Uhm, nhiều người nặng tình với cha mẹ còn đang sống, với gia đình thường từ chối đi
Ông ngoại t lon trung tá, không vận khí tài + nhu yếu phẩm ra các mặt trận, và kho chiến lược. Dkm, thời kỳ Sài Gòn thịnh nhất, dân chỉ có ăn cơm thịt là may mắn, thì bác tao-học sinh cầm phần đi ăn trưa ở trường nội trú là lon đồ hộp lính sỹ quan Mỹ, ăn vặt là gói bánh cookies, cái lùm má

Sau khi đệ tam cộng hoà giành được chính quyền sau đảo chính, và Mỹ dần ko đổ thêm quân, ông tao, với khả năng và kinh nghiệm nhìn thời vận của Bake 54 di cư, ngay lập tức giải ngũ và chuyển sang làm phi công dân sự cho Air France + Pacific.
Sau giải phóng, bị truy lý lịch, bị đi học tập cải tạo 3 năm vì là cựu sỹ quan dù đã giải ngũ được hơn 5 năm. Ông t cảm thấy may mắn vì ở thời điểm đó, tối thiểu hàm úy đang tại ngũ hoặc giải ngũ trong giai đoạn 70-75, đều đi tận 10 năm hoặc đi mãi ko về luôn. Ông nói khi Mỹ bắt đầu rút dần quân, các cơ quan đều đốt xoá sạch tài liệu ghi nhận cựu nhân viên chính phủ, hoặc ko bàn giao lại cho chính phủ lâm thời tiếp quản, nhờ thế ông ko bị truy ra cấp bậc, mà đi 3 năm

>>> thế mới thấy sau 50 năm, thầy Bảy đần rút quân khỏi Áp-gà, làm ăn như con card, tầm nhìn xa thua cả các thế hệ tiền nhiệm.