• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Khi mà bạn có tiền trong túi,trông bạn xinh đẹp,thông minh,và còn hát hay nữa.

Đó là câu ngạn ngữ do thái.
Tao sẽ dạy tụi m 11 quy tắc làm giàu,mỗi ngày 1 quy tắc,để cho mỗi đứa đều giàu như chúa jesu vậy.
1.Đầu tiên là trước khi giàu m phải biết giữ.
Quên cái câu tục ngữ có chí làm quan có gan làm giàu đi,cái đó lạc hậu rồi.Tụi m thấy rõ thời nay có
chí nhiều cỡ nào cũng bị tụi nó bắt xì tiền ra mới cho làm quan.Quan bây giờ nó cũng ko có tính chất như
xưa nữa.Gan làm giàu cũng thế,đây là cái hiểu sai tai hại,thời xưa tu duy lũy tre làng,ít ai dám đi ngao du
làm ăn,nên mới có câu này,bởi ít ai đi nên ai có gan đi mới thấy được cơ hội làm ăn mới bên ngoài lũy tre.
Nhưng thời h tụi m thấy ng ta đi hà rầm,xó xỉnh nào cũng có dấu cức người,nếu tụi m cứ tư duy cái kiểu gan mới
giàu thì ngu vkl.Tụi giàu ko hề gan,trái lại tụi nó sợ tụt lol.
Tụi m có biết tại sao FPT chỉ kéo cáp xong thu tiền,tiền mặt đầy nhóc,mà tụi nó còn phát hành cổ phiếu trái phiếu
các kiểu ko?Vì tụi giàu nó muốn chia sẻ rủi ro ra cho người khác,khi bắt đầu dự án mới,sẽ luôn có rủi ro thua lỗ,
tiền huy động từ các nguồn này sẽ giúp tụi nó bảo tồn dc vốn tài sản của mình đồng thời chịu rủi ro thấp nhất nếu có
thua lỗ.Còn cổ đông thì trây trét,lùa gà vịt các kiểu,tiền chia cổ tức thì ko bao nhiêu,chỉ có chủ xị mãi giàu.
Huyền thoại Quaren Búp phê đã nói,hold to die,đừng trây,đừng làm thứ tụi m ko biết đang làm là gì.
Sở dĩ nói phải biết giữ vì khi tụi m làm mất,tụi m từ khởi đầu sẽ bị kéo tụt về con số âm.Tụi m mất bao nhiêu
thời gian để từ con số 0 tiến đến con số 10?Ước mơ tụi m là tiến tới con số 100,nhưng vì gan cóc tía,tụi m mất sạch,
thậm chí là âm nếu tụi m vay mượn hòng cố gỡ gạc lại.Kết quả là tụi m tụt xa so với mức khởi đầu,phải tốn nhiều thời
gian với sức lực hơn để leo lên lại mức cũ trước đây,đừng nói tiến tới mức 100 lúc này còn xa hơn.
Có thag sẽ nói gan thì mới có kinh nghiệm,mới biết đúng sai,mới học được,thì xin thưa những thag đó chẳng biết dell
gì,ngu+lười.Có rất nhiều cách để tụi m học,chứ kp học bằng cách chịu nhiều thiệt hại như thế.M đi solo với 1 thag 10
điểm,mà h m bị thương -10 điểm,nó đám cho m ko trượt phát nào.nếu m 5 điểm,họa may m còn cơ hội thắng nếu biết quan sát
và có chiến thuật tốt,hơn 1 thag què -10 điểm nhiều.
Sự thiệt hại là 1 thứ rất khủng khiếp,nhất là khi nguồn thu của tụi m thấp.Khi tụi m thiệt hại tài sản do chơi ngu,
khả năng cao là m sẽ tiếp tục rơi xuống đáy,chứ kp vực dậy lại như mấy cái truyền thuyết lũ giàu xạo lol hay phông bạt
kể lể.Giàu có chỉ đến khi m nắm chắc 99,9% ,chứ kp 50/50.Nếu có trường hợp 50/50 xảy ra,thì là do tụi m hiểu sai,thực chất
là 90% m thua rồi,kp 1 nửa xác suất đâu.
Và để tụi m hiểu tại sao việc giữ tài sản lại quan trọng như vậy,nó mang đến cho tụi m lợi thế gì,thì tụi m cần đọc
quy tắc số 2.


2.Quy tắc 2,sức mạnh của dòng tiền.
 
Tao thì nghĩ như này mày ạ:

lứa 7x thì giàu nhờ buôn mqh làm tay chân sân sau cho các quan anh
lứa 8x thì giàu nhờ mở chuỗi các ngành hàng quan trọng
lứa 9x giàu nhờ TMĐT go global

Tao thì đang tìm hiểu thoát nghèo nên thực sự là muốn nghe câu chuyện của nó xem như nào.
Chứ miếng ngon mà khi nó kể ra là hết phần rồi, nhưng tao thật sự muốn nghe sự từng trải và chất đời của nó.
Tao 9x và nắm bắt nửa vời dk tmdt..
Giờ thì đang cứng đơ chua chát đủ thứ.cũng đang muốn học hỏi nắm bắt cơ hội mới đây mà chưa biết nó là gì..

mạnh dạn làm khùng điên ..ba lăng nhăng trên tiktok r làm idol lên xu hướng ấy m dám làm k
 
Tao thì nghĩ m lên chia sẻ hiện tại và nội tại của m ntn ấy..ae nào giỏi mới vào chỉ giáo thực chiến nó dễ hơn..
Tao làm công nhân, ngày làm ca 8h, sau làm ca thì nằm duỗi thẳng.
Nằm thẳng mãi cũng chán nên giờ mày mò học vi tính, tìm hiểu FB tóp tóp các kiểu kiếm cơm mày ạ.

Chứ nội tại tao thì chả có gì hơn ai cả. Đáy xã hội.
 
Tao làm công nhân, ngày làm ca 8h, sau làm ca thì nằm duỗi thẳng.
Nằm thẳng mãi cũng chán nên giờ mày mò học vi tính, tìm hiểu FB tóp tóp các kiểu kiếm cơm mày ạ.

Chứ nội tại tao thì chả có gì hơn ai cả. Đáy xã hội.
Học tiết kiệm và đầu tư lấy tiền là công cụ đẻ ra tiền..bớt ăn tiêu 1 vài năm m ạ..
M có thể mua vàng tích góp..
làm công nhân thì nếu công ty lớn dập khuôn k ngóc nổi thì cố gắng đủ ổn định mà nhảy việc sang những cty .xí nghiệm nho nhỏ..m mới có cơ hội học hỏi nhiều thứ làm chủ..
Thời này cũng nên biết qua về máy tính..
Học chút excel mấy phần mềm chỉnh ảnh chỉnh video ..vì nó là những bước có bản nhất để m dấn thân sang mảng online..
Còn học tiktok fb..thì m cứ chịu khó lên youtube học chọn đại 1 thằng nào nhiều view uy tín đó học hết kiến thức .tuy chưa giúp m giàu luôn nhưng chí ít khiến não bộ m vận động và hiểu thêm từ từ về mảng online..sau cứng cựa..bỏ ra 5.7 củ gì đó học 1.1 thầy dạy chỉ bảo mánh khóe ,để thầy gãi đúng chỗ ngứa cho m và cập nhật kiến thức mới nhất cho m nữa.
 
Học tiết kiệm và đầu tư lấy tiền là công cụ đẻ ra tiền..bớt ăn tiêu 1 vài năm m ạ..
M có thể mua vàng tích góp..
làm công nhân thì nếu công ty lớn dập khuôn k ngóc nổi thì cố gắng đủ ổn định mà nhảy việc sang những cty .xí nghiệm nho nhỏ..m mới có cơ hội học hỏi nhiều thứ làm chủ..
Thời này cũng nên biết qua về máy tính..
Học chút excel mấy phần mềm chỉnh ảnh chỉnh video ..vì nó là những bước có bản nhất để m dấn thân sang mảng online..
Còn học tiktok fb..thì m cứ chịu khó lên youtube học chọn đại 1 thằng nào nhiều view uy tín đó học hết kiến thức .tuy chưa giúp m giàu luôn nhưng chí ít khiến não bộ m vận động và hiểu thêm từ từ về mảng online..sau cứng cựa..bỏ ra 5.7 củ gì đó học 1.1 thầy dạy chỉ bảo mánh khóe ,để thầy gãi đúng chỗ ngứa cho m và cập nhật kiến thức mới nhất cho m nữa.
Tao cám ơn mày nhé. Thực tế và thẳng thắn.
Chúc mày và gia đình nhiều sức khỏe.
 
bong bóng có từ trước là đúng,nhưng nó còn nhũng,chưa căng.Có 1 vđ lớn với bds,đó là muốn mua thì phải có nhiều tiền,xã hội ko nhiều ng dư cả tỉ trong túi,mua ở quê thì ko có vc làm,mua ở tp thì đắt nhưng lại thuận lợi trong cv,nên phần lớn muốn mua phải vay mượn mới có bds phù hợp với bản thân.Mà vay thì phải nhờ bank,bank thì lại chịu chi phối từ bank tổng trên cùng,tổng trên báo xuống"ai mún vay hãy cho vay,hãy cho vay ồ ạt,vay để mua bds thì lại càng nên cho",bank thì có kèo thơm nên sẽ lụm,hoạt động cho vay thu lãi là kênh kiếm ăn chủ đạo của nó,h dc thả xích chả mừng vội.Mà để vay thì phải cắm sổ của miếng bds ng ta vay để mua,hoặc cắm bds tự có để làm đòn bẩy mua miếng khác,lúc này bank nó sẽ định giá đất cao hơn lúc thường và liên tục tăng thêm tùy theo sức nóng của thị trường,khi giá trị miếng đất cao hơn,số tiền phải vay cao hơn kéo theo lãi phải trả cũng cao hơn.
Vd:năm 2014 có miếng đất ngon ở trung tâm giá thị trường tầm 1 tỉ,bank nó sẽ cho m vay 700tr để mua nó,bank cầm sổ,cùng miếng đất tương đương thế đòi giá 4 tỉ,bank sẽ ko chấp nhận,nó chỉ cho vay 700tr tối đa,thằng bán thấy ko có ai nhảy vào,mà lại đang cần bán,thì phải hạ giá xuống.Sau 9 năm,miếng đất t ko biết giá thị trường bao nhiêu,nhưng bank là thag ra luật,nó cho m vay 3 tỉ để mua lại miếng đất đó,lúc này thị trường sẽ lên cái vèo theo bank ngay,tại sao lại bán 1 tỉ trong khi bank sẵn sàng cho vay tới tận 3 tỉ,lúc này ai cũng sẽ hô to nói lớn,té nước theo mưa.
Tất nhiên đây chỉ là vd đại khái,cách thức nó làm sẽ vi tế hơn,thâm sâu hơn,nó sẽ làm từ từ,chứ ko đùng 1 cái đôn giá lên cao ngất ngưởng,và tất cả đều chơi theo ý nhạc trưởng.
Để củng cố cho kế hoạch trên,nn công bố ra quy hoạch đường xá khắp cả nước,đây là cú đấm thép,khi ai cũng nghĩ đất mình ở trở thành thành phố đường xá to lớn hết,tự nhiên ko ai chịu giá rẻ nữa,kể cả thag ở trong núi,cũng sẽ nghỉ cái chuồng heo của nó 100tr là ít.Cả đời nghèo hèn,h có cái chòi rách trị giá cả tỉ,chẳng lẽ họ chê?
Về tổng quan mà nói,tụi giàu có 500 tỉ trong tay cũng sẽ ko bao h bỏ tất tay để mà mua đất hết,tụi nó biết đây chỉ là cơn gió lùa gà lớn,có mua nhiều đất đi nữa cũng sẽ rất khó thanh khoản,bởi ng như tụi nó rất ít,dân đen tiền đâu mà mua lại với giá chênh lệch đó dùm cho tụi nó?Nên sau đó đất sẽ ế sml thôi,h Đà Lạt là 1 vd,ế sml.
Tụi nó sẽ chỉ mua cái đất nào mà có giá trị cho thuê,để đỡ hoang phí dòng tiền,trong khi chờ 10 năm nữa cho đợt sóng kế tiếp rồi bán chốt lời.Chỉ khổ dân đen,mún có cái hốc để ngủ cũng ko dc,phải chịu kiếp ở thuê nuôi chủ đất,công sức lao động làm ra để nuôi những kẻ sở hữu tư bản.
Còn sự thúc đẩy kinh tế bằng cách xây đường xá...chỉ là muối bỏ bể,hoặc nó chỉ củng cố thêm cơ sở hạ tầng chây ì bấy lâu thôi.Động lực phát triển kinh tế ko thể dựa vào đó được.
Giải thích lại đoạn mua đất giúp t
 
Quy tắc 11: Hãy tư duy ngược.

Con người ta ko tìm kiếm quyền lực để từ bỏ quyền lực.
Khi họ có quyền lực,mà quyền lực bị chi phối,thì đó ko còn là quyền lực nữa.
Con người muốn có quyền lực là để ko bị ai chi phối nữa.
Và một khi họ đã có quyền lực,họ sẽ ko dễ dàng từ bỏ.
Chết ko buông.

Tiền bạc,làm giàu cũng là 1 dạng truy cầu quyền lực.
M dùng nó để thoát khỏi ràng buộc cơm áo gạo tiền,ốm đau bệnh tật.
Tiến thêm bậc cao hơn,là để chăm lo cho ng mà m quan tâm,dư giả,sung túc.
Cao hơn nữa là m dùng để chứng minh giá trị bản thân với đời này.Nếu có ai cướp đi hết tài sản của m,họ ko chỉ cướp đi tài sản,mà họ cũng cướp luôn cái giá trị của bản thân m xây dựng.
Mấy cái giá trị nội tại,tri thức bla bla nó cũng có ý nghĩa,nhưng kể cả khi m có các mối quan hệ và gầy dựng lại từ đầu từ 2 bàn tay trắng thì nó cũng ko hề dễ dàng đâu.Bởi kiếm vốn để gầy dựng lại ko hề dễ dàng,và cũng ko dễ có ng đủ tin tưởng để cho m mượn cả đống tiền ko thế chấp để gầy dựng lại từ đầu.
Khả năng cao m tự vẫn luôn.Có nhiều trường hợp xảy ra rồi.Kể cả người giỏi,có tài đấy,còn nghèo ngu cần kiệm thì lại càng chết.

Nếu có 1 túi tiền và 1 túi đạo đức dưới đất,m sẽ chọn cái nào?
Khả năng cao mọi ng chọn túi tiền,kp vì họ có sẵn đạo đức,mà vì họ ko biết đạo đức là gì,mà bởi ko biết nó là gì,nên đối với họ nó vô giá trị,đó là ẩn nghĩa cho câu hỏi này.
Nếu có ai đó lấy túi tiền đi rồi,chỉ còn lại túi đạo đức,m có nhặt nó lên ko?
Bởi vậy ng nghèo hay nghĩ ng giàu là người xấu.
Nhưng ng giàu họ rất sợ ng nghèo vứt túi đạo đức xuống,bởi lúc này,họ sẵn sàng cướp luôn túi tiền của ng giàu.
Nên hay sinh ra phú quý sinh lễ nghĩa,1 cách thể hiện giàu có,nhưng cũng là 1 lớp bảo vệ cho sự giàu có của mình.

Hồi đó t xem bộ phim "Thương gia" của hàn quốc,nv chính trải qua 1 đời cơ cực,trở thành 1 thương gia giỏi và giàu có,nhưng trong lòng luôn đau đáu 1 câu hỏi:"đạo đức của 1 thương gia là gì?"Bởi vì a ta cũng nhận được nhiều sự ganh tỵ,lợi dụng,dòm ngó,ghen ghét của những kẻ khác,điều đó khiến a ta luôn nghi ngờ liệu điều mình làm có thật sự là điều đúng,điều tốt?

Đạo đức là 1 khái niệm mơ hồ và luôn thay đổi theo cảm quan cá nhân với ko gian và thời gian,nó ko hề cố định và tuyệt đối.

M luôn bị nhồi sọ rằng hãy biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu,hy sinh bla bla..nhưng điều đó có đúng ko?
Hãy xét kĩ vấn đề này.
Hãy giả sử china đánh xuống,liệu m có thể bảo tụi nó:" khoan hãy đánh,chờ 10 năm nữa con cái t lớn để tụi nó đánh với m,chứ h tao ko đánh lộn với tụi m đâu,t sợ chết lắm" như vậy được ko?Chắc chắn là ko rồi.Nó vào đồ sát hết,ko chừa m ra đâu.M cũng ko thể bỏ chạy hết 100tr ng được,ko có đủ tàu,thuyền, xe nào để chứa hết,phần lớn chắc chắn phải kẹt lại với 1 định mệnh ko thể tránh khỏi.
Và lúc đó m sẽ trở thành anh hùng liệt sĩ bất đắc dĩ,chứ chả có nghĩ tới thế hệ sau con mẹ gì cả.
Vậy tại sao thế hệ sau phải biết ơn m khi m chỉ đang cố giữ cái mạng cho bản thân mình?
Nhưng nó luôn nhồi vào đầu m lòng biết ơn giả tạo và phi lý đó.Và nghe nhiều m sẽ mặc định đó là điều tất nhiên.
Lẽ dĩ nhiên là nếu có 1 thag cùng thời cứu m 1 mạng,vậy thì m biết ơn thag đó,đó là điều đúng,nhưng m đẻ con ra,rồi nói con m phải biết ơn thag đó,vì nhờ nó cứu m,m mới đẻ ra đứa con kia,thì m ngu vkl.

Con cái sinh ra,nó ko hề đòi dc sinh ra,và chọn ở trong cái gia đình nghèo như chó rách và bị sỉ nhục mỗi ngày vì sự tồn tại của mình.Và bắt con cái trả hiếu là trò mất dạy ích kỉ của những kẻ ích kỉ mà thôi.Nó bị ép đến thế giới này,và phải chịu đựng nó,chịu đói khát,ốm đau bệnh tật,thậm chí nếu xui xẻo hơn,bị lạm dụng,đày đọa,tra tấn...,và dù thế nào đi nữa nó vẫn phải học cách thích nghi với cuộc đời hoặc chọn cái chết hoặc sự đau khổ kéo dài.Và nếu có cơ hội,thì ráng sống hạnh phúc và vui vẻ nhất có thể,vì lỡ bị đẻ ra rồi,chứ kp vì nó "muốn" được đẻ ra khi cha mẹ nó đụ địt sung sướng.

M lên lãnh đạo 1 đội ngũ đông đảo hàng triệu người,và m nói với lũ đó rằng tụi m đừng hỏi t đã làm gì cho tụi m,mà tụi m hãy tự hỏi đã làm gì cho t,vì t đã tranh đấu cật lực gian khổ để lên cái vị trí nắm đầu tất cả bọn m rồi,thế nên tụi m phải biết ơn và bắt đầu cống hiến đi.
Nghe cũng thấy chướng tai và khốn nạn rồi pk?

Chính quyền luôn muốn tụi m bị ràng buộc với lòng biết ơn,hiếu,nghĩa...là bởi nếu m ko bị ràng buộc bởi những thứ đó,m sẽ liều hơn và ko dễ khuất phục hay nghe lời.
Khi m dự tính làm 1 điều gì đó liều lĩnh,rào cản đầu tiên trong đầu m là gì?
Là sau lưng còn cha mẹ già,vợ dại con thơ,cần m làm chỗ dựa,ko thể liều lĩnh...để m ko dám làm liều nữa,vì sợ phụ lòng ng khác,ng khác lo lắng cho mình...,nghĩ kĩ thì đó là 1 mớ lắt léo đan cài vào nhau để khiến m ko dám vươn ra,tại sao cha mẹ phần đông dân đen đều nghèo và ngu,bạc nhược?Vì họ cũng suy nghĩ tương tự như m từ nhiều thế hệ trước,đây là cách thao túng có hệ thống từ rất lâu rồi,do thag lol lão tử,tụi nho giáo bày ra.
Chỉ có những thag ngu thì mới có máu liều cao,mà xã hội đã thiết kế ra nhà tù để nhốt tụi này lại.Cần thì dựa cột.

Chủ nghĩa cá nhân ở Tây,như tụi m đã thấy,nó ko hề làm tụi nó trở thành giống loài máu lạnh,nó chỉ làm cho xã hội nó giàu mạnh,chiếm ưu thế với châu á,chỉ đơn giản bằng sự hợp lý trong tư duy.Cha mẹ ở đó cư xử đúng bổn phận của mình,là lo cho tạo vật mà mình sinh ra cho đến khi trưởng thành,còn hiếu thảo thì tuỳ tâm.
Tụi giàu có luôn cư xử rất lý tính,làm ăn là làm ăn,chứ ko có tình cảm vớ vẩn.Mọi thứ hợp đồng văn bản đàng hoàng.Nó chỉ tình cảm khi cần tay sai hoặc lùa gà thôi.
Vậy m biết nên làm thế nào rồi đấy.

Nói về hiện tượng nằm thẳng ,đó cũng là 1 cách phản kháng lại chế độ của xã hội,khi mà nó ép m nhiều thứ nhưng lại chẳng cho m cái gì,vậy thì m dùng cách đéo cho nó lại cái gì.Đéo vay tiền mua nhà,đéo đẻ con luôn.Thế là lũ quyền lực lo.Mà kể cả vậy tụi nó cũng chả xì ra đồng nào cho tụi m đâu.Quyền lực mà.
Chết ko buông.
Tụi nó sẽ dùng kế khác để ép tụi m.

Có 1 yếu điểm của những đứa muốn làm kinh doanh,đó là cảm thấy tội lỗi khi mà ăn lời nhiều,khi m mua 1 thứ chỉ có 1 đồng,mà bán tới 5,10 đồng,m cảm thấy bất công với ng mua,và hạ giá xuống,thoải mái đổi trả hàng cho khách,trả tiền lại... và kể cả vậy,m luôn cảm thấy như mình đang lừa họ,mặc cảm tội lỗi.
Thực ra đa phần mọi ng đều có cảm giác đó và đa phần đều chọn làm công làm thuê,chứ kp người buôn bán.Vì mặc cảm tội lỗi đó mà họ khó trở thành ng buôn bán giỏi dc.
Ng buôn bán giỏi phải nói láo ko chớp mắt.Và cũng ko cảm thấy chút tội lỗi nào,thì bán buôn mới xuôi được.
Người buôn bán giỏi,họ sẽ tự bào chữa cho mình rằng:thuận mua vừa bán,ai ép m mua?
Lẽ tất nhiên đó cũng chỉ là sự bào chữa,bản chất của việc buôn bán ko nằm ngoài quy luật mua rẻ bán đắt.M lấy của 2 ng khác nhau khoảng lợi nhuận chênh lệch mà đáng lẽ họ sẽ ko phải chịu thiệt hại trong khi công sức m bỏ ra là tối thiểu,đó rõ ràng là sự bất công rồi.
Có những ng buôn bán nhỏ,họ lời ít hơn nên nỗi xấu hổ này thì dễ chấp nhận hơn đối với họ.
Và khi đi làm thuê,làm mướn,nỗi mặc cảm này gần như ko còn tồn tại,vì lúc đó họ là ng bị bóc lột chứ ko phải là ng đi lừa ng khác.
Và nhìn mà xem,đa phần phần tử xã hội đều cảm thấy thoải mái hơn khi họ bị bóc lột hơn là đi lừa ng khác.
Bởi vì họ đã dc dạy về đạo đức,ngay thẳng,trung thực,...và họ sống trong xã hội họ cũng sợ bị đánh giá là vô đạo đức,nên họ chọn giải pháp an toàn.

Trong 1 cộng đồng,dù thế nào đi nữa ng ta sẽ luôn ghét đứa dối trá dù bản thân mỗi người đều xạo lol giả tạo,vì 1 đứa dối trá công khai,sẽ làm niềm tin trong cộng đồng giảm đi,khiến mọi ng nghi kị nhau và mất đi sức mạnh của sự đoàn kết,họ kp là ghét sự dối trá giấu kín che đậy sự xấu xí của bản thân đơn thuần,mà là ghét sự dối trá hiện rõ ràng trước mắt,lúc này kẻ nói láo ko còn sợ sự tẩy chay của cộng đồng nữa và khiến họ cảm thấy tập thể bị thách thức,đe doạ.
Đó là một biểu hiện của 1 kẻ máu liều.
Chiến thuật đấu tố thời bao cấp là dựa vào đặc tính này để chia rẽ con người.
Và có vẻ như đang dc sd lại.

Nhưng đến cuối cùng,nó chỉ là bức màn bị che dấu,kp chỉ mới đây,mà bề dày lịch sử hơn 10.000 năm của loài ng,điều này đã luôn xảy ra và vẫn tiếp diễn,từ nơi này đến nơi khác.
Cuộc sống luôn là 1 cuộc trao đổi ko sòng phẳng,là zero sum game,trò chơi có tổng bằng ko.
Kẻ này được thì kẻ kia thua.Ko có công bằng ở đâu cả,nó chỉ là khát khao thôi.Nơi nào sự khát khao đó dc thỏa mãn nhiều thì nơi đó ng ta sẽ kéo tới.

Vậy nên để làm giàu,m sẽ phải trở thành loại người mà như dân gian hay nói,tham lam và độc ác.
Thời xưa suy nghĩ đơn giản và bị áp đặt giáo điều dắt mũi,thiện ác rất dễ phân chia,nhưng thời h mọi thứ đã dc diễn giải lại,buôn gian bán lận thì bị lên án,nhưng ăn lời dày thì chả sao cả.Nên nếu sa vào nghiệp buôn bán,hãy dẹp bỏ mặc cảm đạo đức đó,còn ko thì ko thể buôn bán được.

Những kẻ giàu nhất đất nước này,là những kẻ nằm trong bóng tối,đó là những kẻ buôn bán lớn,hàng hóa mà họ bán là những thứ huyết mạch của nền kinh tế:Xăng,điện,khai thác quặng,vận tải,cơ sở hạ tầng thông tin,xuất nhập khẩu,kho và dự trữ hàng hóa.
Huawei đi lên từ sx thiết bị modem wifi
Nhà máy lọc dầu Dung quất mỗi năm kiếm 1,7 triệu tỉ..

Những kẻ giàu thực sự kp là chủ đất,mà là kẻ nắm trong tay huyết mạch lưu thông,bds cùng lắm chỉ là cách trữ tiền của tầng lớp trung lưu thủ cựu thôi.

Vd như trương mĩ lan,bà ta thao túng ngân hàng,và giao dịch đất như công cụ để cân bằng cán cân tài chính thôi.Chứ tiền thực sự là từ quyền lực thao túng vốn vay tùy ý.
Vd kẻ giàu kp là người sở hữu quản trường thời đại,mà là kẻ quyết định cái quản trường đó nằm ở đâu.
Vd thag vin giàu vì nó làm dự án vinhome,chứ kp vì nó sở hữu nhiều vinhome,và sau khi ăn nhiều rồi,nó nhắm tới huyết mạch kế tiếp,là vận tải,chế xe điện,vừa bán vừa chạy.
Kế tiếp huyết mạch của thời đại này là gì?Chính là AI
Để lúc nào rảnh t nói về bản chất của AI.

Tụi m dù cóc ké,nhưng nếu nhảy vô được dòng lưu thông huyết mạch này thì cũng sẽ dễ kiếm tiền.Thậm chí có là làm lậu đi nữa.Vì nó là thứ luôn cần thiết,hơn cả vàng hay ngoại tệ.
Lẽ tất nhiên đa phần đều sẽ phải lậu,vì những lĩnh vực này đều bị độc quyền hoặc giữ trong vòng tròn lợi ích khép kín.
EVN làm ăn như lol,lỗ triền miên,nhưng vẫn xung phong làm tiếp điện hạt nhân,dù dell biết con cak gì,rõ ràng đây là chỉ đạo từ ý chí cao hơn,vì lợi ích chứ kp vì có năng lực.

M thấy xã hội phân chia nhiều giai cấp,nhưng về bản chất mà nói,tất cả đều là con người.
Hôm nay m là thag nghèo ngu,học hỏi mọi thứ để mong cải thiện tình trạng của m,và nếu có bất cứ sự giúp đỡ nào,m sẽ nhận lấy mừng rỡ khôn xiết.Và nếu cần thì quỳ xuống cũng chẳng hại gì.
Nhưng ngày mai,khi m giàu có,m bắt đầu nghĩ ra những rào cản ngăn kẻ khác được như m,m muốn xây những bức tường cao hơn,những hàng rào chắc chắn hơn và phân biệt các tiêu chuẩn rõ ràng hơn,mỗi sự nhờ vả van xin là mỗi lần m đóng vai kẻ bề trên để đưa ra phán quyết.
Và cái cảm giác quyền lực này nó đã gì đâu.

Bảo rằng vật chất khiến con người thay đổi hay con người thay đổi vì vật chất đều đúng cả,nó ko khác gì nhau.
Hay nói cho chính xác hơn,sinh vật sẽ thay đổi theo hoàn cảnh,đó là bản năng thích nghi của tiến hóa.

Vậy nên khi có những đứa từ nghèo trở nên giàu đột phá,như trúng số chẳng hạn,nó sẽ sợ mình sống ko đủ lâu để hưởng thụ hết thứ này,do lâu ngày quen với mức sống tối thiểu rồi,nên sinh ra tiêu xài quá trớn,trở nên khánh kiệt sau 1 thời gian ngắn.
Còn những đứa giàu đột phá nhờ tự thân phấn đấu,thì lại cảm thấy trên đỉnh đồi chẳng có gì mới lạ,chỉ còn khoảng ko chơi vơi,vì m phải leo từng bậc lên nấc thang giàu có quá lâu,nên m đã quen với việc leo lên,khi m đứng trên đỉnh,ko còn phải leo nữa,m sẽ cảm thấy thói quen ko còn ý nghĩa gì nữa vì mọi thứ đã hoàn thành,lúc này cảm giác trống rỗng và vô nghĩa ùa tới,hưởng thụ gì cũng thấy chán ngán.
Ấy thế mà m chỉ cần đi làm culi lại 1 bữa,bốc hàng,chùi sàn,bị dọa đánh dọa giết,chịu đựng sự khổ cực tủi hổ nhục nhã của ng nghèo...là m lại cảm thấy yêu đời,ăn ngon ngủ ngon và trân trọng những gì mình đang có ngay.
Thế nhưng ng ta làm giàu để trốn tránh những điều đó,chứ kp để giả nghèo giả khổ thử lòng ng khác vớ vẩn,đó chỉ là tâm lý thẩm du của dân nghèo thôi.
Ng giàu sẽ 1 là buồn chán và kiếm trò gì đó giải khuây như thể thao,đụ địt,chơi đồ..hoặc bản cao cấp hơn,là kiếm 1 cái đỉnh cao hơn để leo tiếp.Leo đến khi qua đời thì thôi.
Tiền nhiều quá thì phải kiếm chỗ cất,cất vào ngoại tệ,kim loại quý,bds,bitcoin...Mà tích lũy nhiều thì lại sinh ra lũng đoạn cán cân kinh tế.
Như đã nói,đây là zero sum game,kẻ có nhiều thì kẻ khác có ít.

Nhưng bản chất con người luôn thích phá game,hack cheat,sẽ luôn có kẻ phá vỡ trật tự và có kẻ tìm cách lập lại trật tự.
Đi làm cho 1 cty,cty ko nợ m gì cả,và m cũng ko nợ cty gì cả,cảm giác biết ơn cũng tốt thôi,nó ko hề xấu,nhưng đừng để nó là thứ ràng buộc m.
Sự tranh đấu liên tục,hay chiến tranh,dù ở dạng này hay dạng khác,luôn là trạng thái thường trực trong bản năng con người.Thiếu đi tranh đấu,con người sẽ chết dần chết mòn.


M thấy đấy,dù quyền cao chức lớn thế nào,hay hèn mọn bé nhỏ thế nào,tất cả chúng ta đều là 1 con người.Và mỗi ng chọn cho mình 1 cái túi,m chọn bỏ vào đó lòng tham vô đáy,thì nó sẽ chỉ có cái đó,m chọn bỏ vào đạo đức khiêm tốn,thì nó sẽ vậy.

Trở lại câu hỏi của chàng thương gia,đạo đức của 1 thương gia là gì,thì vị sư phụ của a đến cuối đời nói với a rằng:
"đạo đức của 1 thương gia cũng là đạo đức của 1 con người'".

Ông ko nói sớm với a,mà để a trải qua 1 đời mới nói,vì thứ đạo đức đó chẳng đâu xa lạ cả.Nó đã luôn có sẵn rồi.

Kẻ ác sẽ chọn làm điều ác.
Người ngay thẳng chọn làm điều ngay thẳng.
Giàu có vì ngay thẳng hay vì ác,đều là giàu cả.
Nhưng nhìn sâu hơn,rốt cục m muốn giàu vì điều gì?
Và sẵn sàng "trả giá" đến thế nào?
 
Quy tắc 11: Hãy tư duy ngược.

Con người ta ko tìm kiếm quyền lực để từ bỏ quyền lực.
Khi họ có quyền lực,mà quyền lực bị chi phối,thì đó ko còn là quyền lực nữa.
Con người muốn có quyền lực là để ko bị ai chi phối nữa.
Và một khi họ đã có quyền lực,họ sẽ ko dễ dàng từ bỏ.
Chết ko buông.

Tiền bạc,làm giàu cũng là 1 dạng truy cầu quyền lực.
M dùng nó để thoát khỏi ràng buộc cơm áo gạo tiền,ốm đau bệnh tật.
Tiến thêm bậc cao hơn,là để chăm lo cho ng mà m quan tâm,dư giả,sung túc.
Cao hơn nữa là m dùng để chứng minh giá trị bản thân với đời này.Nếu có ai cướp đi hết tài sản của m,họ ko chỉ cướp đi tài sản,mà họ cũng cướp luôn cái giá trị của bản thân m xây dựng.
Mấy cái giá trị nội tại,tri thức bla bla nó cũng có ý nghĩa,nhưng kể cả khi m có các mối quan hệ và gầy dựng lại từ đầu từ 2 bàn tay trắng thì nó cũng ko hề dễ dàng đâu.Bởi kiếm vốn để gầy dựng lại ko hề dễ dàng,và cũng ko dễ có ng đủ tin tưởng để cho m mượn cả đống tiền ko thế chấp để gầy dựng lại từ đầu.
Khả năng cao m tự vẫn luôn.Có nhiều trường hợp xảy ra rồi.Kể cả người giỏi,có tài đấy,còn nghèo ngu cần kiệm thì lại càng chết.

Nếu có 1 túi tiền và 1 túi đạo đức dưới đất,m sẽ chọn cái nào?
Khả năng cao mọi ng chọn túi tiền,kp vì họ có sẵn đạo đức,mà vì họ ko biết đạo đức là gì,mà bởi ko biết nó là gì,nên đối với họ nó vô giá trị,đó là ẩn nghĩa cho câu hỏi này.
Nếu có ai đó lấy túi tiền đi rồi,chỉ còn lại túi đạo đức,m có nhặt nó lên ko?
Bởi vậy ng nghèo hay nghĩ ng giàu là người xấu.
Nhưng ng giàu họ rất sợ ng nghèo vứt túi đạo đức xuống,bởi lúc này,họ sẵn sàng cướp luôn túi tiền của ng giàu.
Nên hay sinh ra phú quý sinh lễ nghĩa,1 cách thể hiện giàu có,nhưng cũng là 1 lớp bảo vệ cho sự giàu có của mình.

Hồi đó t xem bộ phim "Thương gia" của hàn quốc,nv chính trải qua 1 đời cơ cực,trở thành 1 thương gia giỏi và giàu có,nhưng trong lòng luôn đau đáu 1 câu hỏi:"đạo đức của 1 thương gia là gì?"Bởi vì a ta cũng nhận được nhiều sự ganh tỵ,lợi dụng,dòm ngó,ghen ghét của những kẻ khác,điều đó khiến a ta luôn nghi ngờ liệu điều mình làm có thật sự là điều đúng,điều tốt?

Đạo đức là 1 khái niệm mơ hồ và luôn thay đổi theo cảm quan cá nhân với ko gian và thời gian,nó ko hề cố định và tuyệt đối.

M luôn bị nhồi sọ rằng hãy biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu,hy sinh bla bla..nhưng điều đó có đúng ko?
Hãy xét kĩ vấn đề này.
Hãy giả sử china đánh xuống,liệu m có thể bảo tụi nó:" khoan hãy đánh,chờ 10 năm nữa con cái t lớn để tụi nó đánh với m,chứ h tao ko đánh lộn với tụi m đâu,t sợ chết lắm" như vậy được ko?Chắc chắn là ko rồi.Nó vào đồ sát hết,ko chừa m ra đâu.M cũng ko thể bỏ chạy hết 100tr ng được,ko có đủ tàu,thuyền, xe nào để chứa hết,phần lớn chắc chắn phải kẹt lại với 1 định mệnh ko thể tránh khỏi.
Và lúc đó m sẽ trở thành anh hùng liệt sĩ bất đắc dĩ,chứ chả có nghĩ tới thế hệ sau con mẹ gì cả.
Vậy tại sao thế hệ sau phải biết ơn m khi m chỉ đang cố giữ cái mạng cho bản thân mình?
Nhưng nó luôn nhồi vào đầu m lòng biết ơn giả tạo và phi lý đó.Và nghe nhiều m sẽ mặc định đó là điều tất nhiên.
Lẽ dĩ nhiên là nếu có 1 thag cùng thời cứu m 1 mạng,vậy thì m biết ơn thag đó,đó là điều đúng,nhưng m đẻ con ra,rồi nói con m phải biết ơn thag đó,vì nhờ nó cứu m,m mới đẻ ra đứa con kia,thì m ngu vkl.

Con cái sinh ra,nó ko hề đòi dc sinh ra,và chọn ở trong cái gia đình nghèo như chó rách và bị sỉ nhục mỗi ngày vì sự tồn tại của mình.Và bắt con cái trả hiếu là trò mất dạy ích kỉ của những kẻ ích kỉ mà thôi.Nó bị ép đến thế giới này,và phải chịu đựng nó,chịu đói khát,ốm đau bệnh tật,thậm chí nếu xui xẻo hơn,bị lạm dụng,đày đọa,tra tấn...,và dù thế nào đi nữa nó vẫn phải học cách thích nghi với cuộc đời hoặc chọn cái chết hoặc sự đau khổ kéo dài.Và nếu có cơ hội,thì ráng sống hạnh phúc và vui vẻ nhất có thể,vì lỡ bị đẻ ra rồi,chứ kp vì nó "muốn" được đẻ ra khi cha mẹ nó đụ địt sung sướng.

M lên lãnh đạo 1 đội ngũ đông đảo hàng triệu người,và m nói với lũ đó rằng tụi m đừng hỏi t đã làm gì cho tụi m,mà tụi m hãy tự hỏi đã làm gì cho t,vì t đã tranh đấu cật lực gian khổ để lên cái vị trí nắm đầu tất cả bọn m rồi,thế nên tụi m phải biết ơn và bắt đầu cống hiến đi.
Nghe cũng thấy chướng tai và khốn nạn rồi pk?

Chính quyền luôn muốn tụi m bị ràng buộc với lòng biết ơn,hiếu,nghĩa...là bởi nếu m ko bị ràng buộc bởi những thứ đó,m sẽ liều hơn và ko dễ khuất phục hay nghe lời.
Khi m dự tính làm 1 điều gì đó liều lĩnh,rào cản đầu tiên trong đầu m là gì?
Là sau lưng còn cha mẹ già,vợ dại con thơ,cần m làm chỗ dựa,ko thể liều lĩnh...để m ko dám làm liều nữa,vì sợ phụ lòng ng khác,ng khác lo lắng cho mình...,nghĩ kĩ thì đó là 1 mớ lắt léo đan cài vào nhau để khiến m ko dám vươn ra,tại sao cha mẹ phần đông dân đen đều nghèo và ngu,bạc nhược?Vì họ cũng suy nghĩ tương tự như m từ nhiều thế hệ trước,đây là cách thao túng có hệ thống từ rất lâu rồi,do thag lol lão tử,tụi nho giáo bày ra.
Chỉ có những thag ngu thì mới có máu liều cao,mà xã hội đã thiết kế ra nhà tù để nhốt tụi này lại.Cần thì dựa cột.

Chủ nghĩa cá nhân ở Tây,như tụi m đã thấy,nó ko hề làm tụi nó trở thành giống loài máu lạnh,nó chỉ làm cho xã hội nó giàu mạnh,chiếm ưu thế với châu á,chỉ đơn giản bằng sự hợp lý trong tư duy.Cha mẹ ở đó cư xử đúng bổn phận của mình,là lo cho tạo vật mà mình sinh ra cho đến khi trưởng thành,còn hiếu thảo thì tuỳ tâm.
Tụi giàu có luôn cư xử rất lý tính,làm ăn là làm ăn,chứ ko có tình cảm vớ vẩn.Mọi thứ hợp đồng văn bản đàng hoàng.Nó chỉ tình cảm khi cần tay sai hoặc lùa gà thôi.
Vậy m biết nên làm thế nào rồi đấy.

Nói về hiện tượng nằm thẳng ,đó cũng là 1 cách phản kháng lại chế độ của xã hội,khi mà nó ép m nhiều thứ nhưng lại chẳng cho m cái gì,vậy thì m dùng cách đéo cho nó lại cái gì.Đéo vay tiền mua nhà,đéo đẻ con luôn.Thế là lũ quyền lực lo.Mà kể cả vậy tụi nó cũng chả xì ra đồng nào cho tụi m đâu.Quyền lực mà.
Chết ko buông.
Tụi nó sẽ dùng kế khác để ép tụi m.

Có 1 yếu điểm của những đứa muốn làm kinh doanh,đó là cảm thấy tội lỗi khi mà ăn lời nhiều,khi m mua 1 thứ chỉ có 1 đồng,mà bán tới 5,10 đồng,m cảm thấy bất công với ng mua,và hạ giá xuống,thoải mái đổi trả hàng cho khách,trả tiền lại... và kể cả vậy,m luôn cảm thấy như mình đang lừa họ,mặc cảm tội lỗi.
Thực ra đa phần mọi ng đều có cảm giác đó và đa phần đều chọn làm công làm thuê,chứ kp người buôn bán.Vì mặc cảm tội lỗi đó mà họ khó trở thành ng buôn bán giỏi dc.
Ng buôn bán giỏi phải nói láo ko chớp mắt.Và cũng ko cảm thấy chút tội lỗi nào,thì bán buôn mới xuôi được.
Người buôn bán giỏi,họ sẽ tự bào chữa cho mình rằng:thuận mua vừa bán,ai ép m mua?
Lẽ tất nhiên đó cũng chỉ là sự bào chữa,bản chất của việc buôn bán ko nằm ngoài quy luật mua rẻ bán đắt.M lấy của 2 ng khác nhau khoảng lợi nhuận chênh lệch mà đáng lẽ họ sẽ ko phải chịu thiệt hại trong khi công sức m bỏ ra là tối thiểu,đó rõ ràng là sự bất công rồi.
Có những ng buôn bán nhỏ,họ lời ít hơn nên nỗi xấu hổ này thì dễ chấp nhận hơn đối với họ.
Và khi đi làm thuê,làm mướn,nỗi mặc cảm này gần như ko còn tồn tại,vì lúc đó họ là ng bị bóc lột chứ ko phải là ng đi lừa ng khác.
Và nhìn mà xem,đa phần phần tử xã hội đều cảm thấy thoải mái hơn khi họ bị bóc lột hơn là đi lừa ng khác.
Bởi vì họ đã dc dạy về đạo đức,ngay thẳng,trung thực,...và họ sống trong xã hội họ cũng sợ bị đánh giá là vô đạo đức,nên họ chọn giải pháp an toàn.

Trong 1 cộng đồng,dù thế nào đi nữa ng ta sẽ luôn ghét đứa dối trá dù bản thân mỗi người đều xạo lol giả tạo,vì 1 đứa dối trá công khai,sẽ làm niềm tin trong cộng đồng giảm đi,khiến mọi ng nghi kị nhau và mất đi sức mạnh của sự đoàn kết,họ kp là ghét sự dối trá giấu kín che đậy sự xấu xí của bản thân đơn thuần,mà là ghét sự dối trá hiện rõ ràng trước mắt,lúc này kẻ nói láo ko còn sợ sự tẩy chay của cộng đồng nữa và khiến họ cảm thấy tập thể bị thách thức,đe doạ.
Đó là một biểu hiện của 1 kẻ máu liều.
Chiến thuật đấu tố thời bao cấp là dựa vào đặc tính này để chia rẽ con người.
Và có vẻ như đang dc sd lại.

Nhưng đến cuối cùng,nó chỉ là bức màn bị che dấu,kp chỉ mới đây,mà bề dày lịch sử hơn 10.000 năm của loài ng,điều này đã luôn xảy ra và vẫn tiếp diễn,từ nơi này đến nơi khác.
Cuộc sống luôn là 1 cuộc trao đổi ko sòng phẳng,là zero sum game,trò chơi có tổng bằng ko.
Kẻ này được thì kẻ kia thua.Ko có công bằng ở đâu cả,nó chỉ là khát khao thôi.Nơi nào sự khát khao đó dc thỏa mãn nhiều thì nơi đó ng ta sẽ kéo tới.

Vậy nên để làm giàu,m sẽ phải trở thành loại người mà như dân gian hay nói,tham lam và độc ác.
Thời xưa suy nghĩ đơn giản và bị áp đặt giáo điều dắt mũi,thiện ác rất dễ phân chia,nhưng thời h mọi thứ đã dc diễn giải lại,buôn gian bán lận thì bị lên án,nhưng ăn lời dày thì chả sao cả.Nên nếu sa vào nghiệp buôn bán,hãy dẹp bỏ mặc cảm đạo đức đó,còn ko thì ko thể buôn bán được.

Những kẻ giàu nhất đất nước này,là những kẻ nằm trong bóng tối,đó là những kẻ buôn bán lớn,hàng hóa mà họ bán là những thứ huyết mạch của nền kinh tế:Xăng,điện,khai thác quặng,vận tải,cơ sở hạ tầng thông tin,xuất nhập khẩu,kho và dự trữ hàng hóa.
Huawei đi lên từ sx thiết bị modem wifi
Nhà máy lọc dầu Dung quất mỗi năm kiếm 1,7 triệu tỉ..

Những kẻ giàu thực sự kp là chủ đất,mà là kẻ nắm trong tay huyết mạch lưu thông,bds cùng lắm chỉ là cách trữ tiền của tầng lớp trung lưu thủ cựu thôi.

Vd như trương mĩ lan,bà ta thao túng ngân hàng,và giao dịch đất như công cụ để cân bằng cán cân tài chính thôi.Chứ tiền thực sự là từ quyền lực thao túng vốn vay tùy ý.
Vd kẻ giàu kp là người sở hữu quản trường thời đại,mà là kẻ quyết định cái quản trường đó nằm ở đâu.
Vd thag vin giàu vì nó làm dự án vinhome,chứ kp vì nó sở hữu nhiều vinhome,và sau khi ăn nhiều rồi,nó nhắm tới huyết mạch kế tiếp,là vận tải,chế xe điện,vừa bán vừa chạy.
Kế tiếp huyết mạch của thời đại này là gì?Chính là AI
Để lúc nào rảnh t nói về bản chất của AI.

Tụi m dù cóc ké,nhưng nếu nhảy vô được dòng lưu thông huyết mạch này thì cũng sẽ dễ kiếm tiền.Thậm chí có là làm lậu đi nữa.Vì nó là thứ luôn cần thiết,hơn cả vàng hay ngoại tệ.
Lẽ tất nhiên đa phần đều sẽ phải lậu,vì những lĩnh vực này đều bị độc quyền hoặc giữ trong vòng tròn lợi ích khép kín.
EVN làm ăn như lol,lỗ triền miên,nhưng vẫn xung phong làm tiếp điện hạt nhân,dù dell biết con cak gì,rõ ràng đây là chỉ đạo từ ý chí cao hơn,vì lợi ích chứ kp vì có năng lực.

M thấy xã hội phân chia nhiều giai cấp,nhưng về bản chất mà nói,tất cả đều là con người.
Hôm nay m là thag nghèo ngu,học hỏi mọi thứ để mong cải thiện tình trạng của m,và nếu có bất cứ sự giúp đỡ nào,m sẽ nhận lấy mừng rỡ khôn xiết.Và nếu cần thì quỳ xuống cũng chẳng hại gì.
Nhưng ngày mai,khi m giàu có,m bắt đầu nghĩ ra những rào cản ngăn kẻ khác được như m,m muốn xây những bức tường cao hơn,những hàng rào chắc chắn hơn và phân biệt các tiêu chuẩn rõ ràng hơn,mỗi sự nhờ vả van xin là mỗi lần m đóng vai kẻ bề trên để đưa ra phán quyết.
Và cái cảm giác quyền lực này nó đã gì đâu.

Bảo rằng vật chất khiến con người thay đổi hay con người thay đổi vì vật chất đều đúng cả,nó ko khác gì nhau.
Hay nói cho chính xác hơn,sinh vật sẽ thay đổi theo hoàn cảnh,đó là bản năng thích nghi của tiến hóa.

Vậy nên khi có những đứa từ nghèo trở nên giàu đột phá,như trúng số chẳng hạn,nó sẽ sợ mình sống ko đủ lâu để hưởng thụ hết thứ này,do lâu ngày quen với mức sống tối thiểu rồi,nên sinh ra tiêu xài quá trớn,trở nên khánh kiệt sau 1 thời gian ngắn.
Còn những đứa giàu đột phá nhờ tự thân phấn đấu,thì lại cảm thấy trên đỉnh đồi chẳng có gì mới lạ,chỉ còn khoảng ko chơi vơi,vì m phải leo từng bậc lên nấc thang giàu có quá lâu,nên m đã quen với việc leo lên,khi m đứng trên đỉnh,ko còn phải leo nữa,m sẽ cảm thấy thói quen ko còn ý nghĩa gì nữa vì mọi thứ đã hoàn thành,lúc này cảm giác trống rỗng và vô nghĩa ùa tới,hưởng thụ gì cũng thấy chán ngán.
Ấy thế mà m chỉ cần đi làm culi lại 1 bữa,bốc hàng,chùi sàn,bị dọa đánh dọa giết,chịu đựng sự khổ cực tủi hổ nhục nhã của ng nghèo...là m lại cảm thấy yêu đời,ăn ngon ngủ ngon và trân trọng những gì mình đang có ngay.
Thế nhưng ng ta làm giàu để trốn tránh những điều đó,chứ kp để giả nghèo giả khổ thử lòng ng khác vớ vẩn,đó chỉ là tâm lý thẩm du của dân nghèo thôi.
Ng giàu sẽ 1 là buồn chán và kiếm trò gì đó giải khuây như thể thao,đụ địt,chơi đồ..hoặc bản cao cấp hơn,là kiếm 1 cái đỉnh cao hơn để leo tiếp.Leo đến khi qua đời thì thôi.
Tiền nhiều quá thì phải kiếm chỗ cất,cất vào ngoại tệ,kim loại quý,bds,bitcoin...Mà tích lũy nhiều thì lại sinh ra lũng đoạn cán cân kinh tế.
Như đã nói,đây là zero sum game,kẻ có nhiều thì kẻ khác có ít.

Nhưng bản chất con người luôn thích phá game,hack cheat,sẽ luôn có kẻ phá vỡ trật tự và có kẻ tìm cách lập lại trật tự.
Đi làm cho 1 cty,cty ko nợ m gì cả,và m cũng ko nợ cty gì cả,cảm giác biết ơn cũng tốt thôi,nó ko hề xấu,nhưng đừng để nó là thứ ràng buộc m.
Sự tranh đấu liên tục,hay chiến tranh,dù ở dạng này hay dạng khác,luôn là trạng thái thường trực trong bản năng con người.Thiếu đi tranh đấu,con người sẽ chết dần chết mòn.


M thấy đấy,dù quyền cao chức lớn thế nào,hay hèn mọn bé nhỏ thế nào,tất cả chúng ta đều là 1 con người.Và mỗi ng chọn cho mình 1 cái túi,m chọn bỏ vào đó lòng tham vô đáy,thì nó sẽ chỉ có cái đó,m chọn bỏ vào đạo đức khiêm tốn,thì nó sẽ vậy.

Trở lại câu hỏi của chàng thương gia,đạo đức của 1 thương gia là gì,thì vị sư phụ của a đến cuối đời nói với a rằng:
"đạo đức của 1 thương gia cũng là đạo đức của 1 con người'".

Ông ko nói sớm với a,mà để a trải qua 1 đời mới nói,vì thứ đạo đức đó chẳng đâu xa lạ cả.Nó đã luôn có sẵn rồi.

Kẻ ác sẽ chọn làm điều ác.
Người ngay thẳng chọn làm điều ngay thẳng.
Giàu có vì ngay thẳng hay vì ác,đều là giàu cả.
Nhưng nhìn sâu hơn,rốt cục m muốn giàu vì điều gì?
Và sẵn sàng "trả giá" đến thế nào?
Đù lên bài mới rồi vk cho tml
 
Với cả mày viết thêm về vụ bản chất AI xem như là bonus cho tụi tao hóng với. Tao cám ơn mày đã bỏ công sức ngồi gõ nhé. Chúc mày sức khỏe.
 
Quy tắc 11: Hãy tư duy ngược.

Con người ta ko tìm kiếm quyền lực để từ bỏ quyền lực.
Khi họ có quyền lực,mà quyền lực bị chi phối,thì đó ko còn là quyền lực nữa.
Con người muốn có quyền lực là để ko bị ai chi phối nữa.
Và một khi họ đã có quyền lực,họ sẽ ko dễ dàng từ bỏ.
Chết ko buông.

Tiền bạc,làm giàu cũng là 1 dạng truy cầu quyền lực.
M dùng nó để thoát khỏi ràng buộc cơm áo gạo tiền,ốm đau bệnh tật.
Tiến thêm bậc cao hơn,là để chăm lo cho ng mà m quan tâm,dư giả,sung túc.
Cao hơn nữa là m dùng để chứng minh giá trị bản thân với đời này.Nếu có ai cướp đi hết tài sản của m,họ ko chỉ cướp đi tài sản,mà họ cũng cướp luôn cái giá trị của bản thân m xây dựng.
Mấy cái giá trị nội tại,tri thức bla bla nó cũng có ý nghĩa,nhưng kể cả khi m có các mối quan hệ và gầy dựng lại từ đầu từ 2 bàn tay trắng thì nó cũng ko hề dễ dàng đâu.Bởi kiếm vốn để gầy dựng lại ko hề dễ dàng,và cũng ko dễ có ng đủ tin tưởng để cho m mượn cả đống tiền ko thế chấp để gầy dựng lại từ đầu.
Khả năng cao m tự vẫn luôn.Có nhiều trường hợp xảy ra rồi.Kể cả người giỏi,có tài đấy,còn nghèo ngu cần kiệm thì lại càng chết.

Nếu có 1 túi tiền và 1 túi đạo đức dưới đất,m sẽ chọn cái nào?
Khả năng cao mọi ng chọn túi tiền,kp vì họ có sẵn đạo đức,mà vì họ ko biết đạo đức là gì,mà bởi ko biết nó là gì,nên đối với họ nó vô giá trị,đó là ẩn nghĩa cho câu hỏi này.
Nếu có ai đó lấy túi tiền đi rồi,chỉ còn lại túi đạo đức,m có nhặt nó lên ko?
Bởi vậy ng nghèo hay nghĩ ng giàu là người xấu.
Nhưng ng giàu họ rất sợ ng nghèo vứt túi đạo đức xuống,bởi lúc này,họ sẵn sàng cướp luôn túi tiền của ng giàu.
Nên hay sinh ra phú quý sinh lễ nghĩa,1 cách thể hiện giàu có,nhưng cũng là 1 lớp bảo vệ cho sự giàu có của mình.

Hồi đó t xem bộ phim "Thương gia" của hàn quốc,nv chính trải qua 1 đời cơ cực,trở thành 1 thương gia giỏi và giàu có,nhưng trong lòng luôn đau đáu 1 câu hỏi:"đạo đức của 1 thương gia là gì?"Bởi vì a ta cũng nhận được nhiều sự ganh tỵ,lợi dụng,dòm ngó,ghen ghét của những kẻ khác,điều đó khiến a ta luôn nghi ngờ liệu điều mình làm có thật sự là điều đúng,điều tốt?

Đạo đức là 1 khái niệm mơ hồ và luôn thay đổi theo cảm quan cá nhân với ko gian và thời gian,nó ko hề cố định và tuyệt đối.

M luôn bị nhồi sọ rằng hãy biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu,hy sinh bla bla..nhưng điều đó có đúng ko?
Hãy xét kĩ vấn đề này.
Hãy giả sử china đánh xuống,liệu m có thể bảo tụi nó:" khoan hãy đánh,chờ 10 năm nữa con cái t lớn để tụi nó đánh với m,chứ h tao ko đánh lộn với tụi m đâu,t sợ chết lắm" như vậy được ko?Chắc chắn là ko rồi.Nó vào đồ sát hết,ko chừa m ra đâu.M cũng ko thể bỏ chạy hết 100tr ng được,ko có đủ tàu,thuyền, xe nào để chứa hết,phần lớn chắc chắn phải kẹt lại với 1 định mệnh ko thể tránh khỏi.
Và lúc đó m sẽ trở thành anh hùng liệt sĩ bất đắc dĩ,chứ chả có nghĩ tới thế hệ sau con mẹ gì cả.
Vậy tại sao thế hệ sau phải biết ơn m khi m chỉ đang cố giữ cái mạng cho bản thân mình?
Nhưng nó luôn nhồi vào đầu m lòng biết ơn giả tạo và phi lý đó.Và nghe nhiều m sẽ mặc định đó là điều tất nhiên.
Lẽ dĩ nhiên là nếu có 1 thag cùng thời cứu m 1 mạng,vậy thì m biết ơn thag đó,đó là điều đúng,nhưng m đẻ con ra,rồi nói con m phải biết ơn thag đó,vì nhờ nó cứu m,m mới đẻ ra đứa con kia,thì m ngu vkl.

Con cái sinh ra,nó ko hề đòi dc sinh ra,và chọn ở trong cái gia đình nghèo như chó rách và bị sỉ nhục mỗi ngày vì sự tồn tại của mình.Và bắt con cái trả hiếu là trò mất dạy ích kỉ của những kẻ ích kỉ mà thôi.Nó bị ép đến thế giới này,và phải chịu đựng nó,chịu đói khát,ốm đau bệnh tật,thậm chí nếu xui xẻo hơn,bị lạm dụng,đày đọa,tra tấn...,và dù thế nào đi nữa nó vẫn phải học cách thích nghi với cuộc đời hoặc chọn cái chết hoặc sự đau khổ kéo dài.Và nếu có cơ hội,thì ráng sống hạnh phúc và vui vẻ nhất có thể,vì lỡ bị đẻ ra rồi,chứ kp vì nó "muốn" được đẻ ra khi cha mẹ nó đụ địt sung sướng.

M lên lãnh đạo 1 đội ngũ đông đảo hàng triệu người,và m nói với lũ đó rằng tụi m đừng hỏi t đã làm gì cho tụi m,mà tụi m hãy tự hỏi đã làm gì cho t,vì t đã tranh đấu cật lực gian khổ để lên cái vị trí nắm đầu tất cả bọn m rồi,thế nên tụi m phải biết ơn và bắt đầu cống hiến đi.
Nghe cũng thấy chướng tai và khốn nạn rồi pk?

Chính quyền luôn muốn tụi m bị ràng buộc với lòng biết ơn,hiếu,nghĩa...là bởi nếu m ko bị ràng buộc bởi những thứ đó,m sẽ liều hơn và ko dễ khuất phục hay nghe lời.
Khi m dự tính làm 1 điều gì đó liều lĩnh,rào cản đầu tiên trong đầu m là gì?
Là sau lưng còn cha mẹ già,vợ dại con thơ,cần m làm chỗ dựa,ko thể liều lĩnh...để m ko dám làm liều nữa,vì sợ phụ lòng ng khác,ng khác lo lắng cho mình...,nghĩ kĩ thì đó là 1 mớ lắt léo đan cài vào nhau để khiến m ko dám vươn ra,tại sao cha mẹ phần đông dân đen đều nghèo và ngu,bạc nhược?Vì họ cũng suy nghĩ tương tự như m từ nhiều thế hệ trước,đây là cách thao túng có hệ thống từ rất lâu rồi,do thag lol lão tử,tụi nho giáo bày ra.
Chỉ có những thag ngu thì mới có máu liều cao,mà xã hội đã thiết kế ra nhà tù để nhốt tụi này lại.Cần thì dựa cột.

Chủ nghĩa cá nhân ở Tây,như tụi m đã thấy,nó ko hề làm tụi nó trở thành giống loài máu lạnh,nó chỉ làm cho xã hội nó giàu mạnh,chiếm ưu thế với châu á,chỉ đơn giản bằng sự hợp lý trong tư duy.Cha mẹ ở đó cư xử đúng bổn phận của mình,là lo cho tạo vật mà mình sinh ra cho đến khi trưởng thành,còn hiếu thảo thì tuỳ tâm.
Tụi giàu có luôn cư xử rất lý tính,làm ăn là làm ăn,chứ ko có tình cảm vớ vẩn.Mọi thứ hợp đồng văn bản đàng hoàng.Nó chỉ tình cảm khi cần tay sai hoặc lùa gà thôi.
Vậy m biết nên làm thế nào rồi đấy.

Nói về hiện tượng nằm thẳng ,đó cũng là 1 cách phản kháng lại chế độ của xã hội,khi mà nó ép m nhiều thứ nhưng lại chẳng cho m cái gì,vậy thì m dùng cách đéo cho nó lại cái gì.Đéo vay tiền mua nhà,đéo đẻ con luôn.Thế là lũ quyền lực lo.Mà kể cả vậy tụi nó cũng chả xì ra đồng nào cho tụi m đâu.Quyền lực mà.
Chết ko buông.
Tụi nó sẽ dùng kế khác để ép tụi m.

Có 1 yếu điểm của những đứa muốn làm kinh doanh,đó là cảm thấy tội lỗi khi mà ăn lời nhiều,khi m mua 1 thứ chỉ có 1 đồng,mà bán tới 5,10 đồng,m cảm thấy bất công với ng mua,và hạ giá xuống,thoải mái đổi trả hàng cho khách,trả tiền lại... và kể cả vậy,m luôn cảm thấy như mình đang lừa họ,mặc cảm tội lỗi.
Thực ra đa phần mọi ng đều có cảm giác đó và đa phần đều chọn làm công làm thuê,chứ kp người buôn bán.Vì mặc cảm tội lỗi đó mà họ khó trở thành ng buôn bán giỏi dc.
Ng buôn bán giỏi phải nói láo ko chớp mắt.Và cũng ko cảm thấy chút tội lỗi nào,thì bán buôn mới xuôi được.
Người buôn bán giỏi,họ sẽ tự bào chữa cho mình rằng:thuận mua vừa bán,ai ép m mua?
Lẽ tất nhiên đó cũng chỉ là sự bào chữa,bản chất của việc buôn bán ko nằm ngoài quy luật mua rẻ bán đắt.M lấy của 2 ng khác nhau khoảng lợi nhuận chênh lệch mà đáng lẽ họ sẽ ko phải chịu thiệt hại trong khi công sức m bỏ ra là tối thiểu,đó rõ ràng là sự bất công rồi.
Có những ng buôn bán nhỏ,họ lời ít hơn nên nỗi xấu hổ này thì dễ chấp nhận hơn đối với họ.
Và khi đi làm thuê,làm mướn,nỗi mặc cảm này gần như ko còn tồn tại,vì lúc đó họ là ng bị bóc lột chứ ko phải là ng đi lừa ng khác.
Và nhìn mà xem,đa phần phần tử xã hội đều cảm thấy thoải mái hơn khi họ bị bóc lột hơn là đi lừa ng khác.
Bởi vì họ đã dc dạy về đạo đức,ngay thẳng,trung thực,...và họ sống trong xã hội họ cũng sợ bị đánh giá là vô đạo đức,nên họ chọn giải pháp an toàn.

Trong 1 cộng đồng,dù thế nào đi nữa ng ta sẽ luôn ghét đứa dối trá dù bản thân mỗi người đều xạo lol giả tạo,vì 1 đứa dối trá công khai,sẽ làm niềm tin trong cộng đồng giảm đi,khiến mọi ng nghi kị nhau và mất đi sức mạnh của sự đoàn kết,họ kp là ghét sự dối trá giấu kín che đậy sự xấu xí của bản thân đơn thuần,mà là ghét sự dối trá hiện rõ ràng trước mắt,lúc này kẻ nói láo ko còn sợ sự tẩy chay của cộng đồng nữa và khiến họ cảm thấy tập thể bị thách thức,đe doạ.
Đó là một biểu hiện của 1 kẻ máu liều.
Chiến thuật đấu tố thời bao cấp là dựa vào đặc tính này để chia rẽ con người.
Và có vẻ như đang dc sd lại.

Nhưng đến cuối cùng,nó chỉ là bức màn bị che dấu,kp chỉ mới đây,mà bề dày lịch sử hơn 10.000 năm của loài ng,điều này đã luôn xảy ra và vẫn tiếp diễn,từ nơi này đến nơi khác.
Cuộc sống luôn là 1 cuộc trao đổi ko sòng phẳng,là zero sum game,trò chơi có tổng bằng ko.
Kẻ này được thì kẻ kia thua.Ko có công bằng ở đâu cả,nó chỉ là khát khao thôi.Nơi nào sự khát khao đó dc thỏa mãn nhiều thì nơi đó ng ta sẽ kéo tới.

Vậy nên để làm giàu,m sẽ phải trở thành loại người mà như dân gian hay nói,tham lam và độc ác.
Thời xưa suy nghĩ đơn giản và bị áp đặt giáo điều dắt mũi,thiện ác rất dễ phân chia,nhưng thời h mọi thứ đã dc diễn giải lại,buôn gian bán lận thì bị lên án,nhưng ăn lời dày thì chả sao cả.Nên nếu sa vào nghiệp buôn bán,hãy dẹp bỏ mặc cảm đạo đức đó,còn ko thì ko thể buôn bán được.

Những kẻ giàu nhất đất nước này,là những kẻ nằm trong bóng tối,đó là những kẻ buôn bán lớn,hàng hóa mà họ bán là những thứ huyết mạch của nền kinh tế:Xăng,điện,khai thác quặng,vận tải,cơ sở hạ tầng thông tin,xuất nhập khẩu,kho và dự trữ hàng hóa.
Huawei đi lên từ sx thiết bị modem wifi
Nhà máy lọc dầu Dung quất mỗi năm kiếm 1,7 triệu tỉ..

Những kẻ giàu thực sự kp là chủ đất,mà là kẻ nắm trong tay huyết mạch lưu thông,bds cùng lắm chỉ là cách trữ tiền của tầng lớp trung lưu thủ cựu thôi.

Vd như trương mĩ lan,bà ta thao túng ngân hàng,và giao dịch đất như công cụ để cân bằng cán cân tài chính thôi.Chứ tiền thực sự là từ quyền lực thao túng vốn vay tùy ý.
Vd kẻ giàu kp là người sở hữu quản trường thời đại,mà là kẻ quyết định cái quản trường đó nằm ở đâu.
Vd thag vin giàu vì nó làm dự án vinhome,chứ kp vì nó sở hữu nhiều vinhome,và sau khi ăn nhiều rồi,nó nhắm tới huyết mạch kế tiếp,là vận tải,chế xe điện,vừa bán vừa chạy.
Kế tiếp huyết mạch của thời đại này là gì?Chính là AI
Để lúc nào rảnh t nói về bản chất của AI.

Tụi m dù cóc ké,nhưng nếu nhảy vô được dòng lưu thông huyết mạch này thì cũng sẽ dễ kiếm tiền.Thậm chí có là làm lậu đi nữa.Vì nó là thứ luôn cần thiết,hơn cả vàng hay ngoại tệ.
Lẽ tất nhiên đa phần đều sẽ phải lậu,vì những lĩnh vực này đều bị độc quyền hoặc giữ trong vòng tròn lợi ích khép kín.
EVN làm ăn như lol,lỗ triền miên,nhưng vẫn xung phong làm tiếp điện hạt nhân,dù dell biết con cak gì,rõ ràng đây là chỉ đạo từ ý chí cao hơn,vì lợi ích chứ kp vì có năng lực.

M thấy xã hội phân chia nhiều giai cấp,nhưng về bản chất mà nói,tất cả đều là con người.
Hôm nay m là thag nghèo ngu,học hỏi mọi thứ để mong cải thiện tình trạng của m,và nếu có bất cứ sự giúp đỡ nào,m sẽ nhận lấy mừng rỡ khôn xiết.Và nếu cần thì quỳ xuống cũng chẳng hại gì.
Nhưng ngày mai,khi m giàu có,m bắt đầu nghĩ ra những rào cản ngăn kẻ khác được như m,m muốn xây những bức tường cao hơn,những hàng rào chắc chắn hơn và phân biệt các tiêu chuẩn rõ ràng hơn,mỗi sự nhờ vả van xin là mỗi lần m đóng vai kẻ bề trên để đưa ra phán quyết.
Và cái cảm giác quyền lực này nó đã gì đâu.

Bảo rằng vật chất khiến con người thay đổi hay con người thay đổi vì vật chất đều đúng cả,nó ko khác gì nhau.
Hay nói cho chính xác hơn,sinh vật sẽ thay đổi theo hoàn cảnh,đó là bản năng thích nghi của tiến hóa.

Vậy nên khi có những đứa từ nghèo trở nên giàu đột phá,như trúng số chẳng hạn,nó sẽ sợ mình sống ko đủ lâu để hưởng thụ hết thứ này,do lâu ngày quen với mức sống tối thiểu rồi,nên sinh ra tiêu xài quá trớn,trở nên khánh kiệt sau 1 thời gian ngắn.
Còn những đứa giàu đột phá nhờ tự thân phấn đấu,thì lại cảm thấy trên đỉnh đồi chẳng có gì mới lạ,chỉ còn khoảng ko chơi vơi,vì m phải leo từng bậc lên nấc thang giàu có quá lâu,nên m đã quen với việc leo lên,khi m đứng trên đỉnh,ko còn phải leo nữa,m sẽ cảm thấy thói quen ko còn ý nghĩa gì nữa vì mọi thứ đã hoàn thành,lúc này cảm giác trống rỗng và vô nghĩa ùa tới,hưởng thụ gì cũng thấy chán ngán.
Ấy thế mà m chỉ cần đi làm culi lại 1 bữa,bốc hàng,chùi sàn,bị dọa đánh dọa giết,chịu đựng sự khổ cực tủi hổ nhục nhã của ng nghèo...là m lại cảm thấy yêu đời,ăn ngon ngủ ngon và trân trọng những gì mình đang có ngay.
Thế nhưng ng ta làm giàu để trốn tránh những điều đó,chứ kp để giả nghèo giả khổ thử lòng ng khác vớ vẩn,đó chỉ là tâm lý thẩm du của dân nghèo thôi.
Ng giàu sẽ 1 là buồn chán và kiếm trò gì đó giải khuây như thể thao,đụ địt,chơi đồ..hoặc bản cao cấp hơn,là kiếm 1 cái đỉnh cao hơn để leo tiếp.Leo đến khi qua đời thì thôi.
Tiền nhiều quá thì phải kiếm chỗ cất,cất vào ngoại tệ,kim loại quý,bds,bitcoin...Mà tích lũy nhiều thì lại sinh ra lũng đoạn cán cân kinh tế.
Như đã nói,đây là zero sum game,kẻ có nhiều thì kẻ khác có ít.

Nhưng bản chất con người luôn thích phá game,hack cheat,sẽ luôn có kẻ phá vỡ trật tự và có kẻ tìm cách lập lại trật tự.
Đi làm cho 1 cty,cty ko nợ m gì cả,và m cũng ko nợ cty gì cả,cảm giác biết ơn cũng tốt thôi,nó ko hề xấu,nhưng đừng để nó là thứ ràng buộc m.
Sự tranh đấu liên tục,hay chiến tranh,dù ở dạng này hay dạng khác,luôn là trạng thái thường trực trong bản năng con người.Thiếu đi tranh đấu,con người sẽ chết dần chết mòn.


M thấy đấy,dù quyền cao chức lớn thế nào,hay hèn mọn bé nhỏ thế nào,tất cả chúng ta đều là 1 con người.Và mỗi ng chọn cho mình 1 cái túi,m chọn bỏ vào đó lòng tham vô đáy,thì nó sẽ chỉ có cái đó,m chọn bỏ vào đạo đức khiêm tốn,thì nó sẽ vậy.

Trở lại câu hỏi của chàng thương gia,đạo đức của 1 thương gia là gì,thì vị sư phụ của a đến cuối đời nói với a rằng:
"đạo đức của 1 thương gia cũng là đạo đức của 1 con người'".

Ông ko nói sớm với a,mà để a trải qua 1 đời mới nói,vì thứ đạo đức đó chẳng đâu xa lạ cả.Nó đã luôn có sẵn rồi.

Kẻ ác sẽ chọn làm điều ác.
Người ngay thẳng chọn làm điều ngay thẳng.
Giàu có vì ngay thẳng hay vì ác,đều là giàu cả.
Nhưng nhìn sâu hơn,rốt cục m muốn giàu vì điều gì?
Và sẵn sàng "trả giá" đến thế nào?
quy tắc số 10 đâu idol :vozvn (19):
 
Chán nằm đọc những qui tắc của m t nắm cũng kha khá nhưng để nhớ và vận dụng thì lại không. T làm ăn kd gđ 2016-2020 luồn lách, may mắn kiếm được kha khá nhưng đéo hiểu bản chất của đầu tư dòng tiền đến khi covid thì dồn tiền coin, chứng ham kiếm nhanh mất sạch. Cv kd gãy vốn, trì trệ, chán nản mới thấy tiếc nuối những ngày trước
 
Chán nằm đọc những qui tắc của m t nắm cũng kha khá nhưng để nhớ và vận dụng thì lại không. T làm ăn kd gđ 2016-2020 luồn lách, may mắn kiếm được kha khá nhưng đéo hiểu bản chất của đầu tư dòng tiền đến khi covid thì dồn tiền coin, chứng ham kiếm nhanh mất sạch. Cv kd gãy vốn, trì trệ, chán nản mới thấy tiếc nuối những ngày trước
Giai đoạn đó m kiếm dc bao nhiêu mà hết nhanh thế
 
Top