Lâu lâu tao tập viết 1 tí cho đỡ buồn thôi, truyện dài ngoằng, đứa nào đọc thì đọc, nội dung truyện bình thường, sex tí cho thu hút thôi chứ tao cũng muốn xây dựng truyện có nội dung đàng hoàng
CHuyện của Hằng Chap 1: Căn phòng
12h đêm tĩnh lặng, cửa sổ tầng 12 một tòa chung cư nhỏ giữa trung tâm Hà Nội vẫn sáng đèn, Hằng ngồi tựa bên khung cửa nhìn xuống dòng xe cộ vẫn nối đuôi nhau kéo thành vệt đèn đỏ thẳng tắp. Hà Nội vẫn có gì đó lạ lẫm và hào nhoáng quá so với thành phố cô sinh ra và lớn lên, có quá nhiều thứ lạ lẫm mà đến giờ Hằng mới được trực tiếp chứng kiến, từ cảnh tắc đường từ sáng tới tối, từ tiếng nói và cách sinh hoạt cho đến việc bản thân đang ngồi ở tầng 12 cũng thật lạ lẫm với Hằng. Thành phố nơi cô sinh ra và lớn lên không phải nơi lạc hậu, trái lại nó cũng sầm uất và lung linh ánh đèn chẳng khác gì nơi đây, nhưng điều duy nhất khiến Hằng thấy lạ lẫm đó chính là gia đình Hằng. Sinh ra trong một gia đình truyền thống, Hằng và chị gái luôn được chỉ dạy những điều mà gia đình hay xã hội cho rằng nó là đúng chuẩn mực phép tắc. Từ bé tới lớn, Hằng không có quá nhiều mảy may suy nghĩ về việc gì ngoài học, học để sau này làm người tốt, học để sau này đáp ứng kì vọng của bố mẹ, học để tương lai tươi sáng hơn, đó là những gì Hằng đã thấm nhuần từ nhỏ. Đáp lại sự cố gắng đó, Hằng đã có những thành công nhất định, cô luôn là một trong những học sinh xuất sắc nhất lớp, bất kể đó là lớp 1 hay những lớp top đầu trong ngôi trường cấp 3 của cô. Những thành tích vẻ vang càng làm bố mẹ Hằng thêm tự hào về cô con gái vàng của mình, bố mẹ Hằng khó tính và luôn có những cách riêng và tinh tế để đưa cô vào khuôn khổ và nề nếp, Hằng không trách bố mẹ, nhưng đôi lúc cô cũng muốn có thêm những không gian riêng, những tự do riêng của mình.
Hằng không có nhiều bạn bè, những tháng ngày cố gắng học hành khiến các mối quan hệ của cô không có gì đặc biệt, chỉ là dăm ba đứa bạn học cũ mà Hằng chẳng mấy khi thân thiết. Ngày đỗ đại học, Hằng có chút gì đó hoang mang khi nghĩ đến cảnh đi học xa nhà, đã bao giờ Hằng đi xa nha quá lâu đâu? Đôi ba lần Hằng lên Hà Nội thăm chị cô từ thời chị cũng đi học đại học trên đó, thành phố lạ lẫm và mới mẻ nhưng cũng chỉ như một chuyến du lịch của cô gái nhỏ bé. Chứng kiến cuộc sống xa nhà của chị, Hằng khi đó chưa nghĩ về những cô đơn xa lạ, mà chỉ thấy đó là cả một sự tự do mới mà Hằng sẽ khó có thể có khi còn ở với bố mẹ. Chính những ấn tượng và khát khao đó, Hằng đã không suy nghĩ mà ngay lập tức đăng kí vào một trường đại học lớn trên Hà Nội, với sức học của Hằng, cô hoàn toàn có khả năng học tại phần lớn các ngôi trường ngày đó. Mong ước của cô được thực hiện, nhờ có việc chị Hằng học hành trên Hà Nội ổn thỏa và đã tìm được công việc, Hằng cũng dễ dàng được bố mẹ chấp thuận ôm hành lý đến thành phố xa. Ngày ra đi, Hằng thao thức suốt một đêm dài và ngủ lịm đi trên chuyến xe đường dài, khi mở mắt ra, Hà Nội bừng sáng như một thành phố chắp cánh cho sự tự do của cô. Vậy mà đã nhiều tháng rồi...
Hằng chỉ ở với chị mình gần tròn một tháng, hơn ai hết, chị của Hằng hiểu rõ những gì em gái mình đã trải qua, chính cô cũng hiểu được sống trong áp lực kì vọng của bố mẹ mình là thế nào. Chị của Hằng để Hằng tự lựa chọn con đường của mình và luôn bảo vệ em gái cho dù lựa chọn đó không phải là ý nguyện của bố mẹ cô. Nhà chị Hằng đang ở cách khá xa trường cô học, chị lại đang có người yêu và 2 người cũng cần những không gian riêng tư, mặt khác Hằng cũng không muốn lại bị theo sát như hồi còn cấp 3. Cô đã quyết định tìm thuê một nơi ở mới gần trường học hơn. Chị của Hằng đã giúp cô thuyết phục bố mẹ rằng Hằng đã lớn và có thể tự lo được, tất cả những điều đó đã khiến bố mẹ Hằng chẳng còn cách nào khác là gật đầu đồng ý... Suốt một tháng học đại học, Hằng tích cực mở lòng mình và tìm kiếm những người bạn mới. Lớp của Hằng nữ nhiều hơn nam, cô đã gặp nhiều bạn bè hơn cả 3 năm cấp 3 của cô dồn lại, nhưng người mà Hằng cảm thấy hợp ý nhất là Vân. Vân có nét gì đó rất cá tính và phóng khoáng, Vân là mẫu con gái luôn thích thử thách, ưa mạo hiểm và tìm kiếm sự khác lạ, cô cũng luôn nổi trội trong mọi hoạt động của lớp và sớm nhận chức lớp trưởng của lớp luôn, Vân là hình mẫu có nhiều trái ngược với vẻ rụt rè của Hằng. Ngày đầu tiên gặp Vân, Hằng đã bị ấn tượng từ phong cách ăn mặc cho tới những cách dẫn dắt câu chuyện của Vân. Dù sinh ra ở Hà Nội nhưng Vân cũng không ở cùng gia đình mà muốn ra ở riêng, cô có lí do nào đó mà Hằng chưa bao giờ biết, đơn giản chỉ là cô muốn vậy. Khi Hằng thấy Vân tìm kiếm thông tin thuê nhà, Hằng đã ngỏ ý muốn thuê chung cùng Vân, dù sao một đứa con gái ở một mình cũng có gì đó làm Hằng hoang mang. Cả hai cùng tìm ra một căn chung cư nhỏ 2 phòng ngủ với mức giá chấp nhận được và chuyển tới sống cùng nhau. Ở cùng Vân, Hằng cảm thấy mình có chút may mắn, Vân có nhiều thứ để Hằng học hỏi, những điều mới lạ mà Vân trải qua luôn khiến Hằng hứng thú vô cùng. Có một điều mà Hằng và Vân rất hợp nhau, đó là cả 2 đều tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Phòng khách là nơi cả 2 cùng ngồi với nhau, ăn cơm hay xem phim, nhưng phòng ngủ luôn là nơi riêng tư của cả 2 đứa. Hiếm hoi lắm Hằng mới có dịp vào phòng Vân, nói thật thì Vân không quá ngăn nắp mà có phần bừa bộn, trái ngược với Hằng, luôn chỉnh chu và gọn gàng, nhưng khác biệt đó chẳng đáng để Hằng bận tâm. Ở cùng nhau, Hằng có thể dọn dẹp kĩ hơn một chút, nhưng Vân lại dễ dàng thay một cái bóng điện hay văn lại ốc vít cánh cửa. Hằng cho đó là sự bù trừ cần thiết cho cả 2
Tiếng chuông đồng hồ báo nhắc thời khắc nửa đêm vang lên, Hằng nhẩm tính, vậy là còn đúng 1 tuần nữa sẽ đến sinh nhật tuổi 20 của mình. Chẳng hiểu từ bao giờ cô luôn ngóng chờ cái số 20 này. Hằng sinh vào cuối mùa thu, nên mỗi ngày chuẩn bị đến sinh nhật, Hằng luôn cảm nhận được những cơn gió giao mùa thi thoảng mang đến luông không khí lành lạnh nhưng trong lành, cái không khí đi kèm cả chút gì đó cô đơn. Cô có bạn bè, nhưng cái thứ gọi là tình yêu thì có lẽ chưa tới, có một vài cậu trai trong lớp để ý tới cô, bằng cảm nhận từ những ánh mắt họ dõi theo mình, Hằng có cảm giác cô luôn nhận được sự ưu ái từ cử chỉ của một vài chàng trai mới lớn, tuy nhiên người mà Hằng có cảm tình nhất lại là Kiên, anh chàng đẹp trai và đá bóng giỏi nhất lớp. Lẽ thông thường Kiên là mục tiêu của nhiều cô gái và có lẽ trong mắt Kiên, Hằng dù xinh xắn ngây thơ nhưng cũng không hơn gì một cô bạn cùng lớp. Khác hẳn với Hằng, Vân không có cảm tình gì với lũ con trai trong lớp, đối với Vân, họ chỉ là những cậu nhóc mới lớn không hơn, tuýp người của Vân phải là những người từng trải, có kinh nghiệm và phóng khoáng. Chỉ một thời gian ngắn sau đó là Vân đã cụ thể hóa hình tượng đó cho Hằng thấy. Người yêu Vân là một anh chàng năm cuối, nổi bật với tính cách hài hước và cưng chiều Vân, đôi khi đến mức như một người bảo mẫu chăm sóc Vân thì đúng hơn... Hằng luôn cố gắng không để tâm tới các mối quan hệ thân mật của Vân, vì cô hiểu cả 2 đều muốn có không gian riêng, và vì từ bé cô đã nghĩ nếu quá tò mò về các mối quan hệ yêu đương của người khác sẽ khiến mình trở nên vô duyên. Cô không hề muốn Vân nghĩ mình chỉ là con nhóc ngây ngô và tò mò trẻ con... Tiếng kẹt cửa ra vào báo cho Hằng biết Vân đã về nhà, nhưng liền sau đó, cô nhận ra Vân không chỉ có một mình. Đây không phải lần đầu tiên Vân về muộn, và cũng chẳng phải lần đầu Hải - người yêu Vân về cùng. Thời gian đầu Hải chỉ đưa Vân về tới cửa nhà, có tiếng hôn tạm biệt và tiếng Vân líu lo nói bye bye, tiếng cô bạn bước nhanh về phòng và đóng cửa. Nhưng rồi Hằng dần nhận ra có đôi lần, tiếng chân dù rất nhỏ như cũng đủ để Hằng biết Vân không vào phòng một mình. Những gì diễn ra sau cánh cửa phòng Vân, không quá khó để Hằng tưởng tượng, dù ngây thơ nhưng Hằng biết rõ một cô gái như Vân sẽ không giữ gìn trinh tiết như cách Hằng được dạy dỗ. Đôi khi Hằng cảm thấy tò mò về những gì diễn ra sau cánh cửa đó, những gì Hằng biết, chỉ là những tiếng cười nhỏ, tiếng ghế kéo trên sàn gỗ và đôi khi là những tiếng động không thể gọi tên... Nghĩ đến đây Hằng thấy nóng bừng hai tai, cô nằm dài xuống giường, trong bóng tối tĩnh mịch và ánh đèn leo lét hắt từ dưới đường lên trần nhà. Hằng thở thật nhẹ và dường như nín thở khi cố căng tai nghe ngóng. Cô cũng chẳng rõ cô đang tìm kiếm âm thanh gì, nhưng rồi trong khoảnh khắc, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường gỗ đâu đó như len lỏi qua khe cửa 2 lớp cửa phòng mà nhảy vào tai cô. Không rõ là do tưởng tượng hay màn đêm tĩnh mình đồng lõa, tiếng những nụ hôn ướt át cũng kéo nhau tới bên tai Hằng. Cô nhắm mắt, tay run run đặt lên bụng, những ngón tay cô trượt dần xuống chun quần. Chiếc quần đùi ngắn mặc tại nhà cứ trượt dần theo từng nhịp thở của Hằng mà xuống dần, chẳng mấy chốc đã tuột khỏi cặp mông tròn mới lớn rồi căng ngang 2 bắp đùi nhỏ nhắn. Ngón tay Hằng quết nhẹ qua đũng quần lót, một cảm giác ươn ướt dinh dính kéo dài trên 2 đầu ngón tay cô bé mới lớn. Hằng cố hướng suy nghĩ của mình tới Kiên và lại cử động ngón tay chậm chạp vào nơi ẩm ướt bên dưới, cơ thể cô nóng bừng lên...
CHuyện của Hằng Chap 1: Căn phòng
12h đêm tĩnh lặng, cửa sổ tầng 12 một tòa chung cư nhỏ giữa trung tâm Hà Nội vẫn sáng đèn, Hằng ngồi tựa bên khung cửa nhìn xuống dòng xe cộ vẫn nối đuôi nhau kéo thành vệt đèn đỏ thẳng tắp. Hà Nội vẫn có gì đó lạ lẫm và hào nhoáng quá so với thành phố cô sinh ra và lớn lên, có quá nhiều thứ lạ lẫm mà đến giờ Hằng mới được trực tiếp chứng kiến, từ cảnh tắc đường từ sáng tới tối, từ tiếng nói và cách sinh hoạt cho đến việc bản thân đang ngồi ở tầng 12 cũng thật lạ lẫm với Hằng. Thành phố nơi cô sinh ra và lớn lên không phải nơi lạc hậu, trái lại nó cũng sầm uất và lung linh ánh đèn chẳng khác gì nơi đây, nhưng điều duy nhất khiến Hằng thấy lạ lẫm đó chính là gia đình Hằng. Sinh ra trong một gia đình truyền thống, Hằng và chị gái luôn được chỉ dạy những điều mà gia đình hay xã hội cho rằng nó là đúng chuẩn mực phép tắc. Từ bé tới lớn, Hằng không có quá nhiều mảy may suy nghĩ về việc gì ngoài học, học để sau này làm người tốt, học để sau này đáp ứng kì vọng của bố mẹ, học để tương lai tươi sáng hơn, đó là những gì Hằng đã thấm nhuần từ nhỏ. Đáp lại sự cố gắng đó, Hằng đã có những thành công nhất định, cô luôn là một trong những học sinh xuất sắc nhất lớp, bất kể đó là lớp 1 hay những lớp top đầu trong ngôi trường cấp 3 của cô. Những thành tích vẻ vang càng làm bố mẹ Hằng thêm tự hào về cô con gái vàng của mình, bố mẹ Hằng khó tính và luôn có những cách riêng và tinh tế để đưa cô vào khuôn khổ và nề nếp, Hằng không trách bố mẹ, nhưng đôi lúc cô cũng muốn có thêm những không gian riêng, những tự do riêng của mình.
Hằng không có nhiều bạn bè, những tháng ngày cố gắng học hành khiến các mối quan hệ của cô không có gì đặc biệt, chỉ là dăm ba đứa bạn học cũ mà Hằng chẳng mấy khi thân thiết. Ngày đỗ đại học, Hằng có chút gì đó hoang mang khi nghĩ đến cảnh đi học xa nhà, đã bao giờ Hằng đi xa nha quá lâu đâu? Đôi ba lần Hằng lên Hà Nội thăm chị cô từ thời chị cũng đi học đại học trên đó, thành phố lạ lẫm và mới mẻ nhưng cũng chỉ như một chuyến du lịch của cô gái nhỏ bé. Chứng kiến cuộc sống xa nhà của chị, Hằng khi đó chưa nghĩ về những cô đơn xa lạ, mà chỉ thấy đó là cả một sự tự do mới mà Hằng sẽ khó có thể có khi còn ở với bố mẹ. Chính những ấn tượng và khát khao đó, Hằng đã không suy nghĩ mà ngay lập tức đăng kí vào một trường đại học lớn trên Hà Nội, với sức học của Hằng, cô hoàn toàn có khả năng học tại phần lớn các ngôi trường ngày đó. Mong ước của cô được thực hiện, nhờ có việc chị Hằng học hành trên Hà Nội ổn thỏa và đã tìm được công việc, Hằng cũng dễ dàng được bố mẹ chấp thuận ôm hành lý đến thành phố xa. Ngày ra đi, Hằng thao thức suốt một đêm dài và ngủ lịm đi trên chuyến xe đường dài, khi mở mắt ra, Hà Nội bừng sáng như một thành phố chắp cánh cho sự tự do của cô. Vậy mà đã nhiều tháng rồi...
Hằng chỉ ở với chị mình gần tròn một tháng, hơn ai hết, chị của Hằng hiểu rõ những gì em gái mình đã trải qua, chính cô cũng hiểu được sống trong áp lực kì vọng của bố mẹ mình là thế nào. Chị của Hằng để Hằng tự lựa chọn con đường của mình và luôn bảo vệ em gái cho dù lựa chọn đó không phải là ý nguyện của bố mẹ cô. Nhà chị Hằng đang ở cách khá xa trường cô học, chị lại đang có người yêu và 2 người cũng cần những không gian riêng tư, mặt khác Hằng cũng không muốn lại bị theo sát như hồi còn cấp 3. Cô đã quyết định tìm thuê một nơi ở mới gần trường học hơn. Chị của Hằng đã giúp cô thuyết phục bố mẹ rằng Hằng đã lớn và có thể tự lo được, tất cả những điều đó đã khiến bố mẹ Hằng chẳng còn cách nào khác là gật đầu đồng ý... Suốt một tháng học đại học, Hằng tích cực mở lòng mình và tìm kiếm những người bạn mới. Lớp của Hằng nữ nhiều hơn nam, cô đã gặp nhiều bạn bè hơn cả 3 năm cấp 3 của cô dồn lại, nhưng người mà Hằng cảm thấy hợp ý nhất là Vân. Vân có nét gì đó rất cá tính và phóng khoáng, Vân là mẫu con gái luôn thích thử thách, ưa mạo hiểm và tìm kiếm sự khác lạ, cô cũng luôn nổi trội trong mọi hoạt động của lớp và sớm nhận chức lớp trưởng của lớp luôn, Vân là hình mẫu có nhiều trái ngược với vẻ rụt rè của Hằng. Ngày đầu tiên gặp Vân, Hằng đã bị ấn tượng từ phong cách ăn mặc cho tới những cách dẫn dắt câu chuyện của Vân. Dù sinh ra ở Hà Nội nhưng Vân cũng không ở cùng gia đình mà muốn ra ở riêng, cô có lí do nào đó mà Hằng chưa bao giờ biết, đơn giản chỉ là cô muốn vậy. Khi Hằng thấy Vân tìm kiếm thông tin thuê nhà, Hằng đã ngỏ ý muốn thuê chung cùng Vân, dù sao một đứa con gái ở một mình cũng có gì đó làm Hằng hoang mang. Cả hai cùng tìm ra một căn chung cư nhỏ 2 phòng ngủ với mức giá chấp nhận được và chuyển tới sống cùng nhau. Ở cùng Vân, Hằng cảm thấy mình có chút may mắn, Vân có nhiều thứ để Hằng học hỏi, những điều mới lạ mà Vân trải qua luôn khiến Hằng hứng thú vô cùng. Có một điều mà Hằng và Vân rất hợp nhau, đó là cả 2 đều tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Phòng khách là nơi cả 2 cùng ngồi với nhau, ăn cơm hay xem phim, nhưng phòng ngủ luôn là nơi riêng tư của cả 2 đứa. Hiếm hoi lắm Hằng mới có dịp vào phòng Vân, nói thật thì Vân không quá ngăn nắp mà có phần bừa bộn, trái ngược với Hằng, luôn chỉnh chu và gọn gàng, nhưng khác biệt đó chẳng đáng để Hằng bận tâm. Ở cùng nhau, Hằng có thể dọn dẹp kĩ hơn một chút, nhưng Vân lại dễ dàng thay một cái bóng điện hay văn lại ốc vít cánh cửa. Hằng cho đó là sự bù trừ cần thiết cho cả 2
Tiếng chuông đồng hồ báo nhắc thời khắc nửa đêm vang lên, Hằng nhẩm tính, vậy là còn đúng 1 tuần nữa sẽ đến sinh nhật tuổi 20 của mình. Chẳng hiểu từ bao giờ cô luôn ngóng chờ cái số 20 này. Hằng sinh vào cuối mùa thu, nên mỗi ngày chuẩn bị đến sinh nhật, Hằng luôn cảm nhận được những cơn gió giao mùa thi thoảng mang đến luông không khí lành lạnh nhưng trong lành, cái không khí đi kèm cả chút gì đó cô đơn. Cô có bạn bè, nhưng cái thứ gọi là tình yêu thì có lẽ chưa tới, có một vài cậu trai trong lớp để ý tới cô, bằng cảm nhận từ những ánh mắt họ dõi theo mình, Hằng có cảm giác cô luôn nhận được sự ưu ái từ cử chỉ của một vài chàng trai mới lớn, tuy nhiên người mà Hằng có cảm tình nhất lại là Kiên, anh chàng đẹp trai và đá bóng giỏi nhất lớp. Lẽ thông thường Kiên là mục tiêu của nhiều cô gái và có lẽ trong mắt Kiên, Hằng dù xinh xắn ngây thơ nhưng cũng không hơn gì một cô bạn cùng lớp. Khác hẳn với Hằng, Vân không có cảm tình gì với lũ con trai trong lớp, đối với Vân, họ chỉ là những cậu nhóc mới lớn không hơn, tuýp người của Vân phải là những người từng trải, có kinh nghiệm và phóng khoáng. Chỉ một thời gian ngắn sau đó là Vân đã cụ thể hóa hình tượng đó cho Hằng thấy. Người yêu Vân là một anh chàng năm cuối, nổi bật với tính cách hài hước và cưng chiều Vân, đôi khi đến mức như một người bảo mẫu chăm sóc Vân thì đúng hơn... Hằng luôn cố gắng không để tâm tới các mối quan hệ thân mật của Vân, vì cô hiểu cả 2 đều muốn có không gian riêng, và vì từ bé cô đã nghĩ nếu quá tò mò về các mối quan hệ yêu đương của người khác sẽ khiến mình trở nên vô duyên. Cô không hề muốn Vân nghĩ mình chỉ là con nhóc ngây ngô và tò mò trẻ con... Tiếng kẹt cửa ra vào báo cho Hằng biết Vân đã về nhà, nhưng liền sau đó, cô nhận ra Vân không chỉ có một mình. Đây không phải lần đầu tiên Vân về muộn, và cũng chẳng phải lần đầu Hải - người yêu Vân về cùng. Thời gian đầu Hải chỉ đưa Vân về tới cửa nhà, có tiếng hôn tạm biệt và tiếng Vân líu lo nói bye bye, tiếng cô bạn bước nhanh về phòng và đóng cửa. Nhưng rồi Hằng dần nhận ra có đôi lần, tiếng chân dù rất nhỏ như cũng đủ để Hằng biết Vân không vào phòng một mình. Những gì diễn ra sau cánh cửa phòng Vân, không quá khó để Hằng tưởng tượng, dù ngây thơ nhưng Hằng biết rõ một cô gái như Vân sẽ không giữ gìn trinh tiết như cách Hằng được dạy dỗ. Đôi khi Hằng cảm thấy tò mò về những gì diễn ra sau cánh cửa đó, những gì Hằng biết, chỉ là những tiếng cười nhỏ, tiếng ghế kéo trên sàn gỗ và đôi khi là những tiếng động không thể gọi tên... Nghĩ đến đây Hằng thấy nóng bừng hai tai, cô nằm dài xuống giường, trong bóng tối tĩnh mịch và ánh đèn leo lét hắt từ dưới đường lên trần nhà. Hằng thở thật nhẹ và dường như nín thở khi cố căng tai nghe ngóng. Cô cũng chẳng rõ cô đang tìm kiếm âm thanh gì, nhưng rồi trong khoảnh khắc, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường gỗ đâu đó như len lỏi qua khe cửa 2 lớp cửa phòng mà nhảy vào tai cô. Không rõ là do tưởng tượng hay màn đêm tĩnh mình đồng lõa, tiếng những nụ hôn ướt át cũng kéo nhau tới bên tai Hằng. Cô nhắm mắt, tay run run đặt lên bụng, những ngón tay cô trượt dần xuống chun quần. Chiếc quần đùi ngắn mặc tại nhà cứ trượt dần theo từng nhịp thở của Hằng mà xuống dần, chẳng mấy chốc đã tuột khỏi cặp mông tròn mới lớn rồi căng ngang 2 bắp đùi nhỏ nhắn. Ngón tay Hằng quết nhẹ qua đũng quần lót, một cảm giác ươn ướt dinh dính kéo dài trên 2 đầu ngón tay cô bé mới lớn. Hằng cố hướng suy nghĩ của mình tới Kiên và lại cử động ngón tay chậm chạp vào nơi ẩm ướt bên dưới, cơ thể cô nóng bừng lên...