• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Noel lấy chuyện làm quà

Phần này cũng đã xoá xong. Cái nào vui chỉ viết một lần thôi. KKK

:vozvn (23):
 
Sửa lần cuối:
Tml nào hiểu thằng thớt muốn nói gì.và muốn chia sẻ gì không ?
Thông não tao với.chứ tao đéo hiểu nó muốn nói gì,và đang nói gì !
 
Viết đi, hay đấy, viết như kiểu m tâm sự vậy mới hay.
Viết thật xíu đừng chém gió quá à ok.:x

Không có tình tiết nào là ảo cả. Thật 100% luôn ấy. Tao viết ra tao nghĩ nhiều người không tin. Câu chuyện của tao viết về giấc mơ. Giấc mơ là thứ mà ai cũng từng có trong đời. Nhiều người thích sa đà kể khổ. Tao thì không.
 
Ai đọc xong rồi thì mời qua phần tiếp theo nghen
:vozvn (23):
 
Sửa lần cuối:
Không có tình tiết nào là ảo cả. Thật 100% luôn ấy. Tao viết ra tao nghĩ nhiều người không tin. Câu chuyện của tao viết về giấc mơ. Giấc mơ là thứ mà ai cũng từng có trong đời. Nhiều người thích sa đà kể khổ. Tao thì không.
Tốt m ơi. Sẽ có những thằng khôg quan tâm nhưng cứ viết đi. Vì lâu lắm xam thiếu đi những câu chuyện đời thực ntnay
 
Tao đoán là mày không có ý tốt nhưng câu chúc của mày đúng đấy.

Thành công của startup đâu đó khoảng 3%, tức là một con số rất nhỏ. Với mấy chục nghìn người đang sử dụng app, muốn phá sản ngay cũng khó. Trong giới startup có một câu là "build and fail fast", có nghĩa xây dựng càng nhanh càng tốt và thất bại để làm cái khác. Cái đáng ghét nhất của startup là nó không có thất bại mà lại không lớn lên được.

Tao nhớ có gặp tác giả của cuốn Quốc Gia Khởi Nghiệp ở một buổi hội thảo giới thiệu sách của ổng. Ông ấy nói là "nếu chúng ta thất bại, chúng ta ăn mừng" (if we fail, we celebrate). Đó là tinh thần của người khởi nghiệp.
Thế ăn mừng hoài có ổn lắm không ?
 
Tml nào hiểu thằng thớt muốn nói gì.và muốn chia sẻ gì không ?
Thông não tao với.chứ tao đéo hiểu nó muốn nói gì,và đang nói gì !
Đầu tư ít tiền mua cần về mà hút mới hiễu đc
 
Tôi không rành về mảng y tế ở việt nam, nhưng theo quan điểm cá nhân thì nó vẫn là sector chưa có cơ chế đủ mở để nâng cao tính cạnh tranh, và các tay chơi lớn đa phần vẫn là doanh nghiệp nhà nước hoặc cùng phe.
Nhưng cũng chính vì vậy mà cơ hội để kiếm một phần miếng bánh lại càng lớn, đặc biệt là khi ông tham gia với lợi thế công nghệ và trong thời điểm thay đổi bản lề như vài năm sắp tới.

Đọc tự sự của ông bạn, tôi hiểu ngay vì sao ông found được mộ start-up (dù chưa kịp research thông tin gì về nó). Quen đối diện với khó khăn một cách độc lập từ sớm (dù là bất khả kháng), biết tìm ra niềm đam mê từ những điều mà người khác “không biết” đánh giá hoặc không nhận ra, và cuối cùng là có động lực cá nhân (khát vọng) mãnh liệt, thứ động cơ vĩnh cữu thúc đẩy mỗi chúng ta tiến về phía trước. Dễ hiểu vì sao ông có mind-set của một người khởi nghiệp.

Riêng tôi, thấy mình chia sẽ câu chuyện chứa nhiều cảm xúc khoắc khoải. Thanks for sharing.
 
Tao đoán là mày không có ý tốt nhưng câu chúc của mày đúng đấy.

Thành công của startup đâu đó khoảng 3%, tức là một con số rất nhỏ. Với mấy chục nghìn người đang sử dụng app, muốn phá sản ngay cũng khó. Trong giới startup có một câu là "build and fail fast", có nghĩa xây dựng càng nhanh càng tốt và thất bại để làm cái khác. Cái đáng ghét nhất của startup là nó không có thất bại mà lại không lớn lên được.

Tao nhớ có gặp tác giả của cuốn Quốc Gia Khởi Nghiệp ở một buổi hội thảo giới thiệu sách của ổng. Ông ấy nói là "nếu chúng ta thất bại, chúng ta ăn mừng" (if we fail, we celebrate). Đó là tinh thần của người khởi nghiệp.
Sao mày đéo đi thi Shark Tank đi, nếu có hi vọng tao sẽ gặp mày
 
Cá nhân t thì thấy : startup thì k lên lý lẽ nhiều quá, cái đó để mấy thằng diễn giả cno nói. Còn mình là diễn thật :))) vứt mẹ hết lý lẽ đi, tập trung mà phát triển
 
Không có tình tiết nào là ảo cả. Thật 100% luôn ấy. Tao viết ra tao nghĩ nhiều người không tin. Câu chuyện của tao viết về giấc mơ. Giấc mơ là thứ mà ai cũng từng có trong đời. Nhiều người thích sa đà kể khổ. Tao thì không.
Giấc mơ luôn là điều xa xỉ
 
Để tao nói tiếp về ước mơ và khởi nghiệp

Năm lớp 4 tao được nghe loáng thoáng là có một ngoại ngữ đem mình ra thế giới là tiếng Anh. Nhà trường có tổ chức một buổi học tiếng Anh duy nhất miễn phí mỗi tuần dành cho tất cả các cấp. Muốn vươn mình ra thế giới thì phải chinh phục tiếng Anh trước. Dĩ nhiên là tao tự quyết định chứ ba mẹ chẳng biết là tao làm gì. Thích thì làm thôi.

Tao hăm hở cầm cuốn tập và bút bước vào lớp học. Lớp học đông nghẹt, gần 100 học sinh chen chúc nhau. Buổi đầu mà sao tao thấy nhiều đứa lớn hơn mình nhiều. Bọn nó còn quen nhau nữa. Tao nhìn đi nhìn lại thì chẳng có ai quen. Thôi kệ. Đâu phải ai cũng muốn “thuở nhỏ theo đòi kinh sử” giống mình.

Tiếng cười nó xôn xao. Bỗng cả lớp im bặt. Ông thầy giáo già bước vào, tóc lốm đốm bạc. Ông viết ngay lên bảng khoảng 100 từ vựng. Cả lớp hí hoáy ngồi viết. Ông thầy đọc qua một lần rồi kêu cả lớp chép câu. Tao mắt tròn mắt dẹt vì không hiểu gì cả. Sau khi hỏi qua hỏi lại thì mới biết là lớp này đã bắt đầu được …vài năm. Tất cả những thứ như sách báo, băng đĩa thời đó chỗ tao không có. Trừ nửa cái lớp học này ra, cả huyện của tao không có ai biết một chữ tiếng Anh cắn đôi.

Dù khó khăn, tao tiếp tục vào lớp và cố gắng học và hiểu rằng chỉ cần cố gắng thì mình sẽ làm được. Trong nỗ lực tuyệt vọng để học, tao không thể tìm ra phương tiện, sách vở hay người giúp để bắt kịp. Và trong sự hoang mang tột cùng của một đứa trẻ, tao nhảy ra khỏi cửa sổ ngay giữa buổi học và không bao giờ quay lại.
Hay đấy, tiếp đuê tml
 
Hoặc mày vào một Accelerator khá nổi, mày có thể gặp tao.

Chém ở đây thế thôi chứ ở ngoài không chừng tao với mày có khi dễ thành bạn lắm. Kk
Trước mắt t khuyên m với tml @DrX hãy hẹn nhau nhên nhà nghỉ thông nhao giao liu học hỏi hẵng
 

Có thể bạn quan tâm

Top