• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

STOP !!!!!!!!!!!!!

Người nghe nhạc có thể nghe bằng rất nhiều phương tiện nhưng nếu có dàn máy mà người yêu âm thanh thích để nghe nhạc thì không còn gì bằng. Người nghe nhạc đông đảo thường ít người có đủ điều kiện mua sắm dàn máy vì chúng rất đắt. Còn người yêu âm thanh cũng vậy, không phải ai cũng mua sắm được dàn máy tốt đủ thoả mãn nhu cầu âm thanh của họ.
 
Do những khó khăn ngay từ khi chế tạo thiết bị tái tạo âm thanh và nhu cầu lợi nhuận cao, trang thiết bị âm thanh đều thuộc nhóm hàng xa xỉ. Ngay từ khi chế tạo, bài toán làm sao cho thiết bị âm thanh có thể tiếp cận nhiều người đã không khả thi vì thiết bị hoặc sẽ không đủ tốt, hoặc thiết bị tốt thì sẽ đắt. Người nghe nhạc phổ thông ‘bị loại’ khỏi sự kiện là vì thế.
 
Các AV show hay Hi-End show không cần lắm tới chuyên môn âm nhạc. Họ cần là các sản phẩm trưng bày phải đẹp, phải cá tính, phải hay về âm thanh – hay về những tiếng động có khả năng làm người nghe thích thú. Chỉ cần dàn máy hát giống như dàn nhạc chơi trước mặt – trung thực trong tái hiện bản thu âm – là nhà triển lãm đã cầm chắc thắng lợi rực rỡ.
 
Nhạc sĩ nếu có chỉ là các kỹ sư âm thanh là các nhạc sĩ học lên theo hướng trở thành kỹ sư âm thanh chứ sự kiện không cần đến các nhạc sĩ sáng tác, biểu diễn… Cả các nhà sản xuất nhạc cụ cũng không cần tham gia tổ chức những sự kiện như thế vì nghe ra nhạc cụ có vẻ dễ. Nhiều nhạc sĩ không mặn mà với các show audio vì họ thấy xa cách, giá đắt đỏ đến vô lý.
 
Sự thật đằng sau một bức tranh
Bức tranh dưới đây của họa sĩ Migita Toshihide, mô tả cảnh diễn ra trên một chiến hạm Nhật Bản: Đô đốc Đinh Nhữ Xương, chỉ huy Hạm đội Bắc Dương và phái đoàn đang đầu hàng Đô đốc Ito Sukeyuki và các sĩ quan Nhật Bản sau khi thua trận Uy Hải Vệ (tháng 2 năm 1895), trận đánh lớn cuối cùng trong chiến tranh Trung-Nhật.
Một bên khúm núm vái chào, một bên đứng thắng người, hiên ngang. Bức tranh cho thấy thế thắng của quân đội Nhật, nước Nhật.
 
Thực ra, nhằm mục đích tuyên truyền, họa sĩ đã “dựng” người ch.ết dậy, bắt họ đầu hàng người Nhật. Đơn giản, Đô đốc Đinh Nhữ Xương và cả phó tướng của ông ta là Lưu Bộ Thiêm đều ch.ết trước đó, làm sao đầu hàng được.
 
Sự thật là, khi căn cứ Uy Hải Vệ sắp thất thủ, Đô đốc Nhật Bản Ito Sukeyuki đã viết thư cho Đô đốc Hạm đội Bắc Dương Đinh Nhữ Xương, hai người là bạn về mặt cá nhân. Trong bức thư này, ông thể hiện sự hối tiếc rằng những người bạn cũ vì nghĩa vụ mà phải gặp nhau trong cảnh thù địch. Ông khâm phục tinh thần yêu nước sáng ngời của Đinh đô đốc và khuyên người bạn của mình tránh một thất bại chắc chắn, tránh tổn thất thêm nhiều sinh mạng không cần thiết bằng cách đầu hàng".
 
Trong thư phúc đáp, Đô đốc Đinh Nhữ Vương viết: "Tôi rất cảm ơn tình bạn của ngài Đô đốc, nhưng tôi không thể từ bỏ trách nhiệm của mình với quốc gia. Điều duy nhất còn lại tôi cần làm là được ch.ết." Sau đó, ông đã tự s.át bằng cách sử dụng th.uốc ph.iện quá liều tại sở chỉ huy ở Đảo Lưu công, trên vịnh Uy Hải Vệ. Phó Đô đốc Lưu Bộ Thiêm, sau khi ra lệnh đánh đắm tàu chiến của mình bằng chất n.ổ, cũng đã tự s.át.
 
Quyền chỉ huy Hạm đội Bắc Dương rơi vào tay Phó Đô đốc John McClure, người Scotland, ông này đã viết một lá thư đầu hàng nhân danh Đô đốc Đinh Nhữ Xương, thư được dịch sang tiếng Trung và được gửi cho người Nhật vào sáng ngày 12 tháng 2 năm 1895. McClure yêu cầu Nhật để quân đội Trung Quốc, dân thường và các cố vấn quân sự nước ngoài được phép ra đi mà không bị cản trở.
 
CHUYỆN VỀ ĐÔI VỢ CHỒNG KHỔNG LỒ CAO GẦN 2 MÉT RƯỠI
Phạm Bá Thủy

Trên thế giới, người có chiều cao trên 2 m được coi là rất cao, trên 2,1 m là rất hiếm và ở mức trên dưới 2,2 m thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hồi cuối thế kỷ 19, có hai người cao hơn 2,4 m, gặp nhau trong nghề xiếc và trở thành hai nửa của đời nhau. Rõ ràng là định mệnh đã sắp xếp để họ tìm thấy nhau giữa hàng triệu con người xung quanh...
 
BÉ GÁI SƠ SINH KHỔNG LỒ
Vào năm 1846, gia đình ông bà Parker Swan, những người gốc Scotland nhập cư Canada, chuẩn bị đón đứa con thứ ba. Cuộc vượt cạn vô cùng gian nan, sản phụ phải chịu đựng những cơn đau tột độ, và chỉ sau khi đứa bé chào đời, người ta mới hiểu rõ tại sao: bé gái sinh ra nặng tới 7,9 kg! Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, bé được đặt tên Anna, và người mẹ về sau còn sinh thêm 10 đứa con nữa. Riêng Anna Swan, cô bé sơ sinh “khổng lồ”, đã cho thấy một mức tăng trưởng chiều cao đáng kinh ngạc, trong khi cha mẹ và các anh chị em của cô chỉ có chiều cao bình thường như bao người khác.
 
Lúc 4 tuổi, chiều cao của Anna đã là 137 cm, lên 6 tuổi - 157 cm, cao gần bằng mẹ, và lúc 11 tuổi - 188 cm, cân nặng 96 kg. Ở tuổi thiếu niên, 15 tuổi, cô đã cao tới 2 mét 10 cm và vẫn chưa ngừng phát triển. Đặc biệt, Anna không cao lêu đêu như cây sào: cô có thân hình rất cân xứng với chiều cao của mình. Cô được cho đi học như bao đứa trẻ khác và vào năm 16 tuổi, khi được mời tham gia đoàn xiếc Taylor Barnaum nổi tiếng của Mỹ, cô đã đồng ý ngay, không do dự.
Anna đã đến sinh sống ở New York, nơi đoàn xiếc Barnaum đặt đại bản doanh; với mức lương 1.000 đôla, cô có thể học thêm về thanh nhạc, về diễn xuất và cả học chơi đàn piano. Cô cao tới 243 cm và được ghi nhận là người phụ nữ cao nhất thế giới.
 
RẠP XIẾC SINH ĐỘNG HẲN NHỜ CÓ CÔ GÁI KHỔNG LỒ
Anna cảm thấy vô cùng thoải mái, tự tin trên sân khấu xiếc. Cô là một diễn viên có học thức và không hề mặc cảm, tự ti về chiều cao quá khổ của mình. Anna được các khán giả nữ đặc biệt yêu thích, vì trong khi biểu diễn, cô dễ dàng tìm được ngôn ngữ chung với họ, chẳng hạn, cô hay thực hiện một “tiết mục tự biên” là đo vòng eo của mình và sau đó đề nghị làm điều đó với những khán giả nữ; đương nhiên là số đo của cô luôn lớn gấp ba lần, khiến khán giả vừa vui vừa thích thú tự hào về cái “eo thon” của mình.
Anna luôn tự tin về vóc dáng to cao của bản thân, nhưng cũng chính vì điều đó mà cô suýt chết khi bất ngờ xảy ra hỏa hoạn ở trụ sở đoàn xiếc. Mọi người thoát ra ngoài qua một khe cửa sổ hẹp vì lối cầu thang đang bốc cháy. Nhưng với thân hình đồ sộ của mình, Anna không tài nào chui lọt qua khe cửa nhỏ hẹp nọ. Lửa lan tới mỗi lúc một gần. Cô có thể bị thiêu sống nếu không được cứu.
 
RẠP XIẾC SINH ĐỘNG HẲN NHỜ CÓ CÔ GÁI KHỔNG LỒ
Anna cảm thấy vô cùng thoải mái, tự tin trên sân khấu xiếc. Cô là một diễn viên có học thức và không hề mặc cảm, tự ti về chiều cao quá khổ của mình. Anna được các khán giả nữ đặc biệt yêu thích, vì trong khi biểu diễn, cô dễ dàng tìm được ngôn ngữ chung với họ, chẳng hạn, cô hay thực hiện một “tiết mục tự biên” là đo vòng eo của mình và sau đó đề nghị làm điều đó với những khán giả nữ; đương nhiên là số đo của cô luôn lớn gấp ba lần, khiến khán giả vừa vui vừa thích thú tự hào về cái “eo thon” của mình.
Anna luôn tự tin về vóc dáng to cao của bản thân, nhưng cũng chính vì điều đó mà cô suýt chết khi bất ngờ xảy ra hỏa hoạn ở trụ sở đoàn xiếc. Mọi người thoát ra ngoài qua một khe cửa sổ hẹp vì lối cầu thang đang bốc cháy. Nhưng với thân hình đồ sộ của mình, Anna không tài nào chui lọt qua khe cửa nhỏ hẹp nọ. Lửa lan tới mỗi lúc một gần. Cô có thể bị thiêu sống nếu không được cứu.
May thay, ở gần đó có một cần cẩu cẩu xây dựng, và mọi người leo lên tháo dỡ một phần bức tường trên tầng ba để cứu cô gái. Nhưng phải nhờ đến nỗ lực của 18 người đàn ông khỏe mạnh mới giữ được sợi dây giòng cô xuống. Sau sự việc này, Anna buộc phải tạm nghỉ việc để hồi phục và lấy lại bình tĩnh. Nhưng cô không thể sống thiếu sân khấu nên đã quay trở lại rạp xiếc một lần nữa. Như là sự sắp đặt của định mệnh, cô đã gặp được tình yêu của mình trong một lần lưu diễn.
 
xin chân thành cảm ơn ml ĐạiGia, hành hiệp trượng nghĩa khác j tiêu bang chủ kiều phong, quá đã!
 
MARTIN BATES – CHÀNG TRAI LỚN NHANH NHƯ THỔI
Martin Bates là một đứa bé bình thường cho đến năm 7 tuổi, không nổi bật về chiều cao hay bất cứ điều gì khác. Nhưng sau đó cậu bé cứ như là tự nhổ giò mà lớn. Năm 14 tuổi, cậu cao 210 cm và nặng 140 kg. Đến tuổi trưởng thành, anh đạt chiều cao tới 232 cm, và cuối cùng là 241 cm khi anh gặp người bạn đồng hành tuyệt vời của mình, Anna – cô cao hơn anh chỉ 2 cm và điều đó cũng không hề khiến cho anh cảm thấy bối rối tí nào.
 
Martin sống cuộc sống của một chàng trai trẻ bình thường. Lúc đầu anh làm giáo viên tiểu học ở thị trấn quê nhà tại bang Kentucky, Hoa Kỳ, sau đó khi nội chiến nổ ra thì gia nhập quân đội. Anh phục vụ trong quân ngũ với cấp hàm đại úy và thường được nhận xét vui: “vóc dáng bằng 5 và sức lực bằng 10 người khác”. Trong một trận chiến, anh bị thương, bị phe đối phương bắt làm tù binh, nhưng nhờ sức khỏe vô song và sự thông minh mưu trí nên đã trốn thoát trở về. Sau chiến tranh, vì không muốn quay lại làm anh giáo trường làng, Martin đi lên thành phố lớn tìm việc. Tại thành phố Cincinnati anh tình cờ may mắn lọt vào mắt xanh của tuyển trạch viên đoàn xiếc Barnaum. Khi nhận lời gia nhập đoàn xiếc, anh chỉ nghĩ rằng ở đây mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với nghề gõ đầu trẻ, nhưng hóa ra anh không biết mình sẽ may mắn đến mức nào: nơi đây anh gặp Anna, một nửa của đời mình.
 
TÌNH YÊU TRÊN SÂN KHẤU VÀ TRONG ĐỜI THỰC
Một vở kịch vui có nhan đề “Chuyện đôi tình nhân khủng” được biên soạn để Martin và Anna biểu diễn, và họ đã thể hiện xuất sắc một cặp đôi “khổng lồ” với một mối tình say đắm. Và rồi trong cuộc sống đời thực, họ cũng thật sự phải lòng nhau. Năm 1871, trong một chuyến lưu diễn châu Âu, tại London, họ quyết định kết hôn. Thật may mắn cho họ: Nữ hoàng Victoria rất yêu thích đôi uyên ương “khủng” này, bà đã mời họ đến biểu diễn phục vụ Hoàng gia trên sân khấu cung đình tại điện Buckingham. Không chỉ thế, Nữ hoàng còn đứng ra bảo trợ hôn lễ của họ.
Cặp đôi còn nhận được từ Nữ hoàng những món quà cưới đắt tiền: Martin được tặng một chiếc đồng hồ vàng mà ông đã đeo cho đến tận khi qua đời, còn Anna nhận được một chiếc nhẫn kim cương được coi là vô giá và chiếc váy cưới hoành tráng, lộng lẫy, được may từ 65 thước lụa Trung Hoa.
 
Một linh mục cao 191 cm được chọn làm lễ cho cặp đôi khổng lồ. Dù đã là linh mục cao nhất ở London khi đó, nhưng đối với họ, ông chỉ là một người đàn ông nhỏ bé, vì thế những người phục vụ hôn lễ phải làm riêng một cái bục nhỏ cho ông.
Sau khi lấy nhau, Anna và Martin sống như một gia đình bình thường. Với số tiền kiếm được, họ đã tậu một khu đất rộng 130 mẫu Anh (tương đương 53 hecta) và xây cho mình một ngôi nhà ở ngay điền trang này. Đó là một ngôi nhà “Gulliver” vì nó được xây dựng có tính đến chiều cao của chủ nhân - trần nhà và cửa ra vào đều rất cao, phòng ốc rộng rãi, đồ nội thất được đặt làm riêng. Nhưng trong nhà cũng có những căn phòng bình thường - nơi ở của người hầu, một phòng khách với nội thất bình thường, để những người có chiều cao bình thường không cảm thấy chơi vơi khó chịu khi đến thăm.
 
Top