• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Một vài suy nghĩ về việc mua nhà

houmeisuki

Đẹp trai mà lại có tài
Lượn trên các diễn đàn và đọc báo thấy mọi người bình luận rôm rả về việc khó khăn khi mua nhà ở các đô thị lớn như TPHCM hay HN, mình cũng muốn bày tỏ tí quan điểm cá nhân. Do kiến thức còn hạn hẹp nên mong mọi người chém nhẹ nhẹ tay.

Tựu chung lại có 3 vấn đề về mua nhà mọi người hay nêu ra nhất:
- thứ nhất, giá nhà hiện nay quá cao so với thu nhập
- thứ hai, cái nhà là tài sản cả đời, mình phải tích lũy tài sản chứ không sau này tiền mất giá.
- thứ ba, phải mua nhà để để lại tài sản không con cái sau này nó vất vả như mình

Mình xin bình luận từng vấn đề một:

- vấn đề thứ nhất, giá nhà VN không hề cao so với thu nhập. Cái quá cao là lãi suất ngân hàng. Với mức lãi 11% năm, không ai có thể gánh nợ trên 10 năm vì như thế là bằng mua 2,3 căn nhà. Mà 10 năm trả hết căn nhà là điều rất khó, vì cái nhà nó là thứ có giá trị cực to, có thể nói là to nhất trong cuộc đời một người bình thường.

Ở các nước phát triển, người ta có thể mua nhà dễ dàng do lãi suất họ thấp hơn nhiều. Ví dụ ở Nhật là 0.5%, ở Mỹ dao động khoảng 4%, một số nước châu Âu thậm chí là lãi suất âm. Với mức lãi đó người ta có thể vay 20 năm, thậm chí 30, 35 năm vẫn ok. Chưa kể các nước này đều có cơ chế hoàn thuế thu nhập dựa trên dư nợ vay để hỗ trợ người mua nhà (cái này ở VN mình chưa nghe, ai biết bổ sung hộ mình)

Thử lấy ví dụ Nhật Bản, một người thu nhập 40 vạn yên tháng, có thể vay tối đa 8 lần thu nhập năm là 3840 vạn là đủ mua một căn nhà đất 3 phòng ngủ ở quận ven Tokyo. Tương tự như vậy, một người ở VN thu nhập tháng 40 triệu, nếu vay được số tiền bằng thu nhập 8 năm là 3 tỷ 9 thì vẫn mua nhà đất trong các quận ven của Saigon được. Vậy vấn đề không phải là giá nhà quá cao so với thu nhập mà là người VN không tiếp cận được các nguồn vốn vay cũng như không được hỗ trợ tốt như các nước phát triển.

- vấn đề thứ hai, theo mình thì cái nhà có thể gọi tài sản chỉ khi mình bán nó đi và thu tiền về. Còn nếu mình cứ sống trong căn nhà đó mãi thì nó là tiêu sản, vì mình phải tốn tiền để duy tu nó cũng như phải đóng các loại thuế. Mà nếu cứ ở đấy rồi chết, sau đó chuyển qua cho con rồi con cũng sống ở đó thì căn nhà đó mãi mãi không bán được, vì bán xong thì cả nhà đi đâu? Số tiền thu về chỉ đủ mua căn nhà tương đương hoặc kém hơn chứ sao mà mua căn nhà ngon hơn được, trừ khi cả nhà dọn về quê.

Đây là đang nói những gia đình chỉ mua đúng 1 căn nhà trong cả cuộc đời, những nhà dư tiền mua vài căn không nói ở đây vì họ chỉ chiếm thiểu số trong xã hội.

- vấn đề thứ ba, cái này thì tùy suy nghĩ của mỗi người, văn hóa châu Á thì thường hay muốn để lại của cải cho con cháu, nhưng với mình thì thế hệ nào tự lo thế hệ đó sẽ tốt hơn. Để lại căn nhà sẽ khiến đứa con ỷ lại và không phấn đấu hết sức trong cuộc sống, và điều đó không tốt cho nó.

Vậy giải pháp là gì?

Mua bất động sản ở vùng ven / vùng quê / thành phố nhỏ, và ở nhà thuê ở trung tâm.
Sẽ có các điểm lợi sau:
- tận dụng được đặc điểm của bất động sản VN: giá thuê khá mềm so với giá mua, đặc biệt là chung cư.
- được hưởng những tiện ích cao ở khu trung tâm, tiện đi làm, shopping, cho con học.
- tính thanh khoản cao. khi cần tiền có thể bán 1,2 miếng đất để lo việc. chứ bỏ hết vào cái nhà ở trung tâm lỡ có chuyện có cắt nửa cái nhà ra bán được không?
- giá bất động sản ở vùng ven có thể lên giá mạnh x2 x3 bình thường, bất động sản trung tâm đã cao sẵn nên khó lên giá. về mặt tỉ suất lợi nhuận đã khác hẳn.
- mua bất động sản vùng ven giá khá mềm, cứ tích tiền khi nào đủ thì mua một miếng, chả cần vay ngân hàng è cổ trả lãi như mua nhà trung tâm
- cuối cùng, cái nhà ở trung tâm tưởng tài sản mà không phải tài sản. vì tài sản phải là thứ mà mình kiếm được tiền từ nó, ví dụ mình bán lại và ăn phần chênh lệnh giá mua giá bán, hoặc cho thuê lại để kiếm dòng tiền thu nhập thụ động. nhà trung tâm thì khả năng cao mình sẽ ở mãi đấy, chả bao giờ bán, vì bán xong thì đi đâu? có mua lại được căn tương tự như vậy không? mà lại tốn tiền để duy tu bảo dưỡng sửa chữa. hơn nữa cũng khó cho thuê vì diện tích chật hẹp và bất tiện trong sinh hoạt. bất động sản vùng ven thì khác hẳn, có thể bán ăn chênh lệch, có thể xây nhà trọ cho thuê kiếm dòng tiền thụ động. đó mới đích thực là tài sản.

P/S: bản thân người viết đang định cư ở Nhật được 10 năm, đã mua nhà ở Tokyo nhưng CHƯA BAO GIỜ MUA NHÀ Ở VN. Tất cả chỉ là quan điểm cá nhân dựa trên thông tin đọc được chứ chưa được thử nghiệm trên thực tế. Ai tin theo mất tiền ráng chịu :D
 
1 thằng sống ở nhật 10 năm và CHƯA BAO GIỜ MUA NHÀ Ở VN, nhưng phân tích như đúng rồi, t nghĩ m ko cần phải phân tích dài vậy đâu vì ở vn chuyên gia chém gió kiểu như m đầy như lợn con rồi, chưa kể mỗi năm tiến sỹ lý thuyết suông xuất chuồng 1 năm cả chục lứa :vozvn (22)::vozvn (22):
Những gì m viết chả có mẹ j mới cả, gõ vài dòng google là ra trăm bài như 1
 
Lượn trên các diễn đàn và đọc báo thấy mọi người bình luận rôm rả về việc khó khăn khi mua nhà ở các đô thị lớn như TPHCM hay HN, mình cũng muốn bày tỏ tí quan điểm cá nhân. Do kiến thức còn hạn hẹp nên mong mọi người chém nhẹ nhẹ tay.

Tựu chung lại có 3 vấn đề về mua nhà mọi người hay nêu ra nhất:
- thứ nhất, giá nhà hiện nay quá cao so với thu nhập
- thứ hai, cái nhà là tài sản cả đời, mình phải tích lũy tài sản chứ không sau này tiền mất giá.
- thứ ba, phải mua nhà để để lại tài sản không con cái sau này nó vất vả như mình

Mình xin bình luận từng vấn đề một:

- vấn đề thứ nhất, giá nhà VN không hề cao so với thu nhập. Cái quá cao là lãi suất ngân hàng. Với mức lãi 11% năm, không ai có thể gánh nợ trên 10 năm vì như thế là bằng mua 2,3 căn nhà. Mà 10 năm trả hết căn nhà là điều rất khó, vì cái nhà nó là thứ có giá trị cực to, có thể nói là to nhất trong cuộc đời một người bình thường.

Ở các nước phát triển, người ta có thể mua nhà dễ dàng do lãi suất họ thấp hơn nhiều. Ví dụ ở Nhật là 0.5%, ở Mỹ dao động khoảng 4%, một số nước châu Âu thậm chí là lãi suất âm. Với mức lãi đó người ta có thể vay 20 năm, thậm chí 30, 35 năm vẫn ok. Chưa kể các nước này đều có cơ chế hoàn thuế thu nhập dựa trên dư nợ vay để hỗ trợ người mua nhà (cái này ở VN mình chưa nghe, ai biết bổ sung hộ mình)

Thử lấy ví dụ Nhật Bản, một người thu nhập 40 vạn yên tháng, có thể vay tối đa 8 lần thu nhập năm là 3840 vạn là đủ mua một căn nhà đất 3 phòng ngủ ở quận ven Tokyo. Tương tự như vậy, một người ở VN thu nhập tháng 40 triệu, nếu vay được số tiền bằng thu nhập 8 năm là 3 tỷ 9 thì vẫn mua nhà đất trong các quận ven của Saigon được. Vậy vấn đề không phải là giá nhà quá cao so với thu nhập mà là người VN không tiếp cận được các nguồn vốn vay cũng như không được hỗ trợ tốt như các nước phát triển.

- vấn đề thứ hai, theo mình thì cái nhà có thể gọi tài sản chỉ khi mình bán nó đi và thu tiền về. Còn nếu mình cứ sống trong căn nhà đó mãi thì nó là tiêu sản, vì mình phải tốn tiền để duy tu nó cũng như phải đóng các loại thuế. Mà nếu cứ ở đấy rồi chết, sau đó chuyển qua cho con rồi con cũng sống ở đó thì căn nhà đó mãi mãi không bán được, vì bán xong thì cả nhà đi đâu? Số tiền thu về chỉ đủ mua căn nhà tương đương hoặc kém hơn chứ sao mà mua căn nhà ngon hơn được, trừ khi cả nhà dọn về quê.

Đây là đang nói những gia đình chỉ mua đúng 1 căn nhà trong cả cuộc đời, những nhà dư tiền mua vài căn không nói ở đây vì họ chỉ chiếm thiểu số trong xã hội.

- vấn đề thứ ba, cái này thì tùy suy nghĩ của mỗi người, văn hóa châu Á thì thường hay muốn để lại của cải cho con cháu, nhưng với mình thì thế hệ nào tự lo thế hệ đó sẽ tốt hơn. Để lại căn nhà sẽ khiến đứa con ỷ lại và không phấn đấu hết sức trong cuộc sống, và điều đó không tốt cho nó.

Vậy giải pháp là gì?

Mua bất động sản ở vùng ven / vùng quê / thành phố nhỏ, và ở nhà thuê ở trung tâm.
Sẽ có các điểm lợi sau:
- tận dụng được đặc điểm của bất động sản VN: giá thuê khá mềm so với giá mua, đặc biệt là chung cư.
- được hưởng những tiện ích cao ở khu trung tâm, tiện đi làm, shopping, cho con học.
- tính thanh khoản cao. khi cần tiền có thể bán 1,2 miếng đất để lo việc. chứ bỏ hết vào cái nhà ở trung tâm lỡ có chuyện có cắt nửa cái nhà ra bán được không?
- giá bất động sản ở vùng ven có thể lên giá mạnh x2 x3 bình thường, bất động sản trung tâm đã cao sẵn nên khó lên giá. về mặt tỉ suất lợi nhuận đã khác hẳn.
- mua bất động sản vùng ven giá khá mềm, cứ tích tiền khi nào đủ thì mua một miếng, chả cần vay ngân hàng è cổ trả lãi như mua nhà trung tâm
- cuối cùng, cái nhà ở trung tâm tưởng tài sản mà không phải tài sản. vì tài sản phải là thứ mà mình kiếm được tiền từ nó, ví dụ mình bán lại và ăn phần chênh lệnh giá mua giá bán, hoặc cho thuê lại để kiếm dòng tiền thu nhập thụ động. nhà trung tâm thì khả năng cao mình sẽ ở mãi đấy, chả bao giờ bán, vì bán xong thì đi đâu? có mua lại được căn tương tự như vậy không? mà lại tốn tiền để duy tu bảo dưỡng sửa chữa. hơn nữa cũng khó cho thuê vì diện tích chật hẹp và bất tiện trong sinh hoạt. bất động sản vùng ven thì khác hẳn, có thể bán ăn chênh lệch, có thể xây nhà trọ cho thuê kiếm dòng tiền thụ động. đó mới đích thực là tài sản.

P/S: bản thân người viết đang định cư ở Nhật được 10 năm, đã mua nhà ở Tokyo nhưng CHƯA BAO GIỜ MUA NHÀ Ở VN. Tất cả chỉ là quan điểm cá nhân dựa trên thông tin đọc được chứ chưa được thử nghiệm trên thực tế. Ai tin theo mất tiền ráng chịu :d

câu chuyện ở nhật nó khác nhiều lắm thanh niên ạ
bên đó trả góp 30-40 năm, công ty bảo lãnh
trên thực tế thì chỉ cần tầm 500 củ, tầm 250 man là có cái nhà vừa phải
rồi mỗi tháng trả góp tầm 10 củ

chứ ở vn, có cái nịt
 
tính gì lương 40tr/tháng :))) Lương trung bình bèo bọt vc
 
Ông thần này đọc được tí kiến thức lý thuyết xong chém lung ta lung tung. Vì mày hổng quá nhiều chỗ nên thôi tao viết vài cái chứ ngồi chỉ ra từng cái có mà hết ngày.
Thứ 1, định nghĩa tài sản với tiêu sản của mày như lồn. Tao khẳng định mày lại đọc mấy cái bố giàu bố nghèo rồi chém ra đúng chưa. Về cơ bản nhà mà là tiêu sản thì phần nhiều người ta nghĩ tới là chung cư, phải đóng thuế phí duy tu bảo dưỡng và phí của toà nhà. Còn mua nhà mặt đất nếu vị trí tốt thì thuê tầng 1 cũng ra tiền, thậm chí mua chung cư rồi cho thuê 1 phòng vẫn có thể coi là tài sản. Mày có mua ô tô nhưng ngoài việc di chuyển mày chở hàng thuê thì về lý thuyết vẫn được coi là dạng tài sản. Vì thế cái khái niệm tiêu sản và tài sản này tao cho rằng đéo có giá trị thực tiễn chỉ có trên lý thuyết và hay nhìn thấy trong văn của mấy thằng viết sách selfhelp dạy làm giàu.
Thứ 2, lãi suất vay mua nhà thực tế không cao. Nó là lãi suất thả nổi và tùy từng gói có thể lên tới 15 năm hoặc lâu hơn chứ ko chỉ là 10 năm. Lãi suất thả nổi này tính bằng lãi suất 12 tháng của bank đó cộng biên độ khoảng 3% tùy gói. Thì như vậy lãi thực tế hiện nay tầm 7-9% chứ 11% cái máu lồn à. Xem lãi suất vay thì xem thằng thấp chứ lấy thằng cao để tính, mày bị dở hơi à. Trong tầm nhìn 5 năm tới lãi suất vay mua nhà tuy là thả nổi nhưng cũng khó mà tăng nổi vì dịch dã đói kém khó mà nâng được lãi suất cơ bản.
Thứ 3 là thuế nhà đất ở việt nam cực rẻ. Tiền mua nhà ở các nước khác tuy rẻ hơn hẳn vn thật thế mày đã tính đến thuế, thuế năm và lệ phí chưa ? Tính đến các điều ông phải thực hiện đối với nhà ông nếu không ông bị nó phạt cho bỏ mẹ chưa ? Ví dụ ông đú ông mua nhà có vườn mà ông đéo cắt cỏ để nó mọc cao là ông ăn án phạt vãi cả lồn, trong khi ở vn ông có để thành rừng amazon cũng đéo thằng nào quan tâm. Nên ông so sánh kiểu linh tinh.
Thôi thằng nào vào thông cho nó chứ tao lười quá, nói lại bảo mình soi mói, hnay còn đi tiêm :(
Thường mình sẽ không tranh luận khi rơi vào 1 trong 2 trường hợp:
- đối tượng hung hăng và miệt thị người khác
- đối tượng không biết mình đang tranh luận cái gì

Bạn rơi vào cả 2 nên xin phép không tranh luận nhé. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã chịu khó đọc bài rất dài và comment cũng rất dài.
 
Ông thần này đọc được tí kiến thức lý thuyết xong chém lung ta lung tung. Vì mày hổng quá nhiều chỗ nên thôi tao viết vài cái chứ ngồi chỉ ra từng cái có mà hết ngày.
Thứ 1, định nghĩa tài sản với tiêu sản của mày như lồn. Tao khẳng định mày lại đọc mấy cái bố giàu bố nghèo rồi chém ra đúng chưa. Về cơ bản nhà mà là tiêu sản thì phần nhiều người ta nghĩ tới là chung cư, phải đóng thuế phí duy tu bảo dưỡng và phí của toà nhà. Còn mua nhà mặt đất nếu vị trí tốt thì thuê tầng 1 cũng ra tiền, thậm chí mua chung cư rồi cho thuê 1 phòng vẫn có thể coi là tài sản. Mày có mua ô tô nhưng ngoài việc di chuyển mày chở hàng thuê thì về lý thuyết vẫn được coi là dạng tài sản. Vì thế cái khái niệm tiêu sản và tài sản này tao cho rằng đéo có giá trị thực tiễn chỉ có trên lý thuyết và hay nhìn thấy trong văn của mấy thằng viết sách selfhelp dạy làm giàu.
Thứ 2, lãi suất vay mua nhà thực tế không cao. Nó là lãi suất thả nổi và tùy từng gói có thể lên tới 15 năm hoặc lâu hơn chứ ko chỉ là 10 năm. Lãi suất thả nổi này tính bằng lãi suất 12 tháng của bank đó cộng biên độ khoảng 3% tùy gói. Thì như vậy lãi thực tế hiện nay tầm 7-9% chứ 11% cái máu lồn à. Xem lãi suất vay thì xem thằng thấp chứ lấy thằng cao để tính, mày bị dở hơi à. Trong tầm nhìn 5 năm tới lãi suất vay mua nhà tuy là thả nổi nhưng cũng khó mà tăng nổi vì dịch dã đói kém khó mà nâng được lãi suất cơ bản.
Thứ 3 là thuế nhà đất ở việt nam cực rẻ. Tiền mua nhà ở các nước khác tuy rẻ hơn hẳn vn thật thế mày đã tính đến thuế, thuế năm và lệ phí chưa ? Tính đến các điều ông phải thực hiện đối với nhà ông nếu không ông bị nó phạt cho bỏ mẹ chưa ? Ví dụ ông đú ông mua nhà có vườn mà ông đéo cắt cỏ để nó mọc cao là ông ăn án phạt vãi cả lồn, trong khi ở vn ông có để thành rừng amazon cũng đéo thằng nào quan tâm. Nên ông so sánh kiểu linh tinh.
Thôi thằng nào vào thông cho nó chứ tao lười quá, nói lại bảo mình soi mói, hnay còn đi tiêm :(
Tao đọc mày viết xong k hiểu mày viết cdb gì vậy
 

Có thể bạn quan tâm

Top