• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Live Trump là một thử nghiệm đau đớn

Trump là một thử nghiệm đau đớn

[Những ai đã đọc "Tại sao các quốc gia thất bại" hẳn sẽ ko ngạc nhiên với các kiến giải kinh điển của hai học giả, tác giả Daron Acemoglu và James Robinson, từ sự sụp đổ của đế chế La Mã đến sự biến thái của các quốc gia ********, và giờ là sự thử nghiệm đau đớn với Trump của nên dân chủ Mỹ.

Sự thịnh vượng và ổn định của Hoa Kỳ trong hai thế kỷ qua đã được xây dựng trên danh tiếng vô song về các thiết chế toàn diện của nó. Hoa Kỳ có các bộ luật vốn bảo vệ sở hữu tư nhân, khuyến khích sự đổi mới, và tạo thuận lợi cho sự vận động của thị trường trong khi ngăn chặn không cho nó bị độc quyền bởi một số ít người. Nó có một hệ thống chính trị giúp ngăn chặn sự thống trị của một nhóm người lên phần còn lại của xã hội, cho phép người dân cất lên tiếng nói về việc họ nên được cai trị như thế nào, và cho phép hầu hết người Mỹ tiếp cận với giáo dục cũng như chia sẻ quá trình tạo ra của cải. Các thiết chế này không vận hành chỉ vì chúng được viết trên giấy tấm giấy da. Hiến Pháp, Tuyên ngôn Nhân quyền, và tất cả những sự bảo vệ đối với tự do tôn giáo, ngôn luận, và hội họp và những thứ khác bắt nguồn từ chúng chỉ có một ý nào đó bởi tất chúng ta đều đồng thuận tôn trọng chúng. Tòa án tối cao là một cơ quan đầy quyền lực chỉ bởi chúng ta đã phát triển các chuẩn mực chính trị khiến cho các tổng thống hầu như không thể vứt bỏ ý kiến của nó sang một bên khi họ muốn, như những người đứng đầu chính phủ của nhiều quốc gia khác vẫn thường làm.

Đặc biệt, hai chuẩn mực được kết hợp để giữ toàn bộ hệ thống với nhau: (1) tôn trọng pháp luật, cùng với một sự mở rộng quyền của người dân để tổ chức, tham gia vào các hoạt động chính trị, và (2) đòi hỏi từ người đại diện của họ sự quản trị tốt và những sự thay đổi xã hội khi cần thiết. Các thiết chế của chúng ta không, và chưa bao giờ là hoàn hảo. Chúng có thể tạo ra sự bế tắc. Chúng cũng có thể bị tóm lấy bởi: giới quan liêu khổng lồ của Mỹ, Quốc hội, và thậm chí ngay cả Tòa án tối cao cũng luôn luôn dễ bị tác động tiêu cực bởi các tác nhân được tổ chức tốt trong xã hội. Nhưng sự đồng thuận về các chuẩn mực đã củng cố chúng - một sự kết hợp của sự tôn trọng và kiên định - kì cùng đã mang đến cho các thiết chế này sự linh hoạt cần thiết để tồn tại ngay cả trong các thời kì với sự bất mãn phổ biến. Chính sự đồng thuận này đã cho phép Hoa Kỳ bãi bỏ chế độ nô lệ và giải phóng những người nô lệ cũ, và tống khứ sự thống trị của các ông trùm kẻ cướp, giới hạn sự độc quyền, và sau này xây dựng những sự nền tảng mới cho một mạng an sinh xã hội.
Ngày nay, các thiết chế và chuẩn mực chính trị cơ bản của chúng ta đang phải đối mặt với một số trong những thời điểm khó khăn nhất mà chúng từng phải đối mặt trong kỳ nguyên hiện đại. Chính trị Hoa Kỳ đang ở trong một giai đoạn đả phá các tín điều, và các biểu tượng bị nhắm đến lại là các nền tảng đạo đức của nền dân chủ của chúng ta.

Đó là một con đường dẫn đến thảm họa chính trị mà hệ thống của chúng ta mang đến cho chính nó. Đầu tiên đến từ sự thất bại của việc bỏ quên (một bộ phận xã hội). Các thiết chế và hệ thống chính trị của chúng ta đứng vững trong suốt ba thập kỷ qua khi nền kinh tế tạo ra những thành tựu to lớn nhưng hầu hết người Mỹ được hưởng lợi thì chỉ là một số ít chứ không phải tất cả. Cả sự tiến bộ của công nghệ mới và sự gia tăng nhanh chóng của thương mại quốc tế làm cho chúng ta giàu có hơn nhiều so với thế hệ cha mẹ của chúng ta, những cũng tạo ra những sự méo mó khổng lồ, khi hàng triệu công nhân thấy việc làm của họ bị lấy đi bởi máy móc tự động, bởi hàng nhập khẩu giá rẻ hay bởi đưa ra bên ngoài. Việc không có những hành động của những người có quyền lực để làm cho các thành tựu được chia đều hơn đã khởi đầu cho quá trình phá vỡ các nền tảng của một hệ thống chính trị vốn dựa trên niềm tin cho rằng một cơn thủy triều đang lên sẽ nâng tất cả mọi con thuyền.

Tiếp theo, là sự thất bại của sự ủy nhiệm. Việc các tập đoàn lớn và phố Wall, rót hàng tỷ USD nhằm tạo ảnh hưởng chính trị thông qua vận động hành lang và các chiến dịch tài chính, để có một tiếng nói chi phối ở Washington là không mới đối với bất cứ ai. Tuy nhiên, thật là chói tai khi mà ở giữa cuộc suy thoái nặng nhất kể từ cuộc Đại suy thoái, chính phủ thực hiện các hành động giải cứu các nhà sản xuất ô tô và các ngân hàng lớn (đây hầu như chắc chắn là bước đi đúng để ngăn chặn sự suy thoái kinh tế khỏi biến thành một cuộc đại suy thoái), nhưng lại cho rằng đó là không thấy cần thiết để giúp đỡ cho hàng triệu hộ gia đình bị thất nghiệp, bị tịch thu nhà, và mệ mỏi với tương lai không chắc chắn (đó chắc chắn là một hành động sai lầm cả về kinh tế, và chính trị).

Đỉnh điểm của tất cả điều này là sự đầu hàng của Đảng Cộng hòa đối với Donald Trump. Dựa vào sự giúp đỡ của những kẻ tội đồ chính trị khác, những người đã làm phân cực xã hội và hạ thấp giá trị của sự thảo luận công, Trump đã phá bỏ các di tích cuối cùng của sự tôn trọng đối với các thiết chế dân chủ Mỹ cũng như một tinh thần rộng mở trong đời sống công. Ông đã thổi bùng các khuyết điểm trong đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của chúng ta bằng một sức mạnh đặc biệt cộng với sự thu hút kỳ lạ của tính cách đả phá tín điều của ông và qua đó giải phóng sức mạnh độc hại đến từ các phong trào dân túy cánh hữu mà ông ve vãn.

Bây giờ chúng ta đang ở giữa những cơn lốc vốn là hệ quả từ những điều ở trên, vốn đã được hạ gục các luật lệ bất thành văn trong đời sống công của Hoa Kỳ. Các chiến dịch tranh cử tổng thống đã thấy Trump phỉ báng các đối thủ của mình, phô trương sự trốn thuế tràn lan của mình, đưa ra những lời kêu gọi gần như công khai cho các hành động bạo lực, và không ngừng đặt câu hỏi về động cơ của các thiết chế, chẳng hạn như ngành tư pháp và truyền thông đại chúng, vốn nhằm để giữ cho các doanh nhân và các chính trị gia vô đạo đức như Trump theo đúng đường ngay lẽ phải. Ông đã tuyên bố rằng ông sẽ bỏ tù đối thủ của mình nếu được bầu. Ông thậm chí tuyên bố rằng ông có thể không thừa nhận kết quả bầu cử nếu thất bại. Để đạt được mục đích, Trump đã chà đạp lên các chuẩn mực vốn bảo vệ những người yếu thế: phụ nữ, dân tộc thiểu số, tôn giáo thiểu số và người tàn tật. Ông đã làm tất cả những điều này - và vẫn được chấp nhận như là một ứng cử viên hợp pháp của Đảng Cộng Hòa.

Trong cuốn Tại sao các quốc gia thất bại, James Robinson và tôi cho rằng các thiết chế toàn diện vần còn có rất nhiều sức mạnh chống đỡ. Chúng đi cùng với sự kiểm soát cố hữu đối với quyền lực và một độ mở khiến cho chúng khó bị chiếm đoạt. Tuy nhiên, Trump đã đưa chúng tôi đến bờ vực của sự phá hủy hai chuẩn mực chính trị mà trên đó hệ thống này hoàn toàn phụ thuộc vào. Việc Trump thể hiện một sự thiếu tôn trọng pháp luật trắng trợn là rõ ràng. Nhưng, ông cũng chấp nhận, và thậm chí khuyến khích, quyền của kẻ mạnh để bắt nạt kẻ yếu hơn, và khi làm như vậy, đã đe dọa đến sự cởi mở vốn được coi là có tính quyết định đối với sự tồn tại lâu dài của hệ thống chính trị của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể mong đợi, mà khi không có sự mở này, mọi người tiếp tục đưa ra các yêu cầu về công bằng với các chính trị gia và các doanh nhân vốn quyền lực hơn họ? Nếu không có những yêu cầu này, làm thế nào các thiết chế của chúng ta tiếp tục phát triển để đáp ứng các nhu cầu thay đổi, thay vì sụp đổ?

Có lẽ một cách không cố ý, Donald Trump đã tạo ra một thử nghiệm quan trọng đối với hệ thống chính trị của chúng ta. Chúng ta có thể vượt qua được thách thức của ông không? Chúng ta có thể xây dựng lại không?

Tự mãn là một điều nguy hiểm: Lịch sử chứa đầy các ví dụ về sự sụp đổ của các thiết chế vốn một thời dường như rất mạnh mẽ. Các thiết chế toàn diện của Cộng hòa Venetian, đã bị chiếm đoạt, vào đầu thế kỷ 14, bởi một nhóm đầu sỏ gồm những thương gia giàu có nhất, họ không còn cho phép những người khác có tiếng nói trong các quyết định quan trọng của nền cộng hòa và sử dụng quyền lực chính trị ngày càng tăng của mình để làm giàu hơn cho chính mình – có lẽ đó là một lời cảnh báo về sự thống trị ngày càng tăng của những người giàu có trong nền chính trị Mỹ. Cộng hòa La Mã cũng tự hủy diệt thông qua một loạt các cuộc nội chiến trong thế kỷ thứ I trước Công nguyên, một phần vì một số thành viên của nền cộng hòa ngừng tôn trọng các chuẩn mực chính trị vốn nằm ở trung tâm của sự sống còn của nó: đó là, tôn trọng cho sự dân chủ. Khoảng cách ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo, và quy mô ngày càng tăng và thời gian ngày càng kéo dài của các chiến dịch quân sự vào cuối thời Cộng hòa La Mã, khiến một số công dân La Mã cảm thấy bị mất đi quyền hành và dễ dàng chấp nhận những lời hứa của những tên bạo chúa tương lai.

Có lẽ chính ví dụ của La Mã mà chúng ta phải thận trọng hơn hết. Việc làm tổn hại đối với các chuẩn mực tôn trọng nền dân chủ và pháp quyền mà Donald Trump đã tạo ra và sự suy giảm phôi thai ở lòng tin của công chúng vào các thiết chế sẽ không được chặn đứng bằng một chiến thắng của Clinton vào hôm thứ Ba. Nhưng điều quan trọng không kém là không được quên những tội lỗi trước Trump về sự bỏ quên và sự ủy nhiệm của giới tinh hoa chính trị của chúng ta, bao gồm cả Đảng Dân chủ. Họ cũng đóng một vai trò trong việc làm xói mòn lòng tin của công chúng thông qua việc tạo ra ấn tượng cho rằng hệ thống chính trị của chúng ta không có khả năng xác định và ứng phó với các vấn đề của thời đại của chúng ta và rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta ít quan tâm đến hoàn cảnh của phần lớn người Mỹ so với những người đóng góp cho các chiến dịch tranh cử, lợi ích của các doanh nghiệp lớn, các liên đoàn, và các nhóm lợi ích khác.

Thử nghiệm mà các thiết chế toàn diện của chúng ta đối mặt là một thách thức khó khăn, nhưng vẫn không đến mức quá tuyệt vọng. Những thách thức mà Đảng Cộng hòa của Abraham Lincoln, phong trào tiến bộ, hay Franklin Delano Roosevelt phải đối mặt không kém nghiêm trọng hơn, và xã hội mà họ sống cũng không kém phân cực hơn. Nhưng họ có một thứ đi cùng với họ. Họ bắt đầu với một chuẩn đoán sáng suốt của về các vấn đề. Và sau cuộc bầu cử, đây cũng phải là bước đầu tiên của chúng ta.

Nằm ở gốc rễ của các vấn đề của chúng ta đó là sự bất lực của chúng ta để tạo ra sự thịnh vượng được chia sẻ và sự không sẵn lòng của hệ thống chính trị để thảo luận và giải quyết vấn đề này. Để giải quyết thách thức hiện nay của chúng ta, các thiết chế của chúng ta cần phải cho thấy rằng chúng có thể làm cho các lợi ích thu được từ các công nghệ mới và thương mại được chia sẻ rộng rãi hơn; xây dựng một mạng lưới an sinh xã hội mạnh mẽ hơn và hợp lý hơn; cải cách hơn nữa hệ thống thuế và quyền sở hữu của chúng ta; giảm bớt tệ quan liêu ngày càng tăng mà các doanh nghiệp nhỏ gặp phải; cải thiện hệ thống giáo dục đang xuống cấp chúng ta; bắt đầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng vốn bị lãng quên từ lâu; và cuối cùng, thừa nhận một số vấn đề kinh niên nhất mà những người bất lợi nhất của xã hội ta đang đối mặt, bao gồm cả bạo lực ở các thành phố nội địa của chúng ta và sự quá tải của các nhà tù của chúng ta. Tất cả điều này cần phải được thực hiện mà không làm sâu sắc thêm sự phân cực vỗn đã tạo ra cơ sở cho sự đi lên của Donald Trump. Đó là một yêu câu cao, song không phải là một điều bất khả thi. Và nó sẽ đòi hỏi giới tinh hoa Mỹ thừa nhận rằng trận chiến bảo vệ nền dân chủ Mỹ sẽ không kết thúc.
 
Làm liên tưởng trích dẫn nổi tiếng của G. Michael Hopf. Nước Mỹ thời thổ tả "good times create weak man" và Ô đen, Biden đã tạo hard times nước Mỹ yếu đuối hỗn loạn và rồi "hard times create strong man" tổng thống Trump sẽ đem lại good time cho nước Mỹ hùng cường nhất lịch sử.
 
Trump là một thử nghiệm đau đớn

[Những ai đã đọc "Tại sao các quốc gia thất bại" hẳn sẽ ko ngạc nhiên với các kiến giải kinh điển của hai học giả, tác giả Daron Acemoglu và James Robinson, từ sự sụp đổ của đế chế La Mã đến sự biến thái của các quốc gia ********, và giờ là sự thử nghiệm đau đớn với Trump của nên dân chủ Mỹ.

Sự thịnh vượng và ổn định của Hoa Kỳ trong hai thế kỷ qua đã được xây dựng trên danh tiếng vô song về các thiết chế toàn diện của nó. Hoa Kỳ có các bộ luật vốn bảo vệ sở hữu tư nhân, khuyến khích sự đổi mới, và tạo thuận lợi cho sự vận động của thị trường trong khi ngăn chặn không cho nó bị độc quyền bởi một số ít người. Nó có một hệ thống chính trị giúp ngăn chặn sự thống trị của một nhóm người lên phần còn lại của xã hội, cho phép người dân cất lên tiếng nói về việc họ nên được cai trị như thế nào, và cho phép hầu hết người Mỹ tiếp cận với giáo dục cũng như chia sẻ quá trình tạo ra của cải. Các thiết chế này không vận hành chỉ vì chúng được viết trên giấy tấm giấy da. Hiến Pháp, Tuyên ngôn Nhân quyền, và tất cả những sự bảo vệ đối với tự do tôn giáo, ngôn luận, và hội họp và những thứ khác bắt nguồn từ chúng chỉ có một ý nào đó bởi tất chúng ta đều đồng thuận tôn trọng chúng. Tòa án tối cao là một cơ quan đầy quyền lực chỉ bởi chúng ta đã phát triển các chuẩn mực chính trị khiến cho các tổng thống hầu như không thể vứt bỏ ý kiến của nó sang một bên khi họ muốn, như những người đứng đầu chính phủ của nhiều quốc gia khác vẫn thường làm.

Đặc biệt, hai chuẩn mực được kết hợp để giữ toàn bộ hệ thống với nhau: (1) tôn trọng pháp luật, cùng với một sự mở rộng quyền của người dân để tổ chức, tham gia vào các hoạt động chính trị, và (2) đòi hỏi từ người đại diện của họ sự quản trị tốt và những sự thay đổi xã hội khi cần thiết. Các thiết chế của chúng ta không, và chưa bao giờ là hoàn hảo. Chúng có thể tạo ra sự bế tắc. Chúng cũng có thể bị tóm lấy bởi: giới quan liêu khổng lồ của Mỹ, Quốc hội, và thậm chí ngay cả Tòa án tối cao cũng luôn luôn dễ bị tác động tiêu cực bởi các tác nhân được tổ chức tốt trong xã hội. Nhưng sự đồng thuận về các chuẩn mực đã củng cố chúng - một sự kết hợp của sự tôn trọng và kiên định - kì cùng đã mang đến cho các thiết chế này sự linh hoạt cần thiết để tồn tại ngay cả trong các thời kì với sự bất mãn phổ biến. Chính sự đồng thuận này đã cho phép Hoa Kỳ bãi bỏ chế độ nô lệ và giải phóng những người nô lệ cũ, và tống khứ sự thống trị của các ông trùm kẻ cướp, giới hạn sự độc quyền, và sau này xây dựng những sự nền tảng mới cho một mạng an sinh xã hội.
Ngày nay, các thiết chế và chuẩn mực chính trị cơ bản của chúng ta đang phải đối mặt với một số trong những thời điểm khó khăn nhất mà chúng từng phải đối mặt trong kỳ nguyên hiện đại. Chính trị Hoa Kỳ đang ở trong một giai đoạn đả phá các tín điều, và các biểu tượng bị nhắm đến lại là các nền tảng đạo đức của nền dân chủ của chúng ta.

Đó là một con đường dẫn đến thảm họa chính trị mà hệ thống của chúng ta mang đến cho chính nó. Đầu tiên đến từ sự thất bại của việc bỏ quên (một bộ phận xã hội). Các thiết chế và hệ thống chính trị của chúng ta đứng vững trong suốt ba thập kỷ qua khi nền kinh tế tạo ra những thành tựu to lớn nhưng hầu hết người Mỹ được hưởng lợi thì chỉ là một số ít chứ không phải tất cả. Cả sự tiến bộ của công nghệ mới và sự gia tăng nhanh chóng của thương mại quốc tế làm cho chúng ta giàu có hơn nhiều so với thế hệ cha mẹ của chúng ta, những cũng tạo ra những sự méo mó khổng lồ, khi hàng triệu công nhân thấy việc làm của họ bị lấy đi bởi máy móc tự động, bởi hàng nhập khẩu giá rẻ hay bởi đưa ra bên ngoài. Việc không có những hành động của những người có quyền lực để làm cho các thành tựu được chia đều hơn đã khởi đầu cho quá trình phá vỡ các nền tảng của một hệ thống chính trị vốn dựa trên niềm tin cho rằng một cơn thủy triều đang lên sẽ nâng tất cả mọi con thuyền.

Tiếp theo, là sự thất bại của sự ủy nhiệm. Việc các tập đoàn lớn và phố Wall, rót hàng tỷ USD nhằm tạo ảnh hưởng chính trị thông qua vận động hành lang và các chiến dịch tài chính, để có một tiếng nói chi phối ở Washington là không mới đối với bất cứ ai. Tuy nhiên, thật là chói tai khi mà ở giữa cuộc suy thoái nặng nhất kể từ cuộc Đại suy thoái, chính phủ thực hiện các hành động giải cứu các nhà sản xuất ô tô và các ngân hàng lớn (đây hầu như chắc chắn là bước đi đúng để ngăn chặn sự suy thoái kinh tế khỏi biến thành một cuộc đại suy thoái), nhưng lại cho rằng đó là không thấy cần thiết để giúp đỡ cho hàng triệu hộ gia đình bị thất nghiệp, bị tịch thu nhà, và mệ mỏi với tương lai không chắc chắn (đó chắc chắn là một hành động sai lầm cả về kinh tế, và chính trị).

Đỉnh điểm của tất cả điều này là sự đầu hàng của Đảng Cộng hòa đối với Donald Trump. Dựa vào sự giúp đỡ của những kẻ tội đồ chính trị khác, những người đã làm phân cực xã hội và hạ thấp giá trị của sự thảo luận công, Trump đã phá bỏ các di tích cuối cùng của sự tôn trọng đối với các thiết chế dân chủ Mỹ cũng như một tinh thần rộng mở trong đời sống công. Ông đã thổi bùng các khuyết điểm trong đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của chúng ta bằng một sức mạnh đặc biệt cộng với sự thu hút kỳ lạ của tính cách đả phá tín điều của ông và qua đó giải phóng sức mạnh độc hại đến từ các phong trào dân túy cánh hữu mà ông ve vãn.

Bây giờ chúng ta đang ở giữa những cơn lốc vốn là hệ quả từ những điều ở trên, vốn đã được hạ gục các luật lệ bất thành văn trong đời sống công của Hoa Kỳ. Các chiến dịch tranh cử tổng thống đã thấy Trump phỉ báng các đối thủ của mình, phô trương sự trốn thuế tràn lan của mình, đưa ra những lời kêu gọi gần như công khai cho các hành động bạo lực, và không ngừng đặt câu hỏi về động cơ của các thiết chế, chẳng hạn như ngành tư pháp và truyền thông đại chúng, vốn nhằm để giữ cho các doanh nhân và các chính trị gia vô đạo đức như Trump theo đúng đường ngay lẽ phải. Ông đã tuyên bố rằng ông sẽ bỏ tù đối thủ của mình nếu được bầu. Ông thậm chí tuyên bố rằng ông có thể không thừa nhận kết quả bầu cử nếu thất bại. Để đạt được mục đích, Trump đã chà đạp lên các chuẩn mực vốn bảo vệ những người yếu thế: phụ nữ, dân tộc thiểu số, tôn giáo thiểu số và người tàn tật. Ông đã làm tất cả những điều này - và vẫn được chấp nhận như là một ứng cử viên hợp pháp của Đảng Cộng Hòa.

Trong cuốn Tại sao các quốc gia thất bại, James Robinson và tôi cho rằng các thiết chế toàn diện vần còn có rất nhiều sức mạnh chống đỡ. Chúng đi cùng với sự kiểm soát cố hữu đối với quyền lực và một độ mở khiến cho chúng khó bị chiếm đoạt. Tuy nhiên, Trump đã đưa chúng tôi đến bờ vực của sự phá hủy hai chuẩn mực chính trị mà trên đó hệ thống này hoàn toàn phụ thuộc vào. Việc Trump thể hiện một sự thiếu tôn trọng pháp luật trắng trợn là rõ ràng. Nhưng, ông cũng chấp nhận, và thậm chí khuyến khích, quyền của kẻ mạnh để bắt nạt kẻ yếu hơn, và khi làm như vậy, đã đe dọa đến sự cởi mở vốn được coi là có tính quyết định đối với sự tồn tại lâu dài của hệ thống chính trị của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể mong đợi, mà khi không có sự mở này, mọi người tiếp tục đưa ra các yêu cầu về công bằng với các chính trị gia và các doanh nhân vốn quyền lực hơn họ? Nếu không có những yêu cầu này, làm thế nào các thiết chế của chúng ta tiếp tục phát triển để đáp ứng các nhu cầu thay đổi, thay vì sụp đổ?

Có lẽ một cách không cố ý, Donald Trump đã tạo ra một thử nghiệm quan trọng đối với hệ thống chính trị của chúng ta. Chúng ta có thể vượt qua được thách thức của ông không? Chúng ta có thể xây dựng lại không?

Tự mãn là một điều nguy hiểm: Lịch sử chứa đầy các ví dụ về sự sụp đổ của các thiết chế vốn một thời dường như rất mạnh mẽ. Các thiết chế toàn diện của Cộng hòa Venetian, đã bị chiếm đoạt, vào đầu thế kỷ 14, bởi một nhóm đầu sỏ gồm những thương gia giàu có nhất, họ không còn cho phép những người khác có tiếng nói trong các quyết định quan trọng của nền cộng hòa và sử dụng quyền lực chính trị ngày càng tăng của mình để làm giàu hơn cho chính mình – có lẽ đó là một lời cảnh báo về sự thống trị ngày càng tăng của những người giàu có trong nền chính trị Mỹ. Cộng hòa La Mã cũng tự hủy diệt thông qua một loạt các cuộc nội chiến trong thế kỷ thứ I trước Công nguyên, một phần vì một số thành viên của nền cộng hòa ngừng tôn trọng các chuẩn mực chính trị vốn nằm ở trung tâm của sự sống còn của nó: đó là, tôn trọng cho sự dân chủ. Khoảng cách ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo, và quy mô ngày càng tăng và thời gian ngày càng kéo dài của các chiến dịch quân sự vào cuối thời Cộng hòa La Mã, khiến một số công dân La Mã cảm thấy bị mất đi quyền hành và dễ dàng chấp nhận những lời hứa của những tên bạo chúa tương lai.

Có lẽ chính ví dụ của La Mã mà chúng ta phải thận trọng hơn hết. Việc làm tổn hại đối với các chuẩn mực tôn trọng nền dân chủ và pháp quyền mà Donald Trump đã tạo ra và sự suy giảm phôi thai ở lòng tin của công chúng vào các thiết chế sẽ không được chặn đứng bằng một chiến thắng của Clinton vào hôm thứ Ba. Nhưng điều quan trọng không kém là không được quên những tội lỗi trước Trump về sự bỏ quên và sự ủy nhiệm của giới tinh hoa chính trị của chúng ta, bao gồm cả Đảng Dân chủ. Họ cũng đóng một vai trò trong việc làm xói mòn lòng tin của công chúng thông qua việc tạo ra ấn tượng cho rằng hệ thống chính trị của chúng ta không có khả năng xác định và ứng phó với các vấn đề của thời đại của chúng ta và rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta ít quan tâm đến hoàn cảnh của phần lớn người Mỹ so với những người đóng góp cho các chiến dịch tranh cử, lợi ích của các doanh nghiệp lớn, các liên đoàn, và các nhóm lợi ích khác.

Thử nghiệm mà các thiết chế toàn diện của chúng ta đối mặt là một thách thức khó khăn, nhưng vẫn không đến mức quá tuyệt vọng. Những thách thức mà Đảng Cộng hòa của Abraham Lincoln, phong trào tiến bộ, hay Franklin Delano Roosevelt phải đối mặt không kém nghiêm trọng hơn, và xã hội mà họ sống cũng không kém phân cực hơn. Nhưng họ có một thứ đi cùng với họ. Họ bắt đầu với một chuẩn đoán sáng suốt của về các vấn đề. Và sau cuộc bầu cử, đây cũng phải là bước đầu tiên của chúng ta.

Nằm ở gốc rễ của các vấn đề của chúng ta đó là sự bất lực của chúng ta để tạo ra sự thịnh vượng được chia sẻ và sự không sẵn lòng của hệ thống chính trị để thảo luận và giải quyết vấn đề này. Để giải quyết thách thức hiện nay của chúng ta, các thiết chế của chúng ta cần phải cho thấy rằng chúng có thể làm cho các lợi ích thu được từ các công nghệ mới và thương mại được chia sẻ rộng rãi hơn; xây dựng một mạng lưới an sinh xã hội mạnh mẽ hơn và hợp lý hơn; cải cách hơn nữa hệ thống thuế và quyền sở hữu của chúng ta; giảm bớt tệ quan liêu ngày càng tăng mà các doanh nghiệp nhỏ gặp phải; cải thiện hệ thống giáo dục đang xuống cấp chúng ta; bắt đầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng vốn bị lãng quên từ lâu; và cuối cùng, thừa nhận một số vấn đề kinh niên nhất mà những người bất lợi nhất của xã hội ta đang đối mặt, bao gồm cả bạo lực ở các thành phố nội địa của chúng ta và sự quá tải của các nhà tù của chúng ta. Tất cả điều này cần phải được thực hiện mà không làm sâu sắc thêm sự phân cực vỗn đã tạo ra cơ sở cho sự đi lên của Donald Trump. Đó là một yêu câu cao, song không phải là một điều bất khả thi. Và nó sẽ đòi hỏi giới tinh hoa Mỹ thừa nhận rằng trận chiến bảo vệ nền dân chủ Mỹ sẽ không kết thúc.
Viết dài vãi Lồn cuối cùng thì cũng là tức tối với thành công của Trump, nếu bọn Dân Chủ không sa đọa, làm cho nước Mỹ hỗn loạn khi bảo vệ quyền cướp bóc của bọn da đen, rồi quyền đi vào toilet nữ của một thằng chim dài 25cm thì chắc đéo gì dân Mỹ đã bầu Trump. Tóm lại Trump được dân Mỹ chọn để lập lại trật tự và hơn nữa Trump chỉ làm có 4 năm, đéo ôm ghế 20 năm như thằng ml Tnú ở đông lào, còn dân Mỹ nếu nó đéo muốn thì chúng nó luôn có vũ khí tự vệ, ra siêu thị là mua được súng, đéo ưa là nó bắn kể cả mày là cảnh sát hay quan chức. Thế nên bớt xạo lồn mang bài viết của bọn loser lên xàm làm mất thời gian đọc.
 
có thể mọi người không tin. nhưng những tên phát xít khát máu nhất lại là do dân bầu. bằng chứng mới nhất là Hitler. có những tên độc tài quyền lực tối thượng như Pú tin lại được lượng lớn ủng hộ của dân. cái nghịch lý ở đây là 80% dân số của bất kì quốc gia nào cũng là bọn có nhận thức thấp hơn 20% còn lại. bọn này đông nhưng ngu dốt. và một khi chúng gặp những kẻ mồm mép có cà vạt như Trump hay hittler, chúng sẽ như cô gái nghèo lần đầu tiên nghe lời đường mật của một tay công tử ăn chơi. kết cục là khi kẻ độc tài lên nắm quyền thì chính bọn dân đen ngu ngốc đã bầu cho hắn lại là bọn bị nướng đầu tiên. đối với Hittler thì bọn dân đen bị dồn vào nhà máy quân sự và lùa ra chiến trường. dối với Pú tin thì là gần 1 triệu dân nghèo đã chết ở U cà, nhiều kẻ đã ko còn được mang xác về.

thắng lợi của trump thực ra cũng là do lực lượng đối lập không đủ mạnh. đảng dân chủ mới thấy Biden yếu thế một chút trong lúc tranh luận đã quay lại phản cụ. thói đạo đức giả của chúng thậm chí khiến cụ bị trói tay không bảo vệ được con trai. nhưng cụ bi cũng chẳng vừa, đề cử luôn harris lên làm ứng cử viên. với thói đạo đức giả và phong trào woke của bọn dân chủ, một ứng viên vừa đen nhọ vừa có Lồn thì quá hợp với chúng mày rồi còn gì. nhưng xin lỗi, dân Mỹ vẫn thích một gã đàn ông da trắng thượng đẳng với chất giọng trầm ấm hơn. Nếu đảng dân chủ có một ứng viên như thế thì Trump chẳng thể thắng dược. nhưng phải đội mọi đen lên đầu, phải ủng hộ bọn lgbt, lấy đít làm lỗ địt, phải ủng hộ lồn quyền cho nó được tiếng văn minh. cho nên là lại một lần nữa thua ngửa bụng trước Trump. phát xít lên ngôi thì dân Mỹ lại sắp ăn lồn.
 
Làm liên tưởng trích dẫn nổi tiếng của G. Michael Hopf. Nước Mỹ thời thổ tả "good times create weak man" và Ô đen, Biden đã tạo hard times nước Mỹ yếu đuối hỗn loạn và rồi "hard times create strong man" tổng thống Trump sẽ đem lại good time cho nước Mỹ hùng cường nhất lịch sử.
Nước Mỹ hùng cường nhất lịch sử là nước Mỹ cân Ý-Đức ở Bắc Phi, đập Đức tan nát ở Đại Tây Dương với Tây Âu, hành Nhật ở Thái Bình Dương và bonus cho 2 quả nấm trên chính đảo Nippon.
Từ cổ chí kim chưa nước nào cùng 1 lúc có thể cân nhiều mặt trận như vậy
 
có thể mọi người không tin. nhưng những tên phát xít khát máu nhất lại là do dân bầu. bằng chứng mới nhất là Hitler. có những tên độc tài quyền lực tối thượng như Pú tin lại được lượng lớn ủng hộ của dân. cái nghịch lý ở đây là 80% dân số của bất kì quốc gia nào cũng là bọn có nhận thức thấp hơn 20% còn lại. bọn này đông nhưng ngu dốt. và một khi chúng gặp những kẻ mồm mép có cà vạt như Trump hay hittler, chúng sẽ như cô gái nghèo lần đầu tiên nghe lời đường mật của một tay công tử ăn chơi. kết cục là khi kẻ độc tài lên nắm quyền thì chính bọn dân đen ngu ngốc đã bầu cho hắn lại là bọn bị nướng đầu tiên. đối với Hittler thì bọn dân đen bị dồn vào nhà máy quân sự và lùa ra chiến trường. dối với Pú tin thì là gần 1 triệu dân nghèo đã chết ở U cà, nhiều kẻ đã ko còn được mang xác về.

thắng lợi của trump thực ra cũng là do lực lượng đối lập không đủ mạnh. đảng dân chủ mới thấy Biden yếu thế một chút trong lúc tranh luận đã quay lại phản cụ. thói đạo đức giả của chúng thậm chí khiến cụ bị trói tay không bảo vệ được con trai. nhưng cụ bi cũng chẳng vừa, đề cử luôn harris lên làm ứng cử viên. với thói đạo đức giả và phong trào woke của bọn dân chủ, một ứng viên vừa đen nhọ vừa có lồn thì quá hợp với chúng mày rồi còn gì. nhưng xin lỗi, dân Mỹ vẫn thích một gã đàn ông da trắng thượng đẳng với chất giọng trầm ấm hơn. Nếu đảng dân chủ có một ứng viên như thế thì Trump chẳng thể thắng dược. nhưng phải đội mọi đen lên đầu, phải ủng hộ bọn lgbt, lấy đít làm lỗ địt, phải ủng hộ lồn quyền cho nó được tiếng văn minh. cho nên là lại một lần nữa thua ngửa bụng trước Trump. phát xít lên ngôi thì dân Mỹ lại sắp ăn lồn.
Bớt xạo Lồn đi, thằng Trump được bầu thì cũng tại vị có 4 năm, có làm cả đời như Tin hói với Tnú tới chết đéo đâu ? Ai cho nó quyền lực sửa hiến pháp Mỹ mà làm ? Như Tnú còn sửa cmn cả điều lệ đảng để tại vị tới chết, mày có dám nói gì không ? Dân Mỹ đéo ưa nó đi mua súng bắn bỏ mẹ luôn. Trump là cần thiết để lập lại trật tự thôi.
 
Trump là TT tân cử, là người đứng đầu nhánh Hành pháp liên bang
Dưới cấp tiểu bang, quận, hạt đều có chánh quyền riêng, nên TT ko phải thích muốn làm gì thì làm
Lưỡng viện QH còn sờ sờ ra đó, Tối cao Pháp viện với Hiến pháp còn đc tôn trọng thì chắc chắn dân Mỹ ko bầu 1 tên độc tài
Còn nếu phía trên yếu nhược nữa thì các vị Tổ phụ lập quốc Hoa Kỳ đã thòng thêm " Quyền vũ trang " đc ghi trong Tu chánh án số 2, nhân dân cầm súng lên đi mà dẹp bỏ chế độ bạo ngược :angry:
 
Trump là TT tân cử, là người đứng đầu nhánh Hành pháp liên bang
Dưới cấp tiểu bang, quận, hạt đều có chánh quyền riêng, nên TT ko phải thích muốn làm gì thì làm
Lưỡng viện QH còn sờ sờ ra đó, Tối cao Pháp viện với Hiến pháp còn đc tôn trọng thì chắc chắn dân Mỹ ko bầu 1 tên độc tài
Còn nếu phía trên yếu nhược nữa thì các vị Tổ phụ lập quốc Hoa Kỳ đã thòng thêm " Quyền vũ trang " đc ghi trong Tu chánh án số 2, nhân dân cầm súng lên đi mà dẹp bỏ chế độ bạo ngược :angry:
Đó là ưu điểm của Mỹ, dân được dùng súng để tự vệ, dm Việt Nam mà cho dùng súng như Mỹ thì đéo thằng nào dám làm cán bộ luôn 🤣
 
Mấy hôm nữa Trump lên sẽ cho làm 1 loạt điều tra để chứng minh những điều mày nêu ra ra ở trên là đúng, nhưng là với đảng Dân chủ thì lại bật ngửa. =))
 
Nước Mỹ hùng cường nhất lịch sử là nước Mỹ cân Ý-Đức ở Bắc Phi, đập Đức tan nát ở Đại Tây Dương với Tây Âu, hành Nhật ở Thái Bình Dương và bonus cho 2 quả nấm trên chính đảo Nippon.
Từ cổ chí kim chưa nước nào cùng 1 lúc có thể cân nhiều mặt trận như vậy
Các đối thủ xưa có to và nguy hại bằng Trung cộng không? Trump đè đầu trung+ là ghi vào lịch sử như Ronald Reagan giật sập LX, đây là trung+ thế kỷ 21 mạnh hơn LX nhiều.
 
Làm liên tưởng trích dẫn nổi tiếng của G. Michael Hopf. Nước Mỹ thời thổ tả "good times create weak man" và Ô đen, Biden đã tạo hard times nước Mỹ yếu đuối hỗn loạn và rồi "hard times create strong man" tổng thống Trump sẽ đem lại good time cho nước Mỹ hùng cường nhất lịch sử.
Ảo ma à, good time hay bad time nó tính bằng cả thế hệ chứ đéo phải mỗi cái nhiệm kì 4 năm dc tính là good/bad time đâu

Bad time là phải kéo dài kiểu như thời cách mạng văn hóa TQ, thời bao cấp ở VN ấy, kéo dài và mang tính hệ thống như thế mới là bad time

Đéo hiểu thời biden hard time cái gì luôn, thời trump lần 1 mẽo chết hơn triệu mạng người vì covid mà còn chưa ai dám nói là bad time
 
Các đối thủ xưa có to và nguy hại bằng Trung cộng không? Trump đè đầu trung+ là ghi vào lịch sử như Ronald Reagan giật sập LX, đây là trung+ thế kỷ 21 mạnh hơn LX nhiều.
Biden đè đầu trung+ bằng cấm vận công nghệ tao thấy hay gấp tỉ lần
Trump chỉ biết mỗi con bài thuế, đéo khá hơn dc
 
Bml xammer chúng mày hay toàn bộ di dân hợp pháp, bất hợp pháp tin vào nền Pháp trị của Hoa Kỳ hay tin vào lãnh đạo Đảng CH, Đảng Dc hay bất kì Đảng phái nào khác?
Lincoln nói rằng :
“Sự tự do của công dân Hoa Kỳ phụ thuộc vào thùng phiếu (ballot-box), bồi thẩm đoàn (jury-box) và túi thuốc súng (cartridge-box); thiếu một trong những điều đó, không tầng lớp nhân dân Hoa Kỳ nào có thể tồn tại và thịnh vượng trên đất đước này"
 
có thể mọi người không tin. nhưng những tên phát xít khát máu nhất lại là do dân bầu. bằng chứng mới nhất là Hitler. có những tên độc tài quyền lực tối thượng như Pú tin lại được lượng lớn ủng hộ của dân. cái nghịch lý ở đây là 80% dân số của bất kì quốc gia nào cũng là bọn có nhận thức thấp hơn 20% còn lại. bọn này đông nhưng ngu dốt. và một khi chúng gặp những kẻ mồm mép có cà vạt như Trump hay hittler, chúng sẽ như cô gái nghèo lần đầu tiên nghe lời đường mật của một tay công tử ăn chơi. kết cục là khi kẻ độc tài lên nắm quyền thì chính bọn dân đen ngu ngốc đã bầu cho hắn lại là bọn bị nướng đầu tiên. đối với Hittler thì bọn dân đen bị dồn vào nhà máy quân sự và lùa ra chiến trường. dối với Pú tin thì là gần 1 triệu dân nghèo đã chết ở U cà, nhiều kẻ đã ko còn được mang xác về.

thắng lợi của trump thực ra cũng là do lực lượng đối lập không đủ mạnh. đảng dân chủ mới thấy Biden yếu thế một chút trong lúc tranh luận đã quay lại phản cụ. thói đạo đức giả của chúng thậm chí khiến cụ bị trói tay không bảo vệ được con trai. nhưng cụ bi cũng chẳng vừa, đề cử luôn harris lên làm ứng cử viên. với thói đạo đức giả và phong trào woke của bọn dân chủ, một ứng viên vừa đen nhọ vừa có lồn thì quá hợp với chúng mày rồi còn gì. nhưng xin lỗi, dân Mỹ vẫn thích một gã đàn ông da trắng thượng đẳng với chất giọng trầm ấm hơn. Nếu đảng dân chủ có một ứng viên như thế thì Trump chẳng thể thắng dược. nhưng phải đội mọi đen lên đầu, phải ủng hộ bọn lgbt, lấy đít làm lỗ địt, phải ủng hộ lồn quyền cho nó được tiếng văn minh. cho nên là lại một lần nữa thua ngửa bụng trước Trump. phát xít lên ngôi thì dân Mỹ lại sắp ăn lồn.
nước Mỹ giải quyết nó bằng phiếu đại cử tri, thượng viện và tòa án...Nên Trump không phải là 1 lựa chọn tùy tiện, thậm chí ngay cả là tùy tiện thì nước Mỹ cũng chả vấn đề gì !
 
nước Mỹ giải quyết nó bằng phiếu đại cử tri, thượng viện và tòa án...Nên Trump không phải là 1 lựa chọn tùy tiện, thậm chí ngay cả là tùy tiện thì nước Mỹ cũng chả vấn đề gì !
TT Trump đề cử nhân sự dô các vị trí trong nội các của ổng, phải vượt qua mấy trăm cặp mắt cú vọ, xét nét từng li từng tí của các UB thuộc Lưỡng viện, nhiều tay chịu đéo nổi nhiệt xin rút lui :vozvn (17):
Chứ ko phải như xứ nào đấy, đm vote tán thành 99%, rồi 1 năm sau bỏ phiếu truất phế cũng 99% nốt =))
 

Có thể bạn quan tâm

Top