Phần 4: Tiềm năng vô hạn của Internet
Mày phải mang đến cho Xã hội 1 cái gì đó mà nó chưa có:
Xã hội sẽ trả tiền cho những thứ mày mang đến Ở QUY MÔ LỚN
Nivi: Mày sẽ không trở nên giàu có khi thuê thời gian của mày. Mày sẽ trở nên giàu có bằng cách mang lại cho xã hội những gì nó muốn nhưng chưa biết làm thế nào để đạt được, trên quy mô lớn (at scale). Điều đó có đúng không? Giải thích thêm tí đi?
Naval: Đúng vậy. Lộn lại phần 1, tiền là IOU (tao nợ mày) từ những thằng trong xã hội nói rằng: “Mày đã làm một điều gì đó tốt trong quá khứ. Bây giờ ở đây, một cái gì đó mà chúng tao nợ mày trong tương lai.” Và vì vậy xã hội sẽ trả tiền cho mày để tạo ra những thứ mà nó muốn.
Nhưng quan trọng này, xã hội vẫn đéo biết cách tạo ra những thứ đó bởi vì nếu biết, nó đéo cần mày.
Tất cả đồ đạc trong nhà mày, tại công sở, hoặc trên đường phố từng là công nghệ bá vãi lìn tại thời điểm nó sinh ra. Đã có thời dầu mỏ là một công nghệ, nó giúp cho lão J.D. Rockefeller giàu có (google nha). Đã có thời ô tô là công nghệ mới toanh, nó giúp lão Henry Ford trở nên giàu có.
Vì vậy, công nghệ chỉ là tập hợp của mọi thứ, như Danny Hillis đã nói: “Một khi một cái gì đó được sản xuất rộng rãi, nó không còn công nghệ mới nữa. Xã hội luôn muốn những điều mới.”
Nào, tìm ra sản phẩm mày có thể làm, rồi tìm cách mở rộng nó
Và nếu mày muốn giàu có, mày muốn tìm ra một thứ mà mày có thể cung cấp cho xã hội, mà nó chưa biết làm thế nào để có được, nhưng nó sẽ muốn có được, mày khá đấy, máu kinh doanh có trong người mày, đó là 1 bước đệm lớn!
Và sau đó mày phải tìm ra cách mở rộng nó. Bởi vì nếu mày chỉ xây dựng một trong số đó, thì điều đó không đủ. Mày phải xây dựng hàng ngàn, hoặc hàng trăm ngàn, hoặc hàng triệu hoặc hàng tỷ trong số đó. Để mọi người đều có thể có một cái.
Tao lấy ví dụ: Elon Musk nó biết là Trái đất quá nhỏ bé, và Xã hội sẽ cần 1 nơi rộng rãi hơn để ỉa, thế là nó tạo mẹ ra cái tên lửa đi khám phá Sao Hỏa, ok chưa?
Hoặc ví dụ thum thủm hơn, có 1 thằng nghe được các nhà khoa học nói là: “Khi đi ỉa mà để chân lên ghế con thì sẽ dễ ỉa hơn”. Nó startup luôn làm hàng triệu cái ghế, và nó giàu vcl, tao quên tên rồi, chúng mày hứng thú thì tự tìm hiểu nhé!
Steve Jobs và nhóm của lão tất nhiên đã tìm ra rằng xã hội sẽ muốn có điện thoại thông minh. Một máy tính bỏ túi mạnh mẽ hơn 100 lần đt bình thường và dễ sử dụng. Vì vậy, đầu tiên họ đã tìm ra cách xây dựng nó, và sau đó họ tìm ra cách mở rộng nó.
Và trong túi của rất rất nhiều người hiện nay đang có iPhone. Apple là công ty có giá trị nhất trên thế giới.
Nivi: Nói tóm lại ý tao hiểu mày nói là, mày phải mang 1 thứ CAO CẤP cho tất cả BÌNH DÂN?
Naval: Đúng mẹ nó rồi. Đầu tiên, đó phải là 1 sản phẩm của sự sáng tạo. Mày tạo ra nó chỉ vì mày muốn nó. Mày muốn nó, và mày biết cách xây dựng nó, và mày cần nó. Và vì vậy mày xây dựng nó cho chính tml mày. Sau đó, mày tìm ra cách để có được nó cho người khác. Rồi sau đó nữa? Mày nâng cấp sản phẩm đó cho những người giàu có.
Giống như, ví dụ, những người giàu có tài xế, những chiếc xe to uỵch màu đen đi lang thang trong thành phố, ngầu lòi!
Và rồi Uber xuất hiện, và tất cả mọi người đều có tài xế riêng. Và bây giờ mày thậm chí có thể thấy các tài xế Uber đang thay thế xe buýt đưa đón bởi vì nó thuận tiện hơn.
Rồi mày có Uber Lux (những tài xế 5* trên những chiếc xe đắt tiền, xịn sò). Tao đang nói về việc phân phối những gì người giàu thường có cho mọi người. Rồi lại nâng cấp SP ngược lại cho người giàu.
Rồi tóm lại nhé, mày cần phải tạo ra một cái gì đó mới, từ đầu. Dự đoán rằng xã hội sẽ muốn nó, và sau đó tìm ra cách mở rộng quy mô của nó, và đưa nó đến với mọi người theo cách có lợi, theo cách tự duy trì.
Internet mang đến khả năng mở rộng vô hạn cho mọi ngành nghề
Một cách ồ ạt luôn!
Nivi: Hầu hết mọi người đều đang rất mơ hồ, giải thích thêm tí đi mày?
Naval: Internet kết nối mọi người trên hành tinh với nhau. Bây giờ mày có thể tiếp cận bất cứ ai.
Cho dù đó là bằng cách gửi email cho họ một cách cá nhân, cho dù đó là bằng cách nghe radio của họ trên Twitter, cho dù đó là bằng cách đăng một cái gì đó lên Facebook mà họ tìm thấy, cho dù đó là bằng cách đưa lên một trang web họ lướt qua và truy cập.
Đó là siêu năng lực. ĐM cãi đi? Mày xem Dị Nhân chưa? Mày thấy thồn lằng giáo sư Xavier chat với mọi người trên thế giới bằng cách nói vào trong đầu nó đúng k? Thế giờ internet nó có làm được việc đó chứ? Dĩ nhiên. Mặc dù mày đéo phải giáo sư, tao chắc chắn mẹ luôn vì làm Lồn gì có giáo sư nào lang thang vào đây? Hay tao nhầm….
Điều đó giúp mày có thể tìm ra những cộng đồng muốn sản phẩm của mày, hoặc tài năng hoặc kỹ năng của mày, cho dù họ ở xa đến đâu.
Ví dụ, Bà Tân vlog, bà ý làm thế đéo nào được nổi tiếng nếu không có internet? Quay vlog xong mang máy tính/đt đi khắp làng xóm dí vào mắt người ta bắt người ta xem à? Hay là xin 1 rạp chiếu phim nào đó chiếu vlog của bà? Đéo! Đơn giản thôi, hãy up tất cả lên Youtube, mày sẽ tìm được khán giả của mày. (Ê, đừng có tml up vlog thử thách ăn cứt nhé, tao thấy có mấy thằng rồi đấy)
Và sau đó có bao nhiêu người trên thế giới thực sự quan tâm đến những videos đó? Nó sẽ là một tập hợp rất nhỏ của nhân loại. Nhưng cũng thành công vl rồi.
Internet cho phép mày mở rộng bất kỳ cái củ lồn gì
Internet giúp cho mày mở rộng cả những điều kỳ lạ nhất. Những người đi bắt rắn, những người thích đi khinh khí cầu, những người thích đi thuyền vòng quanh thế giới bằng 1 chiếc thuyền nhỏ, hoặc một người nào đó bị ám ảnh bởi nấu những món ăn thu nhỏ (cái này tao xem rồi, thằng con tao hay bật, thú vị phết). Hoặc có một chương trình về một người phụ nữ đi vào nhà của những người lạ mặt, và dọn dẹp nó, phải không?
Vì vậy, bất cứ nỗi ám ảnh thích hợp nào mày có, Internet cho phép mày mở rộng quy mô. Giờ đây, không thể nói rằng những gì mày xây dựng sẽ là Facebook tiếp theo, tiếp cận hàng tỷ người dùng, nhưng nếu mày chỉ muốn tiếp cận 50.000 người đam mê như mày, thì vẫn cứ là ok.
Chúng ta có 7 tỷ người trên hành tinh. Sự kết hợp của DNA của con người là 1 sự vĩ đại. Mọi người đều hoàn toàn khác nhau. Mày không bao giờ gặp bất kỳ hai người nào thậm chí hơi hơi giống nhau mà có thể khiến mày nhầm lẫn.
Nó không giống như mày không thể nói: “Thôi Nivi hãy đi đi, tao sẽ tìm 1 thằng giống hệt mày” Liệu mày có nhận được cùng một cảm xúc, và những phản hồi giống nhau, và những ý tưởng giống nhau. Không. Không có người thay thế. Con người hoàn toàn độc đáo. Mọi người!
Vì vậy, mỗi người có những kỹ năng khác nhau, những sở thích khác nhau, những nỗi ám ảnh khác nhau. Và đó là sự đa dạng mà trở thành một siêu năng lực sáng tạo. Vì vậy, mỗi người có thể sáng tạo tuyệt vời ở 1 khoản nào đó.
Nhưng trước đây thì điều đó không quan trọng lắm. Bởi vì nếu mày sống ở một làng chài nhỏ ở Ý, như làng chài của mày không nhất thiết cần kỹ năng hoàn toàn độc đáo của mày, và mày phải tuân thủ chỉ một vài công việc có sẵn. Nhưng bây giờ mày có thể hoàn toàn độc đáo.
Mày có thể lên internet và mày có thể tìm thấy khán giả của mình. Và mày có thể xây dựng một doanh nghiệp, tạo ra một sản phẩm, xây dựng sự giàu có và làm cho mọi người hạnh phúc. Mày có thể thể hiện bản thân mình qua Internet.
Không gian nghề nghiệp đã được mở rộng vô hạn. Game thủ, mày biết đấy, những người kiếm được hàng triệu đô la khi chơi Fortnite. Mọi người tạo video và đăng lên mạng. Các đài truyền hình YouTube. Các blogger, podcast. Có thằng kiếm được 100 triệu đô la, chỉ bằng cách ngồi chơi game!
Ngay cả PewDiePie, là 1 cái tên đáng tin cậy “số một” trong việc truyền tin. Hắn có gấp 3 lần số lượng người theo dõi so với kênh tin tức nổi tiếng nhất thế giới, và đó chỉ là 1 kênh phụ chứ đéo phải kênh chính của hắn đâu nhé. (AE Xam đã biết FlappyBird, nó là nhờ PewDiePie chơi thử đấy).
Đừng cạnh tranh với thồn lằng khác
Internet cho phép mọi sở thích được lan tỏa, miễn là mày có thể mở rộng quy mô tốt nhất. Và tin tuyệt vời là bởi vì mỗi con người đều khác nhau, mọi người đều giỏi nhất ở một cái gì đó. Là chính mình.
Về cơ bản, khi mày đang cạnh tranh với 1 thằng thì đó là vì mày đang sao chép nó. Vì 2 thằng mày đang làm cùng 1 thứ, nên mới phải cạnh tranh. Nhưng mỗi con người là khác nhau. Đừng sao chép. Mà hãy sáng tạo! (tao không sao chép nhé, tao dịch lại =]] )
Con người là những sinh vật bắt chước, và René Girard còn có cả một học thuyết về bắt chước.
Nhưng cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Đừng bắt chước. Đừng sao chép. Chỉ cần làm việc của riêng mày. Đéo thằng nào có thể cạnh tranh với mày vì mày là chính mày. Nó đơn giản mà.
Và do đó, mày càng xác định mày là ai, và mày thích làm gì, mày sẽ càng ít cạnh tranh. Vì vậy, mày có thể thoát khỏi sự cạnh tranh thông qua tính xác thực khi mày nhận ra rằng không ai có thể cạnh tranh với mày khi là chính mày. Và thông thường đó sẽ là lời khuyên vô dụng trước khi có Internet. Nhờ Internet, mày có thể biến điều đó thành một nghề nghiệp.
Hóng phần 5: Chơi Long-term games với Long-term People
Mày phải mang đến cho Xã hội 1 cái gì đó mà nó chưa có:
Xã hội sẽ trả tiền cho những thứ mày mang đến Ở QUY MÔ LỚN
Nivi: Mày sẽ không trở nên giàu có khi thuê thời gian của mày. Mày sẽ trở nên giàu có bằng cách mang lại cho xã hội những gì nó muốn nhưng chưa biết làm thế nào để đạt được, trên quy mô lớn (at scale). Điều đó có đúng không? Giải thích thêm tí đi?
Naval: Đúng vậy. Lộn lại phần 1, tiền là IOU (tao nợ mày) từ những thằng trong xã hội nói rằng: “Mày đã làm một điều gì đó tốt trong quá khứ. Bây giờ ở đây, một cái gì đó mà chúng tao nợ mày trong tương lai.” Và vì vậy xã hội sẽ trả tiền cho mày để tạo ra những thứ mà nó muốn.
Nhưng quan trọng này, xã hội vẫn đéo biết cách tạo ra những thứ đó bởi vì nếu biết, nó đéo cần mày.
Tất cả đồ đạc trong nhà mày, tại công sở, hoặc trên đường phố từng là công nghệ bá vãi lìn tại thời điểm nó sinh ra. Đã có thời dầu mỏ là một công nghệ, nó giúp cho lão J.D. Rockefeller giàu có (google nha). Đã có thời ô tô là công nghệ mới toanh, nó giúp lão Henry Ford trở nên giàu có.
Vì vậy, công nghệ chỉ là tập hợp của mọi thứ, như Danny Hillis đã nói: “Một khi một cái gì đó được sản xuất rộng rãi, nó không còn công nghệ mới nữa. Xã hội luôn muốn những điều mới.”
Nào, tìm ra sản phẩm mày có thể làm, rồi tìm cách mở rộng nó
Và nếu mày muốn giàu có, mày muốn tìm ra một thứ mà mày có thể cung cấp cho xã hội, mà nó chưa biết làm thế nào để có được, nhưng nó sẽ muốn có được, mày khá đấy, máu kinh doanh có trong người mày, đó là 1 bước đệm lớn!
Và sau đó mày phải tìm ra cách mở rộng nó. Bởi vì nếu mày chỉ xây dựng một trong số đó, thì điều đó không đủ. Mày phải xây dựng hàng ngàn, hoặc hàng trăm ngàn, hoặc hàng triệu hoặc hàng tỷ trong số đó. Để mọi người đều có thể có một cái.
Tao lấy ví dụ: Elon Musk nó biết là Trái đất quá nhỏ bé, và Xã hội sẽ cần 1 nơi rộng rãi hơn để ỉa, thế là nó tạo mẹ ra cái tên lửa đi khám phá Sao Hỏa, ok chưa?
Hoặc ví dụ thum thủm hơn, có 1 thằng nghe được các nhà khoa học nói là: “Khi đi ỉa mà để chân lên ghế con thì sẽ dễ ỉa hơn”. Nó startup luôn làm hàng triệu cái ghế, và nó giàu vcl, tao quên tên rồi, chúng mày hứng thú thì tự tìm hiểu nhé!
Steve Jobs và nhóm của lão tất nhiên đã tìm ra rằng xã hội sẽ muốn có điện thoại thông minh. Một máy tính bỏ túi mạnh mẽ hơn 100 lần đt bình thường và dễ sử dụng. Vì vậy, đầu tiên họ đã tìm ra cách xây dựng nó, và sau đó họ tìm ra cách mở rộng nó.
Và trong túi của rất rất nhiều người hiện nay đang có iPhone. Apple là công ty có giá trị nhất trên thế giới.
Nivi: Nói tóm lại ý tao hiểu mày nói là, mày phải mang 1 thứ CAO CẤP cho tất cả BÌNH DÂN?
Naval: Đúng mẹ nó rồi. Đầu tiên, đó phải là 1 sản phẩm của sự sáng tạo. Mày tạo ra nó chỉ vì mày muốn nó. Mày muốn nó, và mày biết cách xây dựng nó, và mày cần nó. Và vì vậy mày xây dựng nó cho chính tml mày. Sau đó, mày tìm ra cách để có được nó cho người khác. Rồi sau đó nữa? Mày nâng cấp sản phẩm đó cho những người giàu có.
Giống như, ví dụ, những người giàu có tài xế, những chiếc xe to uỵch màu đen đi lang thang trong thành phố, ngầu lòi!
Và rồi Uber xuất hiện, và tất cả mọi người đều có tài xế riêng. Và bây giờ mày thậm chí có thể thấy các tài xế Uber đang thay thế xe buýt đưa đón bởi vì nó thuận tiện hơn.
Rồi mày có Uber Lux (những tài xế 5* trên những chiếc xe đắt tiền, xịn sò). Tao đang nói về việc phân phối những gì người giàu thường có cho mọi người. Rồi lại nâng cấp SP ngược lại cho người giàu.
Rồi tóm lại nhé, mày cần phải tạo ra một cái gì đó mới, từ đầu. Dự đoán rằng xã hội sẽ muốn nó, và sau đó tìm ra cách mở rộng quy mô của nó, và đưa nó đến với mọi người theo cách có lợi, theo cách tự duy trì.
Internet mang đến khả năng mở rộng vô hạn cho mọi ngành nghề
Một cách ồ ạt luôn!
Nivi: Hầu hết mọi người đều đang rất mơ hồ, giải thích thêm tí đi mày?
Naval: Internet kết nối mọi người trên hành tinh với nhau. Bây giờ mày có thể tiếp cận bất cứ ai.
Cho dù đó là bằng cách gửi email cho họ một cách cá nhân, cho dù đó là bằng cách nghe radio của họ trên Twitter, cho dù đó là bằng cách đăng một cái gì đó lên Facebook mà họ tìm thấy, cho dù đó là bằng cách đưa lên một trang web họ lướt qua và truy cập.
Đó là siêu năng lực. ĐM cãi đi? Mày xem Dị Nhân chưa? Mày thấy thồn lằng giáo sư Xavier chat với mọi người trên thế giới bằng cách nói vào trong đầu nó đúng k? Thế giờ internet nó có làm được việc đó chứ? Dĩ nhiên. Mặc dù mày đéo phải giáo sư, tao chắc chắn mẹ luôn vì làm Lồn gì có giáo sư nào lang thang vào đây? Hay tao nhầm….
Điều đó giúp mày có thể tìm ra những cộng đồng muốn sản phẩm của mày, hoặc tài năng hoặc kỹ năng của mày, cho dù họ ở xa đến đâu.
Ví dụ, Bà Tân vlog, bà ý làm thế đéo nào được nổi tiếng nếu không có internet? Quay vlog xong mang máy tính/đt đi khắp làng xóm dí vào mắt người ta bắt người ta xem à? Hay là xin 1 rạp chiếu phim nào đó chiếu vlog của bà? Đéo! Đơn giản thôi, hãy up tất cả lên Youtube, mày sẽ tìm được khán giả của mày. (Ê, đừng có tml up vlog thử thách ăn cứt nhé, tao thấy có mấy thằng rồi đấy)
Và sau đó có bao nhiêu người trên thế giới thực sự quan tâm đến những videos đó? Nó sẽ là một tập hợp rất nhỏ của nhân loại. Nhưng cũng thành công vl rồi.
Internet cho phép mày mở rộng bất kỳ cái củ lồn gì
Internet giúp cho mày mở rộng cả những điều kỳ lạ nhất. Những người đi bắt rắn, những người thích đi khinh khí cầu, những người thích đi thuyền vòng quanh thế giới bằng 1 chiếc thuyền nhỏ, hoặc một người nào đó bị ám ảnh bởi nấu những món ăn thu nhỏ (cái này tao xem rồi, thằng con tao hay bật, thú vị phết). Hoặc có một chương trình về một người phụ nữ đi vào nhà của những người lạ mặt, và dọn dẹp nó, phải không?
Vì vậy, bất cứ nỗi ám ảnh thích hợp nào mày có, Internet cho phép mày mở rộng quy mô. Giờ đây, không thể nói rằng những gì mày xây dựng sẽ là Facebook tiếp theo, tiếp cận hàng tỷ người dùng, nhưng nếu mày chỉ muốn tiếp cận 50.000 người đam mê như mày, thì vẫn cứ là ok.
Chúng ta có 7 tỷ người trên hành tinh. Sự kết hợp của DNA của con người là 1 sự vĩ đại. Mọi người đều hoàn toàn khác nhau. Mày không bao giờ gặp bất kỳ hai người nào thậm chí hơi hơi giống nhau mà có thể khiến mày nhầm lẫn.
Nó không giống như mày không thể nói: “Thôi Nivi hãy đi đi, tao sẽ tìm 1 thằng giống hệt mày” Liệu mày có nhận được cùng một cảm xúc, và những phản hồi giống nhau, và những ý tưởng giống nhau. Không. Không có người thay thế. Con người hoàn toàn độc đáo. Mọi người!
Vì vậy, mỗi người có những kỹ năng khác nhau, những sở thích khác nhau, những nỗi ám ảnh khác nhau. Và đó là sự đa dạng mà trở thành một siêu năng lực sáng tạo. Vì vậy, mỗi người có thể sáng tạo tuyệt vời ở 1 khoản nào đó.
Nhưng trước đây thì điều đó không quan trọng lắm. Bởi vì nếu mày sống ở một làng chài nhỏ ở Ý, như làng chài của mày không nhất thiết cần kỹ năng hoàn toàn độc đáo của mày, và mày phải tuân thủ chỉ một vài công việc có sẵn. Nhưng bây giờ mày có thể hoàn toàn độc đáo.
Mày có thể lên internet và mày có thể tìm thấy khán giả của mình. Và mày có thể xây dựng một doanh nghiệp, tạo ra một sản phẩm, xây dựng sự giàu có và làm cho mọi người hạnh phúc. Mày có thể thể hiện bản thân mình qua Internet.
Không gian nghề nghiệp đã được mở rộng vô hạn. Game thủ, mày biết đấy, những người kiếm được hàng triệu đô la khi chơi Fortnite. Mọi người tạo video và đăng lên mạng. Các đài truyền hình YouTube. Các blogger, podcast. Có thằng kiếm được 100 triệu đô la, chỉ bằng cách ngồi chơi game!
Ngay cả PewDiePie, là 1 cái tên đáng tin cậy “số một” trong việc truyền tin. Hắn có gấp 3 lần số lượng người theo dõi so với kênh tin tức nổi tiếng nhất thế giới, và đó chỉ là 1 kênh phụ chứ đéo phải kênh chính của hắn đâu nhé. (AE Xam đã biết FlappyBird, nó là nhờ PewDiePie chơi thử đấy).
Đừng cạnh tranh với thồn lằng khác
Internet cho phép mọi sở thích được lan tỏa, miễn là mày có thể mở rộng quy mô tốt nhất. Và tin tuyệt vời là bởi vì mỗi con người đều khác nhau, mọi người đều giỏi nhất ở một cái gì đó. Là chính mình.
Về cơ bản, khi mày đang cạnh tranh với 1 thằng thì đó là vì mày đang sao chép nó. Vì 2 thằng mày đang làm cùng 1 thứ, nên mới phải cạnh tranh. Nhưng mỗi con người là khác nhau. Đừng sao chép. Mà hãy sáng tạo! (tao không sao chép nhé, tao dịch lại =]] )
Con người là những sinh vật bắt chước, và René Girard còn có cả một học thuyết về bắt chước.
Nhưng cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Đừng bắt chước. Đừng sao chép. Chỉ cần làm việc của riêng mày. Đéo thằng nào có thể cạnh tranh với mày vì mày là chính mày. Nó đơn giản mà.
Và do đó, mày càng xác định mày là ai, và mày thích làm gì, mày sẽ càng ít cạnh tranh. Vì vậy, mày có thể thoát khỏi sự cạnh tranh thông qua tính xác thực khi mày nhận ra rằng không ai có thể cạnh tranh với mày khi là chính mày. Và thông thường đó sẽ là lời khuyên vô dụng trước khi có Internet. Nhờ Internet, mày có thể biến điều đó thành một nghề nghiệp.
Hóng phần 5: Chơi Long-term games với Long-term People