33. BỆNH TÌNH DỤC
Cái bệnh khổ là một trong 8 cái khổ dai dẳng đeo bám chúng sinh trong Luân Hồi được Đức Phật đề cập. Và bệnh tật là một bài toán chưa bao giờ mà nền y học hiện đại của loài người có thể giải đến tận cùng. Vì mỗi khi chúng ta tìm ra một loại vaccine mới, một loại thuốc mới, một phương pháp mới để trị liệu thì một loại bệnh mới, một dạng virus mới cũng đã xuất hiện trước chờ sẵn để thách đố chúng ta. Cơ thể con người quả thật rất mong manh giữa đất trời này.
Bệnh tật nói theo khoa học tức là sự nhiễm trùng từ môi trường, sự chấn thương từ hoàn cảnh, sự nhiễm độc từ thực phẩm… mà tạo thành. Môi trường ô nhiễm tạo thành bệnh, sự dơ bẩn bê bối tạo thành bệnh, thói quen ăn uống dư thừa calorie tạo thành bệnh… Và bệnh nói theo Đạo Phật thì xuất phát từ những hạnh nghiệp sai lầm, những ý niệm sai lầm mà tạo thành. Ngay điểm này khoa học và tôn giáo gặp nhau. Ngay chỗ này Luật Nhân Quả bộc lộ rõ rệt.
Như một người có tâm ái nhiễm nặng dâm dục. Cái tâm bí mật đó thúc đẩy người này tìm khoái cảm mới lạ hơn, tăng liều hơn để rồi người này quan hệ vô tội vạ và không an toàn với rất nhiều đối tượng. Thế là mắc phải căn bệnh thế kỷ mang tên HIV. Tức là bệnh tật sự thật đến từ cái tâm sai lầm bí ẩn thúc đẩy thành hành động nguy cơ và chiêu cảm một môi trường chờ sẵn mầm bệnh tiếp xúc. Đó là một chuỗi Nhân Quả rất phức tạp. Từng cái bệnh, từng cái đau đều có lý do.
Hay có người bị chứng Yếu Sinh Lý từ thuở dậy thì. Tìm nguyên nhân trong kiếp này không có. Người này cũng ít hành dâm vì đã yếu sinh lý rồi. Sự thật, cái nghiệp này từ hồi kiếp xưa. Người này cũng đã từng dùng bộ phận sinh dục của mình quá nhiều để quan hệ tình dục khiến sinh lực hao mòn mà không có làm phước gì mới để bù lại. Thế là tái sinh lại kiếp này cơ thể còm cỏi, yếu ớt và khả năng sinh dục cũng rất kém. Chạy chữa gì thì cũng cứu vớt được một phần chứ khó có thể khỏe mạnh lại trọn vẹn như một người đàn ông bình thường. Người này muốn hết bệnh phải chịu cực khổ dốc sức làm phước dữ lắm qua 10-20 năm thì sức khỏe mới phục hồi, phước lành mới hồi sinh.
Rồi có những người nữ mắc phải căn bệnh gì đó khiến Âm Đạo bốc mùi khó chịu làm cho họ mặc cảm chẳng dám tiếp xúc với ai lâu. Tốn rất nhiều thời gian để điều trị. Có khi trong quá khứ đã từng dùng bộ phận sinh dục làm điều gì đó sai lầm, dơ bẩn. Có khi đã từng tự hào quá sức về bộ phận sinh dục của mình hay dùng nó để mê hoặc nam nhân… Mỗi bệnh lý đều ứng với một cái lỗi và một cái tâm sai lầm nào đó từ trước.
Chúng ta hiểu rằng. Khi chúng ta dùng bộ phận cơ thể quá sức, quá sai lầm thì nó sẽ hư hoại. Ví dụ thủ dâm quá nhiều sẽ dẫn đến Liệt Dương, Suy Thận. Hay quan hệ tình dục bừa bãi quá nhiều sẽ dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh xã hội như Giang Mai, Sùi Mào Gà, HIV…
Vi khuẩn, virus xuất hiện vì môi trường của chúng phù hợp. Giống như khi trái cây bị hư, nấm mốc tự khắc xuất hiện để phân hủy các chất hữu cơ rồi một số bào tử nấm mốc tản ra bay theo không khí và một số thì biến mất không dấu vết. Bệnh Tình Dục cũng vậy, vì tâm của vật chủ đã thích hợp, vì thân của vật chủ đã thích hợp thì bệnh xuất hiện. Chúng ta thường đọc các tài liệu ghi rằng. Căn bệnh A được phát hiện lần đầu tiên tại chỗ này. Căn bệnh B được phát hiện lần đầu tại chỗ kia. Sự thật thì không phải vậy. Mà nghiệp lực đã thúc đẩy chúng đồng loạt xuất hiện chực chờ khắp nơi để xâm nhập, cạnh tranh với vật chủ gây nên bệnh tật. Nếu tâm của toàn bộ loài người đều biết yêu thiên nhiên, biết yêu không khí và nguồn nước rồi giữ gìn chúng luôn trong lành thì chắc chắn căn bệnh ung thư phổi, viêm mũi họng sẽ bị xóa sổ. Nếu tâm của rất đông người biết sống thanh cao, thanh tịnh lìa xa tình dục thì không bao lâu các căn bệnh về tình dục cũng biến mất theo.
Hôm nay chúng ta bàn về cách điều trị Bệnh Tình Dục tối ưu nhất. Khi mắc các căn bệnh này. Thì bác sĩ luôn khuyên một câu y hệt nhau: “Tuyệt đối không quan hệ tình dục trong thời gian điều trị để tránh lây nhiễm” Câu này nghe rất tầm thường nhưng nó là chìa khóa đầu tiên để điều trị bệnh tình dục. Vì chính cái tâm đầy dâm dục mới tạo thành bệnh. Giờ ta bị cái bệnh, bị cái lệnh của bác sĩ trói buộc ta cai nghiện. Ta khổ sở, ta vất vả, ta đau đớn kiềm chế. Chính lúc đó nghiệp cũng vơi dần vơi dần theo. Có người sẽ phản biện giờ tôi sẽ quan hệ tình dục an toàn, cẩn thận được không? Chúng ta sẽ trả lời là tâm thức cũng chính là môi trường quyết định sự thành công hay thất bại của phương pháp điều trị. Nếu tâm còn dâm dục nặng thì khó mà hết bệnh 100%. Nên tốt nhất là cai quan hệ.
Cái chìa khóa thứ 2 để trị bệnh tình dục và cũng là điều trị các căn bệnh khác chính là dốc sức lực còn lại mà ráng tạo phước. Giống như có 2 người cùng được cai ma túy. Một người thì bị bắt lao động chân tay liên tục làm ra thành phẩm, làm vườn để tăng năng suất cho trại. Một người thì bị giam trong buồng suốt. Hai người đến cơn đều quằn quại như nhau, đều khốn đốn như nhau, đều thèm thuốc như nhau. Nhưng sau quá trình đào tạo. Người mà được bắt lao động bỏ công sức ra thì cai nghiện thành công trở lại tươi tắn, khỏe mạnh và kiềm chế tốt. Người chỉ bị bắt giam thì yếu ớt, còi cọc và nguy cơ tái nghiện rất cao. Hóa ra, chính cái lao động chân tay thể lý làm giải phóng bộ não, chính cái lao động tạo ra năng suất làm việc thì cũng tạo ra phước để nâng giá trị của ta trở lại. Người bị nhiễm bệnh tình dục tức là người bị âm phước thụ hưởng. Cho nên hãy ráng dùng sức lực mà làm các công đức tay chân nặng nhọc giúp đời, xây đạo trong quá trình điều trị. Ta có thể góp công sức xây cầu, đắp đường. Ta có thể phụ chùa làm công quả, phụ hội từ thiện phát quà. Ta có thể phụ giúp ai xây dựng công trình gì đó… Ta dùng sức mình tạo ra năng suất có nghĩa ta sẽ có lại cái phước của sinh lực. Ta nguyện cả đời còn lại không tìm hạnh phúc, thụ hưởng cho riêng mình nữa mà sẽ sống siêng năng vì niềm vui, hạnh phúc của mọi người. Vậy đó mà mọi điều tốt đẹp lại đến tìm ta.
Cái chìa khóa thứ 3 chính là sự tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về điều trị, về tập luyện, về dinh dưỡng. Lúc nào cũng phải biết lỗi mình nhưng tâm luôn bình tĩnh, lạc quan để vượt qua. Siêng năng rèn luyện thể chất, yoga, cử tạ, cardio, khí công… để tăng sức chịu đựng cho cơ thể kèm với ăn uống đầy dinh dưỡng, kiên những cái bác sĩ dặn. Tích cực điều trị đúng phương pháp và có sự bảo vệ cho mọi người chung quanh tránh bệnh. Có những căn bệnh phải có sự đụng chạm của dao kéo, của kiêm tiêm gây ra đau đớn tạm thời cho bệnh nhận nhưng đó cũng là trả lại cái khoái cảm quá sức sai lầm ta đã chịu. Như bệnh nhân mắc bệnh Giang Mai phải chịu đựng chích các mũi thuốc Benzathine Benzylpenicillin để tiêu diệt xoắn khuẩn. Để điều trị tối ưu nhất hãy tham khảo cả đông tây y. Vì bệnh đã hiện ra cơ chế vật lý thì ít nhiều đều phải dùng vật lý, thuốc men mà điều trị.
Cái chìa khóa thứ 4 chính là Đức Hiếu Sinh. Tức là ta làm gì đó tạo ra lại sự sống cho muôn loài. Khi ta bị bệnh tức là sự sống ta bị đe dọa. Giờ ta đi phóng sinh, cứu vật, trồng cây, trồng rừng, binh vực người cô thế,... cho thật nhiều thật nhiều để có phước và chính cái phước này sẽ bảo vệ sự sống của chính ta trở lại.
Cái chìa khóa thứ 5 chính là Sám Hối. Ta cố gắng hằng ngày tha thiết lễ kính Phật sám hối cái tâm ái nhiễm, sám hối cái nghiệp bệnh tật và nguyện cầu cho chính mình can đảm, biết lỗi và quyết tâm vượt qua được sai lầm. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thanh tịnh, khỏe mạnh, đức độ, không ai phải khốn khổ như mình nữa. Chính lúc ta thật sự biết lỗi như vậy, chính lúc ta hướng về điều thiện, chính lúc ta hướng về một Bậc Thánh tôn quý tuyệt hảo như vậy thì nghiệp ác xưa cũng vơi dần vơi dần.
Cái chìa khóa thứ 6 chính là Thay Đổi Lối Sống. Từ trước đến nay ta vô tội va trong Ái Dục. Thì nhờ căn bệnh này ta học được bài học kiềm chế, khiêm hạ, thủy chung. Chúng ta chưa thể nào dứt trừ những tư tưởng về Ái Dục ngay được. Nhưng chúng ta có thể kiềm chế nó bằng cách hướng cho mọi người về đời sống lành mạnh, thanh cao. Chúng ta dùng cuộc đời mình, dùng kinh nghiệm của mình để khuyến khích mọi người hướng về sự chung thủy, sự lành mạnh và đỉnh cao là hướng về đời sống thanh tịnh trong lành. Khi ta giúp cho người khác bớt Ái Dục thì ta cũng bớt Ái Dục. Không có điều gì mang đến kết quả rõ ràng bằng việc ta giúp cho người khác thay đổi. Mà muốn nói người ta nghe, muốn khuyên người ta chịu thì chính mình phải thấm thía cái đau khổ của Ái Dục, chính mình phải ngộ ra được cái lỗi của mình, chính mình phải khiêm tốn và khát khao hướng về một tâm hồn cao thượng hơn trước đã.
Hiện nay có nhiều thuốc đặc trị các căn bệnh thế kỷ như ARV điều trị người nhiễm HIV, kéo dài sự sống của người nhiễm bệnh gần bằng tuổi thọ của người bình thường. Nếu ai nhiễm căn bệnh này mà làm trọn vẹn được các điều như trên kèm theo uống các loại thuốc thảo mộc, rèn luyện khí công, cai tình dục thì có khi virus HIV tan biến hồi nào không hay. Và nếu cả xã hội ý thức để tìm cầu đời sống thanh tịnh thì sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều cho các nhà khoa học tốn bao nhiêu chục năm tìm tòi cách điều trị dứt điểm. Vì cái tâm mới là gốc của tất cả vấn đề.
Chúng ta nguyện sẽ trở thành những chiến binh mang điều thiện, mang niềm cảm hứng thanh tịnh đến với tất cả mọi người. Để cho thế giời này sẽ khỏe mạnh hơn, yên vui hơn và thánh thiện hơn. Cứ mỗi khi ta cố gắng khước từ một sự ô nhiễm, cứ mỗi khi ta quyết tâm kiềm chế chính mình thì gia đình ta lại thêm một chút hạnh phúc, thì thế giới này lại có thêm một chút niềm hy vọng tinh khôi.
Chúng ta biết ơn những Bậc Thánh Hiền từ bao đời nay và vĩ đại nhất là Đức Phật là Bậc đã xa lìa Ái nhiễm buộc ràng để đi tìm ra niềm hạnh phúc tối thượng cho chúng sinh. Niềm hạnh phúc đó là sự chứng ngộ thanh tịnh, nhiệm mầu trong tâm linh thiền định, nơi Ái Dục đã vắng bóng từ lâu.
Y học có lúc phải lùi sau
Bệnh tật hầu như mãi dẫn đầu
Cũng vì chưa tìm ra cái gốc
Tâm hồn bất tịnh đã từ lâu
Nay nguyện tu sửa giữa đêm thâu
Trừ diệt lại mau những vọng cầu
Ái nhiễm, dục tình đầy chướng ngại
Khổ sầu, bệnh tật chẳng lìa đâu
Nguyện cầu Y học mãi về sau
Nương tựa Pháp thiêng vạn sắc màu
Dứt trừ bệnh tật, tiêu nghiệp chướng
Nhân loài hạnh phúc mãi bền lâu.