Vua cũng là người, mà người thì có cảm xúc hỷ nộ ái ố.
Giống bên Châu Âu , vua hoàng đế cần mấy thằng hề để làm trò mua vui, rồi mấy thằng hề tự nhiên có vai trò chính trị.
Bên Châu Á, thì vua cần mấy thằng thái giám, mấy thằng nịnh thần để còn vẽ đường đi chơi , ăn nhậu, vơ vét cho vua...
Chứ suốt ngày nghe mấy thằng trung thần tấu lên toàn chuyện đau đầu, cứu tế, biên cương... giải quyết 24/24 thì treo cổ mẹ cho nhanh.
Chưa kể bọn trung thần sẵn sàng lấy tính mạng ra để tham tấu, tranh luận phải trái, cứng đầu với vua.... chém thì đéo đc, tha cũng đéo xong
Chúng mày cứ coi đi coi lại tể tướng lưu gù ấy
Tao xem bộ đấy cả 20 lần rồi, tao ko đùa đâu. 20 lần.
Càng trưởng thành tao lại phát hiện những điều cực kỳ sâu sắc về nhân sinh quan trong bộ phim đó.
Ngoài ra chúng mày nếu có dịp thì đọc Phoenix của thiên tài manga Tezuka Osamu , trong đó có 1 tập là loài người sống trong các thành phố do AI computer quản lý, từ kết hôn cho đến sinh hoạt đều do AI sắp xếp, xong 2 thành phố gây nhau, đéo có con AI nào chịu lùi, xong tự phang nấm vào nhau, kéo đến tận diệt của loài người.
Ngay cả AI cũng có sự hơn thua trong thuật toán của nó dẫn đến sự thất bại,
cho nên khi tao lập ra hệ sinh thái của tao, tao đã tìm mọi cách xây dựng hê thống kiểm soát để đảm bảo khi tao bàn giao cho con tao, dù nó có là 1 đứa bất tài thì doanh nghiệp vẫn có khả năng tự phát triển.