tao nhớ có lần tao có về tây nguyên thì có ghé ngang qua 1 thầy ở trên ấy, kiểu là ghé coi bói tí xem vận hạnh sao, lượt của tao thì sau bà kia thì tới, ngồi cũng gần sát thầy cũng nghe lỏm như thê này,
bà ấy hỏi thầy :" Con của con nó treo cổ tự tử, thầy cho con hỏi rằng con của con đã được siêu thoát chưa, ngày nào con cũng nằm mơ thấy con của con kêu khóc thảm thiết con khổ quá thầy, xin thầy chỉ đường hướng lối cho con sắp xếp cho con của con được ra đi trọn vẹn"
Thầy nhíu mày hồi lâu rồi bấm độn trên tay 1 lúc rồi nghiêm mặt trả lời lại bà ấy :" Nếu một linh hồn chưa đến số mà cả gan tự kết liễu, ấy là nghịch thiên, phạm vào luật luân hồi. Diêm Vương giận dữ không phải vì sinh mệnh đó dám chết, mà vì nó đã phá vỡ quy tắc của cõi âm dương, tự ý cắt đứt sợi chỉ đỏ định mệnh khi còn chưa đến lúc.Bởi thế, trừng phạt được giáng xuống. Mỗi đêm đúng 12 giờ, con của bà phải tái diễn cái chết của nó, một lần rồi một lần nữa, không thể thoát, không thể siêu sinh, cho đến ngày mà số phận vốn dĩ đã định đoạt từ trước. Đó là vòng lặp oan nghiệt, một lời nguyền trói buộc, một món nợ với nhân gian chưa kịp trả mà với cõi âm chưa kịp xóa tên.Muốn thoát khỏi kiếp nạn này, chỉ có một con đường: hoặc thuận theo số mệnh, hoặc tìm cách hóa giải nghiệp chướng. Nhưng cẩn thận, vì không phải ai cũng có thể bước ra khỏi bóng tối mà không để lại một phần hồn phách của mình phía sau…"!
cái bã khóc quá trời, xong thì thầy lại ghé tai nói nhỏ, gì đó thấy bả yên lại (chắc là chỉ cho hướng đi) nói nhỏ quá tao đéo nghe dc !