Johnny Lê Nữu Vượng
Già làng


Hùng biết rõ Tâm không phải người dễ đối phó. Anh ta nóng tính, từng khoe chuyện hạ gục đối thủ bằng một nhát dao chỉ vì mâu thuẫn nhỏ sau đó vứt xác ở Sông Sài Gòn cảnh sát tìm không ra thủ phạm vì Tâm khéo léo nguỵ trang thành nghiện phê ma tuý đá, ngã nước chết.
Giờ bị cắt nguồn thu nhập béo bở, Tâm hoàn toàn có thể nổi điên và trả thù. Hùng tự nhủ: "300 USD một tin không phải con số nhỏ ở Bình Dương và Việt Nam. Nếu không khéo, mình có thể ăn dao bất cứ lúc nào." Vì vậy, anh chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Hành trang của Hùng không đơn giản như mọi ngày. Bên trong chiếc ba lô cũ kỹ móc ra mặc vào là áo chống đạn loại nhẹ, đủ để bảo vệ ngực và lưng. Anh mặc nó bên trong, bên ngoài khoác thêm chiếc áo xe ôm Grab xanh lá – vừa để ngụy trang, giắc hông là cây Sig-Sauer đời cũ bền quen thuộc của Hùng lâu nay hay dùng, vừa tránh bị chú ý trên đường. Trong túi quần jeans, anh giấu một con dao găm Kbar sắc bén cột thắt với dây nịt, cán đen tuyền, loại mà lính Mỹ hay dùng.
Ở túi áo bên trái, anh cất thêm một con dao bướm xếp lá lúa, nhỏ gọn nhưng đủ để tự vệ trong tình huống cận chiến.

Phương tiện di chuyển là chiếc Yamaha Nouvo độ chế lại làm xe đua cũ mượn từ một đồng nghiệp tại quận Gò Vấp – không quá nổi bật, nhưng đủ mạnh để chạy thoát nếu cần.

Trước khi lên đường, Hùng nhắn tin cho Tâm qua Viber: "Chiều nay 3 giờ, quán cũ, anh em gặp uống cà phê nhé?" Tâm đáp cụt lủn: "Ừ, tới đi." Dù vậy, Hùng không dám chủ quan. Trên suốt chặng đường hơn 30 cây số từ Sài Gòn đến Bình Dương, anh liên tục quan sát gương chiếu hậu, tính toán mọi kịch bản. Nếu Tâm hợp tác, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng nếu Tâm chống đối, Hùng đã sẵn sàng dùng đến sức mạnh.

Đúng 3 giờ chiều, Hùng dừng xe trước quán cà phê nước mía quen, góc khuất người ở ngoại ô Thủ Dầu Một. Qua lớp bụi xe chạy mờ, anh thấy Tâm đã ngồi sẵn ở góc khuất, trước mặt là ly cà phê đen còn đầy, đôi mắt đỏ ngầu như vừa uống bia rượu xong. Hùng bước vào, kéo ghế ngồi đối diện, cố giữ vẻ mặt bình thản: "Lâu quá không gặp, anh khỏe không?" Tâm gằn giọng mùi cồn bay ra ngay: " Khoẻ cặc! Mày tới làm gì? Thu đồ chứ gì? Tụi bay cắt tao không lý do, giờ còn mặt mũi tới đây?"
Hùng nhẹ nhàng giải thích: "Quyết định từ bên trên, em chỉ là người làm theo lệnh. Anh đưa thẻ với tài liệu, mọi chuyện xong xuôi, anh em vẫn tình cảm tiền đền bù thì bên tổ chức em có mang xuống cho anh như thoả thuận vui vẻ." Nhưng Tâm không dễ dàng chấp nhận. Anh ta đập bàn, đứng bật dậy: " Tình cảm cặc! Đụ mẹ nhai mía nhả bã à! Tao làm mấy năm, đổ mồ hôi hột, giờ tụi bay bỏ tao như rác? 300 đô một tin, mày nghĩ tao bán rẻ vậy sao?" Rồi bất ngờ, Tâm rút từ thắt lưng một con dao găm, lưỡi sáng loáng, chỉ thẳng vào Hùng: "Mày không đi được đâu! ĐM tau khô máu với tụi bây".
Hùng phản ứng nhanh như chớp. Anh đẩy bàn cà phê về phía Tâm để tạo khoảng cách, nói: "Anh Tâm bình tĩnh đi, Elon Musk chứ không phải em hay sếp em! Chính nó, anh lên quận 1 đốt salon xe Tesla nó đi, trước khi đi đưa em thẻ hành sự và sự vụ lệnh em cất cho". Tâm chửi: "ĐM chỗ nào?", Hùng :" Tesla liên kết với Vinfast, đó anh, Elon Musk liên doanh với Phạm Nhật Vượng, anh cứ nhằm chỗ nào có Vinfast anh ném chai xăng vào cho nó cháy chết mẹ nó đi cái salon xe, anh trả được thù". Tâm nói: "Tau chém mày vài nhát rồi lên đốt Vinfast!"
Hùng thấy không đổi không khí hài hài được, đồng thời bật dậy, tay phải nắm sẵn cán dao Kbar trong túi. Tâm lao tới, vung dao chém ngang, nhưng Hùng né được nhờ phản xạ rèn luyện lâu năm. Anh chụp lấy cổ tay Tâm, dùng lực vật ngã anh ta xuống sàn. Tâm vùng vẫy, gầm lên: "Tao giết mày!" Hùng không còn lựa chọn – anh đè chặt Tâm, tay trái giữ cổ tay cầm dao của đối thủ, tay phải đấm mạnh vào thái dương Tâm. Một cú đánh chuẩn xác khiến Tâm lịm đi, bất tỉnh ngay tức khắc.
Hùng thở hổn hển, nhanh chóng kiểm tra xung quanh. May mắn là quán vắng, chỉ có chị chủ đứng sau quầy, mặt tái mét không dám lên tiếng. Hùng lục túi Tâm, lấy thẻ hành sự và tập tài liệu mật, nhét vào ba lô. Anh kéo Tâm vào góc khuất, đặt anh ta ngồi tựa ghế như đang ngủ, rồi để lại chiếc phong bì chứa 1000 USD – số tiền anh xin cấp trên bỏ ra để xoa dịu tình hình nếu Tâm tỉnh lại sau này khỏi tìm lên quận 1 gây sự: "Coi như chút quà chia tay của tổ chức". Hùng móc 400 USD ra đưa cho bà chủ quán mặt tái mét không còn giọt máu miệng ú a ú ớ, chị Hai xem như không có gì xảy ra, chừng này tiền chị đóng cửa 10 ngày, rồi hẳn bán lại, còn anh kia chị cứ để nằm đó, không chết mà lo chỉ 2 tiếng là nó tỉnh thôi, né đi chút nó tỉnh nó chém cả giờ, nó tự tìm đường về nhà nó. Hùng lẩm bẩm "Đụ Mẹ Elon Musk!", trước khi đội nón, lên chiếc Nouvo và phóng thẳng về Sài Gòn.
Trên đường về, tim Hùng vẫn đập thình thịch. Anh biết mình vừa thoát một tình huống sinh tử. Chỉ cần chậm một giây, con dao của Tâm đã có thể xuyên qua áo chống đạn ở điểm yếu. Nhưng anh đã hoàn thành nhiệm vụ: giữ bí mật cho CIA, thu hồi "gói đồ" thành công, và tạm thời vô hiệu hóa mối nguy từ Tâm. Dù vậy, Hùng hiểu rằng cuộc sống điệp viên nằm vùng sẽ mãi là những chuỗi ngày không yên bình.
---
Truyện ngắn nhiều phần "đời điệp viên nằm vùng"
Sửa lần cuối: