YagamiRaito
Già trâu
Đêm hôm khó ngủ, lên Xàm giãi bày chút tâm tư mong được tâm sự cùng các anh em đồng dâm.
Có bao giờ chúng m thấy cô đơn đến cùng cực chưa? Có bao giờ chúng m cứ tự vùi mình trong đống hoài niệm quá khứ ko tự thoát ra đ chưa?
Lúc này khi nhà nhà yên giấc, nhiều người ôm trọn nhau trong vòng tay ngủ vui say giấc nồng thì cũng là lúc t kết thúc công việc và trở về nhà. Về nhà cùng sự ngổn ngang và đống hoài niệm đã nhuốm màu thời gian. Cảm giác cô đởn len lẻn vào sâu trong lồng ngực trái, như một nút thắt không tự gỡ bỏ được.
Cầm trên tay lon bia lúc nãy mua vội ở circle K gần nhà, t lại nghĩ về những ngày đã xa, những câu chuyện nhỏ chưa từng một lần quên lãng. Mớ kí ức ấy kéo t lún sâu vào cô đơn, dù đã đôi lần tìm cách chạy trốn, bỏ đi khỏi thành phố này.
Ngày còn 20 tuổi thì mơ mộng lắm, cái thời cứ ích kỷ chỉ ước mong người sẽ mãi là của mình, sẽ không ai cướp được người đi cả. Để rồi hôm nay khi nếm trải vài lần cay đắng ở đời thì mới biết, một nửa của mình rồi sẽ là một nửa của người khác. Ai của ai cũng chẳng quan trọng, biết nâng niu và yêu thương lẫn nhau khi còn ở cạnh mới là điều phải khắc cốt ghi tâm. Giá như ngày đó ko ích kỉ, ko trẻ con thì có lẽ hôm nay cũng đã trọn vẹn đc một tình yêu.
Nhưng cũng nhờ những ngày ngô nghê trong quá khứ mà đến hôm nay t nhận ra một điều: Sẽ mất rất lâu để tất cả hiểu và chấp nhận rằng, tình yêu là một đặc ân của cuộc sống, nhưng lại không phải là tất cả.
Chẳng có điều gì là vĩnh viễn ở bên chúng m và t suốt cuộc đời này, kể cả những người ruột thịt thương yêu. Vì lẽ ấy, khi bản thân t bớt đi một lời trách móc với người cũ, không phải là t thôi yêu người, cũng không phải là t không hận người nữa, chỉ là t tặng người sự bình yên, cũng tặng cho t sự thanh thản. Hiểu rằng cuộc đời là hữu hạn, người đến rồi cũng đi. Rộng lượng với mình và người, là cách để dung hòa những khổ đau vào quên lãng.
Rồi cứ thế, chỉ còn giữ lại những điều đẹp đẽ nhất trong lòng nhau thôi.
Và lại như vậy, hết 1,2 lon bia, lại cô đơn mỉm cười với đống hoài niệm đấy.....
Nghe chút nhạc mà t đang nghe để cùng đắm chìm nào ....
Có bao giờ chúng m thấy cô đơn đến cùng cực chưa? Có bao giờ chúng m cứ tự vùi mình trong đống hoài niệm quá khứ ko tự thoát ra đ chưa?
Lúc này khi nhà nhà yên giấc, nhiều người ôm trọn nhau trong vòng tay ngủ vui say giấc nồng thì cũng là lúc t kết thúc công việc và trở về nhà. Về nhà cùng sự ngổn ngang và đống hoài niệm đã nhuốm màu thời gian. Cảm giác cô đởn len lẻn vào sâu trong lồng ngực trái, như một nút thắt không tự gỡ bỏ được.
Cầm trên tay lon bia lúc nãy mua vội ở circle K gần nhà, t lại nghĩ về những ngày đã xa, những câu chuyện nhỏ chưa từng một lần quên lãng. Mớ kí ức ấy kéo t lún sâu vào cô đơn, dù đã đôi lần tìm cách chạy trốn, bỏ đi khỏi thành phố này.
Ngày còn 20 tuổi thì mơ mộng lắm, cái thời cứ ích kỷ chỉ ước mong người sẽ mãi là của mình, sẽ không ai cướp được người đi cả. Để rồi hôm nay khi nếm trải vài lần cay đắng ở đời thì mới biết, một nửa của mình rồi sẽ là một nửa của người khác. Ai của ai cũng chẳng quan trọng, biết nâng niu và yêu thương lẫn nhau khi còn ở cạnh mới là điều phải khắc cốt ghi tâm. Giá như ngày đó ko ích kỉ, ko trẻ con thì có lẽ hôm nay cũng đã trọn vẹn đc một tình yêu.
Nhưng cũng nhờ những ngày ngô nghê trong quá khứ mà đến hôm nay t nhận ra một điều: Sẽ mất rất lâu để tất cả hiểu và chấp nhận rằng, tình yêu là một đặc ân của cuộc sống, nhưng lại không phải là tất cả.
Chẳng có điều gì là vĩnh viễn ở bên chúng m và t suốt cuộc đời này, kể cả những người ruột thịt thương yêu. Vì lẽ ấy, khi bản thân t bớt đi một lời trách móc với người cũ, không phải là t thôi yêu người, cũng không phải là t không hận người nữa, chỉ là t tặng người sự bình yên, cũng tặng cho t sự thanh thản. Hiểu rằng cuộc đời là hữu hạn, người đến rồi cũng đi. Rộng lượng với mình và người, là cách để dung hòa những khổ đau vào quên lãng.
Rồi cứ thế, chỉ còn giữ lại những điều đẹp đẽ nhất trong lòng nhau thôi.
Và lại như vậy, hết 1,2 lon bia, lại cô đơn mỉm cười với đống hoài niệm đấy.....
Nghe chút nhạc mà t đang nghe để cùng đắm chìm nào ....