Em chẳng khóc đâu, nhưng cả 2 đều buồn, tao chỉ kéo em vào sát người, cũng chẳng nói gì thêm.
Em kể sau đó, em suy sụp rất nhiều, em thấy ghê sợ nơi này, chính vì thế em phải cố học thật tốt để đi khỏi đó càng sớm.
5 năm lên Sài Gòn em chỉ về quê 3 lần, về lâu nhất cũng chỉ 3 ngày, và em cũng có đủ lý do để trốn tránh việc đó. Ở trên này cũng chỉ có mẹ em lâu lâu lên thăm, anh em thì ít ghé qua, còn ba em thì chưa từng nói chuyện với nhau từ ngày đó.
Em kể có nhiều người theo đuổi em, nhưng em cảm giác đàn ông đều xấu xa như nhau vậy, nên em không thể mở lòng với ai, em cũng chẳng muốn ai biết được việc đó.
Tao thương em lắm, nhưng chẳng làm gì được cho em cả, vẫn chỉ là lắng nghe, cũng chẳng hứa hẹn gì với em cả. Tao như lạc lối trong chuyện này vậy.
Tao và em vẫn gặp nhau, vẫn cùng nhau tham gia 1 vài đoàn thiện nguyện, cũng thỉnh thoảng đi đâu đó xa. Chỉ nghĩ rằng như thế em sẽ bớt buồn, yêu đời hơn, cởi mở hơn với mọi người.
Hoàn thành xong con đường học hành, tao đi làm được 5 tháng thì quyết định về Hà Nội lập nghiệp, lý do rất đơn giản, về với người yêu.
Đm chua cay quá.
Em tôn trọng quyết định của tao, tiễn tao ra sân bay em chẳng khóc, chỉ dặn tao đủ điều, tao biết rằng chẳng làm gì được cho em, chỉ chúc em tìm được hạnh phúc. Tao quay đi mà lòng ngổn ngang, đó cũng là lần duy nhất tao rơi lệ vì 1 người con gái.
Chuyện tao ra HN như kể ở trên đầu. tao lại bơ vơ, nhưng chẳng ai chia sẻ, tao cũng chẳng liên hệ lại với em, muốn em bình lặng, không phải em là người thay thế, em xứng đáng có một chỗ đứng danh chính ngôn thuận hơn.
Tao đi xin việc từ đưa thư, làm 3 tháng tao sang làm trợ lý giám đốc, rồi chuyển thêm các cty khác. Mỗi lần chuyển chức vụ tao càng tăng lên. Tao cũng dường như đâm đầu vào công việc để quên đi mọi thứ, kể cả em.
Em kể sau đó, em suy sụp rất nhiều, em thấy ghê sợ nơi này, chính vì thế em phải cố học thật tốt để đi khỏi đó càng sớm.
5 năm lên Sài Gòn em chỉ về quê 3 lần, về lâu nhất cũng chỉ 3 ngày, và em cũng có đủ lý do để trốn tránh việc đó. Ở trên này cũng chỉ có mẹ em lâu lâu lên thăm, anh em thì ít ghé qua, còn ba em thì chưa từng nói chuyện với nhau từ ngày đó.
Em kể có nhiều người theo đuổi em, nhưng em cảm giác đàn ông đều xấu xa như nhau vậy, nên em không thể mở lòng với ai, em cũng chẳng muốn ai biết được việc đó.
Tao thương em lắm, nhưng chẳng làm gì được cho em cả, vẫn chỉ là lắng nghe, cũng chẳng hứa hẹn gì với em cả. Tao như lạc lối trong chuyện này vậy.
Tao và em vẫn gặp nhau, vẫn cùng nhau tham gia 1 vài đoàn thiện nguyện, cũng thỉnh thoảng đi đâu đó xa. Chỉ nghĩ rằng như thế em sẽ bớt buồn, yêu đời hơn, cởi mở hơn với mọi người.
Hoàn thành xong con đường học hành, tao đi làm được 5 tháng thì quyết định về Hà Nội lập nghiệp, lý do rất đơn giản, về với người yêu.
Đm chua cay quá.
Em tôn trọng quyết định của tao, tiễn tao ra sân bay em chẳng khóc, chỉ dặn tao đủ điều, tao biết rằng chẳng làm gì được cho em, chỉ chúc em tìm được hạnh phúc. Tao quay đi mà lòng ngổn ngang, đó cũng là lần duy nhất tao rơi lệ vì 1 người con gái.
Chuyện tao ra HN như kể ở trên đầu. tao lại bơ vơ, nhưng chẳng ai chia sẻ, tao cũng chẳng liên hệ lại với em, muốn em bình lặng, không phải em là người thay thế, em xứng đáng có một chỗ đứng danh chính ngôn thuận hơn.
Tao đi xin việc từ đưa thư, làm 3 tháng tao sang làm trợ lý giám đốc, rồi chuyển thêm các cty khác. Mỗi lần chuyển chức vụ tao càng tăng lên. Tao cũng dường như đâm đầu vào công việc để quên đi mọi thứ, kể cả em.