Việc đầu tiên ngay sau khi t đc nhìn thấy sự thật hay gọi là giác ngộ như chúng m nói là t muốn truyền điều này đến càng nhiều người càng tốt. Muốn đi truyền đạo, lập hẳn cả cái giáo phái luôn. Một phần vì t đủ sức, một phần vì t thấy cái sự thật này k biết là phúc hay là họa. Vì nếu biết trước mọi thứ đều được sắp đặt thì k phải ai cũng đủ khả năng để cố gắng sống tiếp. Nhất là với bọn trẻ con. Nhưng tầm 1 tháng suy nghĩ t mới thấy k nên. Giờ t chỉ nc khuyên mọi người cố gắng, giữ tinh thần lạc quan thôi vì nếu có chuyện gì xảy ra thì nó cũng không phải do lỗi của m, cuộc đời m đã sắp đặt như thế. Nhiệm vụ của m là phải cố gắng, phải sống để hoàn thành map, vì nếu không m sẽ bị kick rồi chờ hàng tỷ tỷ năm nữa mới đc chơi lại.
Ví dụ như đối với tao, những thằng giết người cũng đ phải là xấu, nó chỉ đơn giản map nó bắt nó trải nghiệm cái cảm giác ấy.
Hay như Hitle cũng đ phải là ác, chỉ đơn giản lão chỉ là người được chọn để thực hiện nhiệm vụ ấy. K phải Hitle thì cũng sẽ có đứa khác đến để dạy cho nhân loại một bài học về sự khủng khiếp của một con người nếu như có quyền lực trong tay là như thế nào và một bài học để sau này làm sao k có 1 hitle thứ hai.
Điều thú vị nhỏ là nếu đc nhìn thấy nguồn thì chúng m sẽ nhìn thấy được quá khứ, thấy các tiền kiếp của mình. T nhìn được cảnh ở quảng trường đức thời Phát xít tay chào quốc trường với cảnh là thằng trẻ con 5 tuổi người Nhật Bản đang xem Doraemon trước tivi thùng rồi hát theo. Mà lúc đấy t còn hát được tiếng nhật tròn vành rõ chữ dù đ biết tí tiếng nhật nào, đúng ảo