• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Thu HN

namnhi

Bò lái xe
Với 1 thằng đa sầu đa cảm như tao, mọi thứ dường như cứ luôn được gói ghém lại, chôn thật sâu và cố để cho nó quên đi mọi thứ.
Tao với vài câu chuyện tình buồn nhiều hơn vui. Cũng chẳng bạn bè thân thiết để chia sẻ.
Mối tình đầu của tao từ hồi cấp 3. Nhà cách nhau chỉ 500m, em học sau tao 1 khoá, nhưng bằng tuổi tao. Suốt mười mấy năm tao còn chẳng biết đến sự hiện diện của em, vì tuy cả xã bọn tao lùng sục, chơi bời cũng biết khá nhiều nhà nhưng lạ nỗi nhà em bên cạnh nhà thằng bạn tao mà chẳng quen.
Đến năm cuối lớp 11 như sắp đặt, tao đi học cấp 3 ở khác xã và tao thì rất hay đi một mình mặc dù xóm tao 1 lũ con gái, còn có mấy đứa cùng lớp nhưng tao chẳng chơi với đứa nào cả. Tao thấy 1 bóng dáng đạp xe 1 mình cùng đường về, nó hút hồn tao ngay từ cái nhìn đầu tiên, tao dường như đứng hình hoặc đúng hơn là rung động đầu đời.
Mặc dù còn không nhìn thấy mặt, nhưng tao lại rung động từ bóng dáng, may cái là em k xấu, chứ xấu éo biết ntn :vozvn (16): .
Em k đẹp kiêu sa, cũng không có gì nổi trội, nhưng cứ thu hút tao mãi. Tao ngẩn ngơ đạp xe đằng sau chỉ để gặm nhấm cái sung sướng của mình, chờ em hàng ngày để được đi cùng em đến trường, thậm chí hàng tối ra gần nhà em đứng, chỉ để cảm nhận được em đang ở đó. Ngu ngơ đúng chất tuổi mới lớn, chứ đến giờ cho tiền tao cũng thua.
Nhưng đáp lại điều đó là sự mặc nhiên đến lạ từ em, sự trốn tránh, à cũng không phải vì tao cũng chưa có ngỏ lời gì với em cả. Cuộc đời đưa tao đi xa dần, tao cùng đám bạn đi thi đại học, ma xui kiểu gì tao đăng kí học taị 1 trường trong miền trung chứ với học lực của tao, tao vẫn nghĩ các trường tốp ngoài này tao vẫn thừa sức. Tao ôm mối tình hay gọi là rung động đầu đời kèm theo cái mác thủ khoa vào nhập học.
Tất nhiên cuộc sống mới, môi trường mới nó làm tao cuốn theo. Tao theo học, chơi cùng bạn bè anh em, nhưng chưa hề quên mất em. Tao được thằng bạn viết thư gửi cho số điện thoại nhà em, thế mà 10h đêm chạy tót dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo ra trạm điện thoại, chỉ để bốc máy lên và máy mắn được nghe giọng em nói. Thế thôi, hạnh phúc là thế, đơn giản lắm.
Em cũng chưa hề đáp lại tao, em còn đi học mà, còn tao đã và đang ở xa quá.
 
Tao học 1 năm nhưng chán quá, nên chuyển về Sài Gòn học, kì nghỉ hè tao cùng thằng bạn vào nhà em, có nói chuyện qua, em cũng lên HN nhập học, còn tao vẫn ở Sài Gòn, thời đó yahoo chat vẫn còn thịnh hành, hình thức liên lạc chủ yếu của bọn tao, vì em ít ra quán nét, nên đôi khi tao gửi tin 1-2 tuần mới thấy phản hồi. Rồi em cũng nhận lời và cuộc tình dài mấy năm theo hàng ngàn cây số diễn ra.
Yêu xa là sự tin tưởng, là sự đồng lòng, là cái gì đó thiêng liêng lắm. Tao giữ gìn và trân trọng cái tình cảm này lắm, mặc dù quanh tao cũng có bạn này bạn kia, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ làm gì có lỗi với em.
Hè năm sau em vào Sài Gòn thi lại, nhưng éo đỗ, thời gian này là thời gian đầu tiên tao và em có khoảng thời gian gần gũi nhau, cũng có những kỉ niệm đẹp, nhưng nó diễn ra nhanh quá, vì em phải về lại HN.
Em thì cũng giỏi lắm, học từ trung cấp, xong liên thông lên cao đẳng, xong lại liên thông lên đại học. Haiz.
Tao sau này cũng ra Hà Nội theo tiếng gọi con tim, trước ngày ra bọn tao vẫn liên lạc bình thường, em vẫn động viên tao về để cùng xây dựng, nhưng hôm gặp nhau đầu tiên em nói chia tay. Đm nghĩ cũng cay, tao bỏ tương lai trong SG về HN với em, mà ngay lần đầu gặp đã chia tay. Mà nguyên nhân sau này thấy phản hồi lại do 1 thằng học Bách Khoa, nhà ở Long Biên hay Gia Lâm tán em. Nếu mày có trên xàm cho tao chửi đm mày 1 câu nhé. Vì đợt đó tao có số mày, nhưng tao đéo phải người kiểu đó.
Tao từ 1 thằng có chút tương lai về HN, éo kiếm được việc, phải làm nhân viên giao thư, đm nghĩ nhục. Nhưng cũng từ đó cuộc đời lại mở chương mới với tao.
 
Học giỏi Lồn gì mà liên thông từ trung cấp lên đại học :vozvn (7):, hư cấu đéo chịu nổi.
 
Học giỏi lồn gì mà liên thông từ trung cấp lên đại học :vozvn (7):, hư cấu đéo chịu nổi.
Mày không thấy giỏi à, đi từ Trung cấp mấy 2 năm, thêm 2 năm lên Cao Đẳng, xong 2 năm sau lại thi lên Đại học để học 2.5 năm. Mày nghĩ bỏ ra từng đó thời gian thì có giỏi không. Tao còn biết một người học từ Trung Cấp lên Thạc Sĩ nhé.
Tao hồi tưởng chuyện này vì nó liên quan đến các chuyện khác của tao. Vì là tình đầu, vì là mối tình theo tao dài đằng đẵng nên nó ảnh hưởng đến tất cả các chuyện khác của tao.
Tao có chia sẻ 1 thớt: https://xamvn.nl/threads/tra-chieu-ban-ve-loan-luan.165074/
Nhưng thằng @ManhThuong nó chuyển thớt của tao sang "Quán con sò Quay". Mặc dù tao có kể chuyện loạn luân chó đâu.

Tiếp về câu chuyện riêng của tao, nó liên quan đến cái nghề tao học, đến cái luận văn của tao làm. Trong số các ca tao làm thì cái ngày bên đầu dây bên kia alo, tao đã thảng thốt về một chất giọng ngọt lịm, từng câu, từng chữ chậm rãi nhưng không hề rời rạc. Cái chất giọng miền tây ngọt ngào mà tao vẫn thường khen khi nói về con gái miền tây.
Lúc này tao cũng ra trường hơn 1 năm, cũng đang bắt đầu triển khai làm luận văn, nhưng tối tối vẫn làm ở tổng đài tư vấn tâm lý. Thực ta tao đi làm không phải để kiếm tiền đâu, nó rẻ mạt lắm. 1 ca 6 tiếng tao chỉ nhận được 120k. Cái giờ đó tao đi dạy hay làm chương trình chắc cũng được gấp 2, 3 lần, nhưng vì nghiệp - lúc đó muốn theo nghề lắm nên phải làm để tiếp xúc nhiều nhất với các các ca về tâm lý. Tao lúc này đã ít tham gia vào trị liệu mà tham gia nhiều hơn vào tham vấn tâm lý.
Tao nghe từng câu từng từ, như để thấu hiểu hơn về hoàn cảnh của em. Nhưng em còn dè dặt trong câu chuyện. Em bảo không cần tư vấn, chỉ cần có người nghe em nói chuyện.
Em bảo đến giờ phút này em chẳng có bạn trai nào mà em cảm giác an tâm ở cùng. Có nhiều người từ bạn thời sinh viên thích em, đến lúc đi làm cũng có nhiều người từ anh giám đốc công ty, các anh làm cùng thích em. Nhưng em không hề có cảm giác gì cả.
Em kể em đến từ miền tây sông nước nhưng lại ở vùng biển, nhà em có nuôi tôm cua ở đầm. Em có học lực giỏi, có nhiều bạn bè thời niên thiếu, nhưng đến giờ, em thấy mình tự xa lánh gần như hết mọi người, chỉ còn vài bạn nữ thời cấp ba còn liên lạc.
Thực ra em giống tao hiện tại, cũng rất ít bạn, ít người để tâm sự. Nên tao có thể hiểu được một phần.
Em kể tiếp về các mối quan hệ, về cuộc sống nơi em làm việc, về cuộc sống hàng ngày, về gu âm nhạc, các đầu sách em hay đọc, hay đơn giản là các sở thích nhỏ. Tao lắng nghe, dường như tao thấy 1 phần bản thân mình trong đó, tao cũng chẳng nặng gánh làm nhà tư vấn, vì em chỉ cần bộc bạch tâm sự, chứ có cần tao tư vấn gì đâu. Đôi khi công việc cũng đơn giản lắm.
Qua hồi kể chuyện, tao có hỏi em thấy thoải mái hơn chưa? có cần điều gì cần chia sẻ không?...đó cũng chỉ là những câu hỏi của các buổi tiếp xúc của tao.
Em xin tao mã số, để lần sau em gọi lên để có thể gặp tao tiếp, vì 1 người nghe mới hiểu được câu chuyện của em. Tao thì lại thấy nghi ngờ, chẳng lẽ còn nhiều chuyện em chưa kể hết ra sao?
 
Mày không thấy giỏi à, đi từ Trung cấp mấy 2 năm, thêm 2 năm lên Cao Đẳng, xong 2 năm sau lại thi lên Đại học để học 2.5 năm. Mày nghĩ bỏ ra từng đó thời gian thì có giỏi không. Tao còn biết một người học từ Trung Cấp lên Thạc Sĩ nhé.
Tao hồi tưởng chuyện này vì nó liên quan đến các chuyện khác của tao. Vì là tình đầu, vì là mối tình theo tao dài đằng đẵng nên nó ảnh hưởng đến tất cả các chuyện khác của tao.
Tao có chia sẻ 1 thớt: https://xamvn.nl/threads/tra-chieu-ban-ve-loan-luan.165074/
Nhưng thằng @ManhThuong nó chuyển thớt của tao sang "Quán con sò Quay". Mặc dù tao có kể chuyện loạn luân chó đâu.

Tiếp về câu chuyện riêng của tao, nó liên quan đến cái nghề tao học, đến cái luận văn của tao làm. Trong số các ca tao làm thì cái ngày bên đầu dây bên kia alo, tao đã thảng thốt về một chất giọng ngọt lịm, từng câu, từng chữ chậm rãi nhưng không hề rời rạc. Cái chất giọng miền tây ngọt ngào mà tao vẫn thường khen khi nói về con gái miền tây.
Lúc này tao cũng ra trường hơn 1 năm, cũng đang bắt đầu triển khai làm luận văn, nhưng tối tối vẫn làm ở tổng đài tư vấn tâm lý. Thực ta tao đi làm không phải để kiếm tiền đâu, nó rẻ mạt lắm. 1 ca 6 tiếng tao chỉ nhận được 120k. Cái giờ đó tao đi dạy hay làm chương trình chắc cũng được gấp 2, 3 lần, nhưng vì nghiệp - lúc đó muốn theo nghề lắm nên phải làm để tiếp xúc nhiều nhất với các các ca về tâm lý. Tao lúc này đã ít tham gia vào trị liệu mà tham gia nhiều hơn vào tham vấn tâm lý.
Tao nghe từng câu từng từ, như để thấu hiểu hơn về hoàn cảnh của em. Nhưng em còn dè dặt trong câu chuyện. Em bảo không cần tư vấn, chỉ cần có người nghe em nói chuyện.
Em bảo đến giờ phút này em chẳng có bạn trai nào mà em cảm giác an tâm ở cùng. Có nhiều người từ bạn thời sinh viên thích em, đến lúc đi làm cũng có nhiều người từ anh giám đốc công ty, các anh làm cùng thích em. Nhưng em không hề có cảm giác gì cả.
Em kể em đến từ miền tây sông nước nhưng lại ở vùng biển, nhà em có nuôi tôm cua ở đầm. Em có học lực giỏi, có nhiều bạn bè thời niên thiếu, nhưng đến giờ, em thấy mình tự xa lánh gần như hết mọi người, chỉ còn vài bạn nữ thời cấp ba còn liên lạc.
Thực ra em giống tao hiện tại, cũng rất ít bạn, ít người để tâm sự. Nên tao có thể hiểu được một phần.
Em kể tiếp về các mối quan hệ, về cuộc sống nơi em làm việc, về cuộc sống hàng ngày, về gu âm nhạc, các đầu sách em hay đọc, hay đơn giản là các sở thích nhỏ. Tao lắng nghe, dường như tao thấy 1 phần bản thân mình trong đó, tao cũng chẳng nặng gánh làm nhà tư vấn, vì em chỉ cần bộc bạch tâm sự, chứ có cần tao tư vấn gì đâu. Đôi khi công việc cũng đơn giản lắm.
Qua hồi kể chuyện, tao có hỏi em thấy thoải mái hơn chưa? có cần điều gì cần chia sẻ không?...đó cũng chỉ là những câu hỏi của các buổi tiếp xúc của tao.
Em xin tao mã số, để lần sau em gọi lên để có thể gặp tao tiếp, vì 1 người nghe mới hiểu được câu chuyện của em. Tao thì lại thấy nghi ngờ, chẳng lẽ còn nhiều chuyện em chưa kể hết ra sao?
Ờ thì ái nhân của mày hảo trí minh tuệ. Có thằng nào thấy như tao không?
 
Ờ thì ái nhân của mày hảo trí minh tuệ. Có thằng nào thấy như tao không?
:vozvn (1): Giờ bảo tao học kiểu đó tao cúng éo học, tốn thời gian bỏ mịa, nên tao mới ca ngợi cái sự cần cù của nó.
 
Mày không thấy giỏi à, đi từ Trung cấp mấy 2 năm, thêm 2 năm lên Cao Đẳng, xong 2 năm sau lại thi lên Đại học để học 2.5 năm. Mày nghĩ bỏ ra từng đó thời gian thì có giỏi không. Tao còn biết một người học từ Trung Cấp lên Thạc Sĩ nhé.
Tao hồi tưởng chuyện này vì nó liên quan đến các chuyện khác của tao. Vì là tình đầu, vì là mối tình theo tao dài đằng đẵng nên nó ảnh hưởng đến tất cả các chuyện khác của tao.
Tao có chia sẻ 1 thớt: https://xamvn.nl/threads/tra-chieu-ban-ve-loan-luan.165074/
Nhưng thằng @ManhThuong nó chuyển thớt của tao sang "Quán con sò Quay". Mặc dù tao có kể chuyện loạn luân chó đâu.

Tiếp về câu chuyện riêng của tao, nó liên quan đến cái nghề tao học, đến cái luận văn của tao làm. Trong số các ca tao làm thì cái ngày bên đầu dây bên kia alo, tao đã thảng thốt về một chất giọng ngọt lịm, từng câu, từng chữ chậm rãi nhưng không hề rời rạc. Cái chất giọng miền tây ngọt ngào mà tao vẫn thường khen khi nói về con gái miền tây.
Lúc này tao cũng ra trường hơn 1 năm, cũng đang bắt đầu triển khai làm luận văn, nhưng tối tối vẫn làm ở tổng đài tư vấn tâm lý. Thực ta tao đi làm không phải để kiếm tiền đâu, nó rẻ mạt lắm. 1 ca 6 tiếng tao chỉ nhận được 120k. Cái giờ đó tao đi dạy hay làm chương trình chắc cũng được gấp 2, 3 lần, nhưng vì nghiệp - lúc đó muốn theo nghề lắm nên phải làm để tiếp xúc nhiều nhất với các các ca về tâm lý. Tao lúc này đã ít tham gia vào trị liệu mà tham gia nhiều hơn vào tham vấn tâm lý.
Tao nghe từng câu từng từ, như để thấu hiểu hơn về hoàn cảnh của em. Nhưng em còn dè dặt trong câu chuyện. Em bảo không cần tư vấn, chỉ cần có người nghe em nói chuyện.
Em bảo đến giờ phút này em chẳng có bạn trai nào mà em cảm giác an tâm ở cùng. Có nhiều người từ bạn thời sinh viên thích em, đến lúc đi làm cũng có nhiều người từ anh giám đốc công ty, các anh làm cùng thích em. Nhưng em không hề có cảm giác gì cả.
Em kể em đến từ miền tây sông nước nhưng lại ở vùng biển, nhà em có nuôi tôm cua ở đầm. Em có học lực giỏi, có nhiều bạn bè thời niên thiếu, nhưng đến giờ, em thấy mình tự xa lánh gần như hết mọi người, chỉ còn vài bạn nữ thời cấp ba còn liên lạc.
Thực ra em giống tao hiện tại, cũng rất ít bạn, ít người để tâm sự. Nên tao có thể hiểu được một phần.
Em kể tiếp về các mối quan hệ, về cuộc sống nơi em làm việc, về cuộc sống hàng ngày, về gu âm nhạc, các đầu sách em hay đọc, hay đơn giản là các sở thích nhỏ. Tao lắng nghe, dường như tao thấy 1 phần bản thân mình trong đó, tao cũng chẳng nặng gánh làm nhà tư vấn, vì em chỉ cần bộc bạch tâm sự, chứ có cần tao tư vấn gì đâu. Đôi khi công việc cũng đơn giản lắm.
Qua hồi kể chuyện, tao có hỏi em thấy thoải mái hơn chưa? có cần điều gì cần chia sẻ không?...đó cũng chỉ là những câu hỏi của các buổi tiếp xúc của tao.
Em xin tao mã số, để lần sau em gọi lên để có thể gặp tao tiếp, vì 1 người nghe mới hiểu được câu chuyện của em. Tao thì lại thấy nghi ngờ, chẳng lẽ còn nhiều chuyện em chưa kể hết ra sao?
t nghĩ m nhầm lẫn giữa "giỏi" và "chịu khó"
nói theo đúng giọng của m là e nó "chịu khó" bỏ time ra để lấy bằng vì ns thật tất cả những cái bằng từ trung cấp tới cao đẳng tới đại học hay kể cả cái thạc sĩ của m.có tiền bỏ ra là có hết.t gặp rất nhiều trường hợp treo tên rồi thuê ng đi học hộ thi hộ cốt chỉ để lấy cái = hawai vs thiên hạ rồi.
 
t nghĩ m nhầm lẫn giữa "giỏi" và "chịu khó"
nói theo đúng giọng của m là e nó "chịu khó" bỏ time ra để lấy bằng vì ns thật tất cả những cái bằng từ trung cấp tới cao đẳng tới đại học hay kể cả cái thạc sĩ của m.có tiền bỏ ra là có hết.t gặp rất nhiều trường hợp treo tên rồi thuê ng đi học hộ thi hộ cốt chỉ để lấy cái = hawai vs thiên hạ rồi.
Tao khen giỏi thôi chứ có khen nó học giỏi đâu. Tao còn ngán chứ khen gì.
 
Đây rồi, topic đáng để theo dõi nhất hiện giờ ở xàm rồi, tưởng đâu ô bỏ luôn từ bên thớt tư vấn tâm lý rồi chứ.
 
Sáng nay tao khá rảnh, nên kể thêm cho bọn mày nghe.
Tao còn 3 buổi nói chuyện với em trên tổng đài tư vấn, em vẫn kể rất nhiều chuyện, tao cũng lắng nghe, thỉnh thoảng có kể về vài mẩu chuyện vui để tạo chút không khí vui vẻ, tao bàn về các sở thích của em để kích thích em chia sẻ hơn, tao hỏi về gia đình em.
Em không trả lời, em lảng sang chuyện khác, mà cũng lạ cứ lần nào nói đến gia đình em, thì em lảng tránh, em chỉ kể duy nhất về mẹ, người mà em bảo có 3 lần lên Sài Gòn thăm em.
Về sơ sơ tao chỉ biết được nhà em có bố mẹ và 1 anh trai. Anh trai đã có gia đình, và em thì ít về thăm nhà, vì rất lạ, 1 cô gái với xu hướng hướng nội thì gia đình sẽ là trên hết, nhưng em thì lại trái ngược hẳn. Nhưng tao chẳng thể khai thác được.
Vẫn đọng lại cho tao là cái giọng nói thân thương dễ mến đến lạ thường.
Tao vẫn tiếp tục với công việc của mình, mỗi tuần có 3 tối trực tổng đài, thời gian rảnh thì tao lang thang, đi quán trà, quán cafe, và tao rất thích mấy quán cafe hát nhạc aucostic.
Sài Gòn thì chẳng thiếu quán, nhưng đã quen quán nào là thường gắn bó ở đó, tao mỗi tuần cũng 1 lần hoặc bận lắm thì tháng 1 lần là phải đi nghe nhạc, nhạc mộc nên dễ đi vào lòng người lắm.
Có một buổi tối trời mưa, sau khi làm xong tao không về nhà, 1 mình lang thang nơi công viên Lê Thị Riêng chán, vì trong đây buổi tối thì tối om, mưa thêm nữa làm nó vắng vẻ thêm, buồn quá tao lại ghé quán cafe quen thuộc. Vì còn sớm nên quán còn khá ít khách, quanh quẩn chỉ có đâu đó 3-4 bàn gì đó, bóng tối nhập nhoè, chứ không sáng trưng, cũng chưa có ban nhạc, chưa có người hát.
Tao quen uống đen đá không đường đến nỗi cậu em làm phục vụ ở quán này chỉ cần thấy tao là mang ra đúng 1 ly như thế, tao mở cái ba lô, loay hoay tìm đống tài liệu để đọc, nhưng thực ra khá tối nên cũng chán chẳng buồn xem.
Bất chợt trên sân khấu có người lên, 1 cô gái khả ái, tóc ngắn ngang vai, một cái mũ đội lệch, một phong cách chuyên nghiệp lắm. Tưởng ca sĩ, nên tao ngồi ngắm, nhưng chưa có ban nhạc, chỉ thấy cô gái đó cầm cây guita lên đệm:

Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.

Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.

Ôi đm, một thằng con trai gốc bắc, vào cái SG mấy năm, nhớ cái mùa đông ngoài bắc đến nao lòng, tao cứ lặng im để nghe, nuốt từng câu chữ, ngoài trời mới chỉ mưa nhè nhẹ, mà sao tự dưng tao thấy lạnh thấu, lạnh lắm, cứ như mùa đông ngoài bắc, hay như hôm đầu tiên tao lên Đà Lạt với chỉ 1 cái áo phông và cơn mưa chiều muộn chào đón tao vậy.

- Em xin lỗi mọi người, em chưa từng biết muà đông Hà Nội, nên có thể hát chưa đủ hay để mọi người cảm nhận ạ.

Phía sân khấu vọng lên lời nói, tao thì vẫn còn ngẩn ngơ nhớ về cái mùa đông lạnh đó. Lúc cô gái đó bước xuống có vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên, tao chợt vỗ tay theo phản xạ, vì vẫn chưa định thần được.
Cô gái tiến về phía góc bên kia, đối diện góc tao ngồi, hoá ra đó là khách chứ không phải là ca sĩ.

Bạn phụ quán cafe lên thông báo hôm nay ban nhạc đến muộn, nên anh quản lý quán sẽ đệm guita phục vụ mọi người trước. Để đáp lại bài hát vừa rồi của một cô gái miền nam hát về mùa đông miền bắc, tao lên hát, coi như đáp lễ vậy.

Em ơi Hà Nội Phố
Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai, tóc xoã vai mềm.

Tao hát như nhập hồn vào vậy, kệ mẹ nhạc đệm như thế nào, quên mẹ cả cái không gian đang có nhiều người bước vào, chỉ nhớ lúc hết bài, cả tràng dài vỗ tay làm tao thấy cũng ngại, vì đây là lần đầu tiên tao lên hát.

Tao vẫn ngồi bên 1 góc, 1 bàn, 1 ly cafe, tao hướng ánh mắt hiếu kì về phía cô gái bên góc kia. Cô gái đó cũng chăm chú nghe, như muốn thưởng thức hết tất cả.

Tầm đâu đó hơn 9h, cô gái gọi thanh toán, làm tao cũng phải đứng dậy, ra chỗ để xe, tao mới mở lời.
T- Con gái miền tây hát bài hát của người Hà Nội hay quá nhỉ
E: Ủa, sao anh biết em người miền tây. Em thích nhiều bài hát về HN lắm, mà anh hát hay quá, anh người HN à?
T: Anh cũng thích bài hát về HN
Tao dắt xe cho em ra, em ngồi lên xe chào tao toan về. Tao nói với thêm 1 câu
- Nếu sau này cần nghe thêm bài nào về HN, nhớ gọi mã số 3309 nhé.

Em lặng chết người, đứng trôn chân nhìn tao, như thể tao là thực thể từ trên sao hoả bay xuống vậy.
 
t nghĩ m nhầm lẫn giữa "giỏi" và "chịu khó"
nói theo đúng giọng của m là e nó "chịu khó" bỏ time ra để lấy bằng vì ns thật tất cả những cái bằng từ trung cấp tới cao đẳng tới đại học hay kể cả cái thạc sĩ của m.có tiền bỏ ra là có hết.t gặp rất nhiều trường hợp treo tên rồi thuê ng đi học hộ thi hộ cốt chỉ để lấy cái = hawai vs thiên hạ rồi.
Thật, dốt chuyên tu ngu tại chức. Đhs thế mà kêu giỏi đc t cũng lạy
 
Thật, dốt chuyên tu ngu tại chức. Đhs thế mà kêu giỏi đc t cũng lạy
ĐM chúng mày nghe từ mà k hiểu nghĩa nhỉ, chẳng lẽ tao lại bảo nó dốt nên phải học lên mấy lần như thế. Đến chịu.
 
ĐM chúng mày nghe từ mà k hiểu nghĩa nhỉ, chẳng lẽ tao lại bảo nó dốt nên phải học lên mấy lần như thế. Đến chịu.
Đm m ns ngu thì phải sửa vẫn còn cãi ngang.
Đéo ai hiểu cái từ "giỏi" theo ý mày đâu tml.
 
E: 3309 hả?
T: Uh, em có quen không?
Em nhìn tao có chút ngại ngùng
E: Tại sao anh biết là em nhỉ?
T: Giọng nói nghe quen, nên anh nhận thử xem có đúng không.
E: Sao em không nhận ra giọng anh nhỉ?
T: Anh có nói mấy đâu, toàn em nói là chính mà.
Tao với em gửi xe lại quán cafe, đi bộ một đoạn, vừa đi vưà nói chuyện.
Em bảo không bao giờ nghĩ là sẽ gặp một người biết nhiều chuyện thế về mình ở ngoài đời, rằng em chỉ muốn gọi lên tổng đài để có thể trải hết lòng mình như thế. CÒn với tao cũng chẳng nghĩ là sẽ gặp thân chủ của mình ở ngoài đời khi tư vấn trên tổng đài đâu.
Cả 2 như tự hiểu đó là duyên số.
Thực ra đến giờ tao cũng chưa biết tên em là gì, em cũng thế. Trao đổi số điện thoại xong, còn hỏi tên để lưu, tao có nói tên nhưng em lại lưu là 3309.
Sau này em chính là 1 ca tư vấn không lấy tiền của tao, cũng chẳng danh chính ngôn thuận như nào cả.
Về nhà tao vẫn còn vẩn vơ ý nghĩ về em, một cô gái đặc biệt, một điều gì đó không phải tự nhiên mà xuất hiện.
Bọn tao thỉnh thoảng còn gặp nhau, vì ai cũng có công việc, em cũng chẳng gọi lên tổng đài nữa, thỉnh thoảng vài ba dòng tin hỏi nhau, 1-2 tuần có đi cafe 1 buổi.
Em vẫn tâm sự rất nhiều cho tao nghe, nhưng mặc nhiên không kể chuyện gia đình. Tao ngầm hiểu có điều gì đó không bình thường, nhưng tao chẳng gặng hỏi, vì hiện tại tao thấy em đang rất ổn.
Em thì bảo vì lỡ kể em nghe rồi, nên sẽ kể nốt, và chỉ mình tao được nghe thôi. Uh chắc là lỡ rồi nên tao làm 1 người nghe, 1 người tư vấn, 1 người bạn, 1 người anh, 1 người...không thể gọi tên.
Tao thì vẫn thế, bên cạnh em lúc em cần, vì thời gian của tao có hạn, tao cũng có công việc mối quan hệ, nhưng tao chưa từng từ chối em điều gì.
4-5 tháng sau vẫn thế, bọn tao duy trì mối quan hệ này một cách bình thường, em thì vẫn miệt mài với việc đi làm và học thêm, tao vẫn đi làm và đi làm.
Có ngày tao trực ca tối, có tin nhắn : tự dưng hôm nay em thèm cơm chiên dương châu, nhưng lười quá.
Tao vì còn làm nên cũng chỉ ậm ờ: anh đang trực, tí a xử lý cho em
Lúc về, vì khá muộn, tao cũng chẳng biết em còn thèm ăn không, mặc dù phải chạy thêm 5km từ chỗ tao đến chỗ em, nhưng tao cũng ráng ghé quán cơm, mua 1 suất cho em, cũng chẳng nhắn trước, vì chẳng biết giờ này em còn thức không nữa.
Đến địa chỉ khu trọ của em tao chỉ nhắn vu vơ: Cơm đã đến, nếu em đói thì ra lấy đồ ăn nhé
vì nghĩ giờ này em đã ngủ nên tao chỉ nhắn thế, nếu em chẳng ra thì tao treo ở cửa rồi về thôi, vì muộn quá mà.
Thế mà chẳng có tin nhắn nào phản hồi, tao nghĩ à xong rồi. Nhưng vù trong nhà, em chạy ra ngoài, rón rén mở cửa, mặt vui tơn hớn như bắt được vàng
E: anh mua cơm cho em thật hả?
Nhìn em cứ như đứa trẻ con vậy. Tao cũng chỉ đơn giản là tiện qua mua cho em, chứ có ý nghĩ gì khác đâu, nhưng em thì khác, có gì đó vui lắm. Em dẫn tao ra đầu con phố nhỏ, có cái ghế đá của khu sân nhỏ của khu phố, em ngồi ăn ngon lành, ăn sạch cả suất cơm đó.
Tao thì vẫn trêu, em ăn như chết đói đến nơi nhỉ?
Em chỉ cười chứ chẳng trả lời
Tao chỉ ngồi 1 lúc thôi rồi bảo em về nhà vì lúc đó muộn lắm rồi, hơn 1h đêm. Em đứng lên đi sau tao, em có nói với theo tao là: Đây chắc là suất cơm ngon nhất mà em từng ăn đó.
Tao cũng chỉ mỉm cười, đưa em về đến cổng khu trọ, tao lên xe về, nhưng cứ có cảm giác em còn đứng ở cổng nhìn tao khuất bóng.
 
Tần suất liên hệ của tao và em càng dày, gặp mặt càng nhiều, bọn tao làm nhiều việc cùng nhau, tâm sự càng thân thiết.
Có đợt tao và em xuống khu Phú Mỹ Hưng, mon men ra một bờ sông, nơi này có cảnh đẹp, cũng không quá náo nhiệt. Em vui lắm cứ tùm tỉm cười, thỉnh thoảng tao ghé sang nhìn em.
Hoá ra em đẹp lắm, chứ không chỉ khả ái, nước da không trắng hồng như con gái HN nhưng mịn màng, con gái miền biển tao nghĩ ít người có nước da đẹp như thế, thực sự là 1 thằng con trai, không rung động là giả dối, tao rung động thực sự. Đến nỗi tay em khẽ chạm tay tao, mà tim tao đập thình thịch, Cảm giác run run, đáng lẽ tao đã ôm chầm lấy em hay nắm chặt tay em rồi, nhưng tao còn người yêu ngoài HN mà.
Tao trở lại với thực tại, tao băn khoăn với chính mình, tao lại tự vấn, rốt cuộc chuyện này là như thế nào.
Em dường như cảm nhận được trên khuôn mặt tao, khẽ nép vào người tao, cả 2 đều im lặng. Ngoài bờ sông gió mát, không khí trong lành lắm, tóc em ngắn nhưng cũng bay sang mặt tao, một mùi hương khó quên, cứ làm tao bồi hồi đến tận giờ. Nếu thời gian ngừng quay ngay lúc đó chắc tao cũng chấp nhận, cũng chẳng phải nói thêm gì, em hiểu, hay tao cũng hiểu lúc này bọn tao là của nhau.

Em khẽ quay người nhìn tao, có gì đó rất nghiêm trọng, em bảo trước giờ chưa kể chuyện gia đình vì nhiều lý do, tao nên biết tường tận hơn.
Nhà em là dân miền biển, có vài cái đầm nuôi tôm cua, em sống êm đềm trong vòng tay của gia đình, ba mẹ em thì chắc cũng như bao nhà, cũng làm lụng chăm lo con cái, ba em thì hay uống rượu, bình thường thì không sao, nhưng cứ có rượu về thì chửi mẹ em. Nhưng em thì chưa bao giờ bị ba chửi mắng.
Em cũng nghĩ như bao nhà là thế, cũng quen với nhiều nhà có chuyện đó rồi, mẹ em cũng cam chịu, chẳng bao giờ cãi lại, ba em tuy thế nhưng cũng chưa bao giờ đánh mẹ em.
Em kể mẹ em đẹp lắm, con gái Gò Công được gả cho ba em, là mai mối hay là duyên phận, ba thương mẹ nhiều, nhưng cứ có rượu thì lại chửi.
Anh trai em học xong cấp 3 cũng lên Sài Gòn học, thỉnh thoảng mới về.
CHuyện nếu chỉ thế chỉ êm đềm quá, em lại lặng im 1 hồi, lại dựa về phía tao nhìn xa xăm.
Năm em học lớp 12, nhà em có nhận mấy đầm để nuôi thuỷ sản, công việc nhiều nên ba em cũng bớt rượu chè, cả nhà em cứ cuốn theo công việc. Những lúc quây quần bên nhau ăn cơm, ba lại bảo con gái lại sắp xa nhà rồi, còn 2 ba mẹ ở nhà chắc buồn lắm, vì trước giờ ba vẫn thương em lắm nên ba lo cũng là đúng.
Em cũng phụ gia đình, những lúc không học em mang sách vở ôn thi ra chòi trông đầm cho ba mẹ, ba thì trưa nào cũng bổ cho em 1 quả dừa để em mang ra uống cho đỡ khát, nắng gió thế nhưng em vui lắm.
Em lại lặng im, tao thì chỉ chăm chú nghe, có lẽ em còn nhiều tâm sự lắm, gió vẫn hiu hiu, trên đường lớn xe vẫn chạy tấp nập, dưới này 2 tâm hồn bé dại vẫn bình thản cho những sóng gió sắp tới.
Có những trưa chẳng hiểu sao em lại vừa học mà buồn ngủ đến tận chiều, mở mắt ra thì người đau khắp nơi, đầu cũng đau choáng váng, em có về kể với ba mẹ, nhưng mọi người cũng chỉ nghĩ em trúng gió hay mệt trong người.
Nhưng nhiều lần như thế, em cứ mường tượng ra cảnh tượng nào đó, mà ngay cả trong cơn mê ngủ em cũng hét toáng lên.
Có lẽ còn trẻ nên em chẳng thể biết là gì, chỉ biết đó là nỗi đau, đau lắm.
Có lần em la hét lên khi thấy ai đó động vào người, em nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng người đó chạy ra ngoài, nhưng không thể chạy đuổi theo được, hoá ra em chưa uống hết nước của quả dưà, và nỗi đau em gánh chịu mơ hồ đó lại do chính người thân của em gây ra.
Tao xin phép hôm nay không kể nữa, vì lúc này nhớ lại tao cũng vẫn thấy đau, như chính hôm đó tao nghe được vậy, em chắc chắn còn đau hơn tao nhiều lần.
 
Tần suất liên hệ của tao và em càng dày, gặp mặt càng nhiều, bọn tao làm nhiều việc cùng nhau, tâm sự càng thân thiết.
Có đợt tao và em xuống khu Phú Mỹ Hưng, mon men ra một bờ sông, nơi này có cảnh đẹp, cũng không quá náo nhiệt. Em vui lắm cứ tùm tỉm cười, thỉnh thoảng tao ghé sang nhìn em.
Hoá ra em đẹp lắm, chứ không chỉ khả ái, nước da không trắng hồng như con gái HN nhưng mịn màng, con gái miền biển tao nghĩ ít người có nước da đẹp như thế, thực sự là 1 thằng con trai, không rung động là giả dối, tao rung động thực sự. Đến nỗi tay em khẽ chạm tay tao, mà tim tao đập thình thịch, Cảm giác run run, đáng lẽ tao đã ôm chầm lấy em hay nắm chặt tay em rồi, nhưng tao còn người yêu ngoài HN mà.
Tao trở lại với thực tại, tao băn khoăn với chính mình, tao lại tự vấn, rốt cuộc chuyện này là như thế nào.
Em dường như cảm nhận được trên khuôn mặt tao, khẽ nép vào người tao, cả 2 đều im lặng. Ngoài bờ sông gió mát, không khí trong lành lắm, tóc em ngắn nhưng cũng bay sang mặt tao, một mùi hương khó quên, cứ làm tao bồi hồi đến tận giờ. Nếu thời gian ngừng quay ngay lúc đó chắc tao cũng chấp nhận, cũng chẳng phải nói thêm gì, em hiểu, hay tao cũng hiểu lúc này bọn tao là của nhau.

Em khẽ quay người nhìn tao, có gì đó rất nghiêm trọng, em bảo trước giờ chưa kể chuyện gia đình vì nhiều lý do, tao nên biết tường tận hơn.
Nhà em là dân miền biển, có vài cái đầm nuôi tôm cua, em sống êm đềm trong vòng tay của gia đình, ba mẹ em thì chắc cũng như bao nhà, cũng làm lụng chăm lo con cái, ba em thì hay uống rượu, bình thường thì không sao, nhưng cứ có rượu về thì chửi mẹ em. Nhưng em thì chưa bao giờ bị ba chửi mắng.
Em cũng nghĩ như bao nhà là thế, cũng quen với nhiều nhà có chuyện đó rồi, mẹ em cũng cam chịu, chẳng bao giờ cãi lại, ba em tuy thế nhưng cũng chưa bao giờ đánh mẹ em.
Em kể mẹ em đẹp lắm, con gái Gò Công được gả cho ba em, là mai mối hay là duyên phận, ba thương mẹ nhiều, nhưng cứ có rượu thì lại chửi.
Anh trai em học xong cấp 3 cũng lên Sài Gòn học, thỉnh thoảng mới về.
CHuyện nếu chỉ thế chỉ êm đềm quá, em lại lặng im 1 hồi, lại dựa về phía tao nhìn xa xăm.
Năm em học lớp 12, nhà em có nhận mấy đầm để nuôi thuỷ sản, công việc nhiều nên ba em cũng bớt rượu chè, cả nhà em cứ cuốn theo công việc. Những lúc quây quần bên nhau ăn cơm, ba lại bảo con gái lại sắp xa nhà rồi, còn 2 ba mẹ ở nhà chắc buồn lắm, vì trước giờ ba vẫn thương em lắm nên ba lo cũng là đúng.
Em cũng phụ gia đình, những lúc không học em mang sách vở ôn thi ra chòi trông đầm cho ba mẹ, ba thì trưa nào cũng bổ cho em 1 quả dừa để em mang ra uống cho đỡ khát, nắng gió thế nhưng em vui lắm.
Em lại lặng im, tao thì chỉ chăm chú nghe, có lẽ em còn nhiều tâm sự lắm, gió vẫn hiu hiu, trên đường lớn xe vẫn chạy tấp nập, dưới này 2 tâm hồn bé dại vẫn bình thản cho những sóng gió sắp tới.
Có những trưa chẳng hiểu sao em lại vừa học mà buồn ngủ đến tận chiều, mở mắt ra thì người đau khắp nơi, đầu cũng đau choáng váng, em có về kể với ba mẹ, nhưng mọi người cũng chỉ nghĩ em trúng gió hay mệt trong người.
Nhưng nhiều lần như thế, em cứ mường tượng ra cảnh tượng nào đó, mà ngay cả trong cơn mê ngủ em cũng hét toáng lên.
Có lẽ còn trẻ nên em chẳng thể biết là gì, chỉ biết đó là nỗi đau, đau lắm.
Có lần em la hét lên khi thấy ai đó động vào người, em nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng người đó chạy ra ngoài, nhưng không thể chạy đuổi theo được, hoá ra em chưa uống hết nước của quả dưà, và nỗi đau em gánh chịu mơ hồ đó lại do chính người thân của em gây ra.
Tao xin phép hôm nay không kể nữa, vì lúc này nhớ lại tao cũng vẫn thấy đau, như chính hôm đó tao nghe được vậy, em chắc chắn còn đau hơn tao nhiều lần.
Tml viết hay đấy, cảm ơn mày nhé.
 
Tần suất liên hệ của tao và em càng dày, gặp mặt càng nhiều, bọn tao làm nhiều việc cùng nhau, tâm sự càng thân thiết.
Có đợt tao và em xuống khu Phú Mỹ Hưng, mon men ra một bờ sông, nơi này có cảnh đẹp, cũng không quá náo nhiệt. Em vui lắm cứ tùm tỉm cười, thỉnh thoảng tao ghé sang nhìn em.
Hoá ra em đẹp lắm, chứ không chỉ khả ái, nước da không trắng hồng như con gái HN nhưng mịn màng, con gái miền biển tao nghĩ ít người có nước da đẹp như thế, thực sự là 1 thằng con trai, không rung động là giả dối, tao rung động thực sự. Đến nỗi tay em khẽ chạm tay tao, mà tim tao đập thình thịch, Cảm giác run run, đáng lẽ tao đã ôm chầm lấy em hay nắm chặt tay em rồi, nhưng tao còn người yêu ngoài HN mà.
Tao trở lại với thực tại, tao băn khoăn với chính mình, tao lại tự vấn, rốt cuộc chuyện này là như thế nào.
Em dường như cảm nhận được trên khuôn mặt tao, khẽ nép vào người tao, cả 2 đều im lặng. Ngoài bờ sông gió mát, không khí trong lành lắm, tóc em ngắn nhưng cũng bay sang mặt tao, một mùi hương khó quên, cứ làm tao bồi hồi đến tận giờ. Nếu thời gian ngừng quay ngay lúc đó chắc tao cũng chấp nhận, cũng chẳng phải nói thêm gì, em hiểu, hay tao cũng hiểu lúc này bọn tao là của nhau.

Em khẽ quay người nhìn tao, có gì đó rất nghiêm trọng, em bảo trước giờ chưa kể chuyện gia đình vì nhiều lý do, tao nên biết tường tận hơn.
Nhà em là dân miền biển, có vài cái đầm nuôi tôm cua, em sống êm đềm trong vòng tay của gia đình, ba mẹ em thì chắc cũng như bao nhà, cũng làm lụng chăm lo con cái, ba em thì hay uống rượu, bình thường thì không sao, nhưng cứ có rượu về thì chửi mẹ em. Nhưng em thì chưa bao giờ bị ba chửi mắng.
Em cũng nghĩ như bao nhà là thế, cũng quen với nhiều nhà có chuyện đó rồi, mẹ em cũng cam chịu, chẳng bao giờ cãi lại, ba em tuy thế nhưng cũng chưa bao giờ đánh mẹ em.
Em kể mẹ em đẹp lắm, con gái Gò Công được gả cho ba em, là mai mối hay là duyên phận, ba thương mẹ nhiều, nhưng cứ có rượu thì lại chửi.
Anh trai em học xong cấp 3 cũng lên Sài Gòn học, thỉnh thoảng mới về.
CHuyện nếu chỉ thế chỉ êm đềm quá, em lại lặng im 1 hồi, lại dựa về phía tao nhìn xa xăm.
Năm em học lớp 12, nhà em có nhận mấy đầm để nuôi thuỷ sản, công việc nhiều nên ba em cũng bớt rượu chè, cả nhà em cứ cuốn theo công việc. Những lúc quây quần bên nhau ăn cơm, ba lại bảo con gái lại sắp xa nhà rồi, còn 2 ba mẹ ở nhà chắc buồn lắm, vì trước giờ ba vẫn thương em lắm nên ba lo cũng là đúng.
Em cũng phụ gia đình, những lúc không học em mang sách vở ôn thi ra chòi trông đầm cho ba mẹ, ba thì trưa nào cũng bổ cho em 1 quả dừa để em mang ra uống cho đỡ khát, nắng gió thế nhưng em vui lắm.
Em lại lặng im, tao thì chỉ chăm chú nghe, có lẽ em còn nhiều tâm sự lắm, gió vẫn hiu hiu, trên đường lớn xe vẫn chạy tấp nập, dưới này 2 tâm hồn bé dại vẫn bình thản cho những sóng gió sắp tới.
Có những trưa chẳng hiểu sao em lại vừa học mà buồn ngủ đến tận chiều, mở mắt ra thì người đau khắp nơi, đầu cũng đau choáng váng, em có về kể với ba mẹ, nhưng mọi người cũng chỉ nghĩ em trúng gió hay mệt trong người.
Nhưng nhiều lần như thế, em cứ mường tượng ra cảnh tượng nào đó, mà ngay cả trong cơn mê ngủ em cũng hét toáng lên.
Có lẽ còn trẻ nên em chẳng thể biết là gì, chỉ biết đó là nỗi đau, đau lắm.
Có lần em la hét lên khi thấy ai đó động vào người, em nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng người đó chạy ra ngoài, nhưng không thể chạy đuổi theo được, hoá ra em chưa uống hết nước của quả dưà, và nỗi đau em gánh chịu mơ hồ đó lại do chính người thân của em gây ra.
Tao xin phép hôm nay không kể nữa, vì lúc này nhớ lại tao cũng vẫn thấy đau, như chính hôm đó tao nghe được vậy, em chắc chắn còn đau hơn tao nhiều lần.
Dính thuốc mê bị bố nó hiếp.
Thú đéo phải ng...
Đcm
 

Có thể bạn quan tâm

Top