Đêm nay m cũng mất ngủ à, t góp vui dc ko
" thích nghi, tồn tại, phát triển "
Sinh tồn trong nghịch cảnh, tự con người phải thích nghi. Sống giữa chốn thị phi vẫn giữ nét chân phương chất phác, hoặc là đang diễn hoặc đã bị người ta ăn tươi nuốt sống
T thấy rằng tóc nhuộm cũng được, làm móng cho đẹp, váy áo 1 chút. Hoặc mồm miệng nhanh nhẹn hơn, lả lơi mời khách, thậm chí uốn éo chụp ảnh phồn thực, âu cũng là thích nghi hoàn cảnh. Để thích nghi và tồn tại, con người thay đổi là có thể hiểu. T quan tâm những điều ẩn sâu, khi mà họ vẫn biết mình đang đắng cay vì điều gì, khi đôi vai gầy của họ vẫn đang gánh trách nhiệm, với t họ vẫn đáng được tôn trọng
T từng đi lính, và t từng nói với 1 người rằng " Những người lính từng ra chiến trường, họ coi những vết sẹo trên người như những tấm huân chương. Vậy cô đừng tủi hổ, những tổn thương cô đang gánh chịu là tấm huân chương cao quý nhất, tôi tôn trọng cô "
Có chăng là, là nếu có thể, nên đồng hành, đừng bỏ mặc người lưu luyến. Đối mặt cả thiên hạ họ xấu xí kệch cỡm, với mình họ biết điều và thân thiết, thì có nên xa cách họ không ?
ps : chỉ là gần sáng khó ngủ, nói phét tý. T biết m nói đúng 99%, đời checker t đã và đang chứng kiến. Cơ mà t nói về 1%, về 1 vài người gần bùn vẫn tỏa hương sen