• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Tại sao " Triều tiên là quốc gia đặc biệt......

Cqson123

Pần cùng đạo tặc
Bạn đã biết Triều Tiên là một đất nước kỳ lạ với sự xuất hiện của quân đội ở khắp nơi và không cho phép bất cứ du khách nào đến đây chụp ảnh. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều điều thú vị về đất nước này mà bạn chưa hề biết.
Người dân Triều Tiên ra nước ngoài bằng cách nào?

Một bài báo được đăng trên Tạp chí News York Times đã kể lại câu chuyện về một người phụ nữ Triều Tiên tìm cách liên lạc với người cha đã chạy sang Hàn Quốc có tên là Ju Chan-yang. Thông qua một người trung gian đến từ Trung Quốc do cho cha cô nhờ và các ký hiệu đã được hai người thiết lập từ trước, cô được báo tin và đã đến vùng biên giới giáp Trung Quốc để gọi điện thoại cho cha mình.

Vào mùa hè năm 2010, cha cô yêu cầu cô tới vùng biên giới và ở đó, cô được một binh sĩ Triều Tiên đón (một người lính nằm trong đường dây buôn lậu). Người lính này đã âm thầm giúp cô bơi qua con sông giáp ranh giữa hai nước Trung Quốc và Triều Tiên. Sau khi cô đến được bờ bên kia, một người Trung Quốc khác đến đón cô và giúp ông Ju Chan-yang trả tiền công cho người lính. Vào năm 2011, cô đến được Hàn Quốc.

Cô cũng chia sẻ với Tạp chí News York Times rằng người lính Triều Tiên khi đưa cô qua sông đã dùng túi nhựa kín đựng điện thoại cầm tay và ngậm trong miệng.

Đấy là cách mà một người Triều Tiên đã từng thực hiện để có thể đi "du lịch" nước ngoài.
Tuy nhiên, chiếc cầu nối bí mật này đang ngày càng bị nhà cầm quyền Kim Jong-un kiểm soát chặt chẽ. Vào năm 2014, Kim Jong-un ra lệnh thắt chặt kiểm soát, hạn chế tối đa luồng thông tin từ nước ngoài, nghiêm cấm người dân Triều Tiên liên hệ với bên ngoài chạy trốn, đặc biệt là tăng cường kiểm soát vùng biên giới với Trung Quốc, làm nhiễu sóng điện thoại hoặc qua tín hiệu để truy tìm tung tích người sử dụng điện thoại. Số người trốn thành công đến Hàn Quốc năm 2009 là 2.914 người, năm 2015 còn 1.276 người.

Những người Triều Tiên thực tế rất khát khao được biết thông tin bên ngoài. Họ muốn biết những người trốn thoát đến Hàn Quốc sống như thế nào, người Hàn Quốc kiếm được mỗi tháng bao nhiêu tiền, liệu có đúng rất nhiều phụ nữ Hàn Quốc dư thừa quần áo đến nỗi không thể mặc hết không?

Triều Tiên có mạng điện thoại cầm tay riêng, nhưng không cho phép gọi quốc tế. Đa số người dân thường chỉ có thể liên lạc điện thoại trong nước.

Việc kết nối Internet chỉ hạn chế trong phạm vi giới lãnh đạo cấp cao và thượng khách nước ngoài. Người Triều Tiên cũng bị cấm liên lạc với người Hàn Quốc dưới mọi hình thức.
 
Quốc gia duy nhất bắt giữ được tàu hải quân Mỹ

Đầu tháng 1/1968, tàu thu thập tình báo của hải quân Mỹ USS Pueblo chở theo những thiết bị truyền thông và 80 thủy thủ đoàn rời căn cứ ở Nhật Bản tiến đến vùng biển bán đảo Triều Tiên thực hiện nhiệm vụ đánh chặn và giải mã thông tin liên lạc của quân đội Triều Tiên. Khi đó, tàu hoạt động trong hải phận quốc tế nên các binh sĩ trên tàu không lường trước họ sẽ bị tấn công để phòng bị sẵn.
Ngày 23/1/1968, tàu USS Pueblo đang hoạt động trong vùng biển quốc tế và cách xa hải cảng Wonsan - cảng biển lớn và nhộn nhịp nhất của Triều Tiên thì bất ngờ một tàu tuần tra địa phương đến gần và các binh sĩ Triều Tiên yêu cầu tàu Mỹ phải cho họ lên boong để kiểm tra. Khi các thủy thủ Mỹ từ chối, tàu Triều Tiên ngay lập tức nổ súng. Theo lời kể của đại úy Skip Schumacher – một thủy thủ 24 tuổi trên tàu USS Pueblo thì mặc dù thuyền trưởng đã chỉ đạo lái tàu hướng ra biển nhưng tốc độ tối đa của USS Pueblo khi đó chỉ là 24 km/h, không thể sánh lại với tốc độ của hạm đội Triều Tiên. Hơn thế nữa, hải quân Mỹ cũng không hề có vũ khí để chống lại nên quyết định hủy toàn bộ những tài liệu mật và nhạy cảm trên tàu bằng cách dùng lửa đốt (thời đó, chưa có các máy cắt giấy hiện đại như ngày nay). Như đoán biết được ý đồ, các binh sĩ Triều Tiên từ vòng vây bên ngoài liên tục nổ súng khi nhìn thấy khói bốc lên.

Các quan chức ở Washington dưới thời tổng thống Lyndon B. Johnson vô cùng bàng hoàng khi hay tin tàu USS Pueblo bị Triều Tiên bắt. Một chuyên gia luật quốc tế khi đó bình luận sự việc tàu USS Pueblo là "điều đáng xấu hổ nhất đối với lực lượng hải quân vốn có truyền thống hơn 150 năm chưa để mất tàu nào", theo báo Los Angeles Times.
Quá trình đàm phán giữa hai bên kéo dài ròng rã 11 tháng. Cuối cùng, sau lời xin lỗi chính thức từ các thủy thủ tàu USS Pueblo, bản lời khai xác nhận họ đã hoạt động gián điệp cùng sự nhượng bộ rằng Mỹ sẽ không tái diễn những hoạt động do thám để Bình Nhưỡng chấp nhận thả tự do cho 82 thủy thủ còn sống.

Hiện nay, Triều Tiên vẫn chiếm giữ tàu USS Pueblo và đã cải tạo nó trở thành một điểm tham quan của du khách. Con tàu neo ở sông Botong tại Bình Nhưỡng được xem như niềm tự hào về chiến tích của Triều Tiên trước nước Mỹ. Trong nhiều năm qua, Mỹ vẫn nỗ lực thảo luận với các quan chức Triều Tiên để giành lại con tàu.
 
Và còn những điều "kỳ lạ" gì nữa về Triều Tiên?
. Sử dụng cần sa ở Triều Tiên là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, phát tán tranh ảnh khiêu dâm, sở hữu kinh thánh hoặc xem phim Hàn Quốc có thể bị tử hình.

2. Vào năm 1962, một lính Mỹ chạy tới biên giới Triều Tiên nhưng đã bị quân đội nước này bắt và cuối cùng phải sống ở Triều Tiên trong quãng đời còn lại mà không thể trở về nước.

3. Tư tưởng chủ thể (Juche) là tư tưởng chính thống của nhà nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên và là sản phẩm trí tuệ của cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Học thuyết này cho rằng con người là chủ thể trung tâm và quyết định tất cả mọi thứ trên đời này. Vận dụng ý này vào hoàn cảnh cách mạng Triều Tiên thì người Triều Tiên chính là chủ thể của cuộc cách mạng đó.

Người dân Triều Tiên

Người dân Triều Tiên khiêu vũ

4. Sân vận động May Day (sân mồng Một tháng Năm) với sức chứa 150.000 chỗ ngồi này được đặt tại thủ đô Bình Nhưỡng và cũng là sân vận động lớn nhất thế giới. May Day được xây dựng năm 1989 và được tu sửa hoàn chỉnh vào năm 2014. May Day được xem là niềm tự hào của người dân Triều Tiên bởi nơi đây thường xuyên được chọn để tổ chức những sự kiện trọng đại của đất nước.

5. Khách sạn Ryugyong là một tòa nhà hình kim tự tháp cao 105 tầng ở thủ đô Bình Nhưỡng, từng đứng vị trí là khách sạn cao nhất thế giới trong khoảng 20 năm. Cái tên Ryugyong có nghĩa là "Thủ đô của Liễu" bởi đây là loài cây gắn liền với văn hóa, lịch sử của dân tộc Triều Tiên. Khách sạn Ryugyong được xây dựng với nhiều mục đích sử dụng kết hợp bao gồm nhà hàng, phòng hội nghị, khách sạn với tổng số phòng có thể lên tới 7.665 phòng. Tòa nhà có 3 cánh chìa ra ngoài, mỗi cánh dài 100m, rộng 18m với góc lệch 75 độ, đồng quy tại chóp của tòa tháp. Chóp này được cắt cụt, thay thế bằng một khối 8 tầng có thể quay được.
6. Triều Tiên chia các công dân của mình thành 51 tầng lớp khác nhau và dùng hệ thống phân loại đó làm công cụ phân biệt đối xử về mặt xã hội và chính trị đối với các công dân này kể từ khi họ ra đời. Theo bản báo cáo dài 131 trang của Ủy ban nhân quyền Triều Tiên, toàn bộ người Triều Tiên sẽ được phân loại theo các tiêu chí như "trung thành", "dao động" hay "thù địch" ngay từ lúc họ sinh ra dựa theo cảm nhận về lòng trung thành của họ đối với chính quyền. Trong số 51 hạng có tầng lớp nông dân nghèo và "các gia đình yêu nước" được coi là thành phần trung thành. Còn những người được xác định là thành phần thù địch gồm những người ủng hộ Mỹ, các công chức và những người theo đạo Hồi. Chính sách này giúp chính quyền họ Kim có thể ưu tiên hoặc không ưu tiên tất cả phúc lợi xã hội, nghề nghiệp, các chương trình nhà cửa và lương thực tùy theo địa vị định sẵn cho người đó.

7. Vào những năm 1950 sau chiến tranh hai miền, Triều Tiên xây dựng Kijong-Dong (làng Hòa Bình), một thành phố có thể nhìn thấy từ biên giới nhằm thu hút người Hàn Quốc kéo đến. Thành phố này vẫn được lau dọn và tu bổ thường xuyên để giữ được sự sạch sẽ và mới mẻ, nhưng không ai được đến đây ở. Người ta còn gọi đây là "thành phố ma".
 
8. Triều Tiên là quốc gia duy nhất chuẩn hóa kiểu tóc cho người dân với 28 kiểu. Trong đó, có 18 kiểu tóc dành cho phụ nữ và 10 kiểu tóc dành cho đàn ông. Riêng đàn ông Triều Tiên buộc phải làm theo một danh sách dài các quy định liên quan. Cụ thể, tóc nam giới không nên dài quá 5 cm. Cứ 15 ngày, họ phải đi cắt tóc một lần. Đàn ông lớn tuổi ở Triều Tiên có thể để tóc dài hơn một chút nhưng không được vượt quá 7 cm.

9. Cố lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Nhật Thành sinh vào ngày tàu Titanic bị đắm (15/4/1912).

10. Vào năm 1970, Bắc Triều Tiên đồng ý mua 1.000 chiếc Volvo 144s từ Thụy Điển, một quốc gia trung lập. Nhiều tin đồn cho rằng Bình Nhưỡng không trả tiền cho lô hàng này. Những chiếc Volvo này giờ được dùng làm taxi cho một số ít người có tiền để đi lại trong thành phố.

11. Tại nhiều nơi trên đất nước Triều Tiên, các trận bóng trong World Cup 2014 được chiếu cho nhân dân xem dù cho chậm hơn giờ bóng lăn khoảng 24 - 36 giờ.
 
Sửa lần cuối:
13. Ở Triều Tiên, chỉ có quân đội và những người làm trong chính phủ mới được sở hữu xe hơi riêng.

14. Cơ quan Phát triển Không gian Quốc gia của Triều Tiên được gọi là NADA. Từ này, trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "nothing" (Chẳng gì cả).

15. Cố chủ tịch Kim Nhật Thành từng cho rằng: "Quần là trang phục thuộc về nam giới". Để tỏ lòng tôn kính với vị lãnh đạo của mình, phụ nữ Triều Tiên đều trung thành với những chiếc váy, từ chân váy hiện đại đến trang phục truyền thống có phần thân dưới dạng váy dài rộng. Luật cấm phụ nữ mặc quần dài đã tồn tại từ những năm 1970 và lãnh đạo Triều Tiên cũng đã phê chuẩn đạo luật: "Nghiêm cấm phụ nữ mặc quần tại nơi công cộng hoặc trong công sở", đặc biệt là quần jeans vì nó đặc trưng cho văn hóa Mỹ.
 
Sửa lần cuối:
16. Bầu cử quốc hội Triều Tiên được tổ chức 5 năm / lần. Quốc hội Triều Tiên họp 1 - 2 lần / năm để thông qua các ngân sách do chính phủ đề xuất hoặc xem xét lại những chính sách quan trọng. Mỗi khu vực bầu cử ở Triều Tiên chỉ có một ứng viên được nhà nước chọn và cử tri chỉ được phép đánh dấu "đồng ý" trên phiếu bầu.

17. Triều Tiên cho thuê lực lượng lao động làm việc ở Siberia với nỗ lực kiếm ngoại tệ, quân đội nước này cũng sử dụng nhiều hàng hóa và thiết bị từ thời Liên Xô.

18. Người Triều Tiên không tổ chức sinh nhật vào ngày 8/07 và 17/12 vì đây là hai ngay mà chủ tịch Kim Il-Sung và Kim Jong-Il lần lượt qua đời.

19. Triều Tiên có đội quân lớn nhất thế giới (bao gồm lực lượng tại ngũ, dự bị và bán quân sự) với quân số là 7,7 triệu người. Mỹ có khoảng 1,5 triệu binh sĩ tại ngũ.

20. Lịch của người Triều Tiên tính từ ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, ngày 15/4/1912. Theo lịch này thì năm nay tại Triều Tiên là năm 108, không phải 2020.

21. Trong suốt những năm 1990, tất cả mọi giáo viên đều bị bắt buộc học đàn accordion.
 
22. Triều Tiên có 3 kênh truyền hình, trong đó chỉ có 2 kênh phát sóng vào cuối tuần, kênh còn lại chỉ xem được vào buổi chiều.

23. Du khách không được dùng won. Các quốc gia thường ưu tiên du khách dùng đồng tiền riêng của đất nước mình cho các khoản chi phí nhưng Triều Tiên không như vậy. Dù won là tiền tệ địa phương, du khách nước ngoài vẫn phải sử dụng một trong 3 loại euro, USD hoặc nhân dân tệ. Họ ưu tiên tiền euro hơn cả. Một điều đáng chú ý là mang won ra khỏi Triều Tiên là bất hợp pháp.

24. Chỉ có thể từ hai nước để tới Triều Tiên. Du khách để vào Triều Tiên đều chỉ có thể đi từ Nga hoặc Trung Quốc. Đây là những nước bạn lấy được visa Triều Tiên. Một số thành phố ở Trung Quốc có chuyến bay sang Triều Tiên nhưng nhanh nhất vẫn là từ Bắc Kinh. Tại Nga, du khách chỉ bay được từ Vladivostok, một thành phố khá biệt lập. Ngoài ra, nếu muốn ngắm cảnh đẹp bên đường đi, du khách có thể chọn cách đi tàu từ Bắc Kinh.

25. Múi giờ riêng. Kể từ ngày 15/8, Triều Tiên có một múi giờ riêng lấy tên thủ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang Time), chậm hơn so với giờ của Nhật Bản 30 phút, là GMT+08:30.

26. Visa rời: Triều Tiên và Israel là hai quốc gia không đóng dấu của nước họ lên hộ chiếu của du khách mà thay thế bằng một tờ giấy cấp riêng biệt. Visa của Mar Pages và những người đi cùng được tiến hành thông qua công ty du lịch ở Bắc Kinh. Sau chuyến đi, bạn lấy lại hộ chiếu sẽ không thấy có dấu đóng ở Triều Tiên.
 
Máy bay có thể... bay lùi, niềm tự hào của Bắc Triều Tiên
Máy bay An-2: Máy bay có thể bay lùi

Đầu tháng 4 vừa rồi, các phương tiện truyền thông của Bắc Triều Tiên công bố hình ảnh chiếc máy bay quân sự chiến lược của họ trong một phiên bản ngụy trang mới. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi đó không phải là một chiếc phi cơ phản lực với kiểu dáng mới hay khả năng bay siêu nhanh. Nó chỉ là một chiếc Antonov An-2 với cánh hai tầng, phiên bản những năm 1940 và trông chẳng khác nào chiếc máy kéo gắn thêm đôi cánh.
 
Hay ! Cho tao hỏi bên đó làm đĩ có hợp pháp ko may? Đàn og có bị gay với pede ko? Tao coi cái clip nhân dân nó khóc lóc lãnh đạo mà thấy tức.
 
Hay ! Cho tao hỏi bên đó làm đĩ có hợp pháp ko may? Đàn og có bị gay với pede ko? Tao coi cái clip nhân dân nó khóc lóc lãnh đạo mà thấy tức.
Mại dâm tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên theo quy định pháp luật sở tại là bất hợp pháp và bị Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không cho phép tồn tại ở xứ này[1] CHDCND Triều Tiên có quan điểm thường coi các tệ nạn này là ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản và mạnh tay truy quét những người vi phạm[2] nhưng tình hình thực tế thì tệ nạn mại dâm vẫn tồn tại ở đất nước CHDCND Triều Tiên[3] Các nhà chức trách CHDCND Triều Tiên cho hay, họ sẽ có biện pháp để triệt phá các hoạt động mại dâm ngầm nhưng vẫn còn lưỡng lự vì cuộc sống của nhiều người phụ thuộc vào hoạt động này.
 
Bắc Hàn nhân dân nó khóc lóc lãnh đạo là sự bắt buộc , phải kêu gào ,lăn lộn mới dc coi là thực lòng
 
Năm 2004 bên tao có tàu sang Triều Tiên chở hàng cứu trợ. Lúc tàu làm hàng, (tàu treo cờ Việt Nam) thì về mặt tư tưởng VN và TT là 2 nước chung quan điểm coi mẽo là enemy nên friend lắm. Tuy nhiên vẫn có 3 -5 chiến sỹ quân phục vũ khí đầy đủ trực chiến canh chừng, thái độ tuyệt đối nghiêm túc, cảnh giác.

Dỡ hàng lúc 2 3h đêm, tao lúc đó đi quản trị thôi, đói ra bong ăn mỳ gói nhìn ngó xứ cao ly nó thế nào. Đang ăn vài gắp thấy mấy chiến sỹ nhìn mình mà như rơi cả hàm ra vì có vẻ là đói và thèm. Lúc đấy tự tao cảm thấy mình quá thô bỉ và xấu hổ đến thế.

Tao nghĩ cũng đồng cảm và hổ thẹn, nghĩ bên mình còn sướng chán đi vào lấy thùng mỳ ra mời. Lúc dúi vào tay mấy thằng nhìn thèm lắm rồi mà đéo dám cầm mày ạ. Rồi quát mấy câu tiếng Triều, cử chỉ cứ như là dính phải hủi. Tao cũng đéo nghĩ ra cái cảnh tượng đấy mà muốn đưa cũng éo hiểu bằng cách nào, mấy gói mỳ chứ vàng bạc kẹc gì...

Lúc vào boong nói chuyện đó với mấy ông thủy thủ, có ô đã đi Triều 1 vài chuyến rồi mới nói với tao rằng. Chúng nó đói lắm cả tuần mới đc ăn cơm vài bữa thôi, nhìn gói mỳ thí éo khác gì đặc sản nhưng sỹ quan mà thấy cầm mỳ của mày thì chúng nó khéo khép tội nặng cỡ như phản quốc, còn mày thì cũng rách việc ảnh hưởng này nọ...

Mk cuộc đời đéo nghĩ đến Triều những năm 2000 rồi vẫn còn khổ như vậy. Tao về đéo ngủ nổi, tầm 3 4 h sáng vẫn lại ra boong vẫn thấy chúng nó đứng nghiêm trong mưa lạnh mà trực chiến. Tao lấy mấy gói mỳ lén ra chỗ cọc neo rồi giả vờ đánh rơi ở đó rồi lại lên bong núp vào xem mày ạ. Tầm 10 15p sau có 2 đứa ra rồi đứa quan sát nhét vội vào túi cất đi.

Éo mịa tao lúc đó đéo cảm thấy điều gì vui sướng hơn. Sao mà muốn san sẻ giúp đỡ chút tình mà khó đến như vậy....

Đến giờ tao vẫn quý trọng người Triều Tiên dù có nhiều điều tao thấy cuộc sống, ctri... bên đó quá khắc nghiệt...
 
Sửa lần cuối:
Năm 2004 bên tao có tàu sang Triều Tiên chở hàng cứu trợ. Lúc tàu làm hàng, (tàu treo cờ Việt Nam) thì về mặt tư tưởng VN và TT là 2 nước chung quan điểm coi mẽo là enemy nên friend lắm. Tuy nhiên vẫn có 3 -5 chiến sỹ quân phục vũ khí đầy đủ trực chiến canh chừng, thái độ tuyệt đối nghiêm túc, cảnh giác.

Dỡ hàng lúc 2 3h đêm, tao lúc đó đi quản trị thôi, đói ra bong ăn mỳ gói nhìn ngó xứ cao ly nó thế nào. Đang ăn vài gắp thấy mấy chiến sỹ nhìn mình mà như rơi cả hàm ra vì có vẻ là đói và thèm. Lúc đấy tự tao cảm thấy mình quá thô bỉ và xấu hổ đến thế.

Tao nghĩ cũng đồng cảm và hổ thẹn, nghĩ bên mình còn sướng chán đi vào lấy thùng mỳ ra mời. Lúc dúi vào tay mấy thằng nhìn thèm lắm rồi mà đéo dám cầm mày ạ. Rồi quát mấy câu tiếng Triều, cử chỉ cứ như là dính phải hủi. Tao cũng đéo nghĩ ra cái cảnh tượng đấy mà muốn đưa cũng éo hiểu bằng cách nào, mấy gói mỳ chứ vàng bạc kẹc gì...

Lúc vào boong nói chuyện đó với mấy ông thủy thủ, có ô đã đi Triều 1 vài chuyến rồi mới nói với tao rằng. Chúng nó đói lắm cả tuần mới đc ăn cơm vài bữa thôi, nhìn gói mỳ thí éo khác gì đặc sản nhưng sỹ quan mà thấy cầm mỳ của mày thì chúng nó khéo khép tội nặng cỡ như phản quốc, còn mày thì cũng rách việc ảnh hưởng này nọ...

Mk cuộc đời đéo nghĩ đến Triều những năm 2000 rồi vẫn còn khổ như vậy. Tao về đéo ngủ nổi, tầm 3 4 h sáng vẫn lại ra boong vẫn thấy chúng nó đứng nghiêm trong mưa lạnh mà trực chiến. Tao lấy mấy gói mỳ lén ra chỗ cọc neo rồi giả vờ đánh rơi ở đó rồi lại lên bong núp vào xem mày ạ. Tầm 10 15p sau có 2 đứa ra rồi đứa quan sát nhét vội vào túi cất đi.

Éo mịa tao lúc đó đéo cảm thấy điều gì vui sướng hơn. Sao mà muốn san sẻ giúp đỡ chút tình mà khó đến như vậy....

Đến giờ tao vẫn quý trọng người Triều Tiên dù có nhiều điều tao thấy cuộc sống, ctri... bên đó quá khắc nghiệt...
Điều đó mới thấy rằng VN cũng nhiều phần may mắn dù cùng một cách phát triển .Bắc hàn một thời xa lánh vì vn kết thân nam hàn
 
Điều đó mới thấy rằng VN cũng nhiều phần may mắn dù cùng một cách phát triển .Bắc hàn một thời xa lánh vì vn kết thân nam hàn
Việt Nam là nước mà t thấy giỏi ngoại giao éo chịu được, nước nào trên thế giới cũng chơi , nhưng ko sa đà quá nghiêng ngả về hẳn phía nào
 
Việt Nam là nước mà t thấy giỏi ngoại giao éo chịu được, nước nào trên thế giới cũng chơi , nhưng ko sa đà quá nghiêng ngả về hẳn phía nào
Chơi nhiều đầu gấu mà ko bị bắt nạt
 
Thể chế độc tài hà khắc của chính quyền triều tiên chỉ làm khổ dân. Người dân họ cần hạnh phúc tự do mạnh khỏe chứ cần đéo quan trọng chính quyền đó ntn. Giờ thằng Ủn muốn dân giàu lên cũng khó, Mỹ nó cấm vận thì cắt mẹ dòng tiền, vật chất để xây dựng đất nước.
 
Năm 2004 bên tao có tàu sang Triều Tiên chở hàng cứu trợ. Lúc tàu làm hàng, (tàu treo cờ Việt Nam) thì về mặt tư tưởng VN và TT là 2 nước chung quan điểm coi mẽo là enemy nên friend lắm. Tuy nhiên vẫn có 3 -5 chiến sỹ quân phục vũ khí đầy đủ trực chiến canh chừng, thái độ tuyệt đối nghiêm túc, cảnh giác.

Dỡ hàng lúc 2 3h đêm, tao lúc đó đi quản trị thôi, đói ra bong ăn mỳ gói nhìn ngó xứ cao ly nó thế nào. Đang ăn vài gắp thấy mấy chiến sỹ nhìn mình mà như rơi cả hàm ra vì có vẻ là đói và thèm. Lúc đấy tự tao cảm thấy mình quá thô bỉ và xấu hổ đến thế.

Tao nghĩ cũng đồng cảm và hổ thẹn, nghĩ bên mình còn sướng chán đi vào lấy thùng mỳ ra mời. Lúc dúi vào tay mấy thằng nhìn thèm lắm rồi mà đéo dám cầm mày ạ. Rồi quát mấy câu tiếng Triều, cử chỉ cứ như là dính phải hủi. Tao cũng đéo nghĩ ra cái cảnh tượng đấy mà muốn đưa cũng éo hiểu bằng cách nào, mấy gói mỳ chứ vàng bạc kẹc gì...

Lúc vào boong nói chuyện đó với mấy ông thủy thủ, có ô đã đi Triều 1 vài chuyến rồi mới nói với tao rằng. Chúng nó đói lắm cả tuần mới đc ăn cơm vài bữa thôi, nhìn gói mỳ thí éo khác gì đặc sản nhưng sỹ quan mà thấy cầm mỳ của mày thì chúng nó khéo khép tội nặng cỡ như phản quốc, còn mày thì cũng rách việc ảnh hưởng này nọ...

Mk cuộc đời đéo nghĩ đến Triều những năm 2000 rồi vẫn còn khổ như vậy. Tao về đéo ngủ nổi, tầm 3 4 h sáng vẫn lại ra boong vẫn thấy chúng nó đứng nghiêm trong mưa lạnh mà trực chiến. Tao lấy mấy gói mỳ lén ra chỗ cọc neo rồi giả vờ đánh rơi ở đó rồi lại lên bong núp vào xem mày ạ. Tầm 10 15p sau có 2 đứa ra rồi đứa quan sát nhét vội vào túi cất đi.

Éo mịa tao lúc đó đéo cảm thấy điều gì vui sướng hơn. Sao mà muốn san sẻ giúp đỡ chút tình mà khó đến như vậy....

Đến giờ tao vẫn quý trọng người Triều Tiên dù có nhiều điều tao thấy cuộc sống, ctri... bên đó quá khắc nghiệt...

chuyện xạo lol :vozvn (19):
 
Điều đó mới thấy rằng VN cũng nhiều phần may mắn dù cùng một cách phát triển .Bắc hàn một thời xa lánh vì vn kết thân nam hàn
Bắc Hàn từng lánh xa VN trước khi thân Nam Hàn nhé tml. Đó là lúc VN đánh Cam bên biên giới Tây Nam chống Tàu trên biên giới phía Bắc.
 

Có thể bạn quan tâm

Top