Nói tiếc nuối lại làm tao suy nghĩ. Hồi đi học phổ thông tao thích 1 đứa cùng lớp lắm nhưng không dám nói nó học giỏi là ban cán sự lớp còn tao thì ngược lại thuộc thành phần hay vi phạm kỷ luật ghi sổ đầu bài như cơm bữa. Ngồi gần nhau hay tròng nhau đúng kiểu tình yêu học trò ( tao thích thôi còn đéo biết nó có thích tao không ) trẻ em thời nay thì tao đéo biết (bởi bọn 2k giờ địt nhau như gà ) chứ thời 8x 9x đời đầu đi học ngây ngô bẽn lẽn bỏ mẹ thằng nào 8x 9x đầu sẽ hiểu hồi xưa đi học để ý những đứa nào thích nhau sẽ luôn tròng nhau. Thời gian trôi đi đến khi lên cấp 3 nó học giỏi thi đậu trường chuyên, còn tao ngu học chỉ trường làng. Xa mặt cách lòng ( đúng ra là đéo biết lòng ) Nhiều năm trôi đi tao cũng chẳng quên được nhưng có thể làm gì ngoài im lặng, chả lẽ mấy năm không gặp giờ dở hơi sang nhà nó tỏ tình ah. Thời gian chả chờ đợi ai cả từng mốc của cuộc đời cứ trôi đi chúng tao hết cấp 3 rồi vào đại học. Tao cũng nhớ nó lắm đợt đấy là năm 2010 FB bắt đầu du nhập tao âm thầm tìm FB của nó dựa vào tính năng bạn chung từ mấy đứa bạn chung lớp mà tao có FB chả có gì khó tao đã tìm được và xem nó bây giờ ra sao, Tao cũng chẳng vội add friend mà kéo hết dòng thời gian trên FB để xem đời tư nó ra sao thì buồn quá 14/2 vừa rồi có đứa bạn của nó tag tên nó vào kêu nhận socola đi kìa với bức ảnh hộp socola của 1 thằng nào đó tặng. Tao nghĩ thôi mình chẳng còn cơ hội nữa với lại mình cũng có là cái vẹo gì đâu mà giận nó chắc đéo gì nó còn nhớ mình là ai buồn bã tắt máy tính mà cũng chả thèm add friend nó nữa. Từ đấy trở đi những dịp 20/11 đi thăm cô giáo cũ hay 1/5 họp lớp tao cũng chả có ý định gì nữa cố tỏ ra chỉ là những người bạn bth. Năm tháng trôi qua chúng tao lần lượt tốt nghiệp đh rồi đi làm tao cũng chả dỗi hơi theo dõi FB nó nữa làm gì. Nhân sinh kiếp số cái gì đến cũng phải đến tao có bạn gái, yêu đương 1 thời gian thì bác sĩ bắt cưới ngày viết thiếp cưới tao đắn đo lắm có nên mời không nhỉ, mời thì mình khóc mất mà không mời thì cũng dở cả đám chơi với nhau chẳng hiềm khích gì mời bạn nó không mời nó là đéo ổn rồi. Nghĩ bụng chắc đéo nó thích mình mà nó có socola có bạn trai cmnr còn gì, quyết định là mời. Đám cưới vui vẻ nó còn chụp hình chung với vk ck tao cười đùa vô tư bình thường như bọn bạn cứt kia chả có vẻ gì khác thường cả. Được hơn 1 năm sau thì nó cưới nghe nói ck nó hơn 3 tuổi làm cùng cơ quan cỗ bàn xong xuôi tao xin phép ra về mà không ở lại chiều đưa dâu về nhà chồng với lý do chiều cty có việc gấp thật ra đau bỏ mẹ chả lẽ đi đưa người mình thích về nhà thằng khác chờ nó phịch ah. Tao chở 1 con bạn thân trong nhóm về ( con này gần nhà tao nên đi cùng luôn cho tiện ) cỗ bàn no nê rồi tụi tao không về luôn mà cafe chém gió tí cho vui rồi chốc nữa về. Bi kịch khiến tao tiếc nuối bắt đầu mới được hé lộ. Con bạn tiết lộ rằng ngày tao cưới sau khi từ đám cưới tao về con bé kia nó khóc mày ạ nó thích tao. Dm tao ngệt mặt cảm giác đau khổ vl tao mới bảo con bạn là mày chém vớ vẩn nó có ny rồi còn gì tao còn thấy valentin socola các kiểu cơ mà. Thì con bạn này mới bảo hồi học đh cũng có thằng cùng trường nó đơn phương 1 thời gian socola rồi hoa hoét gấu bông thằng kia cứ tặng chứ nó có thích đéo đâu nó chưa yêu ai cả. Dm đau đớn vl chả biết nói gì, cuộc tàn về nhà chỉ biết nằm vắt tay lên trán.
Cho nên tao muốn nói với mày cơ hội đến thì cứ nắm lấy, cái gì chỉ cần mày thích thì mày nên làm còn hơn ôm hận tiếc nuối 1 đời .