• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Trải nghiệm cuộc sống. Tao thấy tin vào tâm linh. Chúng mày ngẫm xem đúng phết

Nói chung đéo tin được bố con thằng nào. Nói tóm lại đời mình mình phải lo thôi. Cứ chửi những đứa ôm con tự tử. Nhưng cuộc sống như a Dũng đang trải qua thì ôm mẹ con tự tử mấy bố con biết đâu sang thế giới khác lại hạnh phúc hơn. Thương ông anh hiền lành chất phác đéo còn gì để
Mà mấy thằng chửi ông ấy sao ko bỏ con vk sao dại dột ..hoàn cảnh mồ côi từ bé vợ với con là lẽ sống người sống tình cảm sâu nặng muốn con mình ko bị giống mình ...ngoan hiền chưa va chạm nên chọn phương án trong lúc mất bình tĩnh nhất là chém chết mẹ thằng nhân tình ...còn bọn mà nó đã va xã hội thì lại khác...chưa kể thiếu thốn tình yêu thương trao hết cho vk giờ phản bội ...cố để tha thứ mà con vk nó vẫn ngoại tình tiếp ...thì vì ngoan hiền nên mới ra nông nỗi này đấy
 
Mà mấy thằng chửi ông ấy sao ko bỏ con vk sao dại dột ..hoàn cảnh mồ côi từ bé vợ với con là lẽ sống người sống tình cảm sâu nặng muốn con mình ko bị giống mình ...ngoan hiền chưa va chạm nên chọn phương án trong lúc mất bình tĩnh nhất là chém chết mẹ thằng nhân tình ...còn bọn mà nó đã va xã hội thì lại khác...chưa kể thiếu thốn tình yêu thương trao hết cho vk giờ phản bội ...cố để tha thứ mà con vk nó vẫn ngoại tình tiếp ...thì vì ngoan hiền nên mới ra nông nỗi này đấy
Theo tao thì ngồi ngoài nói đéo gì chả được. Khi nào chúng nó thấy vợ chúng nó địt nhau với thằng khác trước mặt mình mà đéo làm gì tao mới khen bản lĩnh. Đàn ông đéo ai đủ kiên nhẫn và sáng suốt để phán xét khi vào hoàn cảnh vậy đâu
 
Theo tao thì ngồi ngoài nói đéo gì chả được. Khi nào chúng nó thấy vợ chúng nó địt nhau với thằng khác trước mặt mình mà đéo làm gì tao mới khen bản lĩnh. Đàn ông đéo ai đủ kiên nhẫn và sáng suốt để phán xét khi vào hoàn cảnh vậy đâu
Toàn thằng mõm dạy người khác sống mà
 
Đọc đến đoạn ông có 2 đứa con bị chết tao thấy đau lòng quá. Ông đéo có đứa con nào khác à?

Ung thư máu thì chỉ có chết thôi chứ sống sao. Khổ thân, tao nghĩ nhà thằng này có gene ung thư đấy
Cái này tao xác nhận gen ung thư là có thật
 
Tao nghĩ là nên xóa mấy comment về cái thôi miên quy hồi này đi. T cũng có trót chia sẻ đôi ba lần về việc t nhập thiền nhìn tiền kiếp , giờ mấy cháu trẻ trâu tò mò lập thớt tìm hiểu hỏi han nhiều vl . Hơi nguy hiểm.
Nyc tao cùn tu nhưng có thầy mở luân xa tao đòi thiền nó bảo anh phải có người hướng dẫn ko nguy hiểm lắm nên tao tin chúng m nói thật chứ ko phải bốc phét
 
Theo tao thì ngồi ngoài nói đéo gì chả được. Khi nào chúng nó thấy vợ chúng nó địt nhau với thằng khác trước mặt mình mà đéo làm gì tao mới khen bản lĩnh. Đàn ông đéo ai đủ kiên nhẫn và sáng suốt để phán xét khi vào hoàn cảnh vậy đâu
Có tao, tao chọn trả thù bằng cách nhúng con kia xuống đáy, mất bạn, mất việc, mất uy tín trong nghề, bằng cách tao vươn lên trở thành người tốt hơn, có mọi thứ mà nó thèm muốn mà bỏ tao, bằng những đứa con gái khác xuất sắc hơn theo đuổi tao

Trừ trym thì chịu, trời cho gì dùng đấy, đéo cải thiện được

Cuối cùng nó tiếc, bưng Lồn lên cho tao địt mong tao quay về, nhưng đéo, địt nốt cái rồi tao sút. Giờ lấy vợ khác, nó lấy chồng rồi, mà thi thoảng con dẩm lồn cứ lôi ảnh cũ tao lên up :))
 
Không biết chúng mày thế nào, nhưng tao thấy từ cuộc sống của tao . Mọi thứ như được sắp đặt vậy. Có những việc cố không được. Càng vùng vẫy càng siết chặt. Cho đến khi chúng mày chấp nhận, thì mọi thứ lại mở ra. Tao sinh ra trong 1 gia đình khá giả, nên tuổi thơ êm đẹp đéo thiếu thốn gì. Ngày tao đi học cấp 3 ông bà già đã sắm SH cho chạy. Tất nhiên đéo được đến trường. Nhưng cũng là số má ăn gái thoải mái. Hết năm lớp 11 ông bà già làm ăn phá sản. Bán sạch đéo còn gì . Hai ông bà bỏ nhau anh em đứa theo bố , đứa theo mẹ. Nhưng vì bố mẹ bị nợ nhiều và bọn chủ nợ truy sát nên bỏ đi và cũng đéo liên lạc với tao. Được vài lần gọi điện sau đó giờ mất tăm. Tao thì đéo theo ai về quê với ông nội sống. Tự nhiên đéo có xu nào. Đến điện thoại cũng đéo có. Tao nhớ gọi cho ai vẫn phải nhờ và số thì ghi ra quyển sổ. Rồi ông và chú cãi nhau vì ông ở với chú vì ông nuôi tao mà chú thì bảo đéo kham được. Chỉ kham ông thôi. Tao nghe thấy nản và tao bỏ lên HN làm đéo cần học. Lên HN thì được ông anh bạn thân bố bao nuôi cho rửa xe và cho đi học nốt cấp 3. Lên đó cà kê đánh nhau với thằng khách sửa xe nó chửi ông bạn bố. Thân đi ở đợ phải cứu chủ nên cầm dao chém thằng kia tổn hại 12% đủ để truy tố. Ông ây chạy nên tao đi tù 3 năm và 2 năm đã ra rồi. Nói chung thân làm thuê kiếm miếng ăn chấp nhận thôi. Thế nào đột nhiên 2 thằng con ruột ông ấy đi biển chết đuối cả 2 anh em. Thế là ông ấy nhận tao làm con nuôi. Đang nằm ngủ lê lết ở bãi gửi xe. Một phát lên căn biệt thự của ông ấy ở phòng của 2 ông kia . Ông ấy chán đời bỏ đi Singapore sống. Để tao làm tổng quản mọi thứ. Từ gara ôto đến quản lý cái khách sạn cho thuê. Đại khái có kế toán nhưng tao rút ra tiêu nói thẳng ông ấy mua xe oto hay làm gì ông ấy ok. Đại loại với ông ấy tiền đéo quan trọng. Ông ấy cần duy trì hoạt động khi nào tĩnh tâm ông ấy về lấy, Nhưng từ đó đến nay hầu như ông bà ấy đéo muốn về, sợ về thì gặp lại nhớ 2 thằng con trai. Tao cứ sống vậy mở thêm công ty và làm ăn riêng gần 10 năm rồi. Vì tao biết mọi thứ đéo có gì đứng tên tao hết. Dẫn gái về nhà địt mà nó nghĩ tao là đại gia. Vì nó ở nhà tao cả tuần đéo thấy ai chạm mặt ngoài tao và mấy cái camera. Giờ tao cũng mở được 1 cái gara và có vốn khá khá. Nên nếu ông ấy về tao cũng vui vẻ bàn giao hết. Đơn giản ông ấy là ân nhân cứu vớt đời tao. Một kẻ bất hạnh cùng cực. Đi xem bói thì ai cũng bảo tao gặp may. Thực tế với tao đéo còn bất hạnh nào hơn nữa. Đi tù cũng đi rồi. Giờ ngẫm lại nhớ lúc ra khỏi nhà chú với 2 bàn tay trắng đéo có 1 thứ gì . Đi bộ đói đi nhờ xe bus ra HN đến giờ mọi thứ lại ổn áp đéo phải nghĩ ngợi gì. Mới thấy có lẽ do tao chịu quá nhiều bất hạnh nên ông trời thương chăng. Đéo hiểu sao mấy hôm nay thấy rảnh suy nghĩ về cs thấy nhiều vấn đề mình không giải thích được. Đéo biết chúng mày có ai như tao không?
Địt con mẹ mày
 
Tao nghĩ là nên xóa mấy comment về cái thôi miên quy hồi này đi. T cũng có trót chia sẻ đôi ba lần về việc t nhập thiền nhìn tiền kiếp , giờ mấy cháu trẻ trâu tò mò lập thớt tìm hiểu hỏi han nhiều vl . Hơi nguy hiểm.
oh 2 năm trc vợ tao cũng đi thôi miên tiền kiếp, nhìn thấy sự mâu thuẫn của vợ tao vs thằng con lớn, từ đó xây dựng lại mối quan hệ của 2 mẹ con, giờ đã ổn rất nhiều

Tao thì k tin lắm vào cái đó, nhưng làm thôi miên đó là ô anh người quen, có khi tao cũng phải đi 1 bữa xem sao.
 
Nếu đã là ân nhân của mình hay gia đình thì điều a làm lúc đó là đúng .
 
Không biết chúng mày thế nào, nhưng tao thấy từ cuộc sống của tao . Mọi thứ như được sắp đặt vậy. Có những việc cố không được. Càng vùng vẫy càng siết chặt. Cho đến khi chúng mày chấp nhận, thì mọi thứ lại mở ra. Tao sinh ra trong 1 gia đình khá giả, nên tuổi thơ êm đẹp đéo thiếu thốn gì. Ngày tao đi học cấp 3 ông bà già đã sắm SH cho chạy. Tất nhiên đéo được đến trường. Nhưng cũng là số má ăn gái thoải mái. Hết năm lớp 11 ông bà già làm ăn phá sản. Bán sạch đéo còn gì . Hai ông bà bỏ nhau anh em đứa theo bố , đứa theo mẹ. Nhưng vì bố mẹ bị nợ nhiều và bọn chủ nợ truy sát nên bỏ đi và cũng đéo liên lạc với tao. Được vài lần gọi điện sau đó giờ mất tăm. Tao thì đéo theo ai về quê với ông nội sống. Tự nhiên đéo có xu nào. Đến điện thoại cũng đéo có. Tao nhớ gọi cho ai vẫn phải nhờ và số thì ghi ra quyển sổ. Rồi ông và chú cãi nhau vì ông ở với chú vì ông nuôi tao mà chú thì bảo đéo kham được. Chỉ kham ông thôi. Tao nghe thấy nản và tao bỏ lên HN làm đéo cần học. Lên HN thì được ông anh bạn thân bố bao nuôi cho rửa xe và cho đi học nốt cấp 3. Lên đó cà kê đánh nhau với thằng khách sửa xe nó chửi ông bạn bố. Thân đi ở đợ phải cứu chủ nên cầm dao chém thằng kia tổn hại 12% đủ để truy tố. Ông ây chạy nên tao đi tù 3 năm và 2 năm đã ra rồi. Nói chung thân làm thuê kiếm miếng ăn chấp nhận thôi. Thế nào đột nhiên 2 thằng con ruột ông ấy đi biển chết đuối cả 2 anh em. Thế là ông ấy nhận tao làm con nuôi. Đang nằm ngủ lê lết ở bãi gửi xe. Một phát lên căn biệt thự của ông ấy ở phòng của 2 ông kia . Ông ấy chán đời bỏ đi Singapore sống. Để tao làm tổng quản mọi thứ. Từ gara ôto đến quản lý cái khách sạn cho thuê. Đại khái có kế toán nhưng tao rút ra tiêu nói thẳng ông ấy mua xe oto hay làm gì ông ấy ok. Đại loại với ông ấy tiền đéo quan trọng. Ông ấy cần duy trì hoạt động khi nào tĩnh tâm ông ấy về lấy, Nhưng từ đó đến nay hầu như ông bà ấy đéo muốn về, sợ về thì gặp lại nhớ 2 thằng con trai. Tao cứ sống vậy mở thêm công ty và làm ăn riêng gần 10 năm rồi. Vì tao biết mọi thứ đéo có gì đứng tên tao hết. Dẫn gái về nhà địt mà nó nghĩ tao là đại gia. Vì nó ở nhà tao cả tuần đéo thấy ai chạm mặt ngoài tao và mấy cái camera. Giờ tao cũng mở được 1 cái gara và có vốn khá khá. Nên nếu ông ấy về tao cũng vui vẻ bàn giao hết. Đơn giản ông ấy là ân nhân cứu vớt đời tao. Một kẻ bất hạnh cùng cực. Đi xem bói thì ai cũng bảo tao gặp may. Thực tế với tao đéo còn bất hạnh nào hơn nữa. Đi tù cũng đi rồi. Giờ ngẫm lại nhớ lúc ra khỏi nhà chú với 2 bàn tay trắng đéo có 1 thứ gì . Đi bộ đói đi nhờ xe bus ra HN đến giờ mọi thứ lại ổn áp đéo phải nghĩ ngợi gì. Mới thấy có lẽ do tao chịu quá nhiều bất hạnh nên ông trời thương chăng. Đéo hiểu sao mấy hôm nay thấy rảnh suy nghĩ về cs thấy nhiều vấn đề mình không giải thích được. Đéo biết chúng mày có ai như tao không?
Tao thấy tâm linh chổ nào đâu
 
Không biết chúng mày thế nào, nhưng tao thấy từ cuộc sống của tao . Mọi thứ như được sắp đặt vậy. Có những việc cố không được. Càng vùng vẫy càng siết chặt. Cho đến khi chúng mày chấp nhận, thì mọi thứ lại mở ra. Tao sinh ra trong 1 gia đình khá giả, nên tuổi thơ êm đẹp đéo thiếu thốn gì. Ngày tao đi học cấp 3 ông bà già đã sắm SH cho chạy. Tất nhiên đéo được đến trường. Nhưng cũng là số má ăn gái thoải mái. Hết năm lớp 11 ông bà già làm ăn phá sản. Bán sạch đéo còn gì . Hai ông bà bỏ nhau anh em đứa theo bố , đứa theo mẹ. Nhưng vì bố mẹ bị nợ nhiều và bọn chủ nợ truy sát nên bỏ đi và cũng đéo liên lạc với tao. Được vài lần gọi điện sau đó giờ mất tăm. Tao thì đéo theo ai về quê với ông nội sống. Tự nhiên đéo có xu nào. Đến điện thoại cũng đéo có. Tao nhớ gọi cho ai vẫn phải nhờ và số thì ghi ra quyển sổ. Rồi ông và chú cãi nhau vì ông ở với chú vì ông nuôi tao mà chú thì bảo đéo kham được. Chỉ kham ông thôi. Tao nghe thấy nản và tao bỏ lên HN làm đéo cần học. Lên HN thì được ông anh bạn thân bố bao nuôi cho rửa xe và cho đi học nốt cấp 3. Lên đó cà kê đánh nhau với thằng khách sửa xe nó chửi ông bạn bố. Thân đi ở đợ phải cứu chủ nên cầm dao chém thằng kia tổn hại 12% đủ để truy tố. Ông ây chạy nên tao đi tù 3 năm và 2 năm đã ra rồi. Nói chung thân làm thuê kiếm miếng ăn chấp nhận thôi. Thế nào đột nhiên 2 thằng con ruột ông ấy đi biển chết đuối cả 2 anh em. Thế là ông ấy nhận tao làm con nuôi. Đang nằm ngủ lê lết ở bãi gửi xe. Một phát lên căn biệt thự của ông ấy ở phòng của 2 ông kia . Ông ấy chán đời bỏ đi Singapore sống. Để tao làm tổng quản mọi thứ. Từ gara ôto đến quản lý cái khách sạn cho thuê. Đại khái có kế toán nhưng tao rút ra tiêu nói thẳng ông ấy mua xe oto hay làm gì ông ấy ok. Đại loại với ông ấy tiền đéo quan trọng. Ông ấy cần duy trì hoạt động khi nào tĩnh tâm ông ấy về lấy, Nhưng từ đó đến nay hầu như ông bà ấy đéo muốn về, sợ về thì gặp lại nhớ 2 thằng con trai. Tao cứ sống vậy mở thêm công ty và làm ăn riêng gần 10 năm rồi. Vì tao biết mọi thứ đéo có gì đứng tên tao hết. Dẫn gái về nhà địt mà nó nghĩ tao là đại gia. Vì nó ở nhà tao cả tuần đéo thấy ai chạm mặt ngoài tao và mấy cái camera. Giờ tao cũng mở được 1 cái gara và có vốn khá khá. Nên nếu ông ấy về tao cũng vui vẻ bàn giao hết. Đơn giản ông ấy là ân nhân cứu vớt đời tao. Một kẻ bất hạnh cùng cực. Đi xem bói thì ai cũng bảo tao gặp may. Thực tế với tao đéo còn bất hạnh nào hơn nữa. Đi tù cũng đi rồi. Giờ ngẫm lại nhớ lúc ra khỏi nhà chú với 2 bàn tay trắng đéo có 1 thứ gì . Đi bộ đói đi nhờ xe bus ra HN đến giờ mọi thứ lại ổn áp đéo phải nghĩ ngợi gì. Mới thấy có lẽ do tao chịu quá nhiều bất hạnh nên ông trời thương chăng. Đéo hiểu sao mấy hôm nay thấy rảnh suy nghĩ về cs thấy nhiều vấn đề mình không giải thích được. Đéo biết chúng mày có ai như tao không?
 
Tao 3 năm trở lại đây cũng bắt đầu có những thức tỉnh như m. Nhưng hiện tại tao cũng lý giải và bình thản với cuộc đời này nhiều lắm r. Nói sơ qua thì tao tin cuộc đời mỗi người họ đều biết trước khi đầu thai sẽ sảy ra gì, gặp ai, kết thúc như nào. Những người ta gặp dù hãm hại hay yêu quý cũng chỉ là những linh hồn hợp tác với mỗi người để họ học được những bài học của mình còn thiếu sót. Ví dụ như tao đam mê cái đẹp thì vũ trụ phẹt cho phát cơ thể khiếm khuyết, tao hận đời thì vũ trụ đưa tao tới từ thiện để tao gặp những người khổ hơn tao, tao quyết tâm kiếm tiền thì vũ trụ đưa tao tới nghề nghiệp hiện tại dù trước tao học Tkđh giờ đi bán đồ ăn. Tới khi tao có nhiều tiền r vũ trụ cho tao học bài học biết điểm dừng bằng cách gia đình tao bố mẹ đòi bỏ nhau. Tao quan tâm tới gia đình chữa lành cho họ yên ổn thì vũ trụ cho tao ctay nyc để tao nhìn lại chính mình lúc nào cũng vì người khác mà chưa từng sống vì mình, hiện tại tao đang chữa lành những tổn thương của chính tao …. Nói chung vũ bão gì tao nghĩ cũng đều có định mệnh nhưng quyết định ntn ở mỗi người có người đi đúng đường thì hoàn thành bài học cắt nghiệp quả còn ai quyết định sai trái thì lặp lại bài học ở kiếp này hoặc kéo dài sang cả kiếp sau ( tao yêu 3 người đều chia tay vì tao không học được cách yêu mình nhiều hơn thương mình nhiều hơn người khác). Tao thử thôi miên tiền kiếp tao có tới cả gần nghìn kiếp trải qua đủ rồi từ cái cây tới người kì dị (chắc ng ngoài hành tinh) tới đủ giới tính trong xh loài người gặp đủ kiểu chết từ bị đâm, bị ngã từ nhà cao tầng, bị ghìm xuống giếng...Tao còn được trả lời vì sao kiếp này 3 đứa em gái của tao lại là em tao toàn vì nghiệp quả bọn tao dây dưa từ kiếp trước từ việc vợ ck cãi nhau, chị em lừa nhau. Ngay cả bố mẹ tao cũng không tự dưng là bố mẹ tao của kiếp này. Trải qua nhiều kiếp vậy tao vẫn chưa học xong bởi mấy nói thôi thì đông được lúc nào cứ bình thản trải qua lúc đó thôi.
vậy nếu đc chọn kiếp sau, m sẽ chọn làm cái cây hay là vẫn tiếp tục chọn làm con người?
 
còn trẻ thì lo mà học, rèn luyện bản thân chứ đừng có suốt ngày quay tay đi Duy
Ngưng xạo Lồn đi để cho người trẻ tự do phát triển bản thân a.

@Thích Vét Máng @haitu @bandono1 @Kod112 @namtao6

Vô khám tật xạo buổi sớm thôi các em.

11.jpg
 
Nó là chi cục trưởng cục thuế Bắc giang, là người có thế lực, còn a Dũng và vợ anh Dũng ngoài dậy học còn đánh hàng Trung quốc về. Sau này thằng em tao đánh hàng trung quốc cũng là mối anh Dũng để lại. Anh ấy là thầy giáo nhưng có 3 cái oto tại thời điểm năm 2008 thì mày hiểu anh ấy cũng có tham vọng làm giầu rất lớn. Nói chung rất giỏi. Là người dậy tao cách kiếm tiền và sống ở VN này. Mấy ông cục thuế là khắc tinh của buôn lậu sau đó mới đến hải quan và quản lý thị trường và biên phòng. Nhà lão Thư này cực giàu tại thời điểm đó. Ngày xưa mỗi chuyến vải về Ninh hiệp trót lọt là có cả trăm triệu rồi. Nên cứ làm cứ ham mê kiếm tiền rồi trượt dài theo vòng xoáy tiền tình thôi
vãi cả Lồn
chi tiết này đáng lẽ m phải đặt lên đầu tiên của câu chuyện chứ
 
Lúc đó đéo có lựa chọn, thằng kia đến sửa xe sau đó kêu anh chủ thay đồ lởm. Nó đòi trả lại tiền . Cãi nhau nó vác tuýp rượt ông chủ chạy vãi. Nhà có 20 thằng làm thuê nhìn thấy nhưng nó đéo dám. Tao khác tao khi đó như con thú hoang. Phải lựa chọn cứu ân nhân hay là ra đi nếu ông ấy mệnh hệ gì. Và tao nghĩ tao đã hành động đúng. Hôm đó thằng kia vụt tao 1 phát vào lưng cảm giác gẫy xương sườn ấy. Tao chạy vào bếp vác con rựa chém 1 phát nó rơi tuýp. Phát 2 nó dơ tay đỡ thì bay bàn tay. Nhưng nếu hôm đó mà vào cổ nó chắc tao xong xác trong tù rồi. NGhĩ lại đời nó như những thước phim quay chậm vậy. Đéo muốn nhưng cũng như có ai bắt làm ấy. Bình thường tao nhát lắm. Nhưng khi vào can bị nó vụt thẳng người thì tao như biến mẹ hình ấy. Lúc đấy chỉ nghĩ chém chết thằng đó thôi.
có nhầm giữa other side of yourself k a, @lồn trâu tâm linh hay là bật tắt góc khác của bản thân
 

Có thể bạn quan tâm

Top