Chị bình thường. Không đẹp. Không khéo. Nên thời gian cứ trôi ...mải miết.
Rồi chị gặp anh...một người đàn ông với mái tóc muối nhiều hơn tiêu...
Họ cũng khá hợp nhau ...từ tính cách cho đến hoàn cảnh.
Nụ cười nở trên môi chị nhiều hơn....
Ánh mắt của anh ấm áp hơn.
Họ không còn nhiều thời gian cho tương lai...nhưng hiện tại họ tưởng chừng như đang là mùa xuân bất tận!
Tất cả chợt tan biến, khi một hôm trên đường đến nhà chị...anh bị tai nạn giao thông.
Bác sĩ thông báo anh cần một số tiền lớn vài trăm triệu để mổ ....
Chị thức cả đêm bên giường bệnh của anh. Trái tim như có ai vò xé.
Chị biết anh rất đau....anh rất cần sự giúp đỡ từ chị...
Về đến nhà. Chị mở tủ...cầm quyển sổ tiết kiệm. Chị cũng dành dụm được một số tiền...Ngay lúc này khả dĩ có thể cứu được anh.
Nhưng ngoài kia, bao nhiêu lời áp lực...Liệu sau này không còn số tiền này chị sẽ sống ra sao ? Liệu anh có lo cho chị như chị lo cho anh không?...Liệu tình cảm của anh với chị sau này có suôn sẻn không? Liệu ngày mai...
Cuối cùng, không hiểu vì tình cảm không đủ lớn, hay vì áp lực của dư luận, sợ mang tiếng DẠI...
Chị đã không đến bệnh viện hoàn tất thủ tục để mổ cho anh!
Và anh đã về nhà...
hốt thuốc nam để uống...được hơn tháng thì anh mất.
Chị cầm quyển sổ tiết kiệm. Lặng lẽ khóc...lặng lẽ đau ...lặng lẽ trách bản thân!
Mỗi buổi chiều chị ngồi tựa cửa....héo mòn, theo thói quen chờ anh đến. Cho đến khi bóng tối bao trùm vạn vật....
Không còn anh. Không còn nụ cười trên môi chị. Không còn anh, gió cuối thu nghe lạnh quá.
Ngày nào chị cũng tự hỏi...mình đã làm đúng hay sai?
Hôm nay chị chợt thấy ánh mắt anh nhìn chị. Vẫn ấm áp, trìu mến như ngày nào.
"Em đừng nghĩ ngợi nhiều, ai cũng có số phận. Anh ra đi là do hết số....đôi khi dù cho có dùng hết số tiền đó vẫn không cứu được thì sao?
.
.
.
Nhưng trong thâm tâm chị biết đó chỉ là lời biện giải...
Chị chợt thấy tim mình giá lạnh....
Cái lạnh nhất là khi tình cảm bị cân đo đong đếm bằng tiền.
Người đi và Người ở...
Ai lạnh hơn ai...?
Rồi chị gặp anh...một người đàn ông với mái tóc muối nhiều hơn tiêu...
Họ cũng khá hợp nhau ...từ tính cách cho đến hoàn cảnh.
Nụ cười nở trên môi chị nhiều hơn....
Ánh mắt của anh ấm áp hơn.
Họ không còn nhiều thời gian cho tương lai...nhưng hiện tại họ tưởng chừng như đang là mùa xuân bất tận!
Tất cả chợt tan biến, khi một hôm trên đường đến nhà chị...anh bị tai nạn giao thông.
Bác sĩ thông báo anh cần một số tiền lớn vài trăm triệu để mổ ....
Chị thức cả đêm bên giường bệnh của anh. Trái tim như có ai vò xé.
Chị biết anh rất đau....anh rất cần sự giúp đỡ từ chị...
Về đến nhà. Chị mở tủ...cầm quyển sổ tiết kiệm. Chị cũng dành dụm được một số tiền...Ngay lúc này khả dĩ có thể cứu được anh.
Nhưng ngoài kia, bao nhiêu lời áp lực...Liệu sau này không còn số tiền này chị sẽ sống ra sao ? Liệu anh có lo cho chị như chị lo cho anh không?...Liệu tình cảm của anh với chị sau này có suôn sẻn không? Liệu ngày mai...
Cuối cùng, không hiểu vì tình cảm không đủ lớn, hay vì áp lực của dư luận, sợ mang tiếng DẠI...
Chị đã không đến bệnh viện hoàn tất thủ tục để mổ cho anh!
Và anh đã về nhà...
hốt thuốc nam để uống...được hơn tháng thì anh mất.
Chị cầm quyển sổ tiết kiệm. Lặng lẽ khóc...lặng lẽ đau ...lặng lẽ trách bản thân!
Mỗi buổi chiều chị ngồi tựa cửa....héo mòn, theo thói quen chờ anh đến. Cho đến khi bóng tối bao trùm vạn vật....
Không còn anh. Không còn nụ cười trên môi chị. Không còn anh, gió cuối thu nghe lạnh quá.
Ngày nào chị cũng tự hỏi...mình đã làm đúng hay sai?
Hôm nay chị chợt thấy ánh mắt anh nhìn chị. Vẫn ấm áp, trìu mến như ngày nào.
"Em đừng nghĩ ngợi nhiều, ai cũng có số phận. Anh ra đi là do hết số....đôi khi dù cho có dùng hết số tiền đó vẫn không cứu được thì sao?
.
.
.
Nhưng trong thâm tâm chị biết đó chỉ là lời biện giải...
Chị chợt thấy tim mình giá lạnh....
Cái lạnh nhất là khi tình cảm bị cân đo đong đếm bằng tiền.
Người đi và Người ở...
Ai lạnh hơn ai...?
Sửa lần cuối: