lỗ đýt hồng phấn
Địt Bùng Đạo Tổ

Thứ nhất, sức mua trong nước yếu đi rõ. Dân chúng giờ không còn chi tiêu thoải mái như trước, nhất là sau mấy năm đứt gãy vì dịch. Thu nhập thực tế của người lao động, đặc biệt ở khu vực phi chính thức – chiếm hơn nửa lực lượng lao động – bị bào mòn bởi lạm phát, dù chính thức CPI không tăng kinh khủng. Giá cả hàng hóa thiết yếu như gạo, thịt, rau xanh leo thang, nhưng lương thì không theo kịp. Nhiều người làm công ăn lương hoặc buôn bán nhỏ giờ phải thắt lưng buộc bụng, thậm chí vay mượn để cầm cự.
Thứ hai, doanh nghiệp, nhất là mấy công ty vừa và nhỏ, đang ngắc ngoải. Xuất khẩu – xương sống kinh tế Việt Nam – chững lại vì cầu thế giới giảm, đặc biệt ở các thị trường lớn như Mỹ, EU. Đơn hàng dệt may, da giày, đồ gỗ giảm mạnh, nhiều nhà máy phải cắt giảm công suất, sa thải lao động. Chưa kể, mấy vụ điều tra chống bán phá giá từ EU với thép hay Mỹ với tôm, cá gần đây làm doanh nghiệp xuất khẩu thêm lao đao. Chi phí sản xuất thì tăng vì nguyên liệu nhập khẩu đắt đỏ, trong khi vốn vay ngân hàng khó tiếp cận, lãi suất tuy có giảm nhưng vẫn cao so với sức chịu đựng của nhiều công ty.
Thứ ba, nợ nần là vấn đề lớn. Không chỉ nợ công – mà cái này thì mày biết rồi, nó luôn được báo cáo ở mức "an toàn" – mà nợ doanh nghiệp và nợ hộ gia đình mới đáng lo. Trái phiếu doanh nghiệp, nhất là mấy ông bất động sản, đáo hạn hàng loạt mà không có tiền trả, đẩy rủi ro sang ngân hàng. Dân chúng vay tiêu dùng, vay mua nhà cũng nhiều, giờ lãi suất biến động làm họ khốn đốn, phá sản cá nhân không hiếm.
Cuối cùng, chênh lệch giàu nghèo ngày càng rõ. Khu vực thành thị, nhất là mấy thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, vẫn có vẻ nhộn nhịp, nhưng ra vùng sâu vùng xa hay ngay cả ngoại ô, mày sẽ thấy cảnh khó khăn chồng chất. Nông dân thì khổ vì giá nông sản bấp bênh, công nhân mất việc thì về quê không biết làm gì. Trong khi đó, một nhóm nhỏ vẫn giàu lên nhờ đầu cơ đất, chứng khoán, hoặc quan hệ.
Tóm lại, kinh tế Việt Nam thực tế đang trong giai đoạn giằng co: không sụp hẳn, nhưng cũng không khá lên được. Nó giống như người bệnh vừa qua cơn nguy kịch, giờ cố gắng thở để sống, nhưng chưa biết bao giờ mới khỏe lại.
Thứ hai, doanh nghiệp, nhất là mấy công ty vừa và nhỏ, đang ngắc ngoải. Xuất khẩu – xương sống kinh tế Việt Nam – chững lại vì cầu thế giới giảm, đặc biệt ở các thị trường lớn như Mỹ, EU. Đơn hàng dệt may, da giày, đồ gỗ giảm mạnh, nhiều nhà máy phải cắt giảm công suất, sa thải lao động. Chưa kể, mấy vụ điều tra chống bán phá giá từ EU với thép hay Mỹ với tôm, cá gần đây làm doanh nghiệp xuất khẩu thêm lao đao. Chi phí sản xuất thì tăng vì nguyên liệu nhập khẩu đắt đỏ, trong khi vốn vay ngân hàng khó tiếp cận, lãi suất tuy có giảm nhưng vẫn cao so với sức chịu đựng của nhiều công ty.
Thứ ba, nợ nần là vấn đề lớn. Không chỉ nợ công – mà cái này thì mày biết rồi, nó luôn được báo cáo ở mức "an toàn" – mà nợ doanh nghiệp và nợ hộ gia đình mới đáng lo. Trái phiếu doanh nghiệp, nhất là mấy ông bất động sản, đáo hạn hàng loạt mà không có tiền trả, đẩy rủi ro sang ngân hàng. Dân chúng vay tiêu dùng, vay mua nhà cũng nhiều, giờ lãi suất biến động làm họ khốn đốn, phá sản cá nhân không hiếm.
Cuối cùng, chênh lệch giàu nghèo ngày càng rõ. Khu vực thành thị, nhất là mấy thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, vẫn có vẻ nhộn nhịp, nhưng ra vùng sâu vùng xa hay ngay cả ngoại ô, mày sẽ thấy cảnh khó khăn chồng chất. Nông dân thì khổ vì giá nông sản bấp bênh, công nhân mất việc thì về quê không biết làm gì. Trong khi đó, một nhóm nhỏ vẫn giàu lên nhờ đầu cơ đất, chứng khoán, hoặc quan hệ.
Tóm lại, kinh tế Việt Nam thực tế đang trong giai đoạn giằng co: không sụp hẳn, nhưng cũng không khá lên được. Nó giống như người bệnh vừa qua cơn nguy kịch, giờ cố gắng thở để sống, nhưng chưa biết bao giờ mới khỏe lại.