• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Truyện non-sex và có yếu tố sex

Chúng mày vào comment cho xôm nhé. Đặc khu đéo có nút vodka. Tao là nick mới nên bị giới hạn 1 số post nhất định trong mỗi giờ đồng hồ, nên k post liên tục đc.
Giờ biết tầm quan trọng của tương tác chưa. Bố vào cmt cho xôm mà dám bảo bố im đi. May cho m là bố đéo dỗi đấy
 
Tao nhớ là ngày đấy lớp 9 thi vào 10 ở Hanoi thì là thi Toán Văn cộng vào nhân đôi, gộp thêm với điểm bổ sung (max 21,5 điểm, bao gồm max 5d x 4 năm nếu 4 năm hs giỏi và max 1.5 d nghề loại giỏi) để xét vào 10.

Vào c3 với tao là một chương khác hẳn vì tao được đi hẳn sang bên kia cầu để đi học. Nhà tao ở mạn đê Thượng Thanh, khu dân lao động, nghèo thì tất nhiên, nhưng bố mẹ vẫn cố gắng lo cho tao tương đối đầy đủ. Vd như có xe đạp riêng, ngày đấy con xe đạp nhật bãi gióng cao cũng phải gần triệu bạc. Nếu chúng mày lơ mơ về vật giá ngày đấy thì tao lại nhắc một ví dụ mà tao đã lấy ra làm ví dụ rất nhiều lần, ấy là năm 2008 ra phim Chạy án p1, phim quay năm 2006, thời điểm đấy Cao Thanh Lâm là trưởng phòng tín dụng điện tử của 1 bank to nhất nhì tỉnh mà lương hắn là 8tr (đoạn này ở ngay tập 1 luôn, không tin chúng mày xem lại phim mà xem), năm 2024 thì vị trí như hắn, tao cho là bank ghẻ kiểu PVCombank hay Kienlong bank đi, cũng không thể dưới 6 7 nghìn (đô) được. Đủ để thấy 1tr ngày đấy to ntn.

Điểm xét tuyển của tao cao gần nhất trong cả cái lớp 10 mà tao được xếp vào. Tao nhớ lớp đó không phải là lớp chọn, mà thực ra tao địt quan tâm, hay nói đúng hơn là tao không muốn vào lớp chọn. Vì ngày đấy tao không phải là đứa chí thú học hành. C2 của tao toàn là chơi và xin vớt điểm, chỉ có cỡ 4 tháng cuối năm lớp 9 là tao đâm đầu vào ôn thi C3 thôi. Tao không thích học.

Nhìn lại bây giờ thì phải thấy là tao như thế cũng có tố chất, đúng không?

Tóm lại là tao biết lớp tao không phải là lớp chọn, và tao thấy thoải mái với lựa chọn đấy. 4 năm cấp 2 tao đã khổ sở vì làm thằng hs dốt nhất lớp chọn rồi, cấp 3 tao không muốn sai lầm đáy lặp lại với tao.

Buổi đầu tiên tao tự đạp xe đến trường mang theo vở bút (theo lời dặn trên giấy) và một số giấy tờ để nộp cho giáo viên. Tao cũng nghĩ là như khi đi xem điểm thi thôi nên tao mặc quần đùi và áo 3 lỗ, hồi đấy tao chưa dậy thì hẳn nên còn loắt choắt, dừng đèn đỏ là tao phải tụt mẹ nó xuống vì chân không chạm đất nếu ngồi trên yên. Yên trí là đến nơi thấy nhiều tml cũng như tao, đứng cả đám ở cổng, mỗi đứa có một cái cặp clear bag trong có ít giấy tờ với vở bút, thằng nào cũng mặc đồ ở nhà cả.

Thế đéo nào nó lại là vào xếp lớp luôn, có cả cô giáo chủ nhiệm với cô hiệu trưởng. Lão bảo vệ bảo bọn tao để xe đạp vào góc với giọng hách dịch vl, như nói với tù khổ sai. Bà hiệu trưởng thì đứng ở giữa đường nhìn bọn tao hầm hè lúc bọn tao đi ngang qua, giọng không tiếc lời rỉa róc nào là không có ý thức nào là lớn rồi. Làm sao mà bọn tao biết được đây là buổi xếp lớp cơ chứ, có mỗi tờ giấy báo chuyền tay mà bố mẹ bọn tao nhận được sau hôm đi nộp hồ sơ nhập học thì về đưa lại cho bọn tao.

Chủ nhiệm lớp tao khoảng 35 tuổi, không trẻ nhưng cũng chưa già, trông mặt có vẻ là mẫu phụ nữ truyền thống, tức là không phải dạng đành hanh ghê gớm hắc xì dầu hay dạng cưa sừng làm nghé kiểu mấy con mẹ dạy tiếng Anh (motif cực phổ biến ở các mẹ dạy tiếng Tây, tao đéo biết tại sao, giống nhau vl). Nói chung là chưa có gì đáng chú ý ngoài việc tao được bầu (chỉ định) làm lớp phó học tập.

Ơ địt.
Mày kém tao 1 tuổi, nên đọc câu chuyện của mày tao thấy nó bình dị, dễ đọc kk
 
Trên nhiều thằng cứ tò mò con Thùy nhỉ.

Hồi học cùng tao c3 thì nó còn trẻ con và nét còn có tí bầu bĩnh đáng yêu, thêm ăn mặc xịn sò nữa. Chứ bây giờ nhìn chán. Qua tuổi 30r nhìn mặt nó đanh lại trông rất ác. Cũng có thể do cuộc đời tát nó nhiều phát đau quá, nên đéo còn hồn nhiên vô tư xinh đẹp nổi.

Tao thì sau vụ đấy với nó cũng có tò mò tìm hiểu thông tin vỉa hè hàng nước, tất nhiên không hé ra với các mối đấy là tao đã như thế với nó. Đéo biết gọi là gì vì tao có nhét đc chim vào bím nó đâu mà gọi là địt, đúng không?

Nhưng cái mà tao nghe đc là nó mất zin từ lớp 8, lúc mới dậy thì cmnl. Là 1 tml nào đấy đệ của đệ của đệ của bố nó, tức là level tép riu thôi. Câu truyện nghe có mùi rất xạo lozn là thằng này hiếp nó, ban đầu nó chống cự nhưng đéo đc vì lại thế lozn nào sức thanh niên, với cả lúc đấy đéo có ai nghe nó gào. Thế là thằng kia trói nó lại nhưng đéo bịt mồm, bảo là sẽ làm nó sướng để nghe nó rên. Con này thấy đéo chạy dc nữa vì chân tay bị buộc cmnr thì chuyển bài cmnl, bảo mày địt tao mà tao đéo sướng thì bố tao giết chết cả lò nhà mày. Sau đấy có sướng hay không thì tao đéo biết, nhưng thằng này là bồ chính thức của con Thùy 1 thời gian, đưa đi đón về, với tao đc xem 1 cái ảnh kiểu sticker, ảnh hàn quốc chụp thằng đấy với con Thùy, trong ảnh con Thùy còn đeo khăn đỏ cơ, khả năng bối cảnh là đón đi học về xong đi chụp ảnh hàn quốc. Khả năng xong rồi cũng địt, mà đéo phải chỉ một lần, hehe.

Đấy câu truyện về con Thùy trước đấy chỉ có thế, cái ảnh hàn quốc nó chụp với thằng kia thì tao được 1 thằng dở điện thoại ra cho tao xem, với tao cũng check thì thấy cái ảnh đấy vẫn còn trên blog (hồi đấy chưa có facebook nên tao dùng blog 365) của thằng đấy, nhưng xem chừng lâu rồi (lâu so với thời điểm tao mò ra cái blog đấy) và blog cũng lâu đéo có hoạt động gì. Ảnh ava đại diện của tml đấy tao vẫn nhớ nó để quả tóc trông như tml Tony Việt trong cái MV Lạnh với con Khổng Tú Quỳnh ý, kiểu đầu chia chỉa tua tủa như Marek hamsik.

Nói chung cảm xúc của tao với con Thùy thì lúc đấy là nứng, sau một thời gian cũng tìm cơ hội gạ địt nó nhưng khó tiếp cận, với tao cũng hãi bố nó, kiểu bố nó nhìn mặt đã thấy lạnh cả người. Sau tao biết nhiều chuyện sóng gió của cuộc đời nó hơn thì tao thấy nó tội nghiệp. Với qua tuổi múi mít thì nó k còn đẹp nữa - ít nhất là theo tiêu chuẩn của tao - nên tao cũng không còn cái ý nghĩ lừa địt nó nữa.
 
Tao vẫn bị gắn mác xàm 0 lít nên k nhìn thấy được vodka hay gì cả, tao cũng k vodka hay thả tim tủng gì, thấy mỗi comment của chúng mày thôi. Tao sẽ cố gắng viết và post đều, chúng mày ủng hộ và comment cho xôm nhé.
 
Tao nhớ tầm đấy có cái bài này của Bảo Thy chắc hot vcl, chỗ nào cũng bật. Cả ngoài đời cả trên audition. Mặc dù tao k chơi, nhưng ra chỗ 5d quang trung thấy máy lozn nào cũng bung phím cách thì chúng mày phải hiểu audition ngày đấy nó đi vào cuộc sống các cháu thiếu niên như nào



Có cái quán nc chỗ 42 lí thường kiệt (hình như thế) tao cũng đéo nhớ địa chỉ, nhưng tiền thân có mỗi quán đấy. Bán trà chanh trà đào nem chua rán. Tao nhớ giá hồi đấy là 2k/cái nem tẩm bột, ăn ngon vl, mỗi tội đéo có tiền mà ăn. Cái quán bé tí xong cũng tận dụng kê mấy máy để mở net mà lúc nào cũng full máy cơ. Dân chơi ra vào ầm ầm.
 
Tầm tháng 3 của học kì II thì trường tao tổ chức thi Olimpig nội bộ trường. Giáo viên căn cứ vào điểm trung bình phẩy của hsinh trong lớp để cử đi thi. Tao đc cử đi thi cả toán lý hóa, mà trùng lịch nên tao chỉ dc chọn 1. Bất ngờ hoặc không, tao ăn giải nhì, vượt lên trên cả nhiều đứa đến từ lớp chọn.

Giáo viên chủ nhiệm và bộ môn thì khen nức nở, và viết luôn vào học bạ năm lớp 10 của tao cái thành tích đấy. Nhà trường cho giải nhì là 250k, nhất là 500k (đm sao lại gap xa vl thế nhỉ). Nhưng thôi 250k cũng là to vl, vì tính ra 1 tuần tao dc cho 10k thì phải 25 tuần tức là hơn 6 tháng đi học mới có số tiền đấy. Trong khi năm học kéo dài có 9 tháng thôi, hehe.

250k đấy tao nộp 100k vào tài khoản hàng nét, 150k còn lại tao tính tao sẽ làm gì đó có ý nghĩa chút. Có ý nghĩa tức là tiêu tiền 1 lần nhưng giá trị của nó dùng được lâu dài – hồi đấy tao suy nghĩ thế. Sau khi tham khảo chán chê các nguồn tin tức thì tao ra chợ Giời mua một cái máy nghe nhạc mini của Tàu (dân bán gọi tuốt là Ipod, chứ toàn là máy Tàu cả, có cái có hình dạng giống Ipod, có cái không, cái của tao trông như bao diêm với màn hình LED hiển thị) giá 120k với cái tai nghe 30k. Sạc bằng dây cắm vào cổng usb trên máy tính, nhà tao không có máy tính nên khá bí đoạn này, tao hay nhờ con hà mã mang về nhà nó sạc qua đêm, hoặc nếu anh em đi nét thì tao nhờ mang ra hàng nét sạc xong trả về cho tao. Lúc ngồi nét tao cũng tranh thủ down nhạc nữa, bộ nhớ trong hình như được 1gb hay sao ấy, để chứa nhạc mp3 64 với 128 kbps thôi thì cũng khá ok rồi.

Hồi đấy bắt đầu biết sưu tầm nhạc theo gu mình nghe thì tao nghe lung tung, nhưng nhiều nhất là tao nghe nhạc chế mitdot family cho vui, với nghe nhạc DJ vì nó tạo cảm giác nhiều năng lượng, hưng phấn, nghe xong cảm thấy có động lực học tập làm việc.

Thi hết HK 2. Chợt ông già tao hỏi tao thi hết các môn chưa? Tao hơi ngạc nhiên, 1 phần là tao cũng không tâm sự chuyện học hành với bố mẹ bao giờ (cái này là do từ thời c2 học dốt với phá, toàn giấu điểm xấu với giấu tội, nên tạo thành thói quen không bao giờ kể lể cái gì với gia đình), 1 phần là vì ông già chưa hỏi câu như thế bao giờ? Thực ra cũng đéo có gì lạ đúng không, bố mẹ quan tâm đến con cái thôi mà. Có thể tao hơi bị overthinking, nhưng cảm giác lúc đấy của tao là thấy hơi lạ khi bị hỏi như thế. Vì thi học kì có phải là mốc gì quan trọng đâu, điểm phẩy thì tính trung bình cả điểm học phần kiẻm tra miệng kiểm tra viết, v.v.. chứ phải mỗi điểm thi đâu.

Tất nhiên tao vẫn trả lời ông già là còn 2 môn nữa mai là hết. Ông già bảo ừ thế tốt rồi để mua cho con cái gì nhỉ, mua cho con quyển truyện nhé.

Lúc đấy tao cũng đã hiểu được là ông già muốn động viên khích lệ con, nhưng lại không nắm đc tâm tư nguyện vọng, hehe, do khoảng cách thế hệ với cả do tao cũng không tâm sự gì, về nhà mồm kín như bưng ấy mà. Nếu mà dc đòi tao đòi ngay cái máy tính nối mạng. Hehe, tất nhiên là nghĩ thế thôi chứ tao không đòi thế được, nhà tao rách vl.

Nên tao cũng thuận theo dòng nước bảo truyện cũng được. Thế bố cho tiền con tự mua nhé.

Ông già đồng ý. Tao đoán là nếu có cho cũng sẽ bảo tao không được mua mấy cái truyện tranh kiểu đô rê mon.

Tổng kết năm học tao vẫn xếp t2 sau vị cao nhân kia. Chốt vẫn hs giỏi, nhưng cộng thêm cái giải nhì olimpig nữa, thành ra tao mới là tâm điểm cả sự khen ngợi trong buổi họp phụ huynh. Cô chủ nhiệm đề xuất tao nên giúp các bạn khác trong lớp nữa, học nhóm hoặc tương tự, theo mô hình đôi bạn cùng tiến. Bố tao không phản đối khi nghe cái đề xuất đấy. Ông về nhà cầm theo túi SGK của lớp 11 (hồi đấy có kiểu họp phụ huynh cuối năm thì tranh thủ bán luôn SGK năm mới thu tiền tại chỗ của phụ huynh luôn) về cho tao, và cho tao hai trăm (200k) để mua truyện như đã hứa. Không nói gì thêm về buổi họp. Nhưng tao thấy mặt ông giãn ra và cách nói chuyện thể hiện rõ ông đang hào hứng. Ông vui.

Không có lời dặn nào như kiểu là không nên mua truyện doremon cả.

Sau buổi họp ph thì còn chừng 2 tuần nữa mới thực sự nghỉ hè. Tao kể với mấy đứa xung quanh là ông già tao cho 2 lít thì nên mua truyện gì, vì thực sự tao cũng không có ý tưởng gì trong đầu cả. Doremon hay thần đồng đất việt thì đắt quá, đọc nhoắng cái là hết, mặc dù hay thì hay thật.

Con hà mã rất nhiệt tình gợi ý cho tao 1 đống các truyện. Nó còn chỉ cho tao ra đinh lễ mua sách lậu cho rẻ, giá chỉ bằng nửa hay 1/3 giá bìa nếu mua nhiều. Nhờ đấy mà tao biết đến cái gác xép số 05 Đinh Lễ. Nhưng kiểm tra theo cái list truyện mà con hà mã gợi ý thì toàn truyện nam nữ yêu đương ẻo lả, sau gọi là truyện ngôn lù.

Đọc lướt qua thì có rất nhiều quyển hấp dẫn mà tao có mỗi 200k. Tính đi tính lại thì tao xúc mấy quyển kinh dị của quỷ cổ nữ, lol. Hình như là kỳ án ánh trăng. Đọc xong đéo dám đi đái.

Tao còn mang cái quyển đó đến lớp để đọc vì sau khi họp ph đến nghỉ hè thì đi học cũng như đi chơi, chính xác là đến lớp để chơi cùng nhau chứ gvien k bắt học. Bọn nó còn mang cả cờ vua với cá ngựa đến, gv hợp tác cho chơi trong giờ luôn nhưng yêu cầu phải giữ trật tự k giám thị chú í. Một số đứa cũng tò mò cái quyển này của tao, vì nó là kiểu kinh dị trinh thám. HA cũng muốn mượn đọc thử, tao hứa là tao sẽ cho HA mượn đầu tiên sau khi tao đọc xong vì người bạn hào phóng này cho tao mượn nào là dthoai để chơi điện tử, cho tao giấy kiểm tra, cho tao mượn bút, v.v.. mà chả bao giờ đòi tính toán. Hehe.

Tao cũng kể vơi HA là tao đã cân nhắc chán chê để không mua truyện tranh vì truyện tranh mua thì không được mấy, mặc dù tao cũng rất thích và cũng chưa từng đọc hết bộ doremon. Ngay ngày hôm sau HA mang cho tao 2 quyển doremon của HA, bảo là cho luôn vì HA đọc rồi mà cũng không thích lắm. Nó là 2 quyển doremon dạng truyện mỗi quyển là 1 tập có 1 câu chuyện luôn ấy, chứ k phải mỗi quyển là 1 tập nhiều chuyện nhỏ, tao k biết nó gọi là gì. Bìa của 1 quyển còn bị gặm mất 1 góc nham nhở, HA bảo tại con mèo. Nhưng kinh nghiệm thời nghèo khó của tao mách bảo tao đấy là vết chuột gặm.
 
Viết đến đây lại nhớ tí chuyện cũ nên kể lại để cho mấy mày đỡ thắc mắc. Cũng tầm năm lớp 8 hồi Tết tao với thằng hàng xóm tên là Quang (thực ra nó cũng chỉ xuất hiện trong mỗi vụ này, sau đó nhà nó chuyển vào nam, nhưng thôi cứ gọi tên nó cho nó hoài niệm chứ viết thằng X thằng Y thằng Z thì nó không cảm xúc) đạp 1 cái xe mini màu xám của nó ra chợ giời mua đĩa hài tết, xuân hinh các thứ gì đấy. Chợ giời ở phố huế nó là trung tâm băng đĩa lậu của cả cái hà thành, giá bằng 1/5 so với mua đĩa chính hãng trên hàng bài. Tao cũng chỉ nghe mang máng thế chứ làm lozn gì có tiền mà mò vào mấy chỗ xịn xịn ở hàng bài, nhưng thấy có lần có thằng trong lớp tao nó mua 1 cái album gì đấy của tuấn hưng hàng xịn ở hàng bài mà gần 50 nghìn đồng, trong album ngoài đĩa CD còn có 1 xấp ảnh của tuấn hưng với các lời bài hát, ngoài ra cái bìa album cũng xịn, kiểu đấy. Còn mua đĩa lậu ở chợ giời thì chỉ tầm 5k - 8k/đĩa, vỏ nilon bọc đểu, cũng không có ảnh ọt hay lời bài hát gì nhưng về cơ bản nội dung thì đéo khác gì nhau.

Tết năm đấy có 2 thằng ngu đi ra chợ giời hỏi mua đĩa phim Tết. Tao vẫn nhớ tml Quang hỏi đĩa phim Tết, tao ngồi trước đạp nhưng xe là của nó. Dừng ở hàng đĩa của 1 thằng cốt đột trông như lí đức nhưng mặt đen sì và đầu cua, nó nghe xong nó bảo 30 nghìn. Tao định bảo đắt thế thì tao đã thấy thằng Quang trả tiền rồi. Xong nó giục tao đi. Lúc sau tao hỏi sao đắt thế thì nó bảo đm trông thằng kia ghê vl, hỏi ở hàng nó mà đéo mua thì nó múc cả tao cả mày. Nghe cũng có lí. Hồi đấy bọn tao cũng mấy lần mua đồ ngu như thế, mua chỉ vì sợ đéo mua thì bị đánh. Trong khi thằng bán nó chỉ gầm gè thôi chứ chưa buông ra câu dọa nào.

Lúc đấy tao vẫn tưởng là bọn tao mua được cái đĩa xuân hinh với giá 30k. Cơ bản tết thằng nào cũng có nhiều tiền lì xì nên đéo phải vấn đề lắm nếu có mua hớ 1 tí. Về sau thằng Quang nó thề sống thề chết là lúc đấy nó giả tiền vì sợ thôi chứ nó vẫn nghĩ trong đĩa có ông Xuân Hinh. Đm.

Thời đấy thì manh nha trong lớp có những thằng đã dậy thì và bậy bạ rồi, những chuyện mất dậy bọn nó nói với nhau trong lớp lọt vào tai tao cũng không ít. Tao cũng thấy không vấn đề gì, cũng thích nghe, hehe. Cũng mất 1 thời gian mới hiểu "xóc lọ" là gì đcm.

Đấy nên lúc về nhà thằng Quang bật cái đĩa đấy lên xong hai thằng nhìn nhau kiểu ơ đcm cl gì thế nhỉ. May là lúc đấy bố mẹ thằng Quang đi chúc tết không có nhà. May nữa là phim đấy đoạn đầu nó lại là intro một chị ngồi đánh đàn piano, nhạc du dương vl, xong vẫn là theme nhạc du dương đấy thì chị xoạc chân ra day bím và tụt quần móc luôn. Vl. Tức là phim thì là sex rồi nhưng may cái đoạn đấy đéo có tiếng ú ớ. Không thì ăn lozn.

Tao với thằng Quang vừa xem vừa sợ nhưng mà vẫn xem tiếp vì thích. Đến lúc có tiếng xe máy bố mẹ thằng Quang về thì nó thay đĩa rồi nhét cái đĩa đấy vào người tao bảo tao mang về đi nó sợ lắm. ĐM. Tao cũng sợ nhưng mà tiếc 30k với cả tao chưa xem hết. Nên tao đem về nhà xong rình lúc ông bà già đéo có nhà tao mới chốt cửa rồi bật lên, chỉnh volume tivi về 1 2 xong ghé sát tai vào loa tivi. Đm hay vl. Xong tao cũng nảy số bắt chước cách mà mấy tml trong lớp gọi là "xóc lọ". Tao nhớ là lần đầu thì đéo thấy sướng đâu, chỉ hiếu kì thôi, vừa nghịch chim vừa thắc mắc đéo biết làm như này đúng chưa, mai phải đến lớp hỏi lại cho chắc. Đang nghĩ thế thì vụt một phát làm tao giật cả mình, tt bắn thẳng lên cằm tao. Vẫn chưa thấy sướng đâu, nhưng mà làm tao hiếu kì. Xong 1 2 lần sau tao lại nghịch thì bắt đầu mới thấy sướng và thích cảm giác vừa xem và xóc.

Đấy tóm lại là tao biết sem sếch với xóc lọ như thế. Nhưng tao cũng thấy tội lỗi nên tao cố gắng tiết chế thôi, cố tìm cái khác để nghĩ để làm không bị phân tâm bởi sếch. Thi thoảng vã quá tao lại quay tay. Cái đĩa đấy tao đấu tranh tư tưởng đến 2 3 tháng sau tao mới vứt, tao bẻ đôi rồi vứt mỗi mảnh 1 chỗ. Xong tml Quang còn bắt đền tao 30k vì bẻ đĩa của nó đcm.

Sang lớp 9 thì vẫn thi thoảng quay tay nhưng có điểm xuyết bằng vụ cứu net như tao đã kể.
 
Tao quay lại chuyện cũ. Chúng mày thấy từ đầu năm lớp 10 tao chưa nhắc gì đến sếch đúng không. Cơ bản tao nghĩ là năm đấy với tao yên bình, tao thấy có hứng thú với việc học hành và kéo theo là tao giã từ cái môi trường sống của tao trước đấy. Nhiều anh em bạn bè c2 cùng tao đánh nhau, trốn học, ăn cắp vặt (có nhé, nhưng tao may là chưa bị tóm lần nào) thì c3 dần nó vãng đi vì chúng nó không ăn nhập dc với kiểu học hành của tao, mà tự tao thấy giờ tao là người có trí thức rồi tao không muốn chơi với đám "cặn bã" đấy nữa. Tao cũng đã nghĩ là gọi bạn bè cũ của mình bằng cái từ đấy có vl không vì dù sao cũng một thời rất thân rất quý nhau, nhưng rồi cuộc đời chứng minh tao không sai, chúng nó đi theo những con đường cặn bã thực sự, mà kết cục thì tù tội, hoặc sống kiếp giang hồ culi (chứ thành công làm boss giang hồ thì đã xịn nhé), hoặc tệ hơn là đi biệt xứ hoặc mất mạng.

Nói chung cơ bản lớp 10 của tao ít có topic sếch, thi thoảng tao quay tay thôi. Khá yên bình. Tao nghĩ là tao enjoy môi trường mới này, và tao thấy ok với việc tập trung tu chí học hành.
 
Nghỉ hè. Hè năm lớp 4 là lần cuối cùng tao được đi biển chơi hè. Sau đó thì 1 phần do tao không đòi, mà cũng không dám đòi vì học dốt. Phần vì kinh tế nhà tao cũng không tốt lắm, tao cũng tự biết là không nên đòi hỏi.

Hè năm lớp 10 của tao cũng không có đi biển. Sự kiện đáng nhớ nhất hồi đầu hè chắc là thấy ml Sôn Cam beo ăn thẻ đỏ rồi Bác xa vô địt. Tao đéo thích cả Bác xa cả Real, nhưng tao ghét Assenal là hơn.

Cả hè của tao là về quê chơi, rồi ở nhà chơi cái điện tử băng (super mario, tank, v.v.), thi thoảng là ra nét xem bọn nó chơi chứ tao không được cho tiền nữa (đi học đc 10k/tuần). Cho đến tháng 8 thì tình cờ tao bắt được 1 bọn dán tờ rơi ở khu nhà tao.

Đấy là một hôm tao đi tập thể dục sớm và về cũng sớm tại tao bị đau bụng. Tao rất có ý thức là nếu có thể được thì về nhà đi ỉa chứ không ỉa ngoài đường, mặc dù bờ đê chỗ khu nhà tao cả chó mèo trâu bò lẫn người cùng phóng uế hàng ngày đéo vấn đề gì. Nhưng nhờ có vụ về nhà bất chợt thế mà tao tóm được 2 thằng dán tờ rơi, 1 thằng cầm xô hình như đựng hồ bột, thằng kia ngồi trên vai thằng này để dán lên cao.

À thực ra cũng k phải là tóm dc vì tao đang đau bụng sắp ỉa ra quần nên tao cũng chỉ định suỵt chúng nó thôi, ỉa cái đã. Mà chúng nó cũng nhanh chân lỉnh mất.

Vấn đề chính là vì thế nên tao mới chú ý tới cái tờ rơi dán dở, vì lần này tự tay tao đứng lên giật nó ra khỏi tường.

Tờ rơi quảng cáo trung tâm ôn luyện thi đại học, học thử không mất tiền.

Tao rủ 1 tml trong lớp tên là Dương đi học cùng vì nó cũng gần nhà tao, mà nó cũng là loại để ý việc học hành. Hai thằng đi chung 1 con xe đạp cào cào, hoặc xe bus, tùy hôm học là trong tuần hay cuối tuần. Vé xe bus lúc đó là 2.5k/lượt.

Sau khi học thử mấy buổi và thấy rất ok, tao đánh giá ok là học xong tao tự xử dc 90% bài tập trong SGK và sách bài tập. Thì tao đề nghị ông bà già cho tiền đi học thật.

Ngày đấy tao chỉ biết nhà tao còn nghèo rách, nhưng ông già tao cũng k hỏi bao tiền mà chỉ bảo là con cứ yên tâm bố mẹ lo được. Tính ra 1 tháng tao học khoảng 40 buổi tổng 3 môn toán lý hóa, học ở trung tâm đéo gì chỗ ĐH dược ấy, họ bán vé lẻ 12k/buổi, vé tháng thì có 10k/buổi. Tổng 1 tháng tao hết 4 lít.

Tao đề nghị ông bà già là thôi k học phụ đạo ở gv trong trường nữa vì k ăn thua gì. Bố mẹ tao bảo tao cân nhắc kĩ, nhưng tao quyết thế. Thế là 1 tháng tao bớt đc tầm hơn 3 trăm tiền vứt qua cửa sổ cho bố mẹ.

Sau 1 tháng tao đi học chính thức thì vào khai giảng năm lớp 11. Bà già chơi lớn luôn, cho tao hẳn 100k tiêu vặt 1 tháng, thay vì là 10k/tuần.
 
3 tháng hè trôi qua là nhanh hay là chậm.

Thực ra đéo đc nổi 3 tháng, vì tầm đó đã có đi học trước khai giảng khoảng 2 tuần. Ngày gặp lại bạn bè sau 1 mùa hè làm tao kinh ngạc vì nhiều đứa thay đổi ngoại hình vl. Nhất là bọn con gái. Đm chắc khoảng hơn 2 tháng, nhưng đứa nào cũng lớn xinh. Nhiều đứa cao vống lên hẳn. Vú đứa nào cũng to ra (thằng Vú và nhiều thằng trong lớp cũng xác nhận như thế, chắc chắn không phải tao bị “cảm giác”). Việc chúng nó cao lên dẫn đến chuyện chân chúng nó dài ra 1 cách tương đối, và đấy là lần đầu tiên bọn tao cảm nhận được 1 đôi chân đẹp là như thế nào. Không phải là đôi chân của cô người mẫu trên tạp chí, đó là đôi chân của con bạn học năm ngoái, giờ nó vẫn là nó, nhưng mà khác, đẹp vl. “Lớn xinh” là từ mà bọn tao thừa nhận với nhau khi nói về mặt bằng chung của con gái trong lớp.

Một lần nữa, trùng hợp hay không, tao lại ngồi cạnh HA. Nhưng lần này HA ngồi trong góc còn tao ngồi cạnh. Không còn là “con lợn mán” như ấn tượng ban đầu của tao, HA của năm lớp 11 cao vống lên, dáng rất đẹp (sau tao biết dáng đẹp chủ yếu do hông, eo và tỷ lệ chân / lưng hợp lý), và không hề đen nhé. Tao lúc đấy mới chắc chắn ấn tượng của tao về việc HA đen sì của đầu năm lớp 10 do đi biển, năm nay HA không đi biển mà đi Đài Loan chơi (giàu không), nên không bắt nắng nhiều.

Khai giảng là một màn trình diễn áo dài của những cô bé vừa vụt bước qua tuổi dậy thì để thành thiếu nữ. Rực rỡ chẳng kém nào những con bướm thoát kén để vút bay khoe sắc. “Lớn xinh” là từ mà bọn tao nhắc đi nhắc lại. Có lẽ tao đã thực sự say lơ mơ trong cái buổi khai giảng ấy, chìm đắm trong tâm tưởng suy tư khi mải mê ngắm nhìn những dáng hình quen trong một vẻ đẹp lạ, rực rỡ và đầy sức sống của tuổi trẻ.





Rồi lại thấу bóng em tóc trần

Ɲụ cười xinh em như chiều gió hương

Lòng lại thấу nắng như đang cười

Ϲhợt như ai đó đến bên cùng sánh đôi



Đó là lần đầu tiên tao nghe bài hát đấy, và mãi về nhiều năm sau này, mỗi khi tao nghe lại bài hát ấy, thì cảm xúc lại hiện về, và tao đang lại đang thấy cái thằng tao của tuổi 17 ngồi ngây đơ giữa sân trường ngắm nhìn các bạn nữ giữa giai điệu của bài hát này.

Những đứa đã xinh sẵn và chơi sẵn từ trước như con Nhung hay con Hương thì áo dài cho chúng nó một outift mới thánh thiện, nhưng vẫn cực kì cuốn hút và xinh đẹp. Mặc dù vậy, có lẽ tao nghĩ là tao ấn tượng mạnh với HA của ngày hôm đấy. Một sự lột xác. Người bạn ngồi cạnh tao, một đứa mà tao từng nghĩ là “con lợn mán”, thì hôm nay làm tim tao rung rinh trong tà áo dài đồng phục. Đường cong em hiện lên rõ từng nét sau những chỗ lượn của tà áo. Chân HA đi giày búp bê màu ngọc, đôi giày rất xinh, giống như nó được tạo ra để tôn vẻ đẹp của đôi bàn chân vậy.

Chắc chắn là lúc đấy HA đã nhìn thấy tao đang nhìn HA một cách đắm say – và có khi tao còn nhỏ cmn cả nước dãi ra. Nhưng HA đáp lại tao bằng một nụ cười. Nụ cười của tuổi 17, ngây thơ và đầy sức sống.

Và hè phố vắng bóng em gió thôi đùa

Mưa lang thang rơi rơi

Ɓước chân buồn âm thầm trên phố dài

Ϲhiều không nắng người đi khuất



(Tao đính chính lại đây là ảnh của 1 con bé nào đấy tao vơ trên xam, tao không thể post măt HA lên đây. Nhưng rất giống, nét mặt và thần thái, có lẽ phải tới 90%. Tao đã giật mình ở ngay lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh này)
 
Tao crush HA. Chắc chắn. Hình ảnh em trong tà áo dài, và nụ cười của em – tao đéo chắc có phải cười với tao không, nhưng tao đã giật bắn mình khi thấy nụ cười đấy, và vội tỏ ra tảng lờ đi để giấu đi sự thật là tao đã nhìn trộm em – bám riết lấy đầu óc tao nhiều ngày sau đấy.

Tất nhiên như những con đực khác, ngồi cạnh crush thì tao sẽ tăng tần suất quan tâm và ga lăng. Từ những việc nhỏ như lăng xăng đi mua đồ căn tin hộ, cho tới những việc lớn hơn như cùng làm bài tập. Lực học của tao khi đấy đã vượt xa mặt bằng chung của lớp, hệ quả của thời gian học hè ở lò trước khi vào năm học, tao clear dc bài tập một cách dễ dàng. Tất nhiên là HA không thể so được với tao rồi. Tao hướng dẫn em tỉ mỉ bằng tất cả những kiến thức tao cóp nhặt đc; trong giờ ra chơi khi bọn nó ra hành lang ngó nghiêng hoặc tán dóc, hoặc đi wc, thì tao chơi cờ caro với HA. Hehe. Đáp lại thì HA vẫn là một đứa ngây thơ, em đối xử vơi tao vẫn tốt như trước – nghĩa là không khác gì, và không có gì hơn so với việc HA đối xử với các bạn khác trong lớp.

Có lẽ vì cảm giác cho đi nhiều mà không được nhận lại đấy làm tao hụt hẫng. Mà cũng có thể đơn giản chỉ là crush cảm nắng là cảm xúc trôi qua mau. Sau đó khoảng 2 tháng thì tao ngãn ra dần, không còn săn đón và nhiệt tình ga lăng với HA như trước nữa.

Trong thời gian đó có phát sinh một việc nữa là tao kết và chuyển sang tán NL là một con bé lớp bên cạnh, tao tiếp xúc nó ở lớp học lò. Chủ yếu bắt nguồn từ việc nó cũng ngưỡng mộ lực học của tao ở lò, với cả ở lò thì mấy đứa cùng trường hay có xu hướng ngồi gần nhau, hehe. Tao đã đầu tư hẳn 250k mua lại con Nokia ghẻ của tml Vú để nhắn tin với NL, hồi đấy bố mẹ tao chưa cho tao dùng điện thoại. Nếu xét đến việc tao có 100k tiêu vặt 1 tháng thì 250k to vl đúng không các mày. Nhưng vì tình yêu thì tao thấy thế đéo là cl gì cả. Tao chỉ thắc mắc là thằng Vú bán đt cho tao thì nó dùng bằng cl gì. Nó bảo là mai rồi sẽ biết.

Tối hôm đấy thằng Vú ăn lô xiên bằng 250k của tao, nó thửa ngay 1 con Nokia gì đấy màn hình màu có camera chụp ảnh. Đm.

Về phần tao thì tao thấy việc tao ngãng ra (chủ động) trong mối quan hệ với HA là bình thường. Tao cũng nghĩ là ăn cây nào rào cây ấy, tao đang dồn lực cho NL và em đáp lại tao cũng nhiệt tình. Nhưng HA thì đéo nghĩ thế. Khi thấy tao đã có đt thì HA hồn nhiên và rất vui vẻ:

  • Ơ có đt rồi à, sdt của cậu là gì?
  • Cậu hỏi để làm gì?
Tao trả lời câu đấy với HA rồi tao đi ra hành lang đứng vẩn vơ. Tao có lẽ đã cảm thấy đắc thắng – một cảm giác thoáng qua về sự đắc thắng – nhưng rồi tao lại thấy hối hận ngay. Tại sao tao lại thấy đắc thắng? Có phải tao vẫn cay cú về việc không được HA đối xử “đặc biệt” hơn không? Có thể nào việc tao theo đuổi NL chỉ là một sự trốn chạy và khỏa lấp chỗ trống?

Tao cũng không chắc. Sau nhiều năm, đến giờ này tao cũng vẫn không chắc về tao của lúc đấy. Chỉ chắc chắn là tao hối hận, và tao nhớ vẻ mặt “tẽn tò” của HA khi nhận được câu trả lời của tao khi ấy.

Tao im lặng không nói gì với người bạn ngồi cạnh tao suốt từ đấy đến cuối buổi, trong khi đầu tao đấu tranh tư tưởng về việc hay tao nói xin lỗi về việc đã cư xử như thế. Nhưng mà tại sao lại phải xin lỗi?

Rút cục thì tao đã không nói bất kì lời xin lỗi nào.
 
Dỗi cái cc, ,ai bảo mày cứ comment nhảm.
Mày ngu, truyện m viết hay, cảm xúc, đánh thức lại những ký ức 1 thời, thì ngta ôn lại kỷ niệm xưa cũng là điều dễ hiểu. Đó là lời khen dành cho m chứ đéo phải rác như mấy đứa kia tha về. Có cảm xúc, có cmt tương tác thì bài m mới nổi lên, nhiều ng đọc, thành hiện tượng đc chứ.
 
Mối quan hệ của tao với HA những ngày sau đó khá là kì cục, ngồi cạnh nhau nhưng tao né tránh HA tối đa. Tránh eye-contact, tránh giao tiếp, nếu có phải nói chuyện với nhau thì tao sẽ không nhìn vào mắt. Tao từ chối và lảng tránh việc cùng làm bài tập với HA. Nghĩ lại thì HA thật khổ sở, vì ngồi trong góc, bên cạnh chỉ có tao, và nghĩ tao là một người bạn tốt. Vậy mà tao lại cư xử như con cặc.

2 tháng sau thì lại đổi map, tao đã nghĩ là tao cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tao không ngồi cạnh HA nữa.

1 tháng sau đấy thì NL nhận lời yêu tml Phúc ở trên bọn tao 1 lớp. Đm tao vẫn nhớ lúc thằng Vú cho tao xem ảnh hai đứa nó để avatar đôi, đcm, nước sôi cũng đéo thể nóng bằng máu tao lúc đấy. Tao thấy nhục, và tao định đấm chết cmn thằng Vú, mặc dù nó chả có tội gì.

Hôm đấy tao thấy nóng máu và tao quyết định đi nét để xả hận (sau này gọi là xả stress). Tình cờ thay hôm đấy chủ nhiệm lớp tao mở cuộc càn quét, tao, tml Dương và 1 cơ số thằng khác bị chủ nhiệm tóm gáy tại cơ sở 5d quang trung. Bọn tao từng đứa một bị gọi vào phòng giám hiệu để huấn thị, riêng tao thì gọi riêng vào nói lâu hơn bọn kia 15 phút về lòng tin tưởng và trách nhiệm cũng như sự thất vọng. Quyết định được đưa ra là tao bị cách chức lớp phó học tập, và tao sẽ bị xem xét hạ hạnh kiểm (sau tao mới biết là dọa thôi, nhưng lúc đấy tao thấy rất nhục, cảm giác chó ghẻ của thời c2 lại hiện về).

Người được giao tiếp quản chức lớp phó học tập ấy là HA.

Bản tính hiếu thắng bốc đồng trong tao lúc ấy đã che mờ cả lí trí và tình cảm. Tao đi nói xấu HA với những thằng khác trong lớp là thật tiếc vì chủ nhiệm đã quyết định như thế, vì xét ở cái lớp này lực học không ai có thể bằng tao chứ đừng nói tới HA. Lúc này thì tao thậm chí còn dí buồi nhắc đến cao nhân, mặc dù liền tù tì từ năm ngoái tới năm nay ngài vẫn top 1.

Sự hả hê của câu nói đó rất nhanh nhường chỗ cho nỗi lo, tao sợ là bọn nó sẽ kể với HA là tao đã nói về HA như thế. Ơ nhưng mà thế thì sao nhỉ, tao sợ gì nhỉ, tao nói sai đâu.

Đm cảm xúc của tao lúc đấy nó hỗn loạn như thế đấy. Nên là sau tao lại đi dặn bọn nó là đừng kể với HA.

Bọn chó, tao nói thế nên chúng nó quyết tâm kể cho HA bằng được, haha.

Sau khi tao biết chắc là HA đã biết về chuyện đó thì tao cũng k thấy HA có đối xử hay thái độ gì khác với tao. Vẫn là thiện lành. Có 1 lần kiểm tra tao đi xin giấy lung tung khắp nơi, thì đúng lúc HA đang phát giấy cho xung quanh (hehe nhà giàu mà), và phát luôn cho cả tao. Không có sự phân biệt đối xử nào.

Tao thấy khó chịu, nhục, muốn bung xõa cho hả hê, buồn, muốn có 1 lí do gì đấy để giải thích tất cả những việc tao đã làm mà không xấu hổ. Đm cảm xúc tuổi dậy thì nó loạn xạ thế đấy.

Tao có thích HA không? Thằng tao của tuổi 17 tin là không, tao tin đấy là cảm xúc crush nhất thời. Thực tế tao vẫn tia các bạn gái khác, vẫn xem sếch, và trong lớp cũng như các lớp khác thì có rất nhiều đứa xinh hơn HA nhiều, vd đơn cử như con Nhung mà tao đã kể. Nhưng tại sao tao cứ luấn quấn với suy nghĩ về HA nhiều thế. Là tại vì cảm xúc của tao trong ngày khai giảng đã quá sâu sắc à? Và việc HA đối xử với tao cũng như với những người khác thì có gì là sai? Tao là cái gì mà lại đòi đặc quyền, nhất là khi tao không thích HA.

Nhất là khi tao KHÔNG THÍCH HA?

Nhiều năm sau khi đã va chạm trên cuộc đời và hiểu đời hơn, tao mới lờ mờ nhận ra là tao ngộ nhận về chính cảm xúc của bản thân mình, và tao đã tự lừa dối cảm xúc của mình trong những ngày tháng đấy.
 
Top