• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Thúy Kiều tàn ác thế nào

NHỮNG HÌNH PHẠT KHỦNG KHIẾP MÀ PHU NHÂN (THUÝ KIỀU) TRẢ THÙ VỚI NHỮNG KẺ ĐÃ HẠI MÌNH (Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân)
1/ Bạc Bà: Chặt đầu treo lên cây
2/ Bạc Hạnh: Chặt từ chân lên đầu thành hơn trăm đoạn, dùng dao vằm nát thân thể, xác thịt bầy nhầy như đống bùn rồi cho ngựa ăn
3/ Hoạn Thư: Lột đồ, túm tóc lôi ra sân đánh 100 trượng, da thịt đầy máu chẳng chỗ nào lành lặn
4/ Tú Bà: Lấy dầu bách tưới đẫm vào người rồi dựng ngược cho đầu xuống đất, chân chổng lên trời, châm lửa thiêu sống
5/ Mã Bất Tiến: Kẹp chân tay vào mảnh gỗ, lấy mũi dao nhọn khoét da rồi dùng lưỡi câu móc vào đầu gân, dùng sức lôi mạnh, quân sĩ rút thêm ba bốn cái gân nữa làm cho thi thể rời ra từng mảnh, quẳng xác ra biển cho cá ăn
6/ Sở Khanh: Bị tẩm dầu tùng hương và keo vỏ gai, bóc miếng vỏ gai nơi đầu ra da thì thấy đã bị dầu tùng ăn loét, lột hết da, rưới nước sôi, tức thì toàn thân hắn nổi lên những cái bọt lớn, chỉ trong chốc lát đã rữa nát thành mủ máu, rớt thịt trơ xương



C2Luwh.md.jpg
 
Hóa ra là mang cức kho tàu về xào lại à. Toàn thứ ăn cắp
học văn học mà ko biết nó chuyển thể từ kim vân kiều truyện á
mà đó còn là truyện sex đấy
 
học văn học mà ko biết nó chuyển thể từ kim vân kiều truyện á
mà đó còn là truyện sex đấy
Ngày xưa thì biết "chuyển thể" với tên tác phẩm thôi. K đọc quyển đó. T toàn vạch kĩ thuật. Nhưng 1 ít văn vẻ thui.
 
Ca

Ác quá ác quá, chiến tranh là giữa quân đội chính quyền, cớ sao lại tàn sát dân lành vô tội. Năm 79 mà Tàu cũng thảm sát 10 vạn thường dân Sơn La thì mày nghĩ sao.

Ông chả tìm hiểu bối cảnh lúc tác giả ngồi viết truyện này rồi.

Nói ngắn gọn như vầy: Ông tác giả ( TQ ấy) sống vào giai đoạn chuyển tiếp 2 triều Minh-Thanh, lúc tụi Mãn Châu đang xâm lược TQ. Ổng mượn 1 cái tích truyện có thật thời Minh, đem xào nấu lại để ẩn dụ những gì đang xảy ra ở thời đại ổng. Câu chuyện có thật kia thì khác cái truyện ta biết đến 90%, nhưng ko bàn ở đây.

Cả 2 triều Minh-Thanh đều nổi tiếng về hình phạt tàn khốc. Tác giả " TQ cổ đại khốc hình" gọi nhà Minh là " triều đại cực hình". Ông không thể hình dung triều đình nó nghĩ ra những kiểu cực hình để dằn mặt dân chúng cỡ nào đâu. Tùng xẻo mà còn tính phải xẻo ông mấy nghìn nhát mới được cho ông chết. Có người bị xẻo đến tối, cho nghỉ, sáng hôm sau xẻo tiếp, làm 2 ngày mới xong. Đóng gông thì nó nghĩ ra những kiểu gông mà chỉ cần bắt ông đóng gông đứng 1 ngày cũng chết luôn. Đèn treo ngược, chặt ngang lưng thì đã confirm là có thật, nên tui đồ cách xử Mã Giám Sinh với Sở Khanh cũng chỉ là copy past lại các cực hình có thật thời đó mà thôi.

Cái giai đoạn 1640-1670, đồ là lúc ông tác giả ( TQ) viết truyện này. TQ đúng nghĩa là địa ngục. Tụi Mãn Châu và đám Bát kỳ Hán tộc giết dân Tàu ko thua gì Nhật hồi thế chiến 2. 1 đám ác quỷ đập 1 đám ác quỷ khác. Đúng nghĩa là thà làm con chó thời bình còn hơn làm con người thời loạn. Ăn thịt người, Gia Định tam đồ ( thảm sát 1 vùng liên tục 3 lần), lính chặt đầu cha rồi hiếp tập thể con cháu, xâu người bán, không chuyện gì không có. Nguyên 1 cái danh sách tên " thảm sát... thảm sát..." trên baidu dài muốn shock luôn. Thời này đám Tàu chạy dạt xuống Đông Nam Á cũng nhiều lắm.

Cái ông trên lo binh lính bị ám ảnh. Chứ thực tế bọn lính ngoài đời nó giết thành nghiện là khác, đéo cần phải có lệnh. Luật đầu đời Thanh, lính có quyền hiếp vợ dân. Dân đen chống đối có quyền giết chết.

Trong bối cảnh vậy, ông tác giả viết cái truyện này, ngoài mặt là nói về nạn buôn người, nhưng thực ra là để xả những uất ức thời đại mà thôi. Để quên đi cái thực tại ngoài đời là chính ông ta và đám dân đen mới là kẻ đang lên thớt, chứ không phải mấy đứa đang bị xử ở trong truyện.

-----------------
tìm hiểu thời này xong, tui éo hiểu nổi sao tụi Tàu có thể làm phim ca ngợi mấy thằng A Ca tỉnh queo hay thiệt.
 
Sửa lần cuối:
Top