• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Nếu gia đình có điều kiện sẵn thì việc gì cũng dễ ??

xemay

Thiết Quy Đầu La Hán
Như tiêu đề !! Tụi mày có đồng ý với tao không ?? Tụi mày có công nhận, nếu sinh ra không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền thì đầu óc thoải mái. Tụi mày sẽ nghĩ ra nhiều cái hay ho hơn không ??
Nếu từ nhỏ sinh ra trong gia đình có điều kiện, sẽ được học trường tốt ở nhà to và ăn được nhiều món yêu thích. Tao nhớ lúc nhỏ, đi học đéo có tiền. nhìn tụi bạn ăn bánh kẹo mà mình thèm vãi Lồn nhưng phải chịu. Tụi nó được tổ chức sinh nhật, ở nhà xịn. Còn mình thì không !!
Còn nhiều cái mà con nhà giàu được hơn hẳn nhà nghèo, lớn hơn tí thì tụi nó được đi học bằng xe điện hoặc bố mẹ đưa rước, còn mình thì đi chiếc xe cà tàng. Lên cấp 2 cấp 3, tốt nghiệp thì người ta được thưởng điện thoại xe xịn. Còn mình thì đéo có gì. Lên đại học phải đi xe bus đi học suốt 4 năm, đi làm thì khó khăn nhưng vẫn phải cố. Còn mấy đứa nhà giàu thì được đi du học hoặc gd gửi vào công ty ngon, còn không thì về làm chủ cơ ngơi của gia đình. Không thích nữa thì tụi nó xin 1 số vốn ra làm ăn riêng các kiểu...Tóm lại là tụi nó có quá nhiều lựa chọn. Còn tao thì chả có gì, vẫn phải đi làm thuê hàng ngày. Không thích vẫn phải làm vì không làm thì đéo có ăn. Mà nếu muốn nhảy ra làm ăn riêng cũng đâu có dễ, đối với ngày ta vài trăm củ ko thành vấn đề. Còn đối với tao số tiền đó lớn quá, với lại nếu đủ tiền làm ăn tao cũng không được phép thất bại. Nếu thất bại tao chẳng còn gì, tao chẳng có cơ hội sửa sai :(
Tao đã gần 30, tao không dám yêu ai, không dám lập gia đình. Vì tao chưa có gì, chưa lo được cho người ta. Tao không muốn con tao sau này sinh ra đã khó khăn như ba nó ngày xưa !!
Hiện giờ tao bi quan quá, tụi mày cho tao vài lời khuyên với !!
Nhiều lúc khó khăn, muốn tìm người chia sẻ mà không biết tìm ai.
 
1 Phần đúng
Đôi khi không cần nhà có điều kiện. Mà chỉ cần gia đình không quá khó khăn. Ông bà bô có lương hưu bla bla các thứ. Miễn sao mình thấy yên tâm ông bà bô ko phải khổ thì làm cái gì cũng được cũng dễ. Hơn là gia đình hoàn cảnh nhiều khi phải nghĩ sao cho bớt khổ. đứa thông minh thì không sao. vì có thể vực dạy đc. Còn đứa không được nhanh nhạy thông minh cho lắm thì phải cần cù bù siêng năng để mà bù vào rồi dần dần mới phát triển đc!
 
Hơ hơ có gì đâu. Đời là thế. Deal with it.

Mày cố gắng cả đời có khi chưa bằng được xuất phát điểm của thằng đấy.

Nhưng một thằng nào đó cố gắng cả đời cũng chưa chắc được như mày.

Thế thôi.
 
1 Phần đúng
Đôi khi không cần nhà có điều kiện. Mà chỉ cần gia đình không quá khó khăn. Ông bà bô có lương hưu bla bla các thứ. Miễn sao mình thấy yên tâm ông bà bô ko phải khổ thì làm cái gì cũng được cũng dễ. Hơn là gia đình hoàn cảnh nhiều khi phải nghĩ sao cho bớt khổ. đứa thông minh thì không sao. vì có thể vực dạy đc. Còn đứa không được nhanh nhạy thông minh cho lắm thì phải cần cù bù siêng năng để mà bù vào rồi dần dần mới phát triển đc!
nhiều lúc tao nghĩ tụi có điều kiện suy nghĩ nó khôn hơn tụi nhà nghèo. Vì tư duy khác nhau, ví dụ khi có tiền đầu óc thanh thản mày có suy nghĩ tích cực hơn. Làm những việc hay ho hơn
 
nhiều lúc tao nghĩ tụi có điều kiện suy nghĩ nó khôn hơn tụi nhà nghèo. Vì tư duy khác nhau, ví dụ khi có tiền đầu óc thanh thản mày có suy nghĩ tích cực hơn. Làm những việc hay ho hơn
Thì cái đấy là điều tất nhiên. Bọn có điều kiện nó sẽ được tiếp xúc với những cái mới hơn trước mày. Nó được học được thực hành trước thì nó sẽ dễ dàng cho chúng nó hơn thôi. Nói chung ko phải so đo với chúng nó. Mình có sao sống vậy. Vì xung quanh mình vẫn còn nhiều người khổ hơn mình nhiều.
 
Như tiêu đề !! Tụi mày có đồng ý với tao không ?? Tụi mày có công nhận, nếu sinh ra không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền thì đầu óc thoải mái. Tụi mày sẽ nghĩ ra nhiều cái hay ho hơn không ??
Con nhà giàu có áp lực của con nhà giàu. Bên ngoài những thằng ngu nhìn vào tưởng sướng.

Nhiều thằng chã ăn chơi phá hoại cũng chỉ đến 30 tuổi đc thôi. Sau đấy ko có thực lực thì cũng đéo ai chơi với nó nữa. Xung quanh chỉ còn lại bọn kí sinh trùng ăn bám và lợi dụng. Mày cứ sống như bình thường, chắc chắn cuoocj đời mày có hậu hơn những thằng như này.

Thằng nào tu chí phấn đấu thì cũng áp lực, vì nếu không tự xây dựng được cơ ngơi bằng hoặc hơn bố mẹ, nó rất sợ bị gán mác là thằng vô dụng, chỉ biết ăn bám, dựa hơi bố mẹ. Mày là loại than phiền, thì mày ko chịu nổi áp lực này đâu.

Còn lại một số thằng an phận, thì cứ túc tắc sống như người bình thường thôi. Chung qui ra, nếu mày tập được tư duy an phận, thì mày cũng sướng ngang những thằng như này. Không có gì phải ghen tị hết.

Tóm lại, đừng có nhìn bộ quần áo của người ta mà tưởng thơm tho sạch sẽ. Cởi ra ghẻ lở đầy đó.
 
tml mày nói đúng, nhưng chưa đủ. mày suy nghĩ tiêu cực quá, tao hiểu là mày đang srtess, cảm thấy khó khăn, vì mày nhìn thấy lũ nhà có điều kiện nó phất hơn, cơ mà do bản thân mình là chính tml ạ. Bạn bè tao toàn lũ nhà nghèo hoặc nhà bình thường, thế mà có vài đứa cũng cố gắng làm ăn, cũng mua đc cái nhà, mua đc cái ô tô ở đất kinh kỳ.
vậy nên do mình là là chính nhé tml. cố gắng thoát ra khỏi cái suy nghĩ tiêu cực đã, rồi mày mới ủ mưu làm ăn đc. chào thân ái tml
 
kiểu so lên không bằng ai, nhưng so xuống thì thấy mình cũng sướng hơn nhiều người nhỉ ???
 
Địt mẹ cứ khó khăn là than thở thì cả nước này kêu gào không kể xiết. Anh Huấn Hoa Hồng đã nói:
Ra xã hội làm ăn bươn chải. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận chịu qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm, nguy hiểm một tý, nhưng “trong tầm kiểm soát”. Xã hội này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu buồi, ăn cứt
 
Địt mẹ cứ khó khăn là than thở thì cả nước này kêu gào không kể xiết. Anh Huấn Hoa Hồng đã nói:
Ra xã hội làm ăn bươn chải. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận chịu qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm, nguy hiểm một tý, nhưng “trong tầm kiểm soát”. Xã hội này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu buồi, ăn cứt
thôi mày đừng giảng mấy thứ đạo lý vớ vẩn của thằng giang hồ cỏ đó dùm tao
 
Mày nói đúng, nhưng chỉ là ở trên góc nhìn của mày. Ở phương diện là 1 thằng không có đkiện thì mày thấy bọn nhà có đkiện là sướng, sinh ra ở vạch đích bla bla. Cái này ko sai. Tao cũng có thể gọi là sinh ra đã gần vạch đích, nhưng để chạm cái vạch đích đấy đéo dễ. Xã hội giờ vượt được khổ là bình thường, vượt được sướng mới khó. Nhà có đkiện đồng nghĩa với việc nhiều cám dỗ, đôi khi chỉ sa đà một chút là coi như đi 1 đời người. Nhóm bạn của tao toàn thằng sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng giờ những thằng thành người thì ít. Có thằng thì nghiện lòi đít, ăn chơi phá phách giờ cũng chẳng còn gì, thằng thì bị tai nạn do đua xe, giờ ngơ ngẩn ko ra hồn người. Giàu cũng có nỗi khổ của giàu, nghèo cũng thế. Nhưng mà lạ là mày đã 30 mà còn nghĩ tối thế nhỉ, ko có đkiện thì mình nỗ lực hơn chúng nó, lúc bọn nó ngủ thì mày làm, lúc chúng nó làm thì mày làm gấp đôi gấp ba thì sao lại sợ ko bằng chúng nó nhỉ?
 
nhiều lúc tao nghĩ tụi có điều kiện suy nghĩ nó khôn hơn tụi nhà nghèo. Vì tư duy khác nhau, ví dụ khi có tiền đầu óc thanh thản mày có suy nghĩ tích cực hơn. Làm những việc hay ho hơn
Chưa chắc nha m, ở đây có rick kid 100 tỷ @hemihellcat , chỉ muốn đầu tư 1 cô vợ mà éo được nè. Mày suy nghĩ cho lắm quá, rốt cuộc đời ngừoi có mấy năm, hãy yêu thương và cố sống hạnh phúc vào. Tao thấy bao cặp đôi thu nhập tổng chưa tới 10 củ mà vẫn sống hạnh phúc đó thôi dù cuộc sống vẫn có chật vật thật. Nhưng giàu không hẳn là hạnh phúc.
 
Đừng liếc ngang liếc dọc nữa, nhìn thẳng và cắm cúi chạy theo con đường mày đã chọn.

Tao hồi xưa cũng bị giống mày. Trc tao hay ngồi với hội du học UK về nhà toàn trăm tỷ này nghìn tỷ kia, thật sự lúc đấy nản đ tả. Mặc dù tao cũng gọi là nhà có điều kiện nhưng so sánh vẫn nản vl. Nhưng không sao, giờ tao đang đúng lộ trình và đang là đứa thăng tiến khá nhất trong nhóm đó, network với bọn kia trở thành lợi thế khá lớn.
 
Người giàu có nỗi khổ của người giàu, nhưng họ đ' rảnh kể lể đâu.
Nghèo khó là trường đại học tốt nhất, khi m nghèo m có ý chí vươn lên mạnh mẽ hơn. Bớt đổ lỗi.
Dưới bầu trời này. Có kẻ than thân trách phận, có kẻ lại chọn yên lặng cố gắng.
 
Dặn lòng đợt đầu thai kiếp sau nhớ ghé phòng setting chỉnh lại cái mode easy, chứ cuộc sống của mày khá hard đấy
 
When we long for life without difficulties, remind us that oaks grow strong in contrary winds and diamonds are made under pressure.
Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược, và kim cương hình thành dưới áp lực.
À mà chưa đủ áp lực thì chỉ là than thôi nhé.
 
Hehe, chắc t với m tuổi cũng xêm xêm. M nói gia đình có điều kiện làm gì cũng dễ là đúng. Gia đình t tuy ko giàu nhưng từ bé ăn trắng mặc trơn; nhiệm vụ duy nhất chỉ là ăn với học. Nếu ko có điều kiện chắc t ko có khả năng đi học này học kia, giờ mới có kiến thức, có nghề nghiệp ngồi văn phòng vểnh râu lên như bây giờ. Dù thế cuộc sống của t lúc mới lớn cũng áp lực bỏ mẹ ra. Trên trường thì ganh đua điểm số với bạn, về nhà thì bao tấm gương người thạc sỹ, tiến sỹ nước ngoài của a/c/e họ hàng. Đỉnh điểm lúc t trượt đại học cảm tưởng như trời đất sụp đổ đến nơi vậy, xấu hổ đâm ra stress, trầm cảm suốt hàng năm trời luôn. May mẹ t lúc đấy cũng hiểu con ko áp đặt t nữa. Ra trường thì được gia đình cho tiền xin việc nhưng m nghĩ làm cơ qan nhà nước thì chúng nó ngoài tiền ra còn là con cháu ông này ông kia, có mỗi t thân cô thế cô bị bắt nạt như chó. Làm được 1 thời gian cũng phải bỏ coi như mất trắng cục tiền, nhiều lúc nghĩ cũng chán muốn buông xuôi bỏ tất cả rồi vì nghĩ bạn bè a/c/e đều thành đạt giỏi giang thế mà mình giờ vẫn thất bại thì còn làm ăn được gì. Hài, may mà cuối cùng t cũng qa được khoảng thời gian khủng hoảng đấy, giờ cố gắng phấn đấu ko để mẹ t mất mặt thêm lần nữa, ko để vợ con phải khổ
 
30 tuổi đi làm thuê là bình thường mà. Nếu công việc khó khăn quá thì tìm công việc mới thôi
 
Ông chủ thớt suy nghĩ có phần tiêu cực nhỉ. Nhận xét của ông về sự giàu có & hưởng thụ có phần sai lệch. Để tôi kể cho ông nghe.

- Gia đình tôi có cty riêng về tàu biển, buôn bán bds ( +20 căn nhà o Sg, Đà lat, VT).
- Thuở nhỏ du học từ trung học ở Nz. Cực hơn cả cún. Nấu 1 bữa ăn 2 ngày, gì cũng phải tự tay làm. Bệnh cũng tự lếch xác đi khám ( và cũng ngồi xe bus nhe bố @.@). Lên thạc sỹ o Úc, đi làm pizza delivery boy, có ngày làm 10 tiếng chạy đến mờ con mẹ mắt.
- GiờSáng mở mắt dậy là làm. Hầu như cả năm đeo được nghĩ. có lúc cty làm không được, đêm mất ngủ ko biết xoay sở kiểu gì để phát lương cho nhân viên để người ta nuôi gd của họ ?? nỗi lo cứ thế mà nhân lên với số người mà minh phải take care.

Thế ngoài việc ăn ngon, mặc đẹp có tiền để xài thì ông nghĩ giàu ko phải lo hay lúc nào cuộc sống cũng rộng mở hả. Cây to thì gió lớn. Ông muốn làm chủ thì hãy là một người làm công gioi nhất có thể rồi cơ hội sẽ đến vơi mình. Rảnh ra thì hoc thêm english, trao dồi chuỷen môn, ngồi vắt tay lên trán nghĩ xem có thể làm hay phát huy được gi. Bản thân ông suy nghĩ tiêu cực quá, và thèm hưởng thụ vật chất một cách lệch lạc. Nếu cứ tiếp tục nghĩ vậy, tôi sợ đến luc ông giàu ông cũng ko giữ được đâu
 
Theo tao thì thằng thớt nói đúng nhiều. Giàu thì có nhiều lựa chọn. Ví dụ như nếu nhà mày giàu mày sẽ chọn công việc mày thích, còn chưa có việc vẫn có người nuôi. Nếu nghèo thì có công việc là phải giữ. Muốn thay đổi cũng phải suy nghĩ nhiều. Nếu giàu thì sẽ không phải lo cho cha mẹ. Chưa kể bố mẹ còn cho thêm. Nghèo thì đi làm lo bản thân còn phải lo cho cha mẹ, lo cho các em. Còn chưa kể việc mua nhà mua xe....mọi thứ đều sẽ là tiền tiền tiền. Áp lực tứ phía.
Có thằng bảo đi giàu thì nhiều áp lực học hành, phấn đấu bằng anh em, bạn bè. Thế người nghèo đi học không áp lực sao. Nói tóm lại như thằng thớt nói. Sinh ra ở gia đình khá giả sẽ có nhiều lựa chọn. Còn sinh ra trong gia đình nghèo chỉ có 1 cách là cố gắng, cố gắng hết sức thôi !!!
 
Ông chủ thớt suy nghĩ có phần tiêu cực nhỉ. Nhận xét của ông về sự giàu có & hưởng thụ có phần sai lệch. Để tôi kể cho ông nghe.

- Gia đình tôi có cty riêng về tàu biển, buôn bán bds ( +20 căn nhà o Sg, Đà lat, VT).
- Thuở nhỏ du học từ trung học ở Nz. Cực hơn cả cún. Nấu 1 bữa ăn 2 ngày, gì cũng phải tự tay làm. Bệnh cũng tự lếch xác đi khám ( và cũng ngồi xe bus nhe bố @.@). Lên thạc sỹ o Úc, đi làm pizza delivery boy, có ngày làm 10 tiếng chạy đến mờ con mẹ mắt.
- GiờSáng mở mắt dậy là làm. Hầu như cả năm đeo được nghĩ. có lúc cty làm không được, đêm mất ngủ ko biết xoay sở kiểu gì để phát lương cho nhân viên để người ta nuôi gd của họ ?? nỗi lo cứ thế mà nhân lên với số người mà minh phải take care.

Thế ngoài việc ăn ngon, mặc đẹp có tiền để xài thì ông nghĩ giàu ko phải lo hay lúc nào cuộc sống cũng rộng mở hả. Cây to thì gió lớn. Ông muốn làm chủ thì hãy là một người làm công gioi nhất có thể rồi cơ hội sẽ đến vơi mình. Rảnh ra thì hoc thêm english, trao dồi chuỷen môn, ngồi vắt tay lên trán nghĩ xem có thể làm hay phát huy được gi. Bản thân ông suy nghĩ tiêu cực quá, và thèm hưởng thụ vật chất một cách lệch lạc. Nếu cứ tiếp tục nghĩ vậy, tôi sợ đến luc ông giàu ông cũng ko giữ được đâu
Hức. Nỗi khổ của 1 ông chủ !!
 

Có thể bạn quan tâm

Top