Tao nghĩ là Thưởng bị đá ra không liên quan gì đến đấu tranh hay chính trị cá nhân phe phái cái mẹ gì cả, chúng mày đang hơi suy diễn quá.
Đầu tiên là Thưởng được đặc cách có rất nhiều nguyên nhân nhưng có 1 thứ quan trọng là các lãnh đạo đời trước có cái tư tưởng khá ảo diệu là thích "cơ cấu đủ thành phần" trong đó có những ông rất là thích ảo tưởng thích tính toán việc sớm mấy chục năm, Thưởng được dựng lên với suy nghĩ là đây là nhân tố đổi mới, tuổi trẻ, sẵn sàng để tham gia các hệ thống quốc tế mới, năng động, là nhóm lãnh đạo tinh anh sử dụng hiệu quả các công nghệ mới, có suy nghĩ mới mẻ, dám làm dám thử.
Từ định hướng đấy, Thưởng sẽ được tính toán làm hình mẫu cho sức trẻ của Đảng, đại diện cho 1 thế hệ thanh niên trưởng thành mới của Đảng, 1 thế hệ "hạt giống đỏ" mới cho TK 21.
Quá trình công tác cũng thể hiện Thưởng khá là thấm nhuần cái triết lí chính trị được sắp xếp cho mình đấy qua việc tích cực học hỏi các bô lão, tích cực tham gia mấy cái của nợ như Tuyên truyền mạng, các hoạt động thanh niên, thậm chí đại diện trẻ, tương lai của Đảng cùng nắm tay với Hàn Quốc - thậm chí còn văn vở văn hóa ghế gãy...
Nhưng truyền thống chính trị Việt Nam đéo có chỗ cho tuổi trẻ kiểu này, Thưởng như cái cây chín ép, văn hoa những chỗ đéo ai cần và văn vở nhưng thiếu râu nên cảm giác như thằng trẻ con học đòi các cụ.
Trọng ác cảm với Thưởng là rõ ràng, chúng mày nhìn 2 cái sơ yếu lý lịch thì rõ, cứ như 2 cái mặt gương đối lập. 1 người thì lăn lộn vô danh cả tuổi trẻ, gọi là nằm gai nếm mật cũng ko quá, lăn lộn gần 2/3 cuộc đời ở mấy cơ quan không quá nổi bật ( tất nhiên là quyền lực nhưng ko nổi bật chứ ko phải là cơ quan vô dụng ), cuối đời chờ thời mới vùng dậy, cảm giác đến khi đỉnh cao thì mắt mờ chân chậm, chim run run đến đái còn vào quần nói gì đến địt ? Còn người kia thì quan lộ thênh thang, đến núi thì có đường, đến sông thì có cầu, tuổi trẻ nhưng lúc nào cũng phong quang đắc ý, Đoàn đội lại là chốn ăn chơi, phong cảnh, vào thành Hồ thì anh em chú bác nâng đỡ tận răn, khác hẳn cái cảnh vừa đái vừa dò của 10b khi làm ở thành Hà.
Nhìn nó cứ như cái gương phản ngược của mình thì ai chả ác ý, thế nên khi Thưởng đổ thì Trọng đạp thêm cho 1 cước cũng là điều bình thường, nhưng cũng ko có gì là quá chì chiết, đến mức phải truy sát không tha cả.
Vấn đề là từ Thưởng ta có thể thấy sự sụp đổ toàn diện của hệ thống "cơ cấu" trong Đảng, cái trò "chiếu truyền ngôi" với lớp lang bài bản thứ tự, đủ cả "già trẻ nam nữ dân tộc trí thức..." chính thức vứt vào bể phốt. Cuối cùng thì vẫn là một hệ thống phân mảnh bè phái, ai vây cánh mạnh, ai tiền nhiều lực lắm thì ngồi, còn những cá nhân "xuất sắc" được "cơ cấu" theo "ý Đảng lòng dân" với một "tương lai" được các "kiến trúc sư" định sẵn đẹp như mơ mãi cũng chỉ là trong mơ của mấy bô lão Đảng làm chính trị cả đời hóa ra vẫn đéo biết chính trị là cái đầu buồi gì cả.
Thưởng xuống không phải vì Thưởng tham hay kém, mà Thưởng xuống vì Thưởng chỉ là tiếng vang còn sót lại của 1 thế hệ cũ vẫn mơ màng về một "Đảng đoàn kết vững mạnh, với đủ thành phần cùng nhau nâng đỡ vực dậy Việt Nam". Việc Thưởng xuống nó cũng giống như việc nhà Tần chính thức cho thiên tử Đông Chu về cái máng lợn, Thưởng chỉ là cái "quần lót" cuối cùng dùng để che dấu việc chia rẽ và bè phái chính trong nội bộ Đảng mà thôi. Thời đại cũ của mấy lão thành "bắt tay nhau cùng hướng ra thế giới đại đồng" kể từ thời đổi mới đã chính thức kết thúc, thời đại mới sẽ sắt máu, sẽ tàn bạo hơn nhiều. Cũng như trong lịch sử Trung Hoa, thời kỳ văn hóa Xuân Thu nơi con người ta nói chuyện lễ nghĩa đã kết thúc, thời Chiến Quốc nơi con thú bỏ qua cái mặt nạ nhân đức nói chuyện bằng nắm đấm và dục vọng chính thức bắt đầu.