Bố mẹ tao cũng gần 70 tuổi, bố tao chắc sang năm đéo nhận ra tao là ai mất. Rượu chè nhiều nên thần kinh ko ổn định, nói lải nhải cả ngày xong chửi cả ngày
Mẹ tao thì ngày xưa mắc bệnh tâm thần 4 năm, tưởng chết, mất hết tiền bạc trời cho sống. Âu cũng coi là sự đánh đổi.
Tao thì ngu, học hành đang tử tế, vạch sẵn trường đại học và đầu ra rõ ràng thì đùng cái tao chửa rồi nghỉ học. Ở nhà nuôi con. Tính đồng bóng đi làm đâu cũng max 2 năm tao nghỉ. Làm văn phòng đang nhàn hạ thì tao bỏ đi kinh doanh, thời đó kiếm được. Xong từ lúc tao ăn thịt chó là đời tao bễ Vcl luôn.
Đến giờ cũng 8 năm rồi, tao vẫn chẳng biết cuộc sống tao sẽ đi về đâu. Tao chẩng thích 1 công việc gì. Đi làm đéo gì cũng lồn nào cũng tị nạnh nhau. Nhịn 1 thì cno ngồi lên đầu 100. Dần t cũng chán t bỏ hết chẩng đi làm gì
Bố tao lu hay vứt chìa khoá linh tinh rồi đổ cho mẹ tao lấy, thế là chửi nhau từ sáng đến tối. Tuần 7 ngày chắc 7 ngày bố mẹ tao chửi nhau nguyên ngày.
Mẹ tao thì đợt này giảm trí nhớ, để đồ đâu quên đấy, cất kỹ quá lại bảo ai ăn cắp. Xong cả ngày cứ lải nhải liên tục đứa nào ăn cắp quần áo của tôi
Thằng cu nhà tao thì bà chiều nên trái ý tý là nó gào lên khóc hoặc ăn vạ.
Nhiều lúc tao muốn chết mẹ đi cho xong, cảm thấy cái đéo gì cũng mệt mỏi. lúc tao viết stt này là mẹ tao vãn đang rên rỉ từ tầng 1 lên tầng 3 xong đi từ tầng 3 xuống tầng 1 chỉ đúng 1 điệp khúc đứa nào ăn cắp quần áo của tôi.
Chuyện tình cảm của tao thì chúng mày cũng biết, tính tao có cái gì tao nổ thẳng đéo phải kiểu này kiểu nọ. Mà tao luỵ, yêu ai tao cũng luỵ cũng ngu như 1 con chó. Tao thật sự thấy chán mọi thứ. Nó nghĩ tao ko đi làm, nó nghĩ tao này nọ. Cái tao cần chỉ là những cái nó qtam tao nhỏ nhoi vì nó bên đức tao bên việt nam. Nhưng nó lúc đeow nào cũng nghĩ tao đòi hỏi nó như vợ nó đòi hỏi nó. Tao xác định là bồ thì tao sẽ là bồ. Tao sẽ chỉ đòi hỏi nếu nó đòi hỏi quá nhiều từ tao.
Chốt hạ cuộc sống tao như lồn, đéo được cái tích sự gì