Johnny Lê Nữu Vượng
Già làng

Nguyễn Thị Năm (1906 – 9 tháng 7 năm 1953, quê ở Làng Bưởi, ngoại thành Hà Nội), là một địa chủ có công đóng góp tài sản cho Việt Minh trong kháng chiến chống Pháp. Trong cuộc Cải cách ruộng đất, bà bị nông dân địa phương đấu tố là địa chủ gian ác và bị xử bắn. Bà nguyên là Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.
Bà còn được gọi là Cát Hanh Long vì đây là tên một hiệu buôn do bà làm chủ ở Hải Phòng. Bà vốn giỏi làm ăn trên đất cảng Hải Phòng, và đã làm nhiều nghề khác nhau trong đó có buôn bán sắt vụn, và đã sớm thành đạt trên thương trường, sau đó bà xây nhà tậu ruộng như thói tục của người xưa vừa làm ăn nơi thành thị vừa bám sát với thôn quê.
Bà Nguyễn thị Năm đã cống hiến rất nhiều tiền, vàng để nuôi nấng, che giấu hàng loạt lãnh đạo của đảng Cộng sản nhưng lại bị họ mang ra đấu tố và giết chết một cách man rợ.
Dưới vỏ bọc chủ thương hiệu Cát Hanh Long ở Hà Nội, Bà Nguyễn Thị Năm là người đã che giấu và nuôi dưỡng các lãnh đạo gồm Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, Lê Giản... trong thời gian ĐCS còn hoạt động bí mật. Hai con trai bà, ông Nguyễn Công và ông Nguyễn Hanh đều theo Việt Minh từ trước 1945.

Khi Cải Cách Ruộng Đất được phát động, ông Nguyễn Công đang làm Chính uỷ Trung đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam và ông Nguyễn Hanh là Đại đội phó bộ đội thông tin.
Trong thời kháng chiến, bà đã góp 20.000 đồng Ðông Dương, tương đương 700 lượng vàng lúc bấy giờ, và sau đó giúp đỡ nhiều vật dụng, thóc gạo, y tế và nhà cửa cho Việt Minh. Trong "Tuần lễ vàng", bà góp thêm 100 lạng vàng cho chính quyền mới thành lập.
Khi Cuộc cải cách ruộng đất triển khai vào năm 1953, những hành động yêu nước của Nguyễn Thị Năm bị cố vấn Trung Quốc cho là "giả dối nhằm chui sâu, leo cao vào hàng ngũ cách mạng để phá hoại. và bà trở thành địa chủ đầu tiên bị đem ra "xử lý". Bà bị lên án với tội danh "tư sản địa chủ cường hào gian ác".
Bà bị chính chủ tịch HCM với bút danh C.B. đánh đầu tiên về tội "tư sản địa chủ cường hào ác bá" trong bài "Ðịa chủ ác ghê" đã đăng trên báo Nhân Dân vào ngày 21 tháng 7 nãm 1953.
Trong bài viết "Địa chủ ác ghê" của C.B trên báo Nhân dân ngày 21 tháng 7 năm 1953 có kể tội bà như một lời luật sư công tố đọc lời kết án trước khi bồi thẩm đoàn (đám nông dân đấu tố) đi bỏ phiếu 7 ăn 0 cho án tử, nguyên văn:
"Thành hiền dạy rằng: “Vi phú bất nhân”. Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: Như bóc lột nông dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khóa – thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ:
Mụ địa chủ Cát Hanh Long cùng 2 đứa con và mấy tên lâu la đã:
- Giết chết 14 nông dân.
- Tra tấn đánh đập hàng chục nông dân, nay còn tàn tật.
- Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người - Năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều mà cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người.
- Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân - Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm ở đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói, bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang.
- Năm 1944 - 1945, chúng đưa 20 trẻ mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ấy ở dưới hầm, cho ăn đói, mặc rách, bắt làm quá sức, lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng.
Thế là ba mẹ con địa chủ Cát Hanh Long đã trực tiếp, gián tiếp giết chết ngót 260 đồng bào!
Còn những cách chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì bọn thực dân Pháp. Thí dụ:
- Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc, tận ruột.
- Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống.
- Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gãy răng, hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi giẫm lên bụng cho ọe nước ra.
- Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên.
- Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt.
Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia, mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng Tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến.
Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con mụ Cát Hanh Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là:
Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng.
Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể"
Báo năm 1953 vẫn còn

BÀ BỊ ĐEM RA ĐẤU TỐ BA LẦN TRƯỚC KHI BỊ XỬ TỬ.
"Bà ta vừa quay người thì mấy loạt tiểu liên nổ ngay sát lưng. Mình được đội phân công ra Chùa Hang mua áo quan, chỉ thị chỉ mua áo tồi nhất. Và không được lộ là mua chôn địa chủ. Sợ như thế sẽ đề cao uy thế uy lực địa chủ mà. Khổ tớ, đi mua cứ bị nhà hàng thắc mắc chưa thấy ai đi mua áo cho người nhà mà cứ đòi cái rẻ tiền nhất. Mua áo quan được thì không cho bà ta vào lọt. Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cỗ áo rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô: "Chết còn ngoan cố này, ngoan cố nổi với các ông nông dân không này?". Nghe xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy, sợ bị quy là thương địa chủ. Cuối cùng bà ta cũng vào lọt, nằm vẹo vọ như con rối gẫy vậy
Theo hồi ký Trần Huy Liệu, lúc đó là uỷ viên Thường trực Quốc hội, thanh tra Cải cách Ruộng đất tại Thái Nguyên, thì cuộc đấu tố bà Năm được tổ chức ngày 22 tháng 5 năm 1953, với sự tham dự của gần 1 vạn người dân địa phương. Cũng theo ông Liệu, hai con trai của bà Năm lúc đó cũng bị đấu tố.
Khi bà Nguyễn Thị Năm bị xử bắn, hai người con đang đi công tác tại Trung Quốc nên không biết (Theo ông Trần Huy Liệu thì hai con trai của bà cũng bị dân địa phương đấu tố vào lần 2, xem ở trên). Mặc dù đi bộ đội và có công với lực lượng Việt Minh, năm 1953 Nguyễn Hanh và Nguyễn Cát bị triệu về và bắt đưa đi cải tạo đến cuối năm 1956 mới được thả về.
Những năm cuối thập niên 50, ông Hanh vào làm trong Văn phòng Ty Kiến trúc Thái Nguyên, rồi dạt về Hà Nội làm ở một xí nghiệp dược phẩm. Vợ ông Hanh thì dạy ở một trường tiểu học. Các cháu của bà Nguyễn Thị Năm vì lý lịch gia đình thuộc thành phần địa chủ nên từng bị trả hồ sơ khi xin việc và cũng không được gia nhập Đảng CS Việt Nam. Người con thứ là ông Nguyễn Cát thì chuyển ngành sang Ty Thương nghiệp rồi sau đó gia đình ông cũng về Hà Nội. Năm 1998 ông Nguyễn Hanh và ông Nguyễn Cát được công nhận là cán bộ hoạt động lâu năm, cán bộ tiền khởi nghĩa.
Sau nhiều năm cố gắng, đến năm 1990, gia đình mới tìm được xác của bà Năm tại Đồng Bẩm.
Bà còn được gọi là Cát Hanh Long vì đây là tên một hiệu buôn do bà làm chủ ở Hải Phòng. Bà vốn giỏi làm ăn trên đất cảng Hải Phòng, và đã làm nhiều nghề khác nhau trong đó có buôn bán sắt vụn, và đã sớm thành đạt trên thương trường, sau đó bà xây nhà tậu ruộng như thói tục của người xưa vừa làm ăn nơi thành thị vừa bám sát với thôn quê.


Dưới vỏ bọc chủ thương hiệu Cát Hanh Long ở Hà Nội, Bà Nguyễn Thị Năm là người đã che giấu và nuôi dưỡng các lãnh đạo gồm Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, Lê Giản... trong thời gian ĐCS còn hoạt động bí mật. Hai con trai bà, ông Nguyễn Công và ông Nguyễn Hanh đều theo Việt Minh từ trước 1945.

Khi Cải Cách Ruộng Đất được phát động, ông Nguyễn Công đang làm Chính uỷ Trung đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam và ông Nguyễn Hanh là Đại đội phó bộ đội thông tin.
Trong thời kháng chiến, bà đã góp 20.000 đồng Ðông Dương, tương đương 700 lượng vàng lúc bấy giờ, và sau đó giúp đỡ nhiều vật dụng, thóc gạo, y tế và nhà cửa cho Việt Minh. Trong "Tuần lễ vàng", bà góp thêm 100 lạng vàng cho chính quyền mới thành lập.
Khi Cuộc cải cách ruộng đất triển khai vào năm 1953, những hành động yêu nước của Nguyễn Thị Năm bị cố vấn Trung Quốc cho là "giả dối nhằm chui sâu, leo cao vào hàng ngũ cách mạng để phá hoại. và bà trở thành địa chủ đầu tiên bị đem ra "xử lý". Bà bị lên án với tội danh "tư sản địa chủ cường hào gian ác".
Bà bị chính chủ tịch HCM với bút danh C.B. đánh đầu tiên về tội "tư sản địa chủ cường hào ác bá" trong bài "Ðịa chủ ác ghê" đã đăng trên báo Nhân Dân vào ngày 21 tháng 7 nãm 1953.
Trong bài viết "Địa chủ ác ghê" của C.B trên báo Nhân dân ngày 21 tháng 7 năm 1953 có kể tội bà như một lời luật sư công tố đọc lời kết án trước khi bồi thẩm đoàn (đám nông dân đấu tố) đi bỏ phiếu 7 ăn 0 cho án tử, nguyên văn:
"Thành hiền dạy rằng: “Vi phú bất nhân”. Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: Như bóc lột nông dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khóa – thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ:
Mụ địa chủ Cát Hanh Long cùng 2 đứa con và mấy tên lâu la đã:
- Giết chết 14 nông dân.
- Tra tấn đánh đập hàng chục nông dân, nay còn tàn tật.
- Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người - Năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều mà cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người.
- Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân - Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm ở đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói, bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang.
- Năm 1944 - 1945, chúng đưa 20 trẻ mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ấy ở dưới hầm, cho ăn đói, mặc rách, bắt làm quá sức, lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng.
Thế là ba mẹ con địa chủ Cát Hanh Long đã trực tiếp, gián tiếp giết chết ngót 260 đồng bào!
Còn những cách chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì bọn thực dân Pháp. Thí dụ:
- Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc, tận ruột.
- Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống.
- Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gãy răng, hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi giẫm lên bụng cho ọe nước ra.
- Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên.
- Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt.
Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia, mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng Tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến.
Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con mụ Cát Hanh Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là:
Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng.
Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể"
Báo năm 1953 vẫn còn


BÀ BỊ ĐEM RA ĐẤU TỐ BA LẦN TRƯỚC KHI BỊ XỬ TỬ.
"Bà ta vừa quay người thì mấy loạt tiểu liên nổ ngay sát lưng. Mình được đội phân công ra Chùa Hang mua áo quan, chỉ thị chỉ mua áo tồi nhất. Và không được lộ là mua chôn địa chủ. Sợ như thế sẽ đề cao uy thế uy lực địa chủ mà. Khổ tớ, đi mua cứ bị nhà hàng thắc mắc chưa thấy ai đi mua áo cho người nhà mà cứ đòi cái rẻ tiền nhất. Mua áo quan được thì không cho bà ta vào lọt. Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cỗ áo rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô: "Chết còn ngoan cố này, ngoan cố nổi với các ông nông dân không này?". Nghe xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy, sợ bị quy là thương địa chủ. Cuối cùng bà ta cũng vào lọt, nằm vẹo vọ như con rối gẫy vậy
Theo hồi ký Trần Huy Liệu, lúc đó là uỷ viên Thường trực Quốc hội, thanh tra Cải cách Ruộng đất tại Thái Nguyên, thì cuộc đấu tố bà Năm được tổ chức ngày 22 tháng 5 năm 1953, với sự tham dự của gần 1 vạn người dân địa phương. Cũng theo ông Liệu, hai con trai của bà Năm lúc đó cũng bị đấu tố.
Khi bà Nguyễn Thị Năm bị xử bắn, hai người con đang đi công tác tại Trung Quốc nên không biết (Theo ông Trần Huy Liệu thì hai con trai của bà cũng bị dân địa phương đấu tố vào lần 2, xem ở trên). Mặc dù đi bộ đội và có công với lực lượng Việt Minh, năm 1953 Nguyễn Hanh và Nguyễn Cát bị triệu về và bắt đưa đi cải tạo đến cuối năm 1956 mới được thả về.
Những năm cuối thập niên 50, ông Hanh vào làm trong Văn phòng Ty Kiến trúc Thái Nguyên, rồi dạt về Hà Nội làm ở một xí nghiệp dược phẩm. Vợ ông Hanh thì dạy ở một trường tiểu học. Các cháu của bà Nguyễn Thị Năm vì lý lịch gia đình thuộc thành phần địa chủ nên từng bị trả hồ sơ khi xin việc và cũng không được gia nhập Đảng CS Việt Nam. Người con thứ là ông Nguyễn Cát thì chuyển ngành sang Ty Thương nghiệp rồi sau đó gia đình ông cũng về Hà Nội. Năm 1998 ông Nguyễn Hanh và ông Nguyễn Cát được công nhận là cán bộ hoạt động lâu năm, cán bộ tiền khởi nghĩa.
Sau nhiều năm cố gắng, đến năm 1990, gia đình mới tìm được xác của bà Năm tại Đồng Bẩm.
Sửa lần cuối: