• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Ngoại tình

  • Tạo bởi Tạo bởi Di Di
  • Start date Start date
( Không xôi và cũng chả nhiều thịt, anh em ăn nổi không?)
Chap 1:
Thanh....
Vốn là người ít nói, e dè và luôn an toàn . Từ hồi đi học, Thanh gần như là con thỏ ngơ ngác để bọn con gái cấu véo, bắt nạt. Thân hình còm nhưng khuôn mặt rất điển trai, tâm hồn lại lãng mạn nên cũng khá nhiều em thích . Cái tính ai sai gì cũng làm,ai bắt gì cũng nghe,khiến cho con gái vừa muốn cưng như em trai, vừa coi như chân sai vặt. Mối tình đầu tiên cũng đến 4 năm, yêu đương và sex. Cũng yêu và hận, cũng nồng nàn và da diết, kể cả khi vừa chia thay Thanh được 2 hôm, em ấy đã lên giường cùng người khác , rồi không hợp Thanh vẫn chấp nhận. Nhưng duyên không có, Thanh vẫn phải chia tay .
27 tuổi, tuổi lấy vợ, có người làm mai mối ,cũng môn đăng hộ đối, 3 tháng sau Thanh cưới vì người ta có bầu. Một cuộc sống vợ chồng, có con cái, có vật chất, có tình yêu của vợ chồng ,nhưng ở đâu đó Thanh luôn thấy thiếu vắng, thiếu cái gì đó mà đến bản thân Thanh cũng không hiểu nổi. Thanh thuộc tuýp người ghét nhất sự phản bội và ngoại tình . Thanh cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình

Trên facebook, Thanh có theo dõi một tài khoản. Đó là cô bạn học cùng trường nhưng trên Thanh một lớp cách đây 15 năm, người này Thanh yêu đơn phương, thậm chí cô ấy còn không có ấn tượng về Thanh. Hồi trung họcThanh vừa yêu nhưng cũng vừa sợ, chỉ yêu đơn phương chứ không hề làm quen

Đôi khi định mệnh cứ lặp lại như trêu ngươi, khi lòng người ta luôn hướng về nó. Một lần say rượu, Thanh lấy hết cam đảm nói với cô ấy, Thanh từng yêu đơn phương, và họ chat mess với nhau. Cuộc điện thoại gần 1 tiếng đồng hồ, nếu không phải vì quá khuya thì có lẽ họ không dừng lại. Thanh chỉ không nghĩ,người mình yêu đơn phương lại thú vị đến thế, cái cô bé học trò mà không ít lần trong mơ Thanh thổn thức lại đáng yêu và cuốn hút đến vậy. Cơ thể Thanh như mảnh đất khô hạn được chảy tràn lại dòng máu nóng. Đêm đó Thanh mơ mình làm tình với người Thanh yêu

An....
Có một gia đình viên mãn, hạnh phúc với chồng và những đứa con. An không có bất kỳ vọng tưởng về một mối quan hệ nào khác. Hình mẫu của An ,một người vợ rất tâm lý, thoáng đạt và biết điều . Sự xuất hiện của Thanh là một sự ngạc nhiên, sự thú vị và cũng là cả tuổi thơ và quê hương nữa. Một người nhớ đến An chi tiết từ cái áo, đến mái tóc, đến cái dáng bất cần và cái tính ngổ ngáo. Khuôn mặt ấy dường như chưa xuất hiện trong tâm trí An.

Sau hôm nói chuyện đó, có một nỗi nhớ mãnh liệt, một sự thôi thúc khiến Thanh không ngừng nghĩ về An, cuộc sống của Thanh chỉ có An, dường như cái người Thanh yêu ấy, định mệnh chỉ có người này. Những cuộc nói chuyện zalo thâu đêm, nhưng tiếng cười và hờn giận suốt cả ngày. Thậm chí zalo bật lên nói chuyện liên tục , sự khát khao mỗi ngày một lớn. Khát khao chiếm hữu, khát khao làm tình. Thanh mơ ước được làm tình với An như việc họ chia sẻ bằng lời với nhau. Thanh như kẻ bị sốt cao và mê man trong mối quan hệ này vậy.

Ngày họ gặp nhau, Thanh phải thốt lên là An rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả 15 năm trước . Thanh ngẩn ngơ và trong đầu Thanh chỉ nghĩ đến việc, Thanh muốn làm tình với An . An rất hấp dẫn Thanh, nếu để so An với vợ Thanh , thì An nhỏ bé hơn, ngực không lớn bằng, mông cũng không to bằng. Nhưng mọi thứ nhỏ nhắn ấy rất hài hòa trên con người An, rất săn chắc và gợi cảm. Con người ta thu hút đối phương không phải vì xác thịt mà vì thần thái và phong cách. Chưa bao giờ Thanh có cảm giác muốn chiếm hữu vợ như với An. Thanh chỉ muốn giày vò và ngấu nghiến An, muốn ôm lấy An cho nghẹt thở. Muốn hôn An đến bấn loạn ! Thanh chỉ nghĩ được rằng,mình yêu người này, mình thật sự yêu người này !
( be continue...)
Hình mạng
gSdoy.md.jpg
 
Sửa lần cuối:
Đăng nhờ thớt.
Đọc cho đỡ bùn. Truyên của thằng boy già. Không phải của tao.

Kave



Đầu giờ tối, khoắc túi xách đi làm. Đến cơ quan, thấy đồng nghiệp đang túm tụm bên gốc xà cừ bàn tán. Mình hỏi cái gì đấy? Con Mơ vẹo ném điếu thuốc hút dở, bảo “Tình hình là giá dầu thế giới lại giảm”. Mình lườm cho phát, thì kệ mẹ thế giới, chẳng lẽ xăng giảm thì giá phò cũng giảm theo à? Tổ sư!
Hôm qua đau mắt đỏ, mua quả kính trắng 23k dưới ngã tư. Thằng khách tàu nhanh bảo trông em giống sinh viên ghê, học trường gì thế em? Mình thẹn thùng bảo dạ em học nhạc viện. Nó trố mắt nói thật a, thật a? Thế thế.. khoa gì? Mình bảo khoa sáo tiêu, em thổi phát con rắn của anh ngóc đầu lên liền, tài không? Nó gật gù khen tài, nhưng khoa ấy lạ nhỉ, chưa bao giờ anh nghe tên. Mình chửi, địt mẹ tàu nhanh mà hỏi lắm thế. Nó ngậm mõm luôn.
Đi với thằng khách ruột về. Thằng này công chức nghèo, chạy cái xe nát hơn cả xe mình. Hỏi anh đéo có người yêu hả? Hôn lên tóc, nó bảo “Thế ngủ với đĩ có được tính là yêu không?” Mình bảo về bản chất thì cũng rứa cả, khác nhau ở chỗ bọn em thu tiền luôn. Nó cười khùng khục “Địt cụ, đúng là lý lẽ cave, nhưng mà anh ưng!” Thấy nó cũng thật, mình hỏi nhẽ đời này anh không yêu ai cả? Kéo cái quần đùi hoa lên, nó bảo yêu đương phù phiếm lắm, ăn rồi dỗ người yêu như dỗ bà ngoại anh đéo làm được. Khi nào lừa lừa được con nào cưới mẹ luôn đỡ lằng nhằng. Chết cười!
Sáng nay lúc đăng ký tạm trú, lão tổ trưởng dân phố đưa cho tờ giấy bảo khai thông tin. Mình hỏi bác ơi, chỗ nghề nghiệp để trống à? Lão bảo cô làm nghề gì thì ghi công việc vào chỗ đấy, có thế mà cũng hỏi! Mình dạ rồi nắn nót ghi: phò. Giật tờ giấy, lão trợn mắt quát “Thần kinh à? Ghi thế ai người ta vào số cho?” Điên quá mình xả cho trận. Mẹ, hiệp hội người ta ở Đồ Sơn, Quất Lâm, Xuân Thành… con số lên tới cả ngàn hội viên, không tôn vinh thì thôi, lại còn ra giọng rẻ rúng, hãm!
À nhắc mới nhớ, tháng tới phải phải lên phây làm cái tút ra mắt hiệp hội mới được, lấy ngày nào làm ngày cave đây nhỉ? Hay mùng 9 tháng 3 đi cho nó máu? Dự là 28k like, 4877 lời chúc mừng. Like ăn được đéo đâu nhưng như thế mới đúng đẳng cấp. Thằng mặt lol nào không like bà block chết cụ luôn đéo nói nhiều! Tổ sư, khi đăng cái ảnh hở vú thì like điên dại, thiếu nước in ảnh về thờ luôn. Khi cần chia sẻ thì lủi như chuột ngày đéo thấy mặt đâu. Hèn!
Hôm nay giỗ mẹ. Bắt xe đò về quê. Chạy sang vay bà thím năm chục mua hoa quả. Bả hỏi mày đi làm ăn cả năm không có nổi mấy chục mua đồ thắp hương cho mẹ là sao? Mình im lặng không nói gì.
Mẹ à! Vẫn biết tiền nào cũng là tiền, cũng được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí máu và sự nhục nhã.
Nhưng mẹ ơi con xin lỗi mẹ, ngàn lần!
 
Đăng nhờ thớt.
Đọc cho đỡ bùn. Truyên của thằng boy già. Không phải của tao.

Kave



Đầu giờ tối, khoắc túi xách đi làm. Đến cơ quan, thấy đồng nghiệp đang túm tụm bên gốc xà cừ bàn tán. Mình hỏi cái gì đấy? Con Mơ vẹo ném điếu thuốc hút dở, bảo “Tình hình là giá dầu thế giới lại giảm”. Mình lườm cho phát, thì kệ mẹ thế giới, chẳng lẽ xăng giảm thì giá phò cũng giảm theo à? Tổ sư!
Hôm qua đau mắt đỏ, mua quả kính trắng 23k dưới ngã tư. Thằng khách tàu nhanh bảo trông em giống sinh viên ghê, học trường gì thế em? Mình thẹn thùng bảo dạ em học nhạc viện. Nó trố mắt nói thật a, thật a? Thế thế.. khoa gì? Mình bảo khoa sáo tiêu, em thổi phát con rắn của anh ngóc đầu lên liền, tài không? Nó gật gù khen tài, nhưng khoa ấy lạ nhỉ, chưa bao giờ anh nghe tên. Mình chửi, địt mẹ tàu nhanh mà hỏi lắm thế. Nó ngậm mõm luôn.
Đi với thằng khách ruột về. Thằng này công chức nghèo, chạy cái xe nát hơn cả xe mình. Hỏi anh đéo có người yêu hả? Hôn lên tóc, nó bảo “Thế ngủ với đĩ có được tính là yêu không?” Mình bảo về bản chất thì cũng rứa cả, khác nhau ở chỗ bọn em thu tiền luôn. Nó cười khùng khục “Địt cụ, đúng là lý lẽ cave, nhưng mà anh ưng!” Thấy nó cũng thật, mình hỏi nhẽ đời này anh không yêu ai cả? Kéo cái quần đùi hoa lên, nó bảo yêu đương phù phiếm lắm, ăn rồi dỗ người yêu như dỗ bà ngoại anh đéo làm được. Khi nào lừa lừa được con nào cưới mẹ luôn đỡ lằng nhằng. Chết cười!
Sáng nay lúc đăng ký tạm trú, lão tổ trưởng dân phố đưa cho tờ giấy bảo khai thông tin. Mình hỏi bác ơi, chỗ nghề nghiệp để trống à? Lão bảo cô làm nghề gì thì ghi công việc vào chỗ đấy, có thế mà cũng hỏi! Mình dạ rồi nắn nót ghi: phò. Giật tờ giấy, lão trợn mắt quát “Thần kinh à? Ghi thế ai người ta vào số cho?” Điên quá mình xả cho trận. Mẹ, hiệp hội người ta ở Đồ Sơn, Quất Lâm, Xuân Thành… con số lên tới cả ngàn hội viên, không tôn vinh thì thôi, lại còn ra giọng rẻ rúng, hãm!
À nhắc mới nhớ, tháng tới phải phải lên phây làm cái tút ra mắt hiệp hội mới được, lấy ngày nào làm ngày cave đây nhỉ? Hay mùng 9 tháng 3 đi cho nó máu? Dự là 28k like, 4877 lời chúc mừng. Like ăn được đéo đâu nhưng như thế mới đúng đẳng cấp. Thằng mặt lol nào không like bà block chết cụ luôn đéo nói nhiều! Tổ sư, khi đăng cái ảnh hở vú thì like điên dại, thiếu nước in ảnh về thờ luôn. Khi cần chia sẻ thì lủi như chuột ngày đéo thấy mặt đâu. Hèn!
Hôm nay giỗ mẹ. Bắt xe đò về quê. Chạy sang vay bà thím năm chục mua hoa quả. Bả hỏi mày đi làm ăn cả năm không có nổi mấy chục mua đồ thắp hương cho mẹ là sao? Mình im lặng không nói gì.
Mẹ à! Vẫn biết tiền nào cũng là tiền, cũng được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí máu và sự nhục nhã.
Nhưng mẹ ơi con xin lỗi mẹ, ngàn lần!
Sao ko ra cáp khác, mày ra đi tao ủng hộ, cơ mà, chuyện gì mà đối lập đến trào phúng vậy?
 
Sao ko ra cáp khác, mày ra đi tao ủng hộ, cơ mà, chuyện gì mà đối lập đến trào phúng vậy?
Truyện copy thì sẵn. Nhưng về nhà fpt nó chặn không vào đc xàm.


EM QUYÊN


Tầng trên có mấy em single mom cực xinh, trong đám đó mình để ý đến em Quyên nhất, vì em ấy vừa xinh vừa trắng, lại rất hay bắt chuyện với mình.
Mấy hôm trời ẩm ướt, mở toang cửa ra cho thoáng gió nhưng rồi phải đóng lại vì thi thoảng em Quyên cứ mặc váy thướt tha đi qua đi lại trước hành lang khiến mình không sao làm được việc gì. Mỗi lần ngang qua cửa, em Quyên lại thò đầu vào nói chào anh ạ rồi nguẩy đít đi mất, để lại mùi nước hoa dìu dịu làm mình ngất ngấy con cà cưỡng mất một lúc.
Hôm mới chuyển đồ đến, một em trong ban quản lý tòa nhà chỉ tay vào mình, giới thiệu với mấy em hàng xóm “Đây là anh Hà, nhà văn chuyên viết sách”. Em Quyên bảo, giỏi hè, anh giỏi hè. Rứa anh hay viết sách chi.
Mình rất ghét đứa nào bảo mình nhà văn, nên chối đây đẩy, nói không phải mô, anh làm bên phòng nông nghiệp, thi thoảng viết mấy cuốn về kỹ thuật chăn nuôi chớ nhà văn nhà veo chi! Em Quyên chớp chớp mắt, gật gù nói rứa cũng giỏi rồi. Mình nghe xong sướng âm ỉ mất cả buổi chiều luôn.
Bẵng một thời gian không thấy em Quyên loẹt quoẹt xuống dãy mình chơi, tự nhiên thấy thiêu thiếu cái chi đó. Có hôm gặp nhau dưới sảnh, ngang qua em ấy gật cái rụp rồi lặng lẽ ngoảy đít đi. Mình buồn buồn, nghĩ rứa là tan mất một mối tình chưa kịp nở rồi.
Tối qua mần dăm ly ngoài quán, xong cuộc đứa bạn chở về tận nhà. Vào nhà được một lúc bỗng nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Ngó qua lỗ thấy em Quyên xách một túi bóng hoa quả đang đợi trước cửa. Mình vội vàng quay vào mặc quần dài, tiện thể vặn vòi hứng một vốc nước lã xoa lên đầu, đoạn với tay lấy lọ dầu gió chấm mấy giọt lên cổ cho thơm, rồi đằng hắng 3 cái, nói ai đó ạ!
Em Quyên nói em đây.
Trời ơi, nghe câu “Em đây” nhẹ bẫng mà sướng mê tơi. Mình nói em vào đây. Quyên lách cửa bước vào rồi ngồi xuống ghế, bảo em vừa về quê lên, muốn hỏi anh việc ni tí.
Quyên mặc váy ngắn để lộ cặp đùi trắng tinh. Mình bảo em cứ nói đi nhưng mắt thì dán vào cái khe hở sâu hun hút, tối om như động không đáy.
Mặt Quyên chợt đỏ bừng lên, mắt chớp chớp đầy ngại ngùng. Mình định nhân cơ hội nắm lấy tay để động viên em ấy, nhưng rụt rè mãi mà không dám.
Quyên ấp úng nói.
” Anh ạ! Con lợn nái mẹ em nuôi trong quê nỏ biết răng mà cai sữa hơn mười ngày rồi vẫn chưa chịu động đực anh ạ!”
Mình ngồi ngây ra, không biết răng em ấy lại hỏi một câu trời ơi đất hỡi như rứa. Mình hỏi, răng em biết hắn không động đực.
Quyên lúng túng nói dạ em thấy cái nớ của hắn không đỏ tấy lên ạ. Mình bảo, cái nớ là cái chi. Quyên lí nhí nói dạ là cái nớ nớ đó… Hắn vẫn bình thường anh ạ. Em nói với mẹ ở chỗ con có anh Hà hay viết sách kỹ thuật chăn nuôi nên chắc là anh ấy biết, để con lên hỏi coi răng.
Mình nghe đến đây suýt phì cười nhưng phanh lại được, bảo anh viết sách về chăn nuôi nhưng là chăn nuôi gà, không phải lợn. Có chi mai lên cơ quan anh tìm hiểu tài liệu về vấn đề ni rồi trao đổi cụ thể lại với em nha!
Quyên dạ, rồi đứng lên nguẩy đít xách túi hoa quả đi mất.
 
NGÁO PHÂY



Chưa bao giờ hắn có một cái tút lên nổi nghìn like. Điều đó khiến nhân phẩm của một thằng chuyên viết văn dạo trên mạng của hắn bị tổn thương sâu sắc. Hắn từng nghiệm ra điều này: đời chả cần mơ gì nữa, chỉ mơ mỗi lần đăng tút được nghìn like chết không nhắm mắt cũng được.


Thế mà tổ cha nhà chúng nó chứ, tút kinh điển nhất của hắn từ trước đến nay cũng chỉ tròm trèm 400 like. Ấy là con tút mà hắn cho rằng mình đã như con tằm rút ruột nhả tơ, tất cả những gì tinh hoa nhất, sâu sắc, hài hước nhưng cũng đời và nhân văn nhất, hắn đã phát tiết ra hết cả.


Viết xong con tút tưởng như để đời đấy, hắn bật khóc rưng rức một lúc lâu vì xúc động rồi pha ấm chè bồm dạng háng ngồi đếm like. Đếm đi đếm lại từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm cũng chỉ có đâu đó 400 like. Tiên sư chúng nó toàn quân thất đức! Mệt quá, hắn thiếp đi trên bàn.


Trong giấc mơ hắn thấy mình được 1 nghìn like. Sáng ra, tỉnh dậy biết đó chỉ là giấc mơ, hắn lôi điếu cày ra bắn thông 14 bi rồi tuyên bố đã thế ông đéo chơi phây nữa. Hừ! Bố đéo chơi nữa cho bọn bay biết mặt!


Nhưng trước khi cai hẳn phây, phải viết con tút cáo phó cho cả làng chúng nó biết mình chia tay phây chứ. Nghĩ một lúc, hắn hì hục gõ dòng trạng thái hết sức ngắn gọn rồi lựa tấm nền đen kịt đầy tang tóc để up cho tăng phần bi thương và thảng thốt. Tút như sau: “Vào lúc 8 giờ sáng nay Văn Đoành đã chết. Gia đình xin thông báo tin buồn này lên FB theo nguyện vọng cuối cùng của anh”.


Up tút xong hắn nằm ườn trên giường, tay cầm điện thoại update tình hình tương tác. Like nhảy liên tiếp lag cả màn hình.


Các con giời thi nhau nhảy vào cảm thán, lời lẽ đau thương vô hạn. Ối anh Đoành ôi, lúc tối mới chát sex với em đó mà giờ chết rồi sao anh ôi!… RIP anh! ….Mong anh siêu thoát!….Đoành ơi là Đoành! Cách đây hai hôm mới viết tút xin like mà giờ hạc giá tiên du, âm dương xa ngái, hai tay ôm dái rồi là sao anh ơi!


Hắn vừa đọc vừa cười khành khạch. Like vẫn nhảy tanh tách như tôm tươi. 300…369…474….500…rồi 997. Địt mẹ chóng hết cả mặt. Chỉ còn đúng 3 like nữa thôi hắn sẽ lập kỷ lục được 1k like. Đợi mãi like không nhảy nữa, sốt ruột hắn thò tay còm phát cho nổi tút: “Mọi người ơi anh Đoành chết thật rồi ạ, gia đình đang tang gia bối rối nên chỉ thông báo được thế thôi”.


Còm xong tút nhảy 1k like liền. Hắn nhổm dậy đạp tung cửa sổ rồi hét lên như thằng điên “Một ca rồi! Haha…một ca lai rồi!”.


Đang điên lên vì sướng, bỗng hắn trượt chân ngã cái rầm rất mạnh. Rất không may, đầu hắn đập vào cạnh bàn. Hắn ngã lăn quay ra rồi ngất lịm trong khi máu tuôn xối xả. Xe cấp cứu đến rất nhanh sau 30 phút, nhưng lúc qua ngã tư vướng phải một xe Lexus nên hắn đã được hưởng dương ngay trên đường.


Đám tang của hắn không bạn phây nào đến. Trên tờ giấy cáo phó dán trước cổng nhà hắn vẻn vẹn mấy dòng chữ rời rạc. Cáo phó viết: “Trạch Văn Đoành sinh ngày… tháng… năm… đã chết đột ngột do ngáo like và ngộ độc phây búc. Mặc dù đã được bạn bè tận tình bấm like, thả tym và mặt cười, nhưng do ngộ độc quá nặng nên đã từ trần. Hưởng dương 42 tuổi”.


Tối đó làng hắn ăn con 42 cả đề lẫn lô.
 
( Không xôi và cũng chả nhiều thịt, anh em ăn nổi không?)
Chap 1:
Thanh....
Vốn là người ít nói, e dè và luôn an toàn . Từ hồi đi học, Thanh gần như là con thỏ ngơ ngác để bọn con gái cấu véo, bắt nạt. Thân hình còm nhưng khuôn mặt rất điển trai, tâm hồn lại lãng mạn nên cũng khá nhiều em thích . Cái tính ai sai gì cũng làm,ai bắt gì cũng nghe,khiến cho con gái vừa muốn cưng như em trai, vừa coi như chân sai vặt. Mối tình đầu tiên cũng đến 4 năm, yêu đương và sex. Cũng yêu và hận, cũng nồng nàn và da diết, kể cả khi vừa chia thay Thanh được 2 hôm, em ấy đã lên giường cùng người khác , rồi không hợp Thanh vẫn chấp nhận. Nhưng duyên không có, Thanh vẫn phải chia tay .
27 tuổi, tuổi lấy vợ, có người làm mai mối ,cũng môn đăng hộ đối, 3 tháng sau Thanh cưới vì người ta có bầu. Một cuộc sống vợ chồng, có con cái, có vật chất, có tình yêu của vợ chồng ,nhưng ở đâu đó Thanh luôn thấy thiếu vắng, thiếu cái gì đó mà đến bản thân Thanh cũng không hiểu nổi. Thanh thuộc tuýp người ghét nhất sự phản bội và ngoại tình . Thanh cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình

Trên facebook, Thanh có theo dõi một tài khoản. Đó là cô bạn học cùng trường nhưng trên Thanh một lớp cách đây 15 năm, người này Thanh yêu đơn phương, thậm chí cô ấy còn không có ấn tượng về Thanh. Hồi trung họcThanh vừa yêu nhưng cũng vừa sợ, chỉ yêu đơn phương chứ không hề làm quen

Đôi khi định mệnh cứ lặp lại như trêu ngươi, khi lòng người ta luôn hướng về nó. Một lần say rượu, Thanh lấy hết cam đảm nói với cô ấy, Thanh từng yêu đơn phương, và họ chat mess với nhau. Cuộc điện thoại gần 1 tiếng đồng hồ, nếu không phải vì quá khuya thì có lẽ họ không dừng lại. Thanh chỉ không nghĩ,người mình yêu đơn phương lại thú vị đến thế, cái cô bé học trò mà không ít lần trong mơ Thanh thổn thức lại đáng yêu và cuốn hút đến vậy. Cơ thể Thanh như mảnh đất khô hạn được chảy tràn lại dòng máu nóng. Đêm đó Thanh mơ mình làm tình với người Thanh yêu

An....
Có một gia đình viên mãn, hạnh phúc với chồng và những đứa con. An không có bất kỳ vọng tưởng về một mối quan hệ nào khác. Hình mẫu của An ,một người vợ rất tâm lý, thoáng đạt và biết điều . Sự xuất hiện của Thanh là một sự ngạc nhiên, sự thú vị và cũng là cả tuổi thơ và quê hương nữa. Một người nhớ đến An chi tiết từ cái áo, đến mái tóc, đến cái dáng bất cần và cái tính ngổ ngáo. Khuôn mặt ấy dường như chưa xuất hiện trong tâm trí An.

Sau hôm nói chuyện đó, có một nỗi nhớ mãnh liệt, một sự thôi thúc khiến Thanh không ngừng nghĩ về An, cuộc sống của Thanh chỉ có An, dường như cái người Thanh yêu ấy, định mệnh chỉ có người này. Những cuộc nói chuyện zalo thâu đêm, nhưng tiếng cười và hờn giận suốt cả ngày. Thậm chí zalo bật lên nói chuyện liên tục , sự khát khao mỗi ngày một lớn. Khát khao chiếm hữu, khát khao làm tình. Thanh mơ ước được làm tình với An như việc họ chia sẻ bằng lời với nhau. Thanh như kẻ bị sốt cao và mê man trong mối quan hệ này vậy.

Ngày họ gặp nhau, Thanh phải thốt lên là An rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả 15 năm trước . Thanh ngẩn ngơ và trong đầu Thanh chỉ nghĩ đến việc, Thanh muốn làm tình với An . An rất hấp dẫn Thanh, nếu để so An với vợ Thanh , thì An nhỏ bé hơn, ngực không lớn bằng, mông cũng không to bằng. Nhưng mọi thứ nhỏ nhắn ấy rất hài hòa trên con người An, rất săn chắc và gợi cảm. Con người ta thu hút đối phương không phải vì xác thịt mà vì thần thái và phong cách. Chưa bao giờ Thanh có cảm giác muốn chiếm hữu vợ như với An. Thanh chỉ muốn giày vò và ngấu nghiến An, muốn ôm lấy An cho nghẹt thở. Muốn hôn An đến bấn loạn ! Thanh chỉ nghĩ được rằng,mình yêu người này, mình thật sự yêu người này !
( be continue...)
Hình mạng
gSdoy.md.jpg
mày dạo này sáng tác truyện hơi nhiều nhỉ . định chuyển sang làm nhà văn à
 
Bước sang năm cuối, như đã nói, mình đã miễn nhiễm với các thể loại ghẻ ruồi, ghẻ nước và hắc lào. Nói về ghẻ thì có thể viết được cuốn trường thiên tiểu thuyết diễm tình không kém gì “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của Colleen Mc Culough. Nhưng ghẻ còn dễ chịu hơn hắc lào, nhất là thằng hắc lào bẹn. Bài thuốc bí truyền qua các thế hệ Mễ Trì vẫn được áp dụng để diệt ghẻ, nhưng do cơ địa khác nhau, có thằng khỏi, có thằng dùng xong nói như cặc í, chả được cái mẹ gì. Chiều chiều cứ thấy tráng sỹ nào tay cầm dao phay, chân xỏ tông Lào, bận quả quần đùi Thái huyền thoại loay hoay bên gốc xà cừ thì đích thị tráng sỹ đang bóc vỏ cây về nấu nước tắm.

Thường thì ghẻ sẽ tự hết sau năm ba dù tắm nước xà cừ hay không. Khi đấy thịnh hành lọ DEP chuyên trị ghẻ do Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương chiết xuất, éo biết từ các loại biệt dược gì. Chỉ biết trơn trơn, bôi vào bóng loáng và hôi vãi cả đái, dân nội trú gọi là hôi mùi ghẻ. Thằng nào dùng DEP không khỏi thì chuyển qua đông y, tức là tắm nước vỏ xà cừ, nặng hơn nữa thì đông – tây y phối kết hợp: ngày bôi DEP, tối tắm xà cừ.
Ghẻ có đặc thù rất mất dạy là không chưa một ai, kể cả hotgirl ký túc vẫn bị như thường. Hồi đó có mốt quần quây, trông giống váy nhưng hình như có đũng. Nhiều em mặt mũi son phấn rực rỡ vác cặp lồng đi mua cơm, bên dưới ghẻ ruồi lấm chấm trông rất thiếu gợi cảm (có thằng hỏi đéo biết “cái ấy” của các gái có bị ghẻ tấn công không, đó là một câu hỏi cực kỳ tinh tế và sâu sắc nhưng mãi mãi vẫn là một bí mật mang đầy màu sắc liêu trai).
Song kiếp hợp bích cùng ghẻ là hắc lào. Thằng này là ác mộng của anh em mỗi khi trời đang lạnh bỗng dưng chuyển sang nắng ấm. Các chiến hữu khi ấy có bài thuốc rất hay, đó là tối tối mò sang ký túc Ngoại ngữ bẻ trộm chuối xanh về bôi. Quy trình như sau: tuột quần ra, lấy lưỡi dao lam cạo thật nhẹ lớp da sần sùi bên ngoài chỗ bị hắc lào (thằng nào bí quá có thể dùng móng tay hoặc mảnh thủy tinh), cắt quả chuối chờ nhựa tứa ra rồi chà thật lực. Tráng sỹ nào bị ngay ở dái thì có thể cho nhựa chuối ra cái bát tô (ăn trộm dưới bếp quán cơm) rồi từ tốn nhúng cụ cả bộ ấm chén vào. Nói chung ta chấm lòng lợn vào bát mắm ớt như thế nào thì quy trình giống hệt như thế. Chấm chấm, nhấp nhấp mấy lần xong chần qua khoảng 5 phút như nhúng lẩu cho các con hắc lào lăn quay ra chết là xong.
Đó là chữa theo phác đồ điều trị của đông y, còn nếu vẫn không khỏi, các con giời chuyển sang tây y. Có bệnh thì vái tứ phương, tây y là lọ cồn BSI. Không biết pha thêm thảo dược cung đình gì mà bôi BSI xong xót muốn đái ra máu luôn. Đã thế mùi hắc hắc như lưu huỳnh, đi tán gái ngồi cách nửa mét cũng biết anh đang trong quá trình điều trị hắc lào. Nhưng hắc lào là do hướng ký túc, cả nội trú bị chứ riêng bố mày đâu mà xoắn?
Tuy nhiên có một bí mật động trời chưa hé lộ sau khi kết thúc đợt điều trị, đó là bộ ấm chén của các tráng sỹ chuyển từ hồng hào, nõn nà sang tím tái, thậm chí thâm trầm như trâu gác bếp của đồng bào Thái đen. Bởi vậy, Khoa điên, một sỹ phu Bắc Hà sau khi ra trường đã phải cay đắng ngửa mặt lên trời than rằng “Hỡi ôi, 5 năm cư ngụ xứ Mễ Trì, tình thì đéo có, đen sì thằng cu”. Nói xong định nhảy cụ xuống sông Tô trầm mình may anh em cản lại được.
Nhưng mà thôi, quay lại chuyện tình ký túc. Như đã nói ở các phần trước, hồi phổ thông xem cái phim “Vị đắng tình yêu” của đạo diễn gì quên rồi, thấy bọn nó yêu nhau lãng mạn mà thèm. Nhớ nhất là Lê Công Tuấn Anh trong vai Quang “đông ki sốt”, chàng sinh viên nội trú đẹp giai (gần bằng mình) yêu tiểu thư con nhà giàu do Thủy Tiên đóng. Mẹ, xem đoạn tiểu thư oánh piano bản “Thư gửi Elise” cho Quang nghe phê lòi. Thằng nào coi xong cũng nức nở sao mà bọn sinh viên chúng nó trữ tình thế không biết.
Đó là trong phim. Vào ký túc rồi mới biết tất cả chỉ là ánh trăng lừa dối. Thất vọng đầu tiên là gái nội trú Tổng hợp không được đẹp lắm, có câu “Khỉ Bách khoa, ma Tổng hợp” chắc là đá đểu vụ này đây. Cũng có một số em xinh xắn, nhưng mặt bằng chung chỉ làng nhàng.
Lần đầu tiên bước vào nhà C2 của nữ, mình thực sự thấy có cái gì đó rất huyền ảo khi nhìn những tấm ri đô quây kín các giường. Vào được vài tháng, một hôm nghe loa của BQL ký túc ậm ọe thông báo, giọng ông nào đó lè nhè như say rượu “A nô, Ban quản lý ký túc xin thông báo. Vào đêm qua, khi nực nượng bảo vệ đi kiểm tra, chúng tôi đã bắt quả tang tại phòng 305, phòng 410…có khách nam ngủ lại qua đêm. Chúng tôi cảnh cáo các sinh viên sau….”
Á à, thảo nào ri đô bập bùng rất chi là gợi đòn. Trong phòng khi ấy có mấy đại ca khóa trên ở chui, đại ca Tiến bệu tâm sự, anh ngủ lại suốt. Cứ phê phê rượu, trời lạnh lạnh là vác dái lên 312 chui vào ri đô ngủ với “vợ”. Anh chia sẻ, ban đầu còn ngại với đứa giường dưới, sau chai mặt, tắt điện là rung lắc ầm ầm như động đất. Có hôm sáng dậy thấy cả thảy 4 chú mặc quần đùi chui trong chăn ra nhìn nhau nhe răng cười. Mịa, nghe xong thằng nào thằng nấy tê hết cả rốn, thòm thèm ước gì mình được như các anh ấy…
 
( Không xôi và cũng chả nhiều thịt, anh em ăn nổi không?)
Chap 1:
Thanh....
Vốn là người ít nói, e dè và luôn an toàn . Từ hồi đi học, Thanh gần như là con thỏ ngơ ngác để bọn con gái cấu véo, bắt nạt. Thân hình còm nhưng khuôn mặt rất điển trai, tâm hồn lại lãng mạn nên cũng khá nhiều em thích . Cái tính ai sai gì cũng làm,ai bắt gì cũng nghe,khiến cho con gái vừa muốn cưng như em trai, vừa coi như chân sai vặt. Mối tình đầu tiên cũng đến 4 năm, yêu đương và sex. Cũng yêu và hận, cũng nồng nàn và da diết, kể cả khi vừa chia thay Thanh được 2 hôm, em ấy đã lên giường cùng người khác , rồi không hợp Thanh vẫn chấp nhận. Nhưng duyên không có, Thanh vẫn phải chia tay .
27 tuổi, tuổi lấy vợ, có người làm mai mối ,cũng môn đăng hộ đối, 3 tháng sau Thanh cưới vì người ta có bầu. Một cuộc sống vợ chồng, có con cái, có vật chất, có tình yêu của vợ chồng ,nhưng ở đâu đó Thanh luôn thấy thiếu vắng, thiếu cái gì đó mà đến bản thân Thanh cũng không hiểu nổi. Thanh thuộc tuýp người ghét nhất sự phản bội và ngoại tình . Thanh cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình

Trên facebook, Thanh có theo dõi một tài khoản. Đó là cô bạn học cùng trường nhưng trên Thanh một lớp cách đây 15 năm, người này Thanh yêu đơn phương, thậm chí cô ấy còn không có ấn tượng về Thanh. Hồi trung họcThanh vừa yêu nhưng cũng vừa sợ, chỉ yêu đơn phương chứ không hề làm quen

Đôi khi định mệnh cứ lặp lại như trêu ngươi, khi lòng người ta luôn hướng về nó. Một lần say rượu, Thanh lấy hết cam đảm nói với cô ấy, Thanh từng yêu đơn phương, và họ chat mess với nhau. Cuộc điện thoại gần 1 tiếng đồng hồ, nếu không phải vì quá khuya thì có lẽ họ không dừng lại. Thanh chỉ không nghĩ,người mình yêu đơn phương lại thú vị đến thế, cái cô bé học trò mà không ít lần trong mơ Thanh thổn thức lại đáng yêu và cuốn hút đến vậy. Cơ thể Thanh như mảnh đất khô hạn được chảy tràn lại dòng máu nóng. Đêm đó Thanh mơ mình làm tình với người Thanh yêu

An....
Có một gia đình viên mãn, hạnh phúc với chồng và những đứa con. An không có bất kỳ vọng tưởng về một mối quan hệ nào khác. Hình mẫu của An ,một người vợ rất tâm lý, thoáng đạt và biết điều . Sự xuất hiện của Thanh là một sự ngạc nhiên, sự thú vị và cũng là cả tuổi thơ và quê hương nữa. Một người nhớ đến An chi tiết từ cái áo, đến mái tóc, đến cái dáng bất cần và cái tính ngổ ngáo. Khuôn mặt ấy dường như chưa xuất hiện trong tâm trí An.

Sau hôm nói chuyện đó, có một nỗi nhớ mãnh liệt, một sự thôi thúc khiến Thanh không ngừng nghĩ về An, cuộc sống của Thanh chỉ có An, dường như cái người Thanh yêu ấy, định mệnh chỉ có người này. Những cuộc nói chuyện zalo thâu đêm, nhưng tiếng cười và hờn giận suốt cả ngày. Thậm chí zalo bật lên nói chuyện liên tục , sự khát khao mỗi ngày một lớn. Khát khao chiếm hữu, khát khao làm tình. Thanh mơ ước được làm tình với An như việc họ chia sẻ bằng lời với nhau. Thanh như kẻ bị sốt cao và mê man trong mối quan hệ này vậy.

Ngày họ gặp nhau, Thanh phải thốt lên là An rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả 15 năm trước . Thanh ngẩn ngơ và trong đầu Thanh chỉ nghĩ đến việc, Thanh muốn làm tình với An . An rất hấp dẫn Thanh, nếu để so An với vợ Thanh , thì An nhỏ bé hơn, ngực không lớn bằng, mông cũng không to bằng. Nhưng mọi thứ nhỏ nhắn ấy rất hài hòa trên con người An, rất săn chắc và gợi cảm. Con người ta thu hút đối phương không phải vì xác thịt mà vì thần thái và phong cách. Chưa bao giờ Thanh có cảm giác muốn chiếm hữu vợ như với An. Thanh chỉ muốn giày vò và ngấu nghiến An, muốn ôm lấy An cho nghẹt thở. Muốn hôn An đến bấn loạn ! Thanh chỉ nghĩ được rằng,mình yêu người này, mình thật sự yêu người này !
( be continue...)
Hình mạng
gSdoy.md.jpg
Hôn nhân là quá trình của tình yêu, sự đồng điệu về thể xác ,tâm hồn.
Đôi khi con người ta hơi tham lam muốn có nhiều hơn những gì mình xứng đáng có .
 
Hôn nhân là quá trình của tình yêu, sự đồng điệu về thể xác ,tâm hồn.
Đôi khi con người ta hơi tham lam muốn có nhiều hơn những gì mình xứng đáng có .
Có lẽ ko phải là lòng tham. Mà đó là sự liều lĩnh. Trên đời này ko có gì là mãi mãi, kể cả thứ mình cảm thấy đó là may mắn. Cả cuộc đời là một chuỗi che giấu sự sai lầm nếu như chưa bị phát hiện
 
( Không xôi và cũng chả nhiều thịt, anh em ăn nổi không?)
Chap 1:
Thanh....
Vốn là người ít nói, e dè và luôn an toàn . Từ hồi đi học, Thanh gần như là con thỏ ngơ ngác để bọn con gái cấu véo, bắt nạt. Thân hình còm nhưng khuôn mặt rất điển trai, tâm hồn lại lãng mạn nên cũng khá nhiều em thích . Cái tính ai sai gì cũng làm,ai bắt gì cũng nghe,khiến cho con gái vừa muốn cưng như em trai, vừa coi như chân sai vặt. Mối tình đầu tiên cũng đến 4 năm, yêu đương và sex. Cũng yêu và hận, cũng nồng nàn và da diết, kể cả khi vừa chia thay Thanh được 2 hôm, em ấy đã lên giường cùng người khác , rồi không hợp Thanh vẫn chấp nhận. Nhưng duyên không có, Thanh vẫn phải chia tay .
27 tuổi, tuổi lấy vợ, có người làm mai mối ,cũng môn đăng hộ đối, 3 tháng sau Thanh cưới vì người ta có bầu. Một cuộc sống vợ chồng, có con cái, có vật chất, có tình yêu của vợ chồng ,nhưng ở đâu đó Thanh luôn thấy thiếu vắng, thiếu cái gì đó mà đến bản thân Thanh cũng không hiểu nổi. Thanh thuộc tuýp người ghét nhất sự phản bội và ngoại tình . Thanh cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình

Trên facebook, Thanh có theo dõi một tài khoản. Đó là cô bạn học cùng trường nhưng trên Thanh một lớp cách đây 15 năm, người này Thanh yêu đơn phương, thậm chí cô ấy còn không có ấn tượng về Thanh. Hồi trung họcThanh vừa yêu nhưng cũng vừa sợ, chỉ yêu đơn phương chứ không hề làm quen

Đôi khi định mệnh cứ lặp lại như trêu ngươi, khi lòng người ta luôn hướng về nó. Một lần say rượu, Thanh lấy hết cam đảm nói với cô ấy, Thanh từng yêu đơn phương, và họ chat mess với nhau. Cuộc điện thoại gần 1 tiếng đồng hồ, nếu không phải vì quá khuya thì có lẽ họ không dừng lại. Thanh chỉ không nghĩ,người mình yêu đơn phương lại thú vị đến thế, cái cô bé học trò mà không ít lần trong mơ Thanh thổn thức lại đáng yêu và cuốn hút đến vậy. Cơ thể Thanh như mảnh đất khô hạn được chảy tràn lại dòng máu nóng. Đêm đó Thanh mơ mình làm tình với người Thanh yêu

An....
Có một gia đình viên mãn, hạnh phúc với chồng và những đứa con. An không có bất kỳ vọng tưởng về một mối quan hệ nào khác. Hình mẫu của An ,một người vợ rất tâm lý, thoáng đạt và biết điều . Sự xuất hiện của Thanh là một sự ngạc nhiên, sự thú vị và cũng là cả tuổi thơ và quê hương nữa. Một người nhớ đến An chi tiết từ cái áo, đến mái tóc, đến cái dáng bất cần và cái tính ngổ ngáo. Khuôn mặt ấy dường như chưa xuất hiện trong tâm trí An.

Sau hôm nói chuyện đó, có một nỗi nhớ mãnh liệt, một sự thôi thúc khiến Thanh không ngừng nghĩ về An, cuộc sống của Thanh chỉ có An, dường như cái người Thanh yêu ấy, định mệnh chỉ có người này. Những cuộc nói chuyện zalo thâu đêm, nhưng tiếng cười và hờn giận suốt cả ngày. Thậm chí zalo bật lên nói chuyện liên tục , sự khát khao mỗi ngày một lớn. Khát khao chiếm hữu, khát khao làm tình. Thanh mơ ước được làm tình với An như việc họ chia sẻ bằng lời với nhau. Thanh như kẻ bị sốt cao và mê man trong mối quan hệ này vậy.

Ngày họ gặp nhau, Thanh phải thốt lên là An rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả 15 năm trước . Thanh ngẩn ngơ và trong đầu Thanh chỉ nghĩ đến việc, Thanh muốn làm tình với An . An rất hấp dẫn Thanh, nếu để so An với vợ Thanh , thì An nhỏ bé hơn, ngực không lớn bằng, mông cũng không to bằng. Nhưng mọi thứ nhỏ nhắn ấy rất hài hòa trên con người An, rất săn chắc và gợi cảm. Con người ta thu hút đối phương không phải vì xác thịt mà vì thần thái và phong cách. Chưa bao giờ Thanh có cảm giác muốn chiếm hữu vợ như với An. Thanh chỉ muốn giày vò và ngấu nghiến An, muốn ôm lấy An cho nghẹt thở. Muốn hôn An đến bấn loạn ! Thanh chỉ nghĩ được rằng,mình yêu người này, mình thật sự yêu người này !
( be continue...)
Hình mạng
gSdoy.md.jpg
Góp cái ảnh vui với DiDi vậy , cắm mốc 19 thằng đã ở cái hốc này, trong đó đèo có tao nhé :vozvn (16):
202066
 
Chắc đéo cặp nào làm tình được như thằng thert tưởng tượng đâu! Đây là một câu chuyện hư cấu!
 
Thực cuộc đời này ngắn lắm.
Muốn sống thanh thản hãy học cách nói 2 chữ " thì thôi"
Thật ra...

Hầu hết mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, dẫu vui hay buồn, vài năm sau nhìn lại cũng chỉ là câu chuyện mà thôi. Người gặp gỡ dù là chân tình hay giả dối, dù yêu thương hay lợi dụng, vài năm sau nhìn lại cũng chỉ còn là cái tên mà thôi.

Hoàn cảnh dẫu nghèo khổ hay giàu, công việc dẫu hiển vinh hay tầm thường, khi về già nhìn lại cũng chỉ là cơm ăn ba bữa mà thôi. Vợ chồng con cái có hiếu thuận hay mâu thuẫn thì khi nằm xuống tất cả cũng chỉ là cái duyên trời định....

Thế nên, cầu mà không đắc, hi vọng rồi thất vọng, nỗ lực rồi công cốc. Gặp những chuyện ko như ý toại lòng...
"Thì thôi"
Làm gì có ai trong đời, toàn gặp chuyện tốt lành để mà luôn tự hào, mình là người tốt.
( Đọc đâu đó)
Đây là một câu chuyện buồn, người viết lại thì thêu dệt lên là truyện. Dù là Truyện hay chuyện, sau này đọc lại, cũng chỉ là những dòng chữ vô hồn. Cái tồn tại ngay bây giờ mới là điều quan trọng.
Cứ cho là con người có số phận ,không thể định đoạt được sự sống chết, không thể thay đổi những thứ logic của cách ứng xử để tồn tại trong cuộc đời. Nhưng con người vẫn có quyền lựa chọn cách mình sống , lựa chọn mình phải làm thế nào. Tất cả đều do mình có muốn hay không, không có bất cứ lý do gì để bao biện. Nếu mình muốn ắt sẽ có cách giải quyết . Đã ko muốn thì đủ cớ để chống lại...
Thì thôi.....
 
Top