Hoangtu7
Bò lái xe
Theo tao cái thanh cao nho nhã mà người ta hay nhắc đến về các gốc Hà Nội lại đến từ thời Pháp thuộc. Cái thanh tao này nọ chủ yếu của giới trí thức tư sản Tây học, chứ dân buôn kẻ chợ, thì chỉ là dân buôn lấy đâu ra mà lắm lễ nghĩa. (Dân Việt là ghét con buôn nhất, khác hoàn toàn dân Tàu).Nằm vùng xàm cũng lâu hôm nay thấy cái thớt hay hay tao vào comment cái cho xôm. Trong chốn này cứ tạm xưng hô mày tao cho tiện đi.
Nói về người Hà Nội có nhiều loại từ Hà Nội gốc nói chuẩn ra là dân quanh khu phố cổ hay còn gọi là Tràng An đấy chúng mày ngày xưa trên phố cổ có lẫn cả người Hoa nữa ở mạn Tạ Hiện bây giờ mà sau đợt chiến tranh biên giới đi tị nạn gần hết nên còn ít. Còn dân ở những mạn ngoài phố cổ ra cũng có thể gọi là Hà Nội nhưng ko phải dân trên phố thôi. Tùy từng làng như làng Ngọc Hà, làng Yên Phụ là gần trung tâm còn xa hơn thì có mấy làng Phùng Khoang, Hòa Mục...vv
Còn một loại gọi là dân Kẻ Chợ là những người từ các tỉnh về buôn bán rồi ở lại làm ăn cái đất Thăng Long này nên nói chuẩn chỉ ra thì đúng chất Hà Nội nhất vẫn là dân trên phố mà sau này hầu hết là dân tư sản.
Tao thì không dám nhận là dân Hà Nội gốc vì chỉ có bên nhà ngoại trên phố Hàng Đường còn nhà nội thì mới ở đây đến đời thứ 4 nên cũng biết kha khá về văn hóa người Hà Nội.
Nhưng có 1 số điều dễ nhận biết được dân trên phố cổ đầu tiên là cách đi đứng ăn nói rèn rủa kỹ lắm họ dạ bảo vâng khoanh tay chào nói chung là hồi nhỏ đc dạy nhưng h cũng mất gốc dần
Cái nữa là cách ăn mặc, đi đứng ngồi ra sao. Nói không phải chứ ngồi vào mâm là biết được đứa nào nhà Hà Nội gốc gác xịn. Cái này chúng mày tìm mấy tus nếp ăn uống của người Hà Nội cũ đợt thấy hay share FB.
Ngoài những cái đấy ra dân Hà Nội trc hầu như ai cũng nói được tiếng Pháp vì lúc đấy còn bị đô hộ chứ chưa chuộng tiếng Anh như bây giờ. Còn về mấy món ăn chơi thì hàng quán phố cổ lúc nào cũng là nhất, chơi hoa lên Quảng Bá, chơi cá ở Yên Phụ, chơi đào Nhật Tân, quất Nghi Tàm..., còn đỉnh cao nhất hồi xưa là chơi đồ cổ là mấy nhà trên Hàng Mã giờ thì tiêu tán hết rồi.
Những nhà phố cổ tư sản sau này đa phần con cái làm cán bộ nhà nước vì có tiền cho đi học thậm chí h vẫn còn nhiều cụ làm to cục trưởng cục phó chứ lên hàng lãnh đạo thì hơi hiếm vì toàn các đồng chí ở địa phương nắm quyền.
Mang tiếng Hà Nội gốc mà từ trước đến giờ tao chơi nhiều nhưng hội này hiếm khi phân biệt người tỉnh lẻ lắm. Chỉ có hội nửa mùa từ đâu đến nhập đc cái hộ khẩu mới bắt đầu giở giọng nọ kiaĐúng hãm.
Rồi còn cái tml trên kia vừa share cái clip là mấy nhà vô sản được chia nhà trên phố cổ nhé đéo phải dân gốc ở đấy vì tư sản nhà giàu nó té mẹ gần hết sang khu Long Biên, Tây Hồ, Nghi Tàm rồi vì đất chật người đông nhà phố cổ mà đông con cái chỗ đéo nào mà chứa. Cũng vẫn còn một số nhà giàu sẵn găm lại nhà trên phố thì sau cũng thành trùm bất động sản hết cả. Giới này thì dạo qua đoạn Hàng Bông, Hàng Gai toàn khách sạn mặt tiền to giá 1 tỷ 1 mét là biết giàu cỡ nào![]()
Còn nề nếp như mày nói đi đứng nói năng, khoanh Tay lễ phép thì cứ gì Tràng An mới dạy con cháu được. Kể cả các vùng quê mùa thô kệch người ta cũng dạy được. Nếu mày đọc mấy truyện ngắn của mấy nhà văn đầu thế kỷ 20 đầu thấy rất rõ. Người ta xưng hô với nhau lễ phép, khiêm cung chứ k thấy kiểu gấu chó như bây giờ.
Còn cái thơm tho của trí thức Tây học và tư sản là do tính lịch sự trong tư tưởng bọn Tây lông. Con cái k gọi thầy bu như ở quê mà gọi bố mẹ là cậu mợ. Bố mẹ cũng k gọi con cái là thằng, con mà gọi là cô cậu... Với lại có tiền thì cái thú vui thưởng thức cuộc sống nó cũng cầu kỳ hơn chứ không giản đơn tùy tiện được. Nó thể hiện trong cái ăn mặc, chơi bời, đi lại, như chơi te nít, hay thích nhảy đầm... Nói chung đều phải do có điều kiện mà giáo dục rồi thành nề nếp.