Dắt ra ngoài đi du lịch hay đâu đó yên tĩnh rồi ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nó vì cuộc sống bọn m là lâu dài đéo phải 1-2 hôm. Mọi thứ đều có thể cải thiện dùng ngôn từ, thái độ, ngữ cảnh cho nó phù hợp là ok. Ko có đứa nào là cố chấp hay ngu đến mức k hiểu được vấn đề đâu mà m phải giúp nó nhìn nhận ra cái vấn đề đó 1 cách có logicCó 01 lần, t nói nó. Thôi anh với em đi ăn ngoài miết, tốn kém quá em ạ. Anh với em mua đồ ăn về nấu ăn đi. Thế là nó nghĩ ra món thịt heo áp chảo gì đấy. Mà tự đi chợ không chịu đi, phải tao chở đi mới chịu. Okay tao chiều luôn. Thế là chợ búa xong, đem đồ ăn về nhà. Nhà tao thì sau này đổi sang xài bếp điện. Tao thấy cái kiểu nó xuống bếp cứ gà mờ, tao nhìn mà tao phát bực. Mà mồm nó cứ bảo là nó biết nấu ăn. Đụ mẹ, bực ghê. Rút cuộc, nó làm méo heo áp chảo cái đéo gì, mà khét lẹt hết cả đống thịt heo mới mua về. Mẹ tao phải chạy vào cứu đỡ. Má, thật sự tao nóng mặt luôn. Tao đéo ghét chuyện nó ko biết nấu ăn. Cái tao cay nhất là nó đéo thừa nhận chuyện đó. Xong bữa cơm fail đó, nó vừa rửa chén vừa khóc, nói là đây là bữa cơm dỡ nhất trong cuộc đời của nó. Và nó đổ là do cái bếp điện nhà tao khó nấu, bếp nhà tao khó nấu. Bếp nhà nó thì nó nấu được. Và nó khóc lóc vì cho rằng tao nghĩ nó không biết nấu ăn.
Thật là vãi đáiCó 01 lần, t nói nó. Thôi anh với em đi ăn ngoài miết, tốn kém quá em ạ. Anh với em mua đồ ăn về nấu ăn đi. Thế là nó nghĩ ra món thịt heo áp chảo gì đấy. Mà tự đi chợ không chịu đi, phải tao chở đi mới chịu. Okay tao chiều luôn. Thế là chợ búa xong, đem đồ ăn về nhà. Nhà tao thì sau này đổi sang xài bếp điện. Tao thấy cái kiểu nó xuống bếp cứ gà mờ, tao nhìn mà tao phát bực. Mà mồm nó cứ bảo là nó biết nấu ăn. Đụ mẹ, bực ghê. Rút cuộc, nó làm méo heo áp chảo cái đéo gì, mà khét lẹt hết cả đống thịt heo mới mua về. Mẹ tao phải chạy vào cứu đỡ. Má, thật sự tao nóng mặt luôn. Tao đéo ghét chuyện nó ko biết nấu ăn. Cái tao cay nhất là nó đéo thừa nhận chuyện đó. Xong bữa cơm fail đó, nó vừa rửa chén vừa khóc, nói là đây là bữa cơm dỡ nhất trong cuộc đời của nó. Và nó đổ là do cái bếp điện nhà tao khó nấu, bếp nhà tao khó nấu. Bếp nhà nó thì nó nấu được. Và nó khóc lóc vì cho rằng tao nghĩ nó không biết nấu ăn.
Bao biện thật đấy, dùng nước mắt để lấy sự thương hại, cảm thông từ người khác🤣Có 01 lần, t nói nó. Thôi anh với em đi ăn ngoài miết, tốn kém quá em ạ. Anh với em mua đồ ăn về nấu ăn đi. Thế là nó nghĩ ra món thịt heo áp chảo gì đấy. Mà tự đi chợ không chịu đi, phải tao chở đi mới chịu. Okay tao chiều luôn. Thế là chợ búa xong, đem đồ ăn về nhà. Nhà tao thì sau này đổi sang xài bếp điện. Tao thấy cái kiểu nó xuống bếp cứ gà mờ, tao nhìn mà tao phát bực. Mà mồm nó cứ bảo là nó biết nấu ăn. Đụ mẹ, bực ghê. Rút cuộc, nó làm méo heo áp chảo cái đéo gì, mà khét lẹt hết cả đống thịt heo mới mua về. Mẹ tao phải chạy vào cứu đỡ. Má, thật sự tao nóng mặt luôn. Tao đéo ghét chuyện nó ko biết nấu ăn. Cái tao cay nhất là nó đéo thừa nhận chuyện đó. Xong bữa cơm fail đó, nó vừa rửa chén vừa khóc, nói là đây là bữa cơm dỡ nhất trong cuộc đời của nó. Và nó đổ là do cái bếp điện nhà tao khó nấu, bếp nhà tao khó nấu. Bếp nhà nó thì nó nấu được. Và nó khóc lóc vì cho rằng tao nghĩ nó không biết nấu ăn.
Chuẩn đấy, còn ko thì ở vậy cho sướng, chừng nào chán cuộc đời độc thân nghêu ngao rồi hãy tiến tới hôn nhânchơi qua đường thì được, cưới vk thì đm phải xem xét kỹ vào
Người yêu lười & Đéo biết nấu nướng nhưng "Mày ko biết" thì phải công nhận mày tìm hiểu kỹ thật ... Cố mà giữ chứ buông ra lại tội những thằng ngu khác ...Ka kaTao năm nay 27 tuổi, là dân Sài Gòn, tao và vợ lấy nhau được gần 3 tháng. Cuộc sống hôn nhân cho đến nay cũng hạnh phúc và thuận lợi. Nhưng lâu lâu ngồi suy nghĩ vẫn thấy chán chúng mày ạ. Thời độc thân, coi vậy mà sướng quen nhau 1 tuần gặp nhau 1 2 lần vậy mà vui. Bây giờ, về ở chung mới thấy con vợ tao nó lười quá. Hồi xưa, đi ăn ngon, ra nhà hàng ăn uống món gì nó cũng bảo là nó biết nấu. Rồi hứa hẹn, sau này về ở chung sẽ nấu cho tao ăn, ủi đồ, giặt đồ cho tao. Nôm na là sẽ take care cho tao tuốt. Nhưng thực tế, là nó quá lười. Cứ mỗi lần đi làm về, là nó lại nằm dài ra, cứ lướt điện thoại suốt thôi. Tính tao thì cũng lười, vì ở nhà xưa giờ mẹ tao làm là chủ yếu. Cơ mà bây giờ tao cũng phải tự mà siêng ra thôi. Vì đơn giản, tao không chịu được cái nhà mình dơ dáy, bẩn thiểu. Có hôm tao thấy cái nhà cát quá, đến nỗi xạm cả bàn chân, mà tao thấy nó vẫn nằm lướt điện thoại nghe nhạc. Nên buộc lòng, tao phải đứng dậy mà quét nhà, lau nhà cho sạch. Giờ ở chung, mới té ra nó chã biết nấu nướng mẹ gì cả, xưa giờ toàn mẹ nó nấu cho nó ăn thôi. Mà khổ nỗi, mẹ nó nấu ăn cũng thuộc dạng tạm thôi, chứ không phải ngon nữa. Mà miệng nó lại cứ bảo là nó biết nấu ăn. Từ lúc lấy nhau tới giờ, toàn ba mẹ tao nấu, còn nó nấu cho t ăn chỉ được có mấy buổi. Bây giờ, tao phải tự ủi đồ, quét nhà, lau nhà, hoặc phụ rửa chén nếu cần. Thật ra cũng chẵng phải siêng gì đâu, nhưng giờ tao không làm nó cũng đéo làm luôn. Nên cố gắng hy sinh thời gian để nhà cửa nó êm ấm. Nhiều khi mình bực lắm luôn, khó chịu vl, nhưng mỗi lần nói đến nó là nó lại "nước mắt, nước mũi", làm như tao ép buộc nó hay gì. Thật sự, giờ tao chỉ ước quay lại thời gian trước. Nhưng tuổi trẻ nó chỉ qua 01 lần các mày ạ. Thôi thì anh em nào còn trẻ, chưa gia đình thì hãy tận hưởng đi nhé. Lấy vợ khổ lắm, thật sự.
![]()
Nếu nó không láo thì vẫn có thể chấp nhận sống tiếp, không sao, vì nhân vô thập toàn mà.Tao năm nay 27 tuổi, là dân Sài Gòn, tao và vợ lấy nhau được gần 3 tháng. Cuộc sống hôn nhân cho đến nay cũng hạnh phúc và thuận lợi. Nhưng lâu lâu ngồi suy nghĩ vẫn thấy chán chúng mày ạ. Thời độc thân, coi vậy mà sướng quen nhau 1 tuần gặp nhau 1 2 lần vậy mà vui. Bây giờ, về ở chung mới thấy con vợ tao nó lười quá. Hồi xưa, đi ăn ngon, ra nhà hàng ăn uống món gì nó cũng bảo là nó biết nấu. Rồi hứa hẹn, sau này về ở chung sẽ nấu cho tao ăn, ủi đồ, giặt đồ cho tao. Nôm na là sẽ take care cho tao tuốt. Nhưng thực tế, là nó quá lười. Cứ mỗi lần đi làm về, là nó lại nằm dài ra, cứ lướt điện thoại suốt thôi. Tính tao thì cũng lười, vì ở nhà xưa giờ mẹ tao làm là chủ yếu. Cơ mà bây giờ tao cũng phải tự mà siêng ra thôi. Vì đơn giản, tao không chịu được cái nhà mình dơ dáy, bẩn thiểu. Có hôm tao thấy cái nhà cát quá, đến nỗi xạm cả bàn chân, mà tao thấy nó vẫn nằm lướt điện thoại nghe nhạc. Nên buộc lòng, tao phải đứng dậy mà quét nhà, lau nhà cho sạch. Giờ ở chung, mới té ra nó chã biết nấu nướng mẹ gì cả, xưa giờ toàn mẹ nó nấu cho nó ăn thôi. Mà khổ nỗi, mẹ nó nấu ăn cũng thuộc dạng tạm thôi, chứ không phải ngon nữa. Mà miệng nó lại cứ bảo là nó biết nấu ăn. Từ lúc lấy nhau tới giờ, toàn ba mẹ tao nấu, còn nó nấu cho t ăn chỉ được có mấy buổi. Bây giờ, tao phải tự ủi đồ, quét nhà, lau nhà, hoặc phụ rửa chén nếu cần. Thật ra cũng chẵng phải siêng gì đâu, nhưng giờ tao không làm nó cũng đéo làm luôn. Nên cố gắng hy sinh thời gian để nhà cửa nó êm ấm. Nhiều khi mình bực lắm luôn, khó chịu vl, nhưng mỗi lần nói đến nó là nó lại "nước mắt, nước mũi", làm như tao ép buộc nó hay gì. Thật sự, giờ tao chỉ ước quay lại thời gian trước. Nhưng tuổi trẻ nó chỉ qua 01 lần các mày ạ. Thôi thì anh em nào còn trẻ, chưa gia đình thì hãy tận hưởng đi nhé. Lấy vợ khổ lắm, thật sự.
![]()
Vợ mày nấu ăn tệ thì giờ mày phải nấu cho 2 đứa ăn chứ saoDcm. Tao quen con gái nhà đàng hoàng mà. Nhà nó còn theo Đạo Công Giáo. Tao thì đéo có đạo gì hết, thích thì hút cần, trip LSD. Miệng Nam mô, tay làm giấu Jesus, trên kệ sách còn cuốn Tuyên Ngôn Đảng CS.
Đâu phải quen gái dân chơi đâu mà bọn mày bảo tao ham vú đít. Mà đm, con ghệ tao tướng cũng ngon, điều này tao công nhận. Tao ăn chơi xưa giờ, nên đéo phải kiểu lấy cave về làm vợ đâu nhé.
Cái chính tao nói ở đây là gì? Là bây giờ, gia đình đàng hoàng đi chăng nữa, ngày nay cũng thiếu sự dạy dỗ con cái của mình. Nhất là con gái. Nấu nướng mà còn chã biết nấu thì tao bó tay.
Bà già vợ, cũng chẵng biết nấu ăn mày ạ. Toàn sở trưởng mấy món ăn chơi, mồi nhậu. Lần đéo nào qua ăn cơm, tao cũng mắc ói mấy lần. Mà vì lịch sự, tao vẫn phải khen ngon lắm. Thật sự tao muốn ói luôn.
Thật sự, bây giờ tao muốn đi đâu đó chơi mấy ngày. Sống tự do, thoải mái.
Skill đó thì thằng nào chả mủi lòngcơ mà con này biết dùng nước mắt nhỉ![]()
động phát là khóc![]()
Đàn bà mà lười là ăn LồnTao năm nay 27 tuổi, là dân Sài Gòn, tao và vợ lấy nhau được gần 3 tháng. Cuộc sống hôn nhân cho đến nay cũng hạnh phúc và thuận lợi. Nhưng lâu lâu ngồi suy nghĩ vẫn thấy chán chúng mày ạ. Thời độc thân, coi vậy mà sướng quen nhau 1 tuần gặp nhau 1 2 lần vậy mà vui. Bây giờ, về ở chung mới thấy con vợ tao nó lười quá. Hồi xưa, đi ăn ngon, ra nhà hàng ăn uống món gì nó cũng bảo là nó biết nấu. Rồi hứa hẹn, sau này về ở chung sẽ nấu cho tao ăn, ủi đồ, giặt đồ cho tao. Nôm na là sẽ take care cho tao tuốt. Nhưng thực tế, là nó quá lười. Cứ mỗi lần đi làm về, là nó lại nằm dài ra, cứ lướt điện thoại suốt thôi. Tính tao thì cũng lười, vì ở nhà xưa giờ mẹ tao làm là chủ yếu. Cơ mà bây giờ tao cũng phải tự mà siêng ra thôi. Vì đơn giản, tao không chịu được cái nhà mình dơ dáy, bẩn thiểu. Có hôm tao thấy cái nhà cát quá, đến nỗi xạm cả bàn chân, mà tao thấy nó vẫn nằm lướt điện thoại nghe nhạc. Nên buộc lòng, tao phải đứng dậy mà quét nhà, lau nhà cho sạch. Giờ ở chung, mới té ra nó chã biết nấu nướng mẹ gì cả, xưa giờ toàn mẹ nó nấu cho nó ăn thôi. Mà khổ nỗi, mẹ nó nấu ăn cũng thuộc dạng tạm thôi, chứ không phải ngon nữa. Mà miệng nó lại cứ bảo là nó biết nấu ăn. Từ lúc lấy nhau tới giờ, toàn ba mẹ tao nấu, còn nó nấu cho t ăn chỉ được có mấy buổi. Bây giờ, tao phải tự ủi đồ, quét nhà, lau nhà, hoặc phụ rửa chén nếu cần. Thật ra cũng chẵng phải siêng gì đâu, nhưng giờ tao không làm nó cũng đéo làm luôn. Nên cố gắng hy sinh thời gian để nhà cửa nó êm ấm. Nhiều khi mình bực lắm luôn, khó chịu vl, nhưng mỗi lần nói đến nó là nó lại "nước mắt, nước mũi", làm như tao ép buộc nó hay gì. Thật sự, giờ tao chỉ ước quay lại thời gian trước. Nhưng tuổi trẻ nó chỉ qua 01 lần các mày ạ. Thôi thì anh em nào còn trẻ, chưa gia đình thì hãy tận hưởng đi nhé. Lấy vợ khổ lắm, thật sự.
![]()
Thuận lợi về chuyện dc đụ freeSao vừa mở bài mày kêu cs hôn nhân hạnh phúc và thuận lợi, sau lại ngược lại hết thế ??
Tao năm nay 27 tuổi, là dân Sài Gòn, tao và vợ lấy nhau được gần 3 tháng. Cuộc sống hôn nhân cho đến nay cũng hạnh phúc và thuận lợi. Nhưng lâu lâu ngồi suy nghĩ vẫn thấy chán chúng mày ạ. Thời độc thân, coi vậy mà sướng quen nhau 1 tuần gặp nhau 1 2 lần vậy mà vui. Bây giờ, về ở chung mới thấy con vợ tao nó lười quá. Hồi xưa, đi ăn ngon, ra nhà hàng ăn uống món gì nó cũng bảo là nó biết nấu. Rồi hứa hẹn, sau này về ở chung sẽ nấu cho tao ăn, ủi đồ, giặt đồ cho tao. Nôm na là sẽ take care cho tao tuốt. Nhưng thực tế, là nó quá lười. Cứ mỗi lần đi làm về, là nó lại nằm dài ra, cứ lướt điện thoại suốt thôi. Tính tao thì cũng lười, vì ở nhà xưa giờ mẹ tao làm là chủ yếu. Cơ mà bây giờ tao cũng phải tự mà siêng ra thôi. Vì đơn giản, tao không chịu được cái nhà mình dơ dáy, bẩn thiểu. Có hôm tao thấy cái nhà cát quá, đến nỗi xạm cả bàn chân, mà tao thấy nó vẫn nằm lướt điện thoại nghe nhạc. Nên buộc lòng, tao phải đứng dậy mà quét nhà, lau nhà cho sạch. Giờ ở chung, mới té ra nó chã biết nấu nướng mẹ gì cả, xưa giờ toàn mẹ nó nấu cho nó ăn thôi. Mà khổ nỗi, mẹ nó nấu ăn cũng thuộc dạng tạm thôi, chứ không phải ngon nữa. Mà miệng nó lại cứ bảo là nó biết nấu ăn. Từ lúc lấy nhau tới giờ, toàn ba mẹ tao nấu, còn nó nấu cho t ăn chỉ được có mấy buổi. Bây giờ, tao phải tự ủi đồ, quét nhà, lau nhà, hoặc phụ rửa chén nếu cần. Thật ra cũng chẵng phải siêng gì đâu, nhưng giờ tao không làm nó cũng đéo làm luôn. Nên cố gắng hy sinh thời gian để nhà cửa nó êm ấm. Nhiều khi mình bực lắm luôn, khó chịu vl, nhưng mỗi lần nói đến nó là nó lại "nước mắt, nước mũi", làm như tao ép buộc nó hay gì. Thật sự, giờ tao chỉ ước quay lại thời gian trước. Nhưng tuổi trẻ nó chỉ qua 01 lần các mày ạ. Thôi thì anh em nào còn trẻ, chưa gia đình thì hãy tận hưởng đi nhé. Lấy vợ khổ lắm, thật sự.
![]()