Tôi xin phép liệt kê một số bất lợi của ông:
- Nếu phía bên mẹ đứa trẻ tìm đủ mọi cách để câu giờ (Nếu phiên toà diễn ra tại việt nam, ông mất công mua vé vè thì họ nói lý do sức khoẻ để lùi phiên toà. Ông thì nếu làm công việc ổn định ở nhật không phải thích là nghỉ đc) thì ông vì vấn đề không cư trú tại việt nam cũng khó có thể thực hiện dễ dàng. Họ cù nhây vài lần là khéo đứa trẻ đủ 7 tuổi.
- Trừ khi gia đình nhà vợ quá nghèo quá thiếu hiểu biết và không có mối quan hệ giúp đỡ thì họ mới sợ kiện cáo. Chứ nếu ở nhà họ cũng có ít tiền lân la hỏi mọi người có quan hệ thì phía mẹ đứa trẻ cũng biết đầy cách để chứng minh thu nhập và môi trương nuôi dạy. (Ở việt nam có quá nhiều thanh niên chơi rồi chạy nên việc phụ nữ ở vậy nuôi con luôn dễ dàng đóng vai người bị hại để những người xung quanh giúp đỡ làm chứng hoặc cung cấp thông tin)
- Làm cách nào ông có thể chứng minh việc ông đã thực hiện nghĩa vụ chu cấp cho con trong thời gian sau khi ly dị. (Tiền được chuyển từ tài khoản -> tài khoản hay người nhận có kí biên lai gì không. Chứ nếu đưa thẳng tiền mặt, không ai trung lập làm chứng là người ta có thể dễ dàng phủ định ở cơ quan công an hay toà án).
- Vợ ông là người nhật hay người Việt? Nếu là người Nhật thì vấn đề lại càng phức tạp trong việc chứng minh môi trường mới tốt hơn cho bé.
-> Tóm lại ông chỉ nên dùng đến luật pháp khi ông chắc chắn thắng. Nếu không thì ông mất nhiều hơn dc rất nhiều.
Quan điểm cá nhân của tôi: Lúc đầu tôi cũng cảm thấy nể phục ông nhưng càng xem các comment tiếp theo thì tôi càng thấy thái độ thù địch của ông với mẹ đứa trẻ. (Ông nói người ta thần kinh thì ông có chắc chắn về kết quả giám định tâm thần không). Người ta nói không yêu đừng nói lời cay đắng, ông chọn vợ sai chỉ đơn giản là hai bên éo hợp nhau chứ ông cứ tỏ ra mình thương đẳng vớ phải con giở hơi thì rất nhiều người trung lập ở VN sẽ mất cảm tình. Vụ việc này thì nếu ông không thể xoa dịu cho phía người mẹ và gia đình người mẹ nhả quyền nuôi con ra thì xác xuất ông mang con đi càng thấp (Nếu người ta muốn khô máu với ông).
Cảm ơn bạn đã trả lời. Các ý kiến của bạn đều rất bổ ích, mình nhất định sẽ tham khảo.
Nếu phía bên mẹ đứa trẻ tìm đủ mọi cách để câu giờ
Mình làm IT, do dịch nên công ty mình đã chuyển đổi sang làm remote 100%, mình có thể về VN vài tháng cũng không sao. Hơn nữa mình cũng định sẽ ủy quyền cho luật sư thay mặt mình trước tòa như đã từng làm khi li dị.
Đầy cách để chứng minh thu nhập và môi trương nuôi dạy.
Bạn nói đúng. Ở VN thì phụ nữ luôn là người bị hại dù họ sai đến đâu. Đây là cuộc chiến pháp lý nên chắc chắn đối phương cũng sẽ không ngần ngại mà làm đủ chiêu trò. Mình đã xác định tư tưởng là sẽ khó khăn nên sẽ cố gắng hết mức có thể, vì đây là chiến đấu vì tương lai của con mình.
Làm cách nào ông có thể chứng minh việc ông đã thực hiện nghĩa vụ chu cấp cho con
Thực ra thì như mình nói ở bài đăng, về mặt pháp luật mình không có nghĩa vụ chu cấp cho con, mình gửi chỉ vì cảm thấy có trách nhiệm thôi. và toàn bộ việc gửi tiền mình đều giữ lại biên lai.
Vợ ông là người nhật hay người Việt
vợ mình là người Việt.
Tóm lại ông chỉ nên dùng đến luật pháp khi ông chắc chắn thắng
Hoàn toàn đồng ý. Mình chỉ bổ sung thêm 1 ý là hiện tại mình đã thử mọi cách từ tình cảm đến thuyết phục đều không ăn thua, nên thực ra bây giờ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài luật pháp đâu.
càng xem các comment tiếp theo thì tôi càng thấy thái độ thù địch của ông với mẹ đứa trẻ
bị thần kinh ở đây không phải là dạng ngồi cười suốt ngày đâu bạn. dạng đó người ta bắt vào trại hết rồi. vợ cũ mình là dạng thần kinh nhẹ, chỉ phát tác khi nó giận dữ thôi. khi giận là nó không thể kiềm chế được hành vi (mà khổ 1 cái là nó rất dễ nổi giận). không biết bao nhiêu lần nó đã đập phá sạch đồ đạc trong nhà, từ bát chén, bàn ghế, tivi màn hình, máy tính, điện thoại, không thứ gì nó chưa từng đập. mà nguyên nhân toàn những chuyện linh tinh thôi. nhiều khi mình nhịn mình ngồi im không cãi gì lại, nó cũng tự ngồi nói một mình rồi tự nổi điên lên đi đập đồ. ngoài đập đồ thỉnh thoảng hứng lên nó còn cầm dao phay rượt chém mình nữa. thậm chí nó còn cố tình chửi thật to giữa đêm khuya cho hàng xóm báo cảnh sát (và cảnh sát đã đến 3 lần, và có lẽ là còn nhiều lần nữa nếu mình không tìm cách cản nó lại). bạn nghĩ đó không phải thần kinh dạng nhẹ chứ là gì? người có thần kinh bình thường ai xử sự như vậy?
thực ra mình cũng xác định vợ chồng không sống được với nhau thì cũng không nên thù hằn gì. những lời bạn đọc được từ những comment của mình nghe có vẻ như là sự hằn học, nhưng không, đó là SỰ THẬT. và mình chỉ đang nói sự thật thôi, không hề nói thêm nót bớt một chút nào.
còn về việc bạn bảo mình tỏ ra thượng đẳng, mình đã tự nhận mình ngu, tự nhận mình nghèo chưa bằng ai, và hỏi một cách rất cầu thị. mình không nghĩ đó là tỏ ra thượng đẳng.