Chap 45
Đối với mối tình này, người có lỗi là ai đây, t cũng một phần, em cũng một phần. phần t ngoại tình vì ép buộc, phần vì “có tiếng mà không có miếng”. còn em, lỗi của em là ghen tuông quá nhiều và đa nghi quá đáng. Cũng vì thế đối với t, mối tình thời sinh viên với Lam đẹp thật nhưng vẫn là chưa đủ. Sự cầu toàn thái quá trong tình cảm và lý trí là sai lầm. nếu có thể Lam đã là người tuyệt nhất với t. nhưng trong phút giây nào đó Lam lại là người mà t muốn quên đi nhất. bởi nỗi đau nào cũng cần được quên đi. thời gian không xoa dịu nỗi đau, chỉ là thời gian làm người ta quên mất nỗi đau mà thôi.
Người ta bảo đàn ông thì hay phũ phàng, nhưng sâu thẳm trong mỗi người đàn ông, tình cảm là thứ khó quên nhất. họ, nếu một lần tổn thương thì như vết sẹo dài không bao giờ biến mất. Mối tình với Lam cũng vậy, là một vết sẹo dài mà t tự cứa vào bản thân. Sự sai lầm luôn làm con người ta cảm thấy hối hận. mà hối hận thì luôn muộn màng, thời gian không quay lại để sửa sai.
Tới hiện tại, dù Lam đã ra trường và có công việc ổn định, Một chồng 2 con, cuộc sống có thể đã là viên mãn với em ấy nhưng nhiều khi có dịp gặp mặt t và cô ấy vẫn có chút gì đó nuối tiếc một thời, có thể là thanh xuân của cả 2. Đi qua rồi khó mà níu lại, chút kỉ niệm đẹp đẽ luôn làm người ta chạnh lòng, chốn cũ người xưa chỉ còn là dĩ vãng nhạt nhòa.
Cái buồn của đời người đấy là để nỡ mất người yêu thương, có thể, một góc nào đó sâu thẳm trong trái tim của Lam t vẫn tồn tại, trong đáy mắt em vẫn có chút hình bóng thân quen. Trái tim ấy khi xưa giành trọn cho mình, giờ đây chia nhỏ cho chồng, cho con, cho công việc, cho cuộc sống chỉ còn xót một ngăn nhỏ cất giấu kỉ niệm thanh xuân.
Nếu có ai hỏi, điều quan trọng nhất trong tình yêu là gì, có thể t sẽ trả lời đó là sự tin tưởng vào người kia. Một khi không còn sự tin tưởng thì đổ vỡ là điều sớm hay muộn. cũng chính Lam hay ghen tuông như thế nên t đã rơi vào tay My lúc nào không hay. Mặc dù đối với My, em chỉ như một sự thỏa mãn nhục cảm nhất thời nhưng cũng chính My là người mở ra cho t cái suy nghĩ thoáng hơn về tình dục. Phải công bằng mà phán xét rằng My mới chính là người hiểu t lúc bấy giờ muốn gì và cần gì chứ không phải Lam. Mặc dù Lam luôn yêu thương t hết mực và chiều chuộng mọi yêu cầu của t, nhưng chưa một lần em có sự tin tưởng.
Đời người dài được mấy khi, thoắt 17 vụng dại rồi thoắt 20 bỡ ngỡ, chớp mắt đã 22 ra trường bươn trải sóng gió, ấy có mấy lần được yêu đương trọn vẹn. bởi vậy nên My nói với t “tuổi trẻ có là bấy lâu mà hững hờ, cứ tận hưởng đi”. Chính câu nói tưởng chừng nông cạn của em ấy lại ảnh hưởng tới t mãi về sau này.
Không bào chữa và không giải thích, sự thật luôn là sự thật rằng t đã chia đôi trái tim, một nửa cho Lam, một nửa cho nhu cầu xác thịt với My. Và mỗi lần sau khi thỏa mãn, t đều thầm cảm ơn My đã đến đây bên đời t. chút gì đó hối tiếc dành cho Lam lại chút gì đó thương hại dành cho My. Rút cục thì người đàn bà nào bên cạnh t cũng đều đau khổ và thiệt thòi như vậy, không trọn vẹn.
Thôi lan man thế đủ rồi, tâm trạng những ngày mưa thường buồn như thế. để t quay lại khoảng thời gian yêu Lam. Cái thời sinh viên nhiều kỉ niệm tươi đẹp. cái thời vẫn còn rong ruổi những hôm đi tình nguyện vùng ngoại ô thành phố…..
Theo cái trí nhớ của t thì những ngày còn trong CLB của trường và bắt đầu cả hai công khai chuyện tình cảm. cũng bởi thế trong cái CLB ấy t bị nhiều thằng đbgr thù địch và chơi bẩn. nhưng mà kệ mấy thằng đó đi, hơi đâu mà quan tâm, cái t quan tâm là người đẹp Lam đang trong vòng tay t rồi. Có có vẻ như em ấy còn thích cái trò “chọc chó”. Cứ mỗi lần thấy thằng nào nhìn nhìn là em ấy lại thể hiện tình cảm với t thành ra t mới là người lãnh hậu quả. Nhiều lần bị chơi xấu hoặc bị chọc quê trước đám đông.
Lần tình nguyện này đoàn trường sẽ tổ chức tại một xã vùng ngoại ô. nói để mấy thằng chưa biết chứ ngoài cái phồn hoa đô hội của Sài Gòn thì ẩn sau là bức tranh vùng ngoại ô nghèo khó. Vài huyện xã còn sống trong cảnh trồng lúa và chèo ghe qua những vùng lầy lội. chẳng nói đâu xa, ngay trước cái khu trường t thôi là 1 vùng lau sậy um tùm, dân trong vùng ấy còn phải đi cầu khỉ hay trèo ghe mới vào được nhà. Cái quận 8 kênh rạch chằng chịt và dừa nước còn là một loại cây phổ biến.
Ấy bởi vậy nên những vùng khó khăn đó là một bức tranh khác để mà khi nhìn lại cái lấp lánh phố thị người ta vẫn còn nhớ tới vùng quê. Rời khỏi sân trường, bước ra khỏi cổng qua bên kia đường là một thế giới hoàn toàn khác, đối lập hoàn toàn. Một bên là phố thị đường xá tấp nập, giảng đường đại học lừng lững, những khu nhà ba bốn tầng sơn nhiều màu sắc, còn bên này là 1 màu xanh của lau, sậy và dừa nước. hiếm khi nào người ta nhắc đến một vùng như thế bởi ai hơi đâu để ý tới cái sự lạc hậu của vùng bên kia đường. cũng chẳng ai quan tâm nó thế nào, cứ để tự nhiên thế. và trong vùng nước trũng đó, vài cái nhà tranh mái tôn hoen rỉ mọc lên như sự pha trộn hỗ độn của một bức tranh sơn dầu bị hỏng.
Chuyến tình nguyện này thú thật t đi vì còn chưa đủ ngày công tác xã hội. nếu không đủ thì sao hoàn thành hồ sơ vài năm nữa ra trường. tính t lo xa thế nên cứ hoàn thành trước đi sau này đỡ cập rập. thế là rủ thêm 2 chiến hữu cùng lớp đi theo cho có không khí.
Nói qua về 2 thằng này, một thằng FA chính hiệu, con cu hai mươi năm chỉ dùng để đái và tay trái thì vẫn còn trinh (tay phải thì éo biết, hahaha). còn thằng kia thì trình sát gái thuộc dạng không phải vừa, nghe đâu bảo “thuộc tầng lớp nông dân cần cù chăm chỉ”, mà chuyến đi này t mồi rằng gái các khoa khác nhiều không đếm xuể, thế là 2 thằng hào hứng hẳn lên, đăng kí gấp sợ mất phần.
Cái chuyến đi gì mà nguyên cả mấy khoa đi, kiểu này chắc thanh niên tình nguyện nhiều hơn bà con quá. đi thế này thì chắc tới đâu tan hoang tới đó chứ chưa biết có giúp gì được cho người ta không. Sáng sớm mà khí thế ngất trời, quyết tâm hừng hực, xe ô tô 16 chỗ kéo dài cả đoạn đường cũng cỡ năm sáu chiếc. chuyến đi này được tài trợ nên có vẻ sang chảnh hơn hẳn mấy lần tình nguyện trước. Đồ ăn, lều bạt, vật dụng cũng được 2 xe tải hộ tống, thật hoành tráng biết mấy. mà phải nói đúng ra là chuyến này gái nhiều thật, khoa QTKD, khoa CNTP thì ôi thôi gái như rươi ấy, thế mà khoa xây dựng đợt này lại éo tham gia mới đen, các bố khoa CNTT thì nhanh chân lẹ tay hốt vé hết rồi, đúng là thông tin nhanh cũng có cái lợi.
Lịch khởi hành 6h sáng mà đợi các em gái đầy đủ cũng phải hơn 7h mới xuất phát nổi, chuyến này gái đông là thế nhưng mà Lam ngồi bên cạnh thì ho he được gì, có 2 thằng bạn t được bữa ngắm đùi no cmn mắt. 2 thằng khoái lắm, tăm tia từ trên xuống dưới. xe thì đông mà mùi gái thế này thằng nào mà không liếc thì chắc “bê” cmnl rồi.
Phải chạy xe hơn tiếng đồng hồ mới thoát ra được cái khu nội thành đông đúc và phức tạp. Thẳng tiến về phía tây Sài Gòn. Đoàn tình nguyện dừng ở một ngôi trường vùng ven. Ở đây, ngoài ngôi trường 2 tầng ra thì cảnh vật như ở quê với nhà thấp lụp xụp, mái tôn hoen rỉ tấm vàng tấm xanh như mảnh áo vá. đồng lúa bát ngát, dừa nước dưới kênh đặc trưng kiểu miền tây nam bộ.
Không khí trong lành hơn hẳn vùng nội ô, các em học sinh đã đứng đây đón từ trước khi đoàn tới. Cả đoàn xuống xe, cờ hoa vẫy vẫy cứ như đón đoàn đại biểu. đông như hội chợ và cái không khí trong lành vừa nãy thay bằng cái mùi ngai ngái nồng nồng của đất bị đạp lên sình lầy, mùi người tỏa ra ngột ngạt. mãi mới xuống hết. Cái sân trường được một khoảng lát gạch còn lại vẫn là đất cát sình lầy. bởi thế các thanh niên tình nguyện đâu lường trước vấn đề này, em nào cũng diện váy ngắn, dày trắng thành ra khối em khóc thầm trong tim. Đi tình nguyện mà giống đi trẩy hội hơn.
Sau màn chào mừng từ phía ban Giám hiệu trường là bài diễn văn của ông bí thư đoàn rồi đến lời cảm ơn của em phó bí thư, ôi thôi ngồi giữa cái đống sình lầy bùn đất mà nghe diễn văn, trời thì bắt đầu nắng chói chang, mùi đất mùi mồ hôi khó chịu vô cùng. những đứa nhỏ ngồi đợi quà với đôi mắt mong chờ và tâm trạng háo hức nhưng những bài diễn văn trên kia dài quá - hận thằng đánh máy.
Sau lời cảm ơn lại là tiết mục văn nghệ chào mừng, ôi thôi tâm trạng tụt dốc vỗ tay gì nổi. giữa khoảng sân này bao nhiêu con người ngồi đây chờ đợi vãn cuộc. chờ mãi chờ mãi, chờ tới gần 10 giờ mới xong phần văn nghệ, rồi tới phần phát quà. Xong thì cũng hơn 10 rưỡi sáng, ai nấy đều sắp héo tới nơi ngao ngán đứng dậy, bị đày ải dưới cái nắng gần trưa và sình lầy bì bõm. Sân trường ngập rác với chai nhựa uống nước, khăn giấy, bịch ni lông, hoa lá tanh bành vương vãi. Bởi thế mới thấy cái ý thức sinh viên nó cũng chưa được cải thiện là bao. Thế là đoàn tình nguyện có công việc đầu tiên, ấy là dọn rác ngay cái nơi mình xả ra, thật khôi hài.
Mãi tới trưa, mới bắt đầu dựng lều lớn giữa sân, các phòng học được tận dụng làm phòng ở cho các tình nguyện viên, theo đúng kiểu nam tả nữ hữu, nam ở dãy trái, nữ ở dãy phải, chia đều như thế và ở khoảng giữa là ban quản lý. ở đây 2 ngày 1 đêm nên cũng cần chu đáo chỗ ăn ngủ và điều mà quản lý sợ nhất đấy là chuyện đi 2 về 3. Bởi thế nên cái việc ăn uống sinh hoạt nó đều có quy củ hết cả và nhất nhất theo điều động của ban quản lý khu trại. nhưng mà với nhân lực ban chỉ có 5 người gồm 1 bí thứ, 2 phó bí thư và 2 anh bảo vệ trường thì làm sao quản nổi.
Thằng bạn t đã bồ kết 1 em khoa QTKD và đang lẽo đẽo theo nàng bắt chuyện, còn thằng nữa không biết chui vào xó nào rồi, cái thằng FA ấy không nhân cơ hội này thì chắc chỉ ế dài dài hết kiếp sinh viên. ấy là t đã thuyết pháp cho nó suốt rồi đấy chứ, cái quan trọng là nó chưa ngộ đạo được thôi, thứ u mê ấy khó mà cảm hóa được, và ngay như t với cái thằng nông dân kia truyền cho nó bí kíp tuyệt học tán gái võ lâm bí truyền thì nó cũng chả biết áp dụng thế nào, chắc phải bảo nó đi tự cung có khi mới tiếp thu được.
Chiều hôm ấy đoàn tình nguyện được bố trí đi dọn rác, phát quang đường liên ấp. tình nguyện chỉ có thế, đi dọn rác và phát cây. Tổ chức vui chơi trẻ em, phát quà rồi về, lần nào cũng thế thành quen. Được cái chuyến này có gái nhiều thành ra vui hơn hẳn. trai gái trêu đùa õng ẹo qua lại tình tứ, họ chim nhau, cười tình với nhau, trêu ghẹo nhau đủ cả. phen này có khi như dự đoán nhiều cặp lại đi 2 về 3 thật chứ đùa.
Chắc vài đôi như t là ngoại lệ bởi vì thế éo nào mà Lam cứ đi kè kè bên cạnh còn làm ăn chim chuột được với em nào nữa. đời lắm cái đùa dai, trong khi ở đây gái cứ mơn mởn ra mà mình lại phải giả ngu không thấy. hoặc như nhiều con cũng ác vãi nồi, váy ngắn mà cứ chổng mông lên hốt rác thì khối thằng xịt mẹ nó máu mũi.
Nói chung thì vui đấy, tình nguyện mà, thanh niên mà, cứ phải vui trước đã có gì tính sau. Thằng nông dân bạn t nó đã chém gió thành thần rồi, suốt buổi kè kè bên em QT kinh doanh, khoa tay múa chân nói hươu nói vượn chả biết thế nào chỉ thấy em gái cười tít cả mắt. có khi đã ngấm đòn rồi cũng nên. Ngó qua cái thằng FA kia thì chán hẳn, cứ lùi lũi kết bạn với đám trai công nghệ thông tin làm éo gì không biết, cơ hội đầy ra đấy éo đi mà cua gái, phải t thì t lại….cơ mà thôi, Lam đang ở đây t cũng chẳng dám động tĩnh, Lam ghen ghê lắm, gái bắc mà.
Bởi mới nói tình nguyện cho đủ ngày công tác xã hội thôi chứ thật ra có làm được mấy tí, chỉ được cái chiêng trống rầm rộ, cả đoàn tình nguyện đi phát quang dọn rác thôi mà nào xe cứu thương hộ tống, nào loa đài nhộn nhịp, nào dân quân dẫn đường, thế mới biết chuyến này hoành tráng thật, tốn kém thật. bữa hôm ấy mấy anh dân quân cũng được buổi ngắm đùi nữ sinh no mắt.
Cái sự kết hợp này chắc phải có chủ đích cả rồi đấy chứ lại đùa, trai muốn thể hiện làm nhanh thoăn thoắt, cái gì to nặng các anh cũng lao vào. gái thì õng ẹo làm duyên mượn cớ nhờ vả cái này cái kia thành ra tiến độ vượt hẳn, mới chiều sớm mà đã xong công việc, cả đoàn lại được chúc mừng đạt chỉ tiêu rồi vượt tiến độ, ôi các thứ tung hô, tự khen lẫn nhau. Chiều ấy trong xã mổ heo liên hoan mừng cả đoàn, không khí vui tươi ngập tràn như ngày bộ đội về làng. Ai nấy đều vui mừng phấn khởi, quần áo đẹp đẽ như đi trẩy hội, hôm nay không ăn diện thì hôm nào mới là thích hợp. Toàn trai thanh gái lịch, mắt liếc đưa tình thế kia. Tối ấy, hội trại trở thành phiên chợ tình đúng nghĩa……