đợt vừa rồi từ trước ngày bầu bán và sau khi vừa có kết quả, giới tri thức từ thanh hoa bắc đại đổ ra đường phản đối tập cận bình vì tái đắc cử nhiệm kỳ 3, một quân khu của nó có nổ súng. Nhưng rồi sao ? Chả được gì. Tập vẫn ngạo nghễ, dằn mặt đàn anh, tiễn đàn anh về nhà ngắm vườn.
Trong nước lòng dân rất loạn, các nước tư bẩn an sinh xã hội, văn hoá, tài lực,... quá tốt đã chứng minh được sự ưu việt, và vả thẳng mặt tuyên láo vì ăn ko nói có ăn ốc nói mò.
những người có sự xao động, những người có niềm tin mãnh liệt vào dangcongsan thì giờ đây, Việt Á, vắc xin, và ngày hôm nay, thì bđs, trái phiếu đã thể hiện rõ tính chất mưu mô, coi dân ko khác gì rơm rác, nhưng rồi sao ? Không có bất kỳ một tiếng nói nào, mà dù có nói thì cũng đã bên trong song sắt nhà tù.
Thời thế tạo anh hùng nhưng thời thế thế thời thì phải thế. Ngày xưa anh hùng chỉ loanh quanh trong nước, ngày nay anh hùng đi mẹ nó nước ngoài. Ngày xưa thấy chuyện bất bình xách đao tương trợ, ngày nay kệ mẹ, đéo phải việc của mình.
Chỉ có xuất hiện Mỹ đế ở VN, lấy uy tín của Mỹ đế, hỏi rõ người dân: tụi bây đánh tao đã thấy ngu chưa ? Thì người dân đồng lòng đồng sức đồng của đấu tranh, còn ngày nay, anh hùng xuất hiện, cứu con dân qua cơn lũ lụt, anh hùng nướng tiền vào casino. Mọi sự đều có lí do, có nguyên nhân, và có kết quả. Cái kết quả này chúng nó muốn, người dân nghi kị ko tin ai. Mọi thứ đều nghi ngờ. Sống mà ko minh bạch, chết ko rõ ràng.
Tụi nó sợ chết, nhưng còn tàu khựa thì chúng nó ko chết. Đội quân chúng nó nuôi, chúng nó khống chế gia đình, bắt quân lính phải phục tùng chúng nó.
Súng ống ko có, tiếng gọi không có, quân lương không có, lấy gì đánh đây. Đánh thế nào đây... Chán lắm mày ơi, rồi tương lai thế nào tao cũng ko biết được. Nhưng cam đoan chế độ này sẽ sụp, chắc chắn. Nhưng đời tao và mày, có được ngồi cùng nhau đốt pháo ăn mừng hay ko thì tao ko biết được, nhưng tao cũng có linh cảm, nó sắp tới rồi, mày có thấy thế ko ?