Khi em nhận ra trên đời này không ai cho không ai cái gì. Hay cả cha mẹ sinh ra cũng chỉ vì để lo cho họ lúc già. Anh em thì là vô thần, người hay tính toán và em thì như cục tà vậy.
Nếu có anh chị nào ở đây muốn sinh con đọc được cái này. Thì hãy xem em đây như là con các bác và những suy nghĩ, khao khát của em đây để sau này không có ai khổ hơn em.
Mấy anh mấy chị đẻ con ra là mắc nợ con một cuộc sống tốt đẹp nhất cho con chứ không phải sinh nó ra để phụng sự khi già, để làm vật mua vui...
Đứa con sinh ra có thể nghèo vật chất nhưng tinh thần thì không. Là trí tuệ, là kỷ niệm, là sự quan tâm của người mẹ, sự dạy dỗ của người cha...chứ không phải cái kiểu trời sinh voi thì sinh cỏ.
Về việc phụng sự, anh nào tiếp xúc, chăm sóc người già thì sẽ biết, hay lúc đau ốm sẽ biết. Chết già là cái chết dai dẳng, đau đớn, đi đái, đi ỉa còn không được. Trong khi đó thì có nhiều cách chết nhẹ nhàng hơn. Như uống rượu + thuốc ngủ + đốt than. Hay bắn viên đạn vào đầu. Chỉ đau lớp da bên ngoài thôi. Não không có chức năng cảm nhận đau nên từ hộp sọ trở vào sẽ không đau. Từ cuốn sách của những bác sĩ hay trợ tử viết các bác có thể tìm đọc thêm 2 cuốn sách này để có cái ra đi nhẹ nhàng nhất. Sẽ thêm tên sách sau, tạm tìm không ra
Về cái chết. Nó cũng giống như ngủ thôi. Những đêm ngủ say, khác gì chết? Sắp tới các bác lại "chết", mai "chết"...chỉ là ta sợ những gì mình không biết.
Ví dụ như em. Em sợ ma. Đứng giữa đêm nhìn được mờ mờ thì không sợ, đeo cái kính râm tối thui vào thì lại sợ. Chính xác hơn là sợ bóng tối. Sợ những gì mà mình không biết.