Hero1111
Chú bộ đội
Cắm sừng chồng và vô đạo đức thế này, mà các chị các cô vẫn chia sẻ ca tụng được, tôi cũng xin lạy nốt!
Chưa hết nẫu lòng vì tinh thần hoang tưởng và tự tạo bi kịch hạnh phúc của một số chị em rỗi việc kiểu tiếc Điệp thương Lan, hôm nay, tôi lại rảnh chút mò tìm cái bài văn vần của cái cô nồng nàn nồng nặc gì mà thời gian qua nhiều chị em rầm rầm chia sẻ, sùi sụt khóc cùng ấy.
Đại khái, bài văn vần đó có 2 câu sến và giả đến mức vĩ đại: "Anh ngủ thêm đi anh/ Em phải dậy lấy chồng", tôi dũng cảm vào cố mà đọc cho hết. Toàn cái bài văn vần ấy, cô nhà thơ đặt mình trong một cô gái sáng mai là lên xe hoa, tô son điểm phấn mặc váy hồng về nhà chồng, nhưng tối nay còn khuyến mại cho thằng bồ cũ thêm một đêm ngủ thân mật.
Đến ngày cuối, dẫu cho thằng bồ cũ nói rằng chúng ta chỉ ăn ngủ thôi chứ anh còn khuya mới cưới cái cô hâm hấp thơ thẩn như em, thế mà cô gái vẫn không biết thân biết phận; vẫn khuyến mại cho hết cái cảm xúc bi thương thất tình. Thằng kia nó mệt nó lăn ra ngủ, cô lồm cồm bò dậy và tự lẩm bẩm: "Anh ngủ thêm đi, em dậy đi lấy chồng đây"
Ôi dồi ôi, có thứ đàn bà con gái nào mà mất nết hư thân rồi ngang nhiên bước vào thơ văn đến thế không? Nếu lấy chồng là việc "phải", ở bên chồng "làm điếc làm câm" thì cô lấy chồng làm cái gì cho tội cái người đàn ông ấy? Bộ cô tưởng cô là ngọc là ngà, người ta bằng mọi giá cưới cô cho được kể cả cô vừa gây ra cái chuyện tày trời là cắm cho nó hai cái sừng bự chảng?
Từ bao giờ, lấy chồng là một việc "đớn đau sầu mỹ" đến thế nhỉ? Thuý Kiều vì hoàn cảnh mà phải xa Kim Trọng để bán mình chuộc cha, các cô thì bán cái gì và chuộc cái gì? Thèm cái củ cải của cái thằng đểu cục súc thì nói cụ đi một câu, bày đặt mếu máo "Anh ngủ tiếp đi anh". Phải chi cái "anh" đó cao sang đẹp đẽ, nhưng nó là một thằng đểu, lại dâng hiến cho đến đêm cuối để mai dối trá đi lấy chồng. Ôi, cô đẹp quá đi cô ơi, cô đức hạnh quá đi cô ơi!
Tôi không hiểu những cô gái đang gật gù khen bài văn vần đó hay, những chị sụt sùi khóc thương thân phận đàn bà trong bài văn vần ấy, nếu có con trai, mai này nó vớ phải một đứa như cô gái trong bài thơ ấy, trước khi về làm dâu nhà mình, trước khi quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên nhà mình, nó đi hủ hoá như thế, các cô các chị sẽ nghĩ gì? Đấy chưa kể, nếu nó không áo mưa áo gió, có khi đi chăm cháu người ta mà cứ nghĩ máu mủ nhà mình nữa đấy ạ!
Có những thứ ru ngủ người ta bằng những tư tưởng xấu xa, bịa tạc ra một thứ cảm xúc mùi mẫn giả tạo, nên đuổi cổ ra khỏi thi đàn. Nhà xuất bản nào đăng một bài văn vần vô đạo đức và khốn nạn như bài đó để xuất bản được, tôi cũng đến lạy luôn đó. Hay là các ông ở nhà xuất bản đang lo ngủ để nhà thơ dậy đi xuất bản thơ nhỉ?
Yêu là quyền của con người, là cảm xúc rất con người. Tan vỡ là định mệnh. Nhưng, đã chấm dứt một mối quan hệ đến với một mối quan hệ mới mà vẫn lăng nhăng với người cũ, nhất là trước ngày cưới, đó là một hành động tàn nhẫn và một lối sống rất bệnh hoạn và vô đạo đức.
Kết thúc một mối quan hệ không mang đến hạnh phúc, chúng ta có quyền tìm đến một mối quan hệ khác mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Nếu bạn cảm thấy mối quan hệ đó bạn không thấy hạnh phúc thì đừng có sấn vào để làm khổ người ta. Chẳng có đàn ông nào, thậm chí chẳng có con người có nhân phẩm nào chấp nhận được cái thể loại như cái cô gái trong cái bài thơ ấy cả.
Văn chương nên làm cho con người sống đẹp hơn, biết trân trọng cuộc sống, trân trọng hạnh phúc hơn. Còn văn chương kiểu phi nhân đến thế, tốt nhất nên biến khỏi văn đàn.
Cái tư tưởng nửa mùa đầy giả dối lại bọc trong những bi kịch tự tạo; cái lối sống không ra gì và vô đạo đức giấu sau mềm mượt văn thơ, ngữ ấy, vô cùng đáng khinh!
Chưa hết nẫu lòng vì tinh thần hoang tưởng và tự tạo bi kịch hạnh phúc của một số chị em rỗi việc kiểu tiếc Điệp thương Lan, hôm nay, tôi lại rảnh chút mò tìm cái bài văn vần của cái cô nồng nàn nồng nặc gì mà thời gian qua nhiều chị em rầm rầm chia sẻ, sùi sụt khóc cùng ấy.
Đại khái, bài văn vần đó có 2 câu sến và giả đến mức vĩ đại: "Anh ngủ thêm đi anh/ Em phải dậy lấy chồng", tôi dũng cảm vào cố mà đọc cho hết. Toàn cái bài văn vần ấy, cô nhà thơ đặt mình trong một cô gái sáng mai là lên xe hoa, tô son điểm phấn mặc váy hồng về nhà chồng, nhưng tối nay còn khuyến mại cho thằng bồ cũ thêm một đêm ngủ thân mật.
Đến ngày cuối, dẫu cho thằng bồ cũ nói rằng chúng ta chỉ ăn ngủ thôi chứ anh còn khuya mới cưới cái cô hâm hấp thơ thẩn như em, thế mà cô gái vẫn không biết thân biết phận; vẫn khuyến mại cho hết cái cảm xúc bi thương thất tình. Thằng kia nó mệt nó lăn ra ngủ, cô lồm cồm bò dậy và tự lẩm bẩm: "Anh ngủ thêm đi, em dậy đi lấy chồng đây"
Ôi dồi ôi, có thứ đàn bà con gái nào mà mất nết hư thân rồi ngang nhiên bước vào thơ văn đến thế không? Nếu lấy chồng là việc "phải", ở bên chồng "làm điếc làm câm" thì cô lấy chồng làm cái gì cho tội cái người đàn ông ấy? Bộ cô tưởng cô là ngọc là ngà, người ta bằng mọi giá cưới cô cho được kể cả cô vừa gây ra cái chuyện tày trời là cắm cho nó hai cái sừng bự chảng?
Từ bao giờ, lấy chồng là một việc "đớn đau sầu mỹ" đến thế nhỉ? Thuý Kiều vì hoàn cảnh mà phải xa Kim Trọng để bán mình chuộc cha, các cô thì bán cái gì và chuộc cái gì? Thèm cái củ cải của cái thằng đểu cục súc thì nói cụ đi một câu, bày đặt mếu máo "Anh ngủ tiếp đi anh". Phải chi cái "anh" đó cao sang đẹp đẽ, nhưng nó là một thằng đểu, lại dâng hiến cho đến đêm cuối để mai dối trá đi lấy chồng. Ôi, cô đẹp quá đi cô ơi, cô đức hạnh quá đi cô ơi!
Tôi không hiểu những cô gái đang gật gù khen bài văn vần đó hay, những chị sụt sùi khóc thương thân phận đàn bà trong bài văn vần ấy, nếu có con trai, mai này nó vớ phải một đứa như cô gái trong bài thơ ấy, trước khi về làm dâu nhà mình, trước khi quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên nhà mình, nó đi hủ hoá như thế, các cô các chị sẽ nghĩ gì? Đấy chưa kể, nếu nó không áo mưa áo gió, có khi đi chăm cháu người ta mà cứ nghĩ máu mủ nhà mình nữa đấy ạ!
Có những thứ ru ngủ người ta bằng những tư tưởng xấu xa, bịa tạc ra một thứ cảm xúc mùi mẫn giả tạo, nên đuổi cổ ra khỏi thi đàn. Nhà xuất bản nào đăng một bài văn vần vô đạo đức và khốn nạn như bài đó để xuất bản được, tôi cũng đến lạy luôn đó. Hay là các ông ở nhà xuất bản đang lo ngủ để nhà thơ dậy đi xuất bản thơ nhỉ?
Yêu là quyền của con người, là cảm xúc rất con người. Tan vỡ là định mệnh. Nhưng, đã chấm dứt một mối quan hệ đến với một mối quan hệ mới mà vẫn lăng nhăng với người cũ, nhất là trước ngày cưới, đó là một hành động tàn nhẫn và một lối sống rất bệnh hoạn và vô đạo đức.
Kết thúc một mối quan hệ không mang đến hạnh phúc, chúng ta có quyền tìm đến một mối quan hệ khác mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Nếu bạn cảm thấy mối quan hệ đó bạn không thấy hạnh phúc thì đừng có sấn vào để làm khổ người ta. Chẳng có đàn ông nào, thậm chí chẳng có con người có nhân phẩm nào chấp nhận được cái thể loại như cái cô gái trong cái bài thơ ấy cả.
Văn chương nên làm cho con người sống đẹp hơn, biết trân trọng cuộc sống, trân trọng hạnh phúc hơn. Còn văn chương kiểu phi nhân đến thế, tốt nhất nên biến khỏi văn đàn.
Cái tư tưởng nửa mùa đầy giả dối lại bọc trong những bi kịch tự tạo; cái lối sống không ra gì và vô đạo đức giấu sau mềm mượt văn thơ, ngữ ấy, vô cùng đáng khinh!