• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Cảnh báo lừa đảo‼️ Thế nào là "Ba que xỏ lá"?

Bdg

Già trâu


Ba que xỏ lá
Có thời có một bài đồng dao rất phổ biến của trẻ con ở Hà Nội:
Phản bội hít le
Ba que xỏ lá
Ăn cắp cá của nhân dân
Ăn cắp quần của bộ đội
Phải bội hít le…
Ở đây, thành ngữ “ba que xỏ lá” hay "xỏ lá ba que" dùng để chỉ những hạng người lừa lọc, xảo trá, bịp bợm. Thành ngữ này được Phan Kế Bính đưa ra lần đầu vào năm 1914 trong sách “Việt Nam phong tục”.
Về nguồn gốc của thành ngữ này, cụ Nguyễn Lân có giải thích như sau: Ba que xỏ lá là một trò chơi ăn tiền trong đó kẻ chủ trò nắm trong tay một cái lá có xỏ một cái que, đồng thời chìa ra hai que khác. Ai rút được que xỏ lá là được cuộc, còn rút que không lá thì phải trả tiền. Nhưng kẻ chủ trò vẫn mưu mẹo khiến người chơi bao giờ cũng thua. Vì thế người ta gọi nó là thằng ba que xỏ lá, hoặc thằng ba que, hoặc thằng xỏ lá. (Nguyễn Lân, Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam, Văn Hóa, 1989).
Tuy nhiên, sách “Kỹ thuật của người An Nam” (1909) lại mô tả một trò ba que khác. Trò chơi này có ba que trong đó có một que nối với một sợi chỉ và người cầm que thì che giấu chỗ nối đó. Người chơi xỏ đồng xu vào các que. Ai xỏ đúng cái que có dây thì được tiền thưởng. Như vậy trò ba que này khác với trò ba que mà cụ Nguyễn Lân giải thích ở trên. Có lẽ nào cụ giải thích sai?
Theo các tài liệu cũ thì “ba que xỏ lá” thực chất là hai trò chơi “ba que” và “xỏ lá”. Theo “Việt Nam tự điển” của Hội Khai Trí Tiến Đức ở Hà Nội (1931) thì:
– Ba que là một cuộc đánh tiền bằng ba cái que của bọn keo hèn bày ra đánh ở đường ở chợ. Nghĩa bóng chỉ những người dối trá điên đảo.
– Xỏ lá là trò làm ra để lừa người ta mà kiếm tiền. Thường nói tắt là “xỏ” để trỏ người gian giảo, lừa gạt, bợm bãi.
Theo từ điển Đại Nam Quấc Âm vị tự của Huỳnh Tịnh Của xuất bản ở miền nam năm 1895 thì cũng có trò “xỏ lá” nhưng không có trò “ba que” mà là “ba ngoe”, về mô tả thì chính nó là trò “ba que” ở trên:
- Ba ngoe: cuộc gian lận, gạt người ta mà ăn tiền, thường dùng ba chiếc đũa lớn, một chiếc có cột chỉ đỏ, đứa làm nghề ấy lấy ba chiếc đũa để trong lòng bàn tay mà tréo ngoe lại; hễ ai rút đặng chiếc đũa có cột chỉ thì ăn tiền, rút nhầm cây khác thì thua.
- Xỏ lá là cuộc chơi gian lận, cuộc gạt gẫm. Một người lấy giấy, lá dài xấp lại cùng vấn tròn, đố người khác lấy chiếc đũa cắm vào giữa khoanh tròn, như chiếc đũa không mắc trong cuốn giấy thì phải thua tiền (nếu mắc thì ăn tiền). Quân xỏ lá là quân điếm đàng, lận mạt.
Như vậy, cụ Nguyễn Lân đã giải thích sai có thể do cụ không tham khảo các tài liệu cũ và đến thời của cụ thì người ta không còn chơi mấy trò này nữa.
Vậy mấy trò này gian lận thế nào?
Với trò ba que ở trên thì nó khá đơn giản. Ta khó hình dung là có thể gian lận được gì. Nếu giả sử không chơi gian thì cơ hội thắng của người chơi luôn là 1/3. Người chủ trò hay nhà cái là người có xác suất thắng là 2/3, tức là gấp đôi cơ hội thắng của người chơi. Với cơ sở như vậy thì nhà cái không nhất thiết phải gian lận người chơi làm gì. Về mặt xác suất thì người chơi khó có cửa thắng nhà cái ở trò ba que. Tương tự như vậy, với trò xỏ lá thì ta cũng khó hình dung họ có thể gian lận như thế nào. Bình thường thì người chơi cũng khó có cửa thắng so với chủ trò. Tóm lại, những trò này khá đơn giản và nhà cái luôn có xác suất thắng cao hơn nhiều so với người chơi.
Vậy thì tại sao người ta gán cho những người bày trò xỏ lá, ba que là hay gian lận, lừa gạt?
Đa số họ là những người ở đường chợ, nhiều người nghèo khổ, lí lịch bất hảo. Có lẽ do thua nhiều nên nhiều người quy kết họ có gian lận bởi vì lí lịch của họ chăng. Nếu vậy thì những trò này bị mang tiếng oan vì gian lận.
Tài liệu tham khảo:
[1] Kỹ thuật của người An Nam, Henri Oger, 1909
[2] Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam, Nguyễn Lân, 1989
[3] Việt Nam tự điển, Hội Khai Trí Tiến Đức, 1931
[4] Đại Nam Quấc Âm tự vị, Huỳnh Tịnh Của, 1895
# thànhngữ #baque #xỏ lá
Nguồn: ""
 

Có thể bạn quan tâm

Top