Đcm, cái này phải viết dài mà viết dài mất thời gian, một lúc xàm đéo lưu đc lại mất không, vl.
Gaddafi lên làm lãnh đạo Libya từ rất trẻ khi mới 27 tuổi mà từ hồi năm 1969, nhờ 1 cuộc đạo chính quá ư dễ dàng, và lập nên 1 nhà nước mang màu sắc XHCN.
Tao không biết Gaddafi giống với Hugo Chavez của Venezuela hay Chavez giống Gaddafi nữa, tức người có tư tưởng chống mỹ và phương tây, thích CNXH, thích Che Guevara, gần gũi với Liên xô.
Sau khi lãnh đạo libya, Gad cũng như Hugo Chavez quốc huy hoá toàn bộ ngành dầu mỏ đang đem lại lợi ích cho mỹ và pt, nguồn lợi của mỹ bị tổn hại khá nghiêm trọng, vậy là vòng 1 oan gia trái chủ bắt đầu.
Từ nguồn lợi dầu mỏ, Gaddafi đã làm cho libya từ 1 nước nghèo nàn thành một đất nước khá phồn vinh tại châu phi.
Khi liên xô và iraq còn, Gaddafi cũng thuộc dạng hô mưa gọi gió khắp châu phi và trung đông như Hussein vậy, thậm chí ra cả thế giới, làm cho cả mỹ và pt phải điên tiết. Giai đoạn này của libya chúng mày chắc biết nhiều trên gg, tao không nhắc lại lại sợ không cụ thể. Cao trào nhất là năm 1986, khi libya trực tiếp đối đầu với hạm đội mỹ và bị mỹ giã cho ra bã, lúc này tt mỹ lúc đó Ronald Reagan đã chửi Gaddafi nguyên văn: "Con chó dại của trung đông". Tiếp sau là vụ đánh bom hãng hàng không Pan am của mỹ, dẫn đến libya bị cấm vận.
Sau khi liên xô tan ra và iraq bị mỹ đập tơi tả, đưa ông bạn đồng minh Hussein đi gặp thánh Ala. Gaddafi hiểu rằng số phận của mình sẽ tương tự như vậy. Để cứu vãn tình hình, đến đầu những năm 2000, libya xoay 180 độ, nhũn như con chi chi với mỹ và pt, chịu chấp nhận yêu sách của mỹ, tìm mọi cách để lấy lòng anh, pháp.
Năm 2007, có sự kiện Gaddafi sang thăm pháp gặp tt Sarkozy, nhưng có 1 điều khá đặc biệt là Gad không ở trong điện Elysse mà ở trong lều du mục dựng ngoài vườn. Đến năm 2018, tt Sarkory bị cáo buộc đã nhận của Gaddafi 60tr usd vào năm 2007 để tranh cử, chúng mày chú ý sự kiện này nhé, có thể tự tìm hiểu thêm trên gg.
Tuy nhiên có vẻ mọi sự đã quá muộn, Libya của Gaddafi đã nằm trong bàn cờ trung đông của Mỹ sau khi mỹ đập tan iraq. Kế hoạch Mỹ là muốn vẽ lại bản đồ trung đông, kiểu như sẽ có nước phải tan rã và có nước mới xuất hiện phụ thuộc mỹ như nhà nước do thái, để trung đông mãi là nguồn dầu mỏ nuôi nước mỹ phồn thịnh. Phong trào mùa xuân ả rập bùng phát, libya đã thành 1 con domino trong chuỗi đó. Mỹ cũng đã chuẩn bị sẵn các đk từ lâu, nội chiến ở libya xảy ra là tất yếu.
Libya tuy dưới chế độ Gaddafi khá thịnh vượng, nhưng có lẽ cũng giống như iraq, chịu ảnh hưởng của cung cách cnxh nên dân trí rất thấp. Nhà nước nhưng hành pháp lập pháp không rõ ràng, kiểu nửa hoang dã, vẫn để các bộ lạc địa phương cát cứ vùng miền, nhưng lại chịu áp đặt từ trung ương. Trong xh luôn có sẵn sự chia rẽ và thù ghét. Có 1 điều khá lạ là trang bị của quân đội libya trang bị không mạnh, mặc dù theo tao biết người Việt sang libya những năm 80 toàn làm sx trong các nhà máy chế tạo vk quân sự của libya. Có lẽ Gaddafi đã đem tài trợ rất nhiều cho các đồng minh xung quanh.
Khi chiến sự nổ ra, mỹ thì không nói làm gì, pháp-anh là những nước nhanh chóng trở mặt với Gaddafi, nhất là pháp. Quân Pháp đóng tại châu phi rất nhiều, pháp đã trực tiếp đã hỗ trợ phiến quân, mb của pháp đã oanh kích thẳng vào qđ của Gaddafi, nên chỉ time là phiến quân giành đc lợi thế. Pháp cũng tuyển mộ lính đánh thuê châu phi tham chiến với phiến quân. Mỹ, anh, pháp đều bắn tên lửa vào phòng không libya, thiết lập vùng cấm bay để bắn hạ mb của Gaddafi.
Khi quân đội Gaddafi thất thủ, phải rời thủ đô Tripoli về thành phố quê hương là Sirte nơi đc coi là trung thành nhất, nhưng chỉ 1 thời gian là phải bỏ chạy. Khi Gaddafi chạy trốn, các mb của pháp đã bay theo bắn vào đoàn xe và chỉ điểm cho phiến quân lùng bắt Gaddafi.
Theo tao, chính gia tài chính trị của Gad đã giết hại ông ta, giống như Hussien gây thù chuốc oán rất nhiều, mặc dù khá nhậy bén thời cuộc những năm cuối nhưng vẫn không cứu vãn đc.
Bài học rút ra là, với các nước lớn, nhất là 5 ông kễnh trong thường trực liên hợp quốc thì đừng có tin thằng nào cả, cũng đừng ương ngạch với thằng nào trong 5 tml đó.
Dài quá. Tạm hết...