Tao thì cũng không phản bác nhưng cũng chưa rõ để tin.
Có vài chuyện tao kể dưới đây mà tao đã trải qua khiến tao nghiêng về phần tin vào tâm linh hơn, nhưng chưa phải hoàn toàn
Chuyện 1: Không thần kinh nhưng lại dẫm phải đinh
Một đợt tao ở trong khu công nghiệp (~18h30p) mà chưa về, tao nhìn thấy có một bóng đen tầm đứa trẻ cấp 1 đang ngồi trên xe, ngứa mắt quá nên tao chỉ nó rồi trừng mắt quát nó:
"Xuống! Mày có xuống không? Xuống!"
Nó không xuống nên tao tức quá bước lại gần sẵn cái ống nhựa trên tay để vụt nó. Trong một sát na linh cảm mách bảo tao không nên bước tiếp, nhưng không sự tức giận đã khiến tao bỏ qua cảnh báo đó. Và rồi... thụp...aw, ngu rồi!
Giày tao lủng 1 lỗ do dẫm phải đinh, damn it!
Ngồi xuống lấy tạm khúc gỗ bên cạnh, tao tét vào chỗ dẫm phải đinh cho máu chảy ra rồi lấy bật lửa đốt, tạm xử lý thế đã rồi về rửa xà phòng. (đợt đấy chủ quan đéo tiêm may đéo bị uốn ván)
Tao đi về và cũng chả để ý gì tới cái bóng đó nữa.
Chuyện 2: Bóng đè mở mắt và chuột rút ở chân
Vào một buổi sáng khi tao còn học cấp 2, như mọi ngày tao tỉnh dậy khá sớm.
Nhưng hôm đó dù ý thức được mình tỉnh dậy rồi mà toàn thân tao không thể cử động được theo ý muốn.
Lâu rồi nên tao không nhớ mình có mở mắt hay không, nhưng bằng cách nào đó tao đã nhìn thấy 1 cái bóng đen đứng ở cửa. Cố cựa quậy để dậy nhưng không thể, thật sự bất lực. Gần như tao còn không thể tư duy hay suy nghĩ gì được lúc đó.
May mắn thay, nằm một lúc thì tao cử động chân tay được nhưng 1 bên bắp chân thì chuột rút, đau quặn lại và cứng đờ làm tao nhớ tới giờ.
Chuyện 3: Bị bóng đè, bóp cổ lúc đêm khuya do nằm cạnh cửa sổ có ánh trăng mờ gió thổi hiu hắt
Hồi còn học cấp 3, tao thường học đến khá khuya xong bị ngủ quên. Thường thì còn mở đèn học nên bị tỉnh giấc giữa chừng.
Và hôm ấy cũng vậy, nhưng khác cái là tao tỉnh dậy không phải là để tắt đèn mà là bị một bóng đèn chồm lên người và bóp cổ tao. Có lẽ bản năng sinh tồn chiến thắng sự sợ hãi, thay vì chịu trận tao đẩy bóng đen đấy ra mồm thì chửi bới tay cố gắng hất nó sang một bên. Giằng co một hồi thì tao đẩy được và hổn hển tỉnh giấc, trán đổ mồ hôi hột toàn thân nóng bừng.
Mặc dù rất sợ nhưng tao buồn ngủ quá với lại giờ thức thì mai ai đi học hộ, thế là để đèn rồi ngủ tiếp.
Còn mấy chuyện nữa nhưng dường như tao được may mắn nên cũng không kinh dị lắm.
Mà giờ tao thấy con người - người sống còn đáng sợ hơn nữa kìa, hoặc là giờ tao có nhiều điều phải sợ hơn là sợ ma.
Giờ đéo được chọn nỗi sợ nữa rồi hahaha