Tiểu thuyết võ hiệp của Kim lão gia nổi tiếng vì các chiêu thức võ công, tình tiết hấp dẫn, khắc họa sắc nét nhân vật, nhưng có lẽ thức làm nổi bật các chính là các đạo lý, lẽ đời và chính sự ngộ đạo của tác giả. Chắc các huynh đệ ai cũng biết phái Thiếu Lâm, môn võ công Thiếu Lâm nổi tiếng có lẽ là Dịch cân kinh và 72 tuyệt kỹ. Hôm nay đệ xin bàn đến phật pháp lồng trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm mà tác phẩm thể hiện rõ nhất có lẽ là Thiên Long Bát Bộ.
72 tuyệt kỹ thiếu lâm được Đạt ma tổ sư sáng lập. Mỗi tuyệt kỹ là cả một quá trình rèn luyện gian khổ và cần nhiều năm tích lũy. Trong truyện có nhân vật Huyền Trừng, nhân vật này được xem là kỳ tài võ học đã luyện được 13 tuyệt kỹ thiếu lâm. Đây là kỳ tích từ khi phái thiếu lâm được sáng lập, ngoài Đạt ma tinh thông cả 72 tuyệt kỹ thì không ai luyện qua được, nhưng đáng tiếc kết cục của Huyền Trừng lại là bị đứt hết cân mạch, mất hết võ công. Theo lý giải của lão tăng quét chùa, mỗi một tuyệt kỹ khi luyện sẽ sinh ra lệ khí làm tổn thương thân thể nên luyện công càng cao, cần phải có phật pháp để hóa giải lệ khí và tránh tổn thương thân thể. Do đó chỉ có Đạt ma sư tổ là giác ngộ nên luyện được cả 72 tuyệt kỹ mà không bị tổn thương, còn Huyền Trừng chỉ tập trung vào võ công mà bỏ bê Phật pháp nên thân tàn.
Nên biết dù là lời của lão tăng nhưng thực chất tất cả các ý nghĩ, hành động, đạo lý trong tác phẩm đều là từ Kim lão gia mà ra. Cuối đời ông cũng ngộ đạo theo phật pháp và lồng ghép các đạo lý Thích gia vào các tác phẩm của mình.
Đệ xin mạo muội bàn luận thêm về đạo lý trong 72 tuyệt kỹ này. Tuyệt kỹ chỉ là phản ánh của trình độ Phật pháp, phật pháp càng cao thì mới luyện được nhiều, nếu chỉ miễn cưỡng chạy theo cái phản ánh thì trước sau cũng đạt kết quả không tốt. Giống như trái banh rơi xuống đất từ vị trí càng cao từ tự nhiên lực rơi sẽ mạnh, còn ở vị trí thấp mà cố tình ném banh xuống để được mạnh như đang ở vị trí cao thì chỉ làm tổn hại cho cơ thể nếu như càng cố sức mà bắt chước.
Bàn luận xa hơn đệ xin bàn về dục vọng và tu tập. Như chúng ta biết các bậc ngộ đạo đều vượt qua được dục vọng. Đệ nói vậy là mong các huynh đệ phân biệt đúng, chính sự tu tập cao thì dục vọng sẽ tự biến mất, chứ không phải do sự khắc chế dục vọng mà sự tu tập của ta được nâng cao. Nói đến đây, có lẽ các huynh đệ đã hiểu tại sao đệ lại dùng 72 tuyệt kỹ thiếu lâm để dẫn đề. 1 cái là căn cơ tu tập, 1 cái là kết quả phản ánh sự tu tập, các huynh đệ nên nhận thức rõ để đừng nhầm lẫn mà gây hại cho chính mình.
Mỗi một mức độ ngộ đạo sẽ cho ta một kết quả phản ánh tương ứng. Kết quả sớm nhất của ngộ đạo có lẽ là giữ tốt ngũ giới. Do vậy các huynh đệ không nên quá miễn cưỡng theo ngũ giới, hãy tu tập bản thân dần từng ngày, rồi đến một ngày ngũ giới sẽ tự nhiên được giữ tốt mà không cần sự miễn cưỡng nào. Miễn cưỡng giữ giới như đứa trẻ cố với, nhảy lên lấy vật trên cao, rất mất sức mà có lấy được cũng chỉ là tạm thời, còn như khi đã lớn đã cao thì tự khắc đồ vật trên cao sẽ trong tầm tay. Và hãy nhớ khi phá giới không có gì là xấu, vì đơn giản ta còn là người thường, chưa phải bậc ngộ đạo.
Các bậc ngộ đạo không tránh dục vọng mà đơn giản ý nghĩ dục vọng chưa bao giờ mống khởi trong tâm trí các bậc ấy cả. Còn để dục vọng mống khởi mà phải khắc chế ta nên tự hiểu ta tu tập chưa tới, cần cố gắng thêm. Nên các huynh đệ đừng hiểu nhầm là khắc chế dục vọng chính là tu tập tốt, không nó chỉ làm ta mệt mỏi và bùng phát bất cứ khi nào. Đó cũng là lý do nhiều huynh đệ thất bại trong việc khắc chế dục vọng.
Hôm nay, đệ viết bài này để các huynh đệ hiểu được và đừng quá thái quá trong việc hạn chế dục vọng. Phật pháp là trung đạo, tất cả đều bình quân và ta phải tu tập từ căn bản. Chỉ có người theo Đề bà đạt đa mới khổ hạnh. Thích ca chưa bao giờ bắt ai phải bỏ dục vọng ngay cả, ngài chỉ hướng dẫn tu tập và rồi kết quả sẽ tăng dần theo tu tập.
Còn miễn cưỡng thì hoặc là tổn hại thân thể hoặc là sẽ phá giới, đó là kết quả không thể tránh khỏi. Chính các nhân vật phật pháp cao trong bang ta như chủ tịch Lau hay trụ trì cũng chưa bao giờ kêu gọi nghỉ đá phò hay quay tay cả. Các huynh đệ kêu bỏ một cách bất chợt và triệt để đều thất bại hoặc chưa làm được. Dục vọng là 1 phần trong cuộc sống ta, ta chưa ngộ đạo thì hãy tiết chế theo khả năng, sao lại lấy tuyệt dục của một nhà tu đi áp cho 1 người bình thường chưa ngộ đạo và tệ hơn là vừa dính bùn. Thay vì triệt để ta cứ đều độ, đều độ cũng là tu tập tốt chứ k hẳn phải tuyệt dục. Tuyệt dục khác gì phật pháp chưa cao mà cưỡng ép luyện như Huyền Trừng, kết quả có thể thấy nhưng chỉ tổn hại về sau.
Dạo này bang ta phát triển rất mạnh về tư tưởng Thích gia nhưng ta nên đi đúng hướng chứ đừng khổ hạnh mà hại thân.
.
Đặng cá hãy quên nôm
Đặng ý hãy quên lời
Nếu đệ có nói sai về giả thuyết thì hãy cho qua mà chỉ nên tập trung vào ý đệ muốn nói. Và qua bài này đệ hy vọng bang ta sẽ không có các nhân vật đi theo Huyền Trừng mà tàn phế cả đời.
Thiện tai thiện tai.
72 tuyệt kỹ thiếu lâm được Đạt ma tổ sư sáng lập. Mỗi tuyệt kỹ là cả một quá trình rèn luyện gian khổ và cần nhiều năm tích lũy. Trong truyện có nhân vật Huyền Trừng, nhân vật này được xem là kỳ tài võ học đã luyện được 13 tuyệt kỹ thiếu lâm. Đây là kỳ tích từ khi phái thiếu lâm được sáng lập, ngoài Đạt ma tinh thông cả 72 tuyệt kỹ thì không ai luyện qua được, nhưng đáng tiếc kết cục của Huyền Trừng lại là bị đứt hết cân mạch, mất hết võ công. Theo lý giải của lão tăng quét chùa, mỗi một tuyệt kỹ khi luyện sẽ sinh ra lệ khí làm tổn thương thân thể nên luyện công càng cao, cần phải có phật pháp để hóa giải lệ khí và tránh tổn thương thân thể. Do đó chỉ có Đạt ma sư tổ là giác ngộ nên luyện được cả 72 tuyệt kỹ mà không bị tổn thương, còn Huyền Trừng chỉ tập trung vào võ công mà bỏ bê Phật pháp nên thân tàn.
Nên biết dù là lời của lão tăng nhưng thực chất tất cả các ý nghĩ, hành động, đạo lý trong tác phẩm đều là từ Kim lão gia mà ra. Cuối đời ông cũng ngộ đạo theo phật pháp và lồng ghép các đạo lý Thích gia vào các tác phẩm của mình.
Đệ xin mạo muội bàn luận thêm về đạo lý trong 72 tuyệt kỹ này. Tuyệt kỹ chỉ là phản ánh của trình độ Phật pháp, phật pháp càng cao thì mới luyện được nhiều, nếu chỉ miễn cưỡng chạy theo cái phản ánh thì trước sau cũng đạt kết quả không tốt. Giống như trái banh rơi xuống đất từ vị trí càng cao từ tự nhiên lực rơi sẽ mạnh, còn ở vị trí thấp mà cố tình ném banh xuống để được mạnh như đang ở vị trí cao thì chỉ làm tổn hại cho cơ thể nếu như càng cố sức mà bắt chước.
Bàn luận xa hơn đệ xin bàn về dục vọng và tu tập. Như chúng ta biết các bậc ngộ đạo đều vượt qua được dục vọng. Đệ nói vậy là mong các huynh đệ phân biệt đúng, chính sự tu tập cao thì dục vọng sẽ tự biến mất, chứ không phải do sự khắc chế dục vọng mà sự tu tập của ta được nâng cao. Nói đến đây, có lẽ các huynh đệ đã hiểu tại sao đệ lại dùng 72 tuyệt kỹ thiếu lâm để dẫn đề. 1 cái là căn cơ tu tập, 1 cái là kết quả phản ánh sự tu tập, các huynh đệ nên nhận thức rõ để đừng nhầm lẫn mà gây hại cho chính mình.
Mỗi một mức độ ngộ đạo sẽ cho ta một kết quả phản ánh tương ứng. Kết quả sớm nhất của ngộ đạo có lẽ là giữ tốt ngũ giới. Do vậy các huynh đệ không nên quá miễn cưỡng theo ngũ giới, hãy tu tập bản thân dần từng ngày, rồi đến một ngày ngũ giới sẽ tự nhiên được giữ tốt mà không cần sự miễn cưỡng nào. Miễn cưỡng giữ giới như đứa trẻ cố với, nhảy lên lấy vật trên cao, rất mất sức mà có lấy được cũng chỉ là tạm thời, còn như khi đã lớn đã cao thì tự khắc đồ vật trên cao sẽ trong tầm tay. Và hãy nhớ khi phá giới không có gì là xấu, vì đơn giản ta còn là người thường, chưa phải bậc ngộ đạo.
Các bậc ngộ đạo không tránh dục vọng mà đơn giản ý nghĩ dục vọng chưa bao giờ mống khởi trong tâm trí các bậc ấy cả. Còn để dục vọng mống khởi mà phải khắc chế ta nên tự hiểu ta tu tập chưa tới, cần cố gắng thêm. Nên các huynh đệ đừng hiểu nhầm là khắc chế dục vọng chính là tu tập tốt, không nó chỉ làm ta mệt mỏi và bùng phát bất cứ khi nào. Đó cũng là lý do nhiều huynh đệ thất bại trong việc khắc chế dục vọng.
Hôm nay, đệ viết bài này để các huynh đệ hiểu được và đừng quá thái quá trong việc hạn chế dục vọng. Phật pháp là trung đạo, tất cả đều bình quân và ta phải tu tập từ căn bản. Chỉ có người theo Đề bà đạt đa mới khổ hạnh. Thích ca chưa bao giờ bắt ai phải bỏ dục vọng ngay cả, ngài chỉ hướng dẫn tu tập và rồi kết quả sẽ tăng dần theo tu tập.
Còn miễn cưỡng thì hoặc là tổn hại thân thể hoặc là sẽ phá giới, đó là kết quả không thể tránh khỏi. Chính các nhân vật phật pháp cao trong bang ta như chủ tịch Lau hay trụ trì cũng chưa bao giờ kêu gọi nghỉ đá phò hay quay tay cả. Các huynh đệ kêu bỏ một cách bất chợt và triệt để đều thất bại hoặc chưa làm được. Dục vọng là 1 phần trong cuộc sống ta, ta chưa ngộ đạo thì hãy tiết chế theo khả năng, sao lại lấy tuyệt dục của một nhà tu đi áp cho 1 người bình thường chưa ngộ đạo và tệ hơn là vừa dính bùn. Thay vì triệt để ta cứ đều độ, đều độ cũng là tu tập tốt chứ k hẳn phải tuyệt dục. Tuyệt dục khác gì phật pháp chưa cao mà cưỡng ép luyện như Huyền Trừng, kết quả có thể thấy nhưng chỉ tổn hại về sau.
Dạo này bang ta phát triển rất mạnh về tư tưởng Thích gia nhưng ta nên đi đúng hướng chứ đừng khổ hạnh mà hại thân.
.
Đặng cá hãy quên nôm
Đặng ý hãy quên lời
Nếu đệ có nói sai về giả thuyết thì hãy cho qua mà chỉ nên tập trung vào ý đệ muốn nói. Và qua bài này đệ hy vọng bang ta sẽ không có các nhân vật đi theo Huyền Trừng mà tàn phế cả đời.
Thiện tai thiện tai.