Đây là chuyện có thật, và nếu nó dài lê thế và bạn mong những yếu tố ma rùn rợn thuần túy thì có lẽ sẽ không có cho bạn
Nó chỉ thoảng qua và lặp lại ở nhiều người khác, câu chuyện bắt đầu...
Ông của tôi sắp mất, ông bị bệnh gan nhưng không thấy trương phình bất kì bộ phận nào trên cơ thể, dạo đó có một y tá thường tới chăm sóc ông (mà tôi nghĩ sau này có lẽ tôi cũng sẽ làm nghề tương tự) nên tôi quan sát rất kỹ, cô ấy tắm rửa và thay quần cho ông, và tiêm một loại thuốc kì lạ gì đó, mắt của ông trở nên đen láy và gần nhưng không có gì ở giữa, nó chỉ có màu đen ở trong đen, và có vẻ còn to hơn trước, chỉ còn một chút tròng trắng ở hai bên và tôi không muốn thú nhận rằng..... tôi sợ cái kiểu mắt ấy, nhưng đó là người thân tôi, nên tôi đành giấu cái nỗi sợ hãi đó.
Bà của tôi cứ khóc lâm râm, bà lấy bia và nước ngọt, những món ăn ưa thích cho ông, nhưng ông không ăn, mà cứ cười cười và nói và nhìn lên trần nhà như có một ai đó phía trên cao, ông trò chuyện ngắt quãng và có khoản chờ như thể là chờ người kia trả lời, tôi thử ướm thử trong bụng rằng nếu đó là 1 câu trả lời thì có đúng thời lượng mà ông ấy ngắt quãng không, và tôi thấy gần đúng.
Ông nói :" Hãy ăn con Ngựa đi"
- "Đến lượt tôi nhé"
- "Hãy ăn nốt quân xe đi"
- " Ha ha chơi hay quá, thua rồi"
Ngày nào cũng vậy, cứ đến tối thì ông lại dùng bàn tay chỉ lên trần nhà và cười, nói chuyện một mình mà không có ai cả, nhà tôi chẳng ai sợ hay thắc mắc mảy may về điều đó, tôi thấy hết sức kì lạ, tại sao một hiện tượng như vậy mà không ai để tâm, hay do có quá đông người để mà sợ?
Lúc ấy tôi còn khá nhỏ và chỉ biết đứng xa nhìn, một bữa nọ, nhà tôi đi mua đồ cúng ngày cô hồn và người thưa đi, có một người dì canh giữ ông nhưng dì đang làm gì đó ở dưới bếp, còn ông thì nằm trên tầng lầu cao, tôi tò mò đi lên lầu nơi ông nằm, trong lòng khá sợ sệt và căng thẳng, tôi thấy càng lên cao thì càng âm u dần, phải rồi, ông bị bệnh gan và sắp mất, nơi ông nằm tỏa ra đầy âm khí và mùi khai, càng lên, càng tối, có đèn điện nhưng tôi cảm nhận bóng tối vẫn mạnh hơn cả bóng điện trên lầu.
Khi tôi lên tới nơi, mặt tôi thò từ từ lên khỏi giới hạn của nền nhà của tầng lầu để ghé mắt nhìn xem ông đang làm gì, tôi thấy ông vẫn nằm....
Bất ngờ tôi thấy ông bật người dậy như lò xo, ông hét toáng lên Á Á Á Á, và tôi cũng vậy, tôi đã bị dọa ma cực độ, tôi bỏ chạy xuống tầng lầu chạy nhanh hơn bao giờ hết, dì tôi phát hiện ra điều đó, dì chạy lên lầu xem, ông ấy vẫn la oai oái phía trên đó, tôi vẫn không dám lên đó, tới khi mẹ, bố và nhiều người nữa về nhà, tôi mới dám theo họ lên
Cuối cùng tôi cũng đã lên lại, ông đang ngồi dậy và tay ông chỉ vào khoản không, lần này không phải là trần nhà nữa, ông chỉ vào tường, lúc thì bên trái, lúc bên phải, ông nói thấy 2 người mặc đồ trắng, sau này tôi tìm hiểu, trong văn hóa tang lễ có 2 người dưới âm phủ, mỗi nơi một cách gọi, có nơi gọi là hắc bạch, có nơi gọi là ông bà Kem, có nơi gọi khác nữa.... nhưng nhất định 2 kẻ đó là 2 kẻ dẫn linh hồn người sắp mất.
...
Vậy, hai người đó có thật sự tồn tại không? Vì sau này tôi lại thấy một người già không thân thuộc cũng sắp mất và cũng ú ớ nói là thấy 2 kẻ nào đó thập thò cửa sổ, tại sao lại trùng hợp như vậy, mà người sắp mất thường không lừa dối.
Ở đây, có lẽ đang là tháng cô hồn, thảo nào trời đất âm u quá.
Nó chỉ thoảng qua và lặp lại ở nhiều người khác, câu chuyện bắt đầu...
Ông của tôi sắp mất, ông bị bệnh gan nhưng không thấy trương phình bất kì bộ phận nào trên cơ thể, dạo đó có một y tá thường tới chăm sóc ông (mà tôi nghĩ sau này có lẽ tôi cũng sẽ làm nghề tương tự) nên tôi quan sát rất kỹ, cô ấy tắm rửa và thay quần cho ông, và tiêm một loại thuốc kì lạ gì đó, mắt của ông trở nên đen láy và gần nhưng không có gì ở giữa, nó chỉ có màu đen ở trong đen, và có vẻ còn to hơn trước, chỉ còn một chút tròng trắng ở hai bên và tôi không muốn thú nhận rằng..... tôi sợ cái kiểu mắt ấy, nhưng đó là người thân tôi, nên tôi đành giấu cái nỗi sợ hãi đó.
Bà của tôi cứ khóc lâm râm, bà lấy bia và nước ngọt, những món ăn ưa thích cho ông, nhưng ông không ăn, mà cứ cười cười và nói và nhìn lên trần nhà như có một ai đó phía trên cao, ông trò chuyện ngắt quãng và có khoản chờ như thể là chờ người kia trả lời, tôi thử ướm thử trong bụng rằng nếu đó là 1 câu trả lời thì có đúng thời lượng mà ông ấy ngắt quãng không, và tôi thấy gần đúng.
Ông nói :" Hãy ăn con Ngựa đi"
- "Đến lượt tôi nhé"
- "Hãy ăn nốt quân xe đi"
- " Ha ha chơi hay quá, thua rồi"
Ngày nào cũng vậy, cứ đến tối thì ông lại dùng bàn tay chỉ lên trần nhà và cười, nói chuyện một mình mà không có ai cả, nhà tôi chẳng ai sợ hay thắc mắc mảy may về điều đó, tôi thấy hết sức kì lạ, tại sao một hiện tượng như vậy mà không ai để tâm, hay do có quá đông người để mà sợ?
Lúc ấy tôi còn khá nhỏ và chỉ biết đứng xa nhìn, một bữa nọ, nhà tôi đi mua đồ cúng ngày cô hồn và người thưa đi, có một người dì canh giữ ông nhưng dì đang làm gì đó ở dưới bếp, còn ông thì nằm trên tầng lầu cao, tôi tò mò đi lên lầu nơi ông nằm, trong lòng khá sợ sệt và căng thẳng, tôi thấy càng lên cao thì càng âm u dần, phải rồi, ông bị bệnh gan và sắp mất, nơi ông nằm tỏa ra đầy âm khí và mùi khai, càng lên, càng tối, có đèn điện nhưng tôi cảm nhận bóng tối vẫn mạnh hơn cả bóng điện trên lầu.
Khi tôi lên tới nơi, mặt tôi thò từ từ lên khỏi giới hạn của nền nhà của tầng lầu để ghé mắt nhìn xem ông đang làm gì, tôi thấy ông vẫn nằm....
Bất ngờ tôi thấy ông bật người dậy như lò xo, ông hét toáng lên Á Á Á Á, và tôi cũng vậy, tôi đã bị dọa ma cực độ, tôi bỏ chạy xuống tầng lầu chạy nhanh hơn bao giờ hết, dì tôi phát hiện ra điều đó, dì chạy lên lầu xem, ông ấy vẫn la oai oái phía trên đó, tôi vẫn không dám lên đó, tới khi mẹ, bố và nhiều người nữa về nhà, tôi mới dám theo họ lên
Cuối cùng tôi cũng đã lên lại, ông đang ngồi dậy và tay ông chỉ vào khoản không, lần này không phải là trần nhà nữa, ông chỉ vào tường, lúc thì bên trái, lúc bên phải, ông nói thấy 2 người mặc đồ trắng, sau này tôi tìm hiểu, trong văn hóa tang lễ có 2 người dưới âm phủ, mỗi nơi một cách gọi, có nơi gọi là hắc bạch, có nơi gọi là ông bà Kem, có nơi gọi khác nữa.... nhưng nhất định 2 kẻ đó là 2 kẻ dẫn linh hồn người sắp mất.
...
Vậy, hai người đó có thật sự tồn tại không? Vì sau này tôi lại thấy một người già không thân thuộc cũng sắp mất và cũng ú ớ nói là thấy 2 kẻ nào đó thập thò cửa sổ, tại sao lại trùng hợp như vậy, mà người sắp mất thường không lừa dối.
Ở đây, có lẽ đang là tháng cô hồn, thảo nào trời đất âm u quá.