Thật hả bạn giác ngộ còn sướng hơn chơi đồ ,mà chơi đổ ảo ảnh còn giác ngộ cảm giác thật luôn à ko có tiền giác ngộ ngồi thiền cũng vui
Tâm bất tử đạo bất sinh
Cái bạn muốn chịch gái xinh, ăn ngon mặc đẹp đấy là tham==> khi không có được sinh ra vọng niệm đấy là cái sân==> khi có được rồi bạn lại muốn những thứ khác nữa hoặc sinh tâm lý chán ghét những thứ mình đang có đấy là sự ngu si. Cái này chính là vòng lặp mà người ta chạy theo nên Đức Phật mới tìm con đường giác ngộ giải thoát khỏi những ham muốn trần tục tạm bợ đó, (không có nghĩa là phải cạo tóc xuất gia mới là giải thoát mà sự giải thoát ở đây là ngay khi bạn nhìn thấy được bản chất chân thật của sự vật, sự việc thì không còn bị vòng lặp tham, sân, si, mạn, nghi khống chế một cách vô thức nữa).
Cần hiểu rằng Phật giáo không phải là tôn giáo cũng không phải là đạo giáo hay tín ngưỡng, mà căn bản cốt tủy của Phật giáo chính là giáo dục.
- Chuyện người bình thường muốn chịch gái xinh nhưng khi không đạt được bạn lại thấy đau khổ là vì sao? Giả dụ bạn được chịch gái xinh có cảm giác sung sướng nhưng khi bạn không tìm được gái xinh hoặc già yếu không chịch được nữa thì chẳng lẽ bạn thấy đau khổ?
- Bạn thích ăn ngon nhưng khi sa cơ lỡ vận, ăn uống đạm bạc thì bạn khởi tâm sân hận thì ngay lúc đó tâm bạn có hạnh phúc không?
Cái sung sướng của bạn nói chỉ là cái cảm thọ nhất thời, nó không tồn tại mãi theo thời gian vật lý của bạn, nên khi bạn sướng xong thì chẳng lẽ bạn lại cảm thấy khổ?
Phật giáo không phủ định khoa học mà nó còn vượt lên và đi trước khoa học rất xa. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận giữa các bậc tu hành và các nhà khoa học, hoặc đơn cử như những gì Albert Einstein nói về Phật giáo để bạn tham khảo