Có thể qua vì tiếng, vì tiền, hoặc thật sự là học đạo. Ông kia qua để làm gì thì sao mày hỏi tao? Âm mưu của ông đó thế nào thì sao tao biết được?
Còn ông Minh Tuệ không thể nào đuổi Phúc Giác đi được, cho dù Phúc Giác có tà tâm hay mưu đồ đen tối nào ở sau đó. Ông Minh Tuệ không thể đuổi Phúc Giác được, mày hiểu không? Vì đạo Phật là từ bi hỉ xã. Mày có thể vô chùa bất kể lúc nào và giờ nào, cửa chùa luôn luôn mở chào đón mày. Cho dù mày có vô đó ăn cháo đá bát, ở hiện tại hay trong tương lai, hoặc mày cầm dao giết ông Sư cũng vậy, người ta cũng không thể đuổi mày được. Chung quy mày vô chùa, mày muốn ở thì ở, mày muốn đi giờ nào, ngày nào là mày đi, không ai cấm cản được mày. Mày vô chùa thì Sư thầy sẽ đối đãi mày như đệ tử, còn mày muốn đi thì Sư thầy cũng phải hoan hỉ để mày đi, không thể níu kéo, cái đó gọi là tùy duyên.
Hiểu chưa? Chúng mày đéo hiểu cái gì về Phật Pháp, mà cứ thích lên án ông Minh Tuệ, ông Tuệ đang làm đúng chánh pháp của hai phái Nam-Bắc Tông của Phật Giáo đấy. Là từ bi, hỉ, xã.
Còn Phúc Giác cũng chẳng làm gì sai, vì ngay lúc này nó đã hạ đồ đao mong thành Phật. Cho dù trong quá khứ nó có ăn chơi, đập phá, giết người, cướp của xấu xa cở nào, nhưng nó biết quay đầu, biết nương tựa vô cửa Phật. Thì nó có quyền được tu, được học đạo, được theo Sư Phụ mà nó thích.
Hiểu chưa?