Trong căn biệt thự cổ kính, bác Nhơn và đồng sự đang ngồi thảo luận. Không khí trầm lắng, Nhơn và 6 trợ lý đều tập trung vào tập tài liệu trước mặt mình. Dù không ai nói ra, nhưng gương mặt cả 7 người đều lộ vẻ suy tư.
Hồi lâu, ông Nhơn thở hắt ra, giọng ồm ồm: "Đành vậy, tôi sẽ soạn thư gửi nhà đầu tư. Các anh chị ở đây hoàn thiện hồ sơ xin phá sả..."
Ông chưa kịp dứt lời, đèn vụt tắt. Phía sau nhà có tiếng kính vỡ.
Ông Nhơn ngơ ngác, đưa tay vào túi áo vest tìm bật lửa. Khi mắt ông còn chưa kịp làm quen với bóng tối, thì bỗng cảm thấy khó thở: một chiếc bao tải đen đã chụp vào đầu ông ngay khi đèn vừa tắt. Ông bỗng thấy nhói ở gáy. Người ta vừa tiêm cho ông một thứ gì đó, hẳn là vậy, vì ông lập tức rơi vào cơn buồn ngủ. Trước khi bất tỉnh, ông vẫn kịp nghe thấy tiếng 6 thân người rơi xuống sàn.
[...]
Nhơn tỉnh dậy. Tiếng rít lên rất chói tai của chiếc ghế sắt bị kéo lê trên sàn kéo ông ra khỏi cơn mộng mị. Thuốc vẫn còn tác dụng vì đầu ông vẫn còn đang choáng váng, nhưng tâm trí thì đã tỉnh hẳn.
Ông đang ngồi trong 1 căn phòng trống trải, không có gì ngoài ông, và trước mặt là chiếc ghế sắt khi nãy. À, không hẳn là trống trải. Ông không ở 1 mình: 1 lão già đang đứng trong góc, quan sát ông.
Nhác thấy Nhơn đã tỉnh, người đàn ông bước ra khỏi vị trí quan sát và chậm rãi bước đến. Nhơn im lặng nhìn ông lão đang tiến về phía mình. Ở độ tuổi trên dưới 80, không khó hiểu khi ông lão có dáng đi chấm phẩy, 1 bên tay ông lão buông thõng, chứng tỏ vừa trải qua 1 cơn tai biến hoặc tương tự. Nhưng mái tóc bạc phơ và gương mặt cương nghị chứng tỏ lão vẫn rất tỉnh táo. Và khó chơi nữa - Nhơn nghĩ thầm.
Nhơn biết lão già này. Rất rõ.
- Anh Nhơn. Tôi sẽ nói rất nhanh. Anh chắc vẫn đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây. Chà, nói sao nhỉ. Tôi vừa cứu anh khỏi 1 quyết định sai lầm.
Có lý luận đấy - luồng suy nghĩ của Nhơn vẫn đang chạy trong đầu. Ông cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Ông biết, mọi lời nói của lão già này nên được xem là 1 chỉ thị. Tuyệt đối ông không được quên.
- Anh Nhơn. Tôi biết anh sắp làm gì. Anh nghĩ là doanh nghiệp của mình đã chết. Trước khi các đồng đội của tôi mang anh vào căn phòng này, anh chuẩn bị ký giấy khai tử cho doanh nghiệp của anh. Chà, là 1 người làm ăn, anh chắc hẳn phải biết khái niệm, quá lớn để chết.
- Anh không sai, doanh nghiệp của anh đã chết. Hoặc gần như chết chắc rồi. Nhưng anh Nhơn ạ, đời không đơn giản thế. Có những thứ đã chết, chết hẳn rồi, nhưng vẫn phải sống, sống mãi, vì những lý do lớn hơn, những lý tưởng cao cả hơn. Tôi nói ít, mong anh hiểu nhiều. Giờ anh có thể về, nhưng mong nhớ lấy lời tôi hôm nay.
[...]
Ông Nhơn ngồi trước máy tính. Ông hoàn toàn hiểu mình phải làm gì.
Ngồi một mình trong căn biệt thự tráng lệ, người đàn ông tóc rối bù đang lục tìm trong máy tính của mình mọi tài liệu có chứa cụm từ "phá sản". Ông phải xóa chúng, tiêu hủy chúng, chôn vùi chúng. Nếu cần thiết, ông phải châm 1 mồi lửa, để chiếc máy tính cùng căn nhà này như chưa từng tồn tại trên cõi đời.
Chúng phải biến mất để những thứ khác sống mãi.
Sống mãi.
Sống mãi.