Thiên Kiến Luận: Nhất Chương(2)
Nằm trong tập bài giảng của NguyenNghia về Thực Kim Phổ và Pháp Tu Sở Thực, Thiên Kiến Phái.
Phần Ba: Giảng về Các Thế Lực Bất Danh Xưng trong Phân Phối Lương Thực và Phân Công Lao Động:
Từ vấn đề về các thế lực Bất Danh Xưng trong phân phối lương thực
có thể thấy do mỗi khoảng thời gian nhất định nhân loại luôn chỉ làm ra lượng cố định lương thực, nên nếu lượng thực để ở chổ này sẽ không thể đặt ở nơi khác, tạo ra sự khan hiếm, do lẽ đó nên một khi còn người đói do mất sức lao động thì ai còn sức lao động mà ăn bám đều là thất đức
vì số lương thực nào chuyển vào tay của người có sức lao động mà ăn bám thì sẽ không thể chuyển vào tay những người cần hơn khác được bằng giá cũ
mà chỉ vào tay họ chỉ trừ khi đặt giá cao hơn do đã bị trở nên khan hiếm hơn
nên ở góc nhìn của những người Tu Sở Thực
thì ai góp công vào việc sản xuất lương thực hoặc phân phối lương thực để giúp giá thành hạ một cách lành mạnh cho nông dân vẫn có lời thì mới cơ bản có đạo đức
vì họ góp công giảm nạn đói
còn các triết lý như của các vị Sư đề cao việc kêu gọi thêm người đi tu rồi ăn bám đều gọi là Tu Sở Vọng và đều là thất đức, vì thật tế dù vô tình hay cố ý họ cũng sẽ làm giá lương thực tăng lên do suy giảm lao động mà cầu giữ nguyên, nếu họ đi tu mà bằng cách nào đó tự cung tự cấp không dùng đến lương thực của bá tánh mới là tốt, vì như vậy mới còn nhiều lương thực để dành cho những người thật sự đã không còn sức lao động.
Bá tánh không tu nên không biết phân phối lương thực vào sai chổ là sẽ khiến giá thành lương thực tăng trên tổng thể thì không nói, những vị có tâm muốn cứu vớt bá tánh và xưng là có Tuệ mà há cũng không thấy, không triệt thấu hay sao? Đó chính là sản phẩm của Pháp Tu Sở Vọng.
Thiên Kiến là xu hướng vận động của Thế Lực Bất Danh Xưng
nên người nghiên cứu Thiên Kiến cũng có thể vận dụng ở bất cứ lĩnh vực Bất Danh Xưng nào, kể cả phân phối lương thực hay nông nghiệp hay hình thành ngôn ngữ
chứ không phải chỉ ở thị trường tài chính và về mua bán
Trường Phái Thiên Kiến còn có kiến giải về đạo đức chứ không chỉ là một cách nghiên cứu
ví như lúc nãy luận về cách tu Sở Thực, đã rạch ròi tách bạch đạo đức của người Sở Thực và Sở Vọng là khác nhau
một ông Sư cao trọng theo góc nhìn của người Sở Vọng nhưng không đóng góp gì cho hệ thống lương thực để giảm giá lương thực
mà lại kêu gọi thêm nhiều người ăn bám, chính là thất đức.
Phần Bốn: Giảng thêm về lịch sử hình thành của việc Nông Dân Bị Bán Lỗ Nông Sản trong khi giá thành cao
việc này từ lâu đời lắm
do nông thôn khoảng cách mỗi hộ ở xa nhau
nên từ xưa họ không chú trọng và cũng không có khả năng mở lớp dạy làm nông để tạo nền móng cho Phường Hội
các nghề ở thành thị dù là nghề đơn giản cũng có lớp dạy nên thành thị rất dễ lập nhóm giao lưu của các cá nhân có chuyên môn cao trong nghề và tạo nền móng hình thành Phường Hội
đa phần nghề nông là chuỗi các hoạt động đơn lẻ đơn giản nên người ta tự dạy nhau từ gia đình, dù thực tế ghép hết lại thì thành chuỗi rất phức tạp không thua các nghề khác
do khoảng cách xa mỗi hộ nên cũng khó kết nối
còn lái buôn tại thành thị lại có khoảng cách gần và hay lập Hội, các Hội này luôn có xu hướng tạo giá nền để nâng giá thành
do nông sản bán từ nông dân thì bán đơn lẻ
và phân tán
nên giá rẻ và nông dân dễ lỗ trong bối cảnh đó
sau đó lại được thu mua bởi các tay lái buôn thuộc phường hội trong thành thị
họ liên kết độc quyền và thiết lập giá cao chung
tạo ra thế nông dân lỗ trên nền giá cao
nếu nước nào làm ngược lại
tạo ra Hội Nông Dân để thiết lập giá đáy chung
không bán đơn lẻ phân tán
còn phân phối thì cấm tuyệt hội nhóm độc quyền
thì người nông dân sẽ được đảm bảo lợi nhuận
nông nghiệp sẽ phát triển do có thêm nhiều người làm nông vì lợi nhuận cao sẽ thu hút người tham gia ngành
từ đó quy luật về Kinh Tế Quy Mô trong sản xuất Công Nghiệp xảy ra và giá thành lại giảm
dù người nông giàu hơn nhưng mọi người ai nấy cũng mua được giá rẻ hơn
giá rẻ hơn thì trên mỗi người lượng lương thực tiêu thụ cao hơn
do lương thực có thể quy đổi lao động nên họ sẽ có thể dùng lương thực đó để thuê thêm người làm và tạo việc làm
nông dân trong bối cảnh đó cũng bán được nhiều hơn dù giá rẻ hơn nên vẫn giàu hơn.
Phần Năm: Giảng về quan điểm cho rằng nạn đói tạo ra do giàu nghèo không đồng đều:
Đây là một trong các quan niệm sai lầm
phân phối sao cho tốt là ở việc đưa lương thực đến tay người mua với giá rẻ hay không mới có tác động tạo nạn đói,
còn lượng tài sản tích lũy bất cân xứng đó chỉ cho thấy xã hội đang phát triển theo mũi nhọn
chứ không phải sẽ tạo ra nạn đói
một khi cạnh tranh tự do thì người giỏi sẽ giàu, người xuất chúng sẽ giàu bậc nhất và có nhiều của cải là đương nhiên
nhưng để vận dụng số của cải đó thì người đó cũng sẽ tạo ra nhiều việc làm và tạo ra thu nhập cho đại chúng
chứ nếu không có chủ lấy gì có culi
Nếu có một người liều mạng dám dấn thân hơn người thì khi họ giàu có hơn người
là chuyện xứng đáng
thậm chí phải trân trọng người như vậy
thiếu người như vậy thì không có việc làm được tạo ra đủ
sẽ tạo ra nạn đói
việc làm càng ít thì lương lại càng rẻ
việc làm có lương cao là do các ông chủ cạnh tranh thuê nhân công
hơn nữa nếu chỉ có ít ông chủ mà họ còn liên kết thì lỡ em bị ghét là khỏi đi làm
lúc đó sẽ có nhiều người lao động phải chấp nhận luồn cúi khi lỡ bị ông chủ có thành kiến
còn bây giờ tại sao gen z lại hay bật lại thượng cấp
chứ không như xưa
bởi nguồn việc làm đã phân tán
không có ai có quyền quyết định được việc làm của ai
nên lương cao hơn mà quyền lực của chủ cũng ít hơn và nhân viên lại mạnh mẽ hơn
do đó phân tán nguồn cung lao động, hay nói cách khác là khi có nhiều người làm chủ hơn là tạo ra lương cao hơn và tự do hơn. Nhưng có nhiều người được cạnh tranh tự do thì cơ cấu tài sản phân chia theo mũi nhọn là chuyện không tránh được.