lỗ đýt hồng phấn
Địt Bùng Đạo Tổ

mấy cái bỏ xó đó là nó cũng lơi lơi cho Tàu có tí thành quả để cố mà đốt tiền theo cho trót đấy. Chứ nản rồi bỏ ngang thì Mỹ nó lại buồn.Chính xác luôn! Tụi nó đéo hiểu được rằng, Mỹ không chỉ là người chơi, mà nó còn là thằng viết luật, bày ra sân chơi, rồi nắm luôn cái quyền chỉnh luật bất cứ khi nào nó thích. Còn TQ hay bất kỳ thằng nào khác, chỉ là con tốt thí trong cái trò của nó.
Tao đặc biệt khoái cái ý mày nói: Mỹ nó tạo đối thủ để tự đẩy mình lên. Từ thời Chiến tranh Lạnh với Liên Xô tới giờ với TQ, Mỹ cứ tạo đối trọng để kích thích sáng tạo, đào sâu tiềm năng, rồi khi chơi chán, nó đá mày qua một bên. Tàu bây giờ đúng là bản copy lỗi của Liên Xô: đầu tư hết mẹ tiền của, công sức vào một lĩnh vực, đến khi Mỹ đẻ ra cái mới, TQ xoay không kịp thì vỡ trận.
Còn về cái chip, mấy thằng bò cứ nghĩ TQ nó đang độc lập tự cường. Thực tế là ăn cắp công nghệ, tốn đống tiền build dây chuyền, nhưng vẫn phải xài mấy thứ mà thằng Mỹ nó bỏ xó từ đời tám hoánh. Đến khi Mỹ phát ra lệnh cấm vận, cái dây chuyền đó chỉ là đống sắt vụn công nghệ.
Tàu nếu là thằng lực điền chịu cày thời Bình nhỏ thì Mỹ nó đéo quan tâm đâu, còn mới bán được miếng đất mà đã đòi làm cha làm chú thì nó cho hiện nguyên hình ngay.