Chao ôi, hỡi ôi, cuộc đời chiến sỹ thật gian truân. Tao, người chiến sỹ kach mệnh kiên trung đọc sách đéo để tự sướng tao đọc nhiều, để bao hoa chích chòe hay để lấy le cua gái. Tao đọc sách để lấy kiến thức, để phân tích, ní nuận, đâm mũi giáo vào quân thù. Trong khi kẻ thù nguy hiểm, mạnh mẽ và thông minh thì hỡi ôi, giai cấp bè bạn của người chiến sỹ vẫn bị cách ly, chìm đắm trong mê muội, không giác ngộ ní tưởng do ăn phải bùa mê của kẻ thù. Thật đau lòng, hết sức đau lòng quá đuê.
Trong khi hệ thống TBCN đã thành quốc tế, mấy tay tư bản thành công dân quốc tế đi vòng vo khắp các quốc gia thì người vô sản vẫn bị giam hãm cách ly trong các nhà máy, trường học, văn phòng, ướt ao phát triển bản thân vươn lên tầm vóc của nhà tư bản. Nỗi lo sợ chơi vơi bị thất nghiệp, nỗi buồn cách ly với gia đình, ko ny, ko bạn bè, bán sức cho các nhà tư bản, bị thôi động bởi chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bị nhồi sọ bởi những tình thương hãm lìn

. Con người vô sản nhỏ bé, le lói trong cái cấu trúc xã hội tư bản, bóp nghẹt họ. Họ thiếu vắng đi tình thương mến thương của những người đồng chí, họ ko có khả năng thiêu đốt cuộc đời bởi bất kỳ thứ gì cả, chỉ để cho đời tàn lụi dần, trong lặng lẽ đen tối như cái âm hộ chị Dậu

. Ôi cái tinh thần vô sản thế dái đoàn kết lại! Thế giới của chúng ta, những người ae của ta đang bị chia ly đau đớn quay lưng lại với niềm đau riêng lẻ