• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Tự Ngộ (sưu tầm)

1) THẮP ĐÈN

Trời tối đen như mực, một vị tăng khổ hạnh lên đường tìm Phật đến một ngôi làng hẻo lánh. Trên con đường tối đen, dân làng qua lại tấp nập.
Tăng đến một xóm nhỏ, thấy có ánh đèn từ ngõ sâu yên ắng rọi tới. Một người dân nói: "Gã mù tới kìa".
"Mù ư?" Tăng sửng sốt hỏi người bên cạnh: "Người xách đèn bị mù thật sao?".
Người ấy trả lời: "Đúng vậy!".
Tăng lấy làm khó hiểu. Đối với một người mù lòa thì ngày đêm có khác gì nhau, anh ta không nhìn thấy non cao nước chảy, cũng không nhìn thấy màu sắc của vạn vạt, thậm chí anh ta cũng chẳng biết ánh đèn là thế nào, anh ta xách đèn trong đêm há không khiến người khác thấy buồn cười sao?
Người cầm đèn từ từ đến gần. Tăng ngập ngừng hỏi: "Dám hỏi thí chủ thật sự là một người mù phải không?".
Người mù xách đèn trả lời: "Vâng, từ khi sinh ra, hai mắt tôi đã chẳng nhìn thấy gì".
Tăng hỏi: "Đã không nhìn thấy gì, tại sao lại xách đèn?".
Người mù bảo: " Giờ là đêm tối phải không? Tôi nghe nói trong đêm tối không có ánh đèn soi thì mọi người đều chẳng nhìn thấy gì, giống như tôi, cho nên tôi phải thắp đèn".
Tăng hiểu ra đôi chút, bảo: " Hóa ra anh thắp sáng vì người khác?".
Nhưng người mù nói: "Không phải, tôi thắp đèn vì chính tôi".
"Vì chính anh?" - Tăng lại ngạc nhiên.
Người mù ôn tồn: "Chắc ông từng bị người đi đường va quẹt vì trời tối?".
Tăng đáp: "Đúng vậy, lúc nãy tôi sơ ý bị hai người đi đường va phải đấy!".
Người mù nghe xong, trầm ngâm: "Nhưng tôi thì không. Tuy tôi là người mù, chẳng nhìn thấy gì, song tôi xách chiếc đèn này, vừa soi đường cho người khác, vừa để người khác nhìn thấy tôi. Như vậy, họ sẽ không đâm vào tôi vì không thấy tôi".
Nghe xong, tăng bỗng ngộ, ngẩng mặt lên trời than: "Tôi bôn ba chân trời góc bể tìm Phật, không ngờ Phật ở bên cạnh tôi đây! Thì ra, Phật tánh như một chiếc đèn, chỉ cần tôi thắp sáng nó. Dù tôi không nhìn thấy Phật, Phật cũng sẽ nhìn thấy tôi".
 
2) NGƯỜI PHƠI NẮNG

Có một người cô độc đang tựa mặt vào thân cây để phơi nắng, quần áo rách rưới, tinh thần uể oải, chốc chốc lại ngáp dài rũ rượi.
Một vị tăng đi ngang qua, tò mò hỏi: "Anh bạn trẻ, nắng đẹp thế này, thời tiết tốt thế này mà anh không đi làm việc nên làm lại hong nắng một cách lười biếng, há chẳng uổng phí thời gian sao?".
"Ối dào!". Anh chàng cô độc thở dài: "Trên đời này, ngoài thể xác của mình ra tôi chẳng có chi cả. Tôi hà tất phí tâm phí sức làm việc? Phơi nắng hàng ngày là việc mà tôi cần làm".
"Anh không có gia đình sao ?".
"Không có, phải gánh trách nhiệm về gia đình, chi bằng dứt khoát đừng có" - Người cô đơn nói.
"Anh không có người mà mình yêu thương sao?".
"Không có, yêu rồi sinh thù hận, chi bằng dứt khoát không yêu".
"Anh không có bạn bè ?"
"Không có, có rồi sẽ mất, chi bằng dứt khoát không có bạn."
"Anh không muốn kiếm tiền ?"
"Không muốn. Ngàn vàng có được rồi sẽ mất đi, cớ gì hao tâm phí sức nhọc tấm thân?"
"Ôi!" Vị tăng như chợt hiểu ra, "Xem ra ta phải mau giúp anh tìm một sợi dây".
"Tìm dây làm gì?" Anh chàng cô độc tò mò hỏi.
"Giúp anh treo cổ tự tử".
"Treo cổ tự tử? Ông bảo tôi chết à?".
"Đúng vậy. Con người có sinh thì có tử, dẫu sống rồi vẫn sẽ chết, chi bằng dứt khoát không chào đời. Sự tồn tại của anh, với bản thân anh đã là thừa, treo cổ tự tử chẳng phải là hợp lý sao?".
Người cô đơn lặng thinh.
"Hoa lan sinh ra từ khe núi, không vì không có người yêu thích mà không thơm; trăng treo trên trời, không vì khi tròn khi khuyết mà không tự tròn; đào mận không vì mùa thu sắp đến mà không trổ hoa; nước sông chảy xiết không vì một đi không trở lại mà từ chối chảy về Đông. Huống chi con người?". Nói xong, vị tăng phẩy tay áo bỏ đi.
 
Sửa lần cuối:
2) NGƯỜI PHƠI NẮNG

Có một người cô độc đang tựa mặt vào thân cây để phơi nắng, quần áo rách rưới, tinh thần uể oải, chốc chốc lại ngáp dài rũ rượi.
Một vị tăng đi ngang qua, tò mò hỏi: "Anh bạn trẻ, nắng đẹp thế này, thời tiết tốt thế này mà anh không đi làm việc nên làm lại hong nắng một cách lười biếng, há chẳng uổng phí thời gian sao?".
"Ối dào!". Anh chàng cô độc thở dài: "Trên đời này, ngoài thể xác của mình ra tôi chẳng có chi cả. Tôi hà tất phí tâm phí sức làm việc? Phơi nắng hàng ngày là việc mà tôi cần làm".
"Anh không có gia đình sao ?".
"Không có, phải gánh trách nhiệm về gia đình, chi bằng dứt khoát đừng có" - Người cô đơn nói.
"Anh không có người mà mình yêu thương sao?".
"Không có, yêu rồi sinh thù hận, chi bằng dứt khoát không yêu".
"Anh không có bạn bè ?"
"Không có, có rồi sẽ mất, chi bằng dứt khoát không có bạn."
"Anh không muốn kiếm tiền ?"
"Không muốn. Ngàn vàng có được rồi sẽ mất đi, cớ gì hao tâm phí sức nhọc tấm thân?"
"Ôi!" Vị tăng như chợt hiểu ra, "Xem ra ta phải mau giúp anh tìm một sợi dây".
"Tìm dây làm gì?" Anh chàng cô độc tò mò hỏi.
"Giúp anh treo cổ tự tử".
"Treo cổ tự tử? Ông bảo tôi chết à?".
"Đúng vậy. Con người có sinh thì có tử, dẫu sống rồi vẫn sẽ chết, chi bằng dứt khoát không chào đời. Sự tồn tại của anh, với bản thân anh đã là thừa, treo cổ tự tử chẳng phải là hợp lý sao?".
Người cô đơn lặng thinh.
"Hoa lan sinh ra từ khe núi, không vì không có người yêu thích mà không thơm; trăng treo trên trời, không vì khi tròn khi khuyết mà không tự tròn; đào mận không vì mùa thu sắp đến mà không trổ hoa; nước sông chảy xiết không vì một đi không trở lại mà từ chối chảy về Đông. Huống chi con người?". Nói xong, vị tăng phẩy tay áo bỏ đi.
tôi còn hơn anh thanh niên kia.
tui không sợ chết.
tụi đang ở bệnh viện dã chiến Biên Hòa đây
lý do tui đăng ký vào đây làm là để chứng minh với mọi người tui không sợ chết.
mà quả thật vô đây rồi tôi vẫn chưa biết sợ chết là gì
 
tôi còn hơn anh thanh niên kia.
tui không sợ chết.
tụi đang ở bệnh viện dã chiến Biên Hòa đây
lý do tui đăng ký vào đây làm là để chứng minh với mọi người tui không sợ chết.
mà quả thật vô đây rồi tôi vẫn chưa biết sợ chết là gì
vậy là bạn đã giác ngộ rồi! hy vọng bạn sớm thoát kiếp luân hồi cứu độ chúng sinh khắp muôn nơi
 
vậy là bạn đã giác ngộ rồi! hy vọng bạn sớm thoát kiếp luân hồi cứu độ chúng sinh khắp muôn nơi
bệnh nhân ở đây ở khổ vì bị nhốt một chỗ không đi đâu được, không có không gian làm chuyện riêng tư, nhà vệ sinh ít,...
công an quân đội khổ vì áp lực chỉ tiêu, nhiệm vụ
nhân viên y tế như tui khổ trời nóng
kỳ lạ là trong khi người vùng xanh lo sợ covid
thì những con người ngay trong vùng đỏ lại quên mất hai từ "co vid" luôn. chả ai ở đây than khổ vì con covid cả.
 
Thứ nhất là tu ở chùa
Thứ nhì tu ở bốn mùa lang thang
- Bùi Giáng -

3) MỘT HOÀN CẢNH HAI CUỘC ĐỜI

Hai đứa trẻ nọ có một người cha tối ngày say xỉn. Tuổi thơ của chúng trôi qua với hình ảnh một người cha rất đáng sợ mỗi khi nhậu say về. Năm tháng qua đi, hai cậu đã lớn và mỗi người có một cuộc sống riêng của mình.
Một nhà tâm lý học đi tìm thực tế cho bài nghiên cứu "Tác động của sự say xỉn" đã tìm đến hai người. Một người giờ đây trở thành phiên bản mới của cha cậu ngày xưa: Một tay bợm nhậu suốt ngày chìm trong bia rượu. Còn người kia lại là một trong những người đi đầu trong phong trào phòng chống tác hại rượu bia.
Nhà tâm lý học hỏi người đầu tiên:
- Tại sao anh trở thành bợm nhậu?
Và hỏi người thứ hai:
- Tại sao anh lại tham gia phong trào bài trừ rượu bia?
Các bạn biết không, thật là bất ngờ, cả hai cùng đưa ra một câu trả lời:
- Có một người cha như vậy đương nhiên là tôi phải trở thành người như thế này rồi.
Có một câu danh ngôn: " Cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối".
Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động không đúng mực, tiêu cực hoặc sai trái. Nó chỉ là lý do để những kẻ lười biếng, không có ý chí và tâm hồn hẹp hòi vin vào đó để tự bào chữa cho mình mà thôi. Trong cuộc sống, không có trở ngại nào lớn bằng việc mình cho bản thân mình cái quyền được vấp ngã.
 
Thứ nhất là tu ở chùa
Thứ nhì tu ở bốn mùa lang thang
- Bùi Giáng -

3) MỘT HOÀN CẢNH HAI CUỘC ĐỜI

Hai đứa trẻ nọ có một người cha tối ngày say xỉn. Tuổi thơ của chúng trôi qua với hình ảnh một người cha rất đáng sợ mỗi khi nhậu say về. Năm tháng qua đi, hai cậu đã lớn và mỗi người có một cuộc sống riêng của mình.
Một nhà tâm lý học đi tìm thực tế cho bài nghiên cứu "Tác động của sự say xỉn" đã tìm đến hai người. Một người giờ đây trở thành phiên bản mới của cha cậu ngày xưa: Một tay bợm nhậu suốt ngày chìm trong bia rượu. Còn người kia lại là một trong những người đi đầu trong phong trào phòng chống tác hại rượu bia.
Nhà tâm lý học hỏi người đầu tiên:
- Tại sao anh trở thành bợm nhậu?
Và hỏi người thứ hai:
- Tại sao anh lại tham gia phong trào bài trừ rượu bia?
Các bạn biết không, thật là bất ngờ, cả hai cùng đưa ra một câu trả lời:
- Có một người cha như vậy đương nhiên là tôi phải trở thành người như thế này rồi.
Có một câu danh ngôn: " Cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối".
Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động không đúng mực, tiêu cực hoặc sai trái. Nó chỉ là lý do để những kẻ lười biếng, không có ý chí và tâm hồn hẹp hòi vin vào đó để tự bào chữa cho mình mà thôi. Trong cuộc sống, không có trở ngại nào lớn bằng việc mình cho bản thân mình cái quyền được vấp ngã.
Hay
 
Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn
- Luis Sepulveda -

4) BỐN CÂU NÓI

Một thiếu niên đi tham bái một lão hòa thượng được mọi người xưng tụng là thông tuệ. Thiếu niên hỏi: "Làm sao con mới trở thành một người vui với mình và cũng làm cho người khác vui?".
Hòa thượng cười nói: "Con trai, con có nguyện vọng này đã là hiếm rồi. Có nhiều người lớn tuổi hơn con, từ bản thân vấn đề mà họ hỏi có thể thấy, dẫu giải thích với họ thế nào cũng không thể khiến họ thật sự hiểu các đạo lý quan trọng, đành mặc họ".
Chàng thiếu niên chân thành lắng nghe, gương mặt chẳng chút kiêu hãnh.
Hòa thượng nói tiếp: "Ta tặng con bốn câu. Câu thứ nhất: Xem mình là người khác. Con có thể nói hàm ý của câu này không?".
Thiếu niên đáp: "Ý câu này là khi con cảm thấy đau buồn thì xem mình là người khác, nỗi đau này sẽ tự nhiên giảm đi; khi con vui mừng, xem mình là người khác, niềm vui ấy cũng sẽ nhạt đi một chút?".
Hòa thượng mỉm cười gật đầu: "Câu thứ hai: Xem người khác là mình".
Suy tư một lúc, thiếu niên nói: "Như vậy sẽ có thể thực sự thông cảm nỗi bất hạnh của người khác, hiểu nhu cầu của người khác, và giúp đỡ người khác khi cần?".
Mắt hòa thượng sáng lên: "Câu thứ ba: Xem người khác là người khác".
Thiếu niên nói: "Ý của câu này có phải là: Phải tôn trọng bản ngã của mỗi người, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được xâm phạm lãnh địa trung tâm của người khác?".
Hòa thượng bật cười: "A Di Đà Phật, trẻ con khả giáo. Câu thứ tư là: Xem mình là mình, hiểu được câu này không phải dễ, để sau này con từ từ nếm trải vậy".
Thiếu niên nói: "Hàm ý của câu này nhất thời con không hiểu ra. Nhưng trong câu thứ tư này có rất nhiều chỗ mâu thuẫn, con lấy gì để thống nhất chúng lại với nhau?".
Hòa thượng đáp: "Rất đơn giản, dùng thời gian và sự từng trải cả đời".
Thiếu niên trầm ngâm rất lâu, rồi cúi đầu cáo biệt.
Sau đó, thiếu niên trở thành thanh niên, rồi trở thành cụ già. Sau khi cụ rời xa thế gian rất lâu, mọi người vẫn còn nhắc đến tên cụ. Người ta nói cụ là một trí giả vì cụ là một người vui vẻ, và còn mang niềm vui tới cho những ai từng gặp cụ.
 
Thứ nhất là tu ở chùa
Thứ nhì tu ở bốn mùa lang thang
- Bùi Giáng -

3) MỘT HOÀN CẢNH HAI CUỘC ĐỜI

Hai đứa trẻ nọ có một người cha tối ngày say xỉn. Tuổi thơ của chúng trôi qua với hình ảnh một người cha rất đáng sợ mỗi khi nhậu say về. Năm tháng qua đi, hai cậu đã lớn và mỗi người có một cuộc sống riêng của mình.
Một nhà tâm lý học đi tìm thực tế cho bài nghiên cứu "Tác động của sự say xỉn" đã tìm đến hai người. Một người giờ đây trở thành phiên bản mới của cha cậu ngày xưa: Một tay bợm nhậu suốt ngày chìm trong bia rượu. Còn người kia lại là một trong những người đi đầu trong phong trào phòng chống tác hại rượu bia.
Nhà tâm lý học hỏi người đầu tiên:
- Tại sao anh trở thành bợm nhậu?
Và hỏi người thứ hai:
- Tại sao anh lại tham gia phong trào bài trừ rượu bia?
Các bạn biết không, thật là bất ngờ, cả hai cùng đưa ra một câu trả lời:
- Có một người cha như vậy đương nhiên là tôi phải trở thành người như thế này rồi.
Có một câu danh ngôn: " Cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối".
Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động không đúng mực, tiêu cực hoặc sai trái. Nó chỉ là lý do để những kẻ lười biếng, không có ý chí và tâm hồn hẹp hòi vin vào đó để tự bào chữa cho mình mà thôi. Trong cuộc sống, không có trở ngại nào lớn bằng việc mình cho bản thân mình cái quyền được vấp ngã.
Tuyệt vời
 
Trong trái tim chúng ta có một gã độc tài tàn nhẫn, sẵn lòng thờ ơ trước nỗi đau khổ của hàng nghìn người khác nếu điều đó có thể đảm bảo cho hạnh phúc của vài kẻ mà hắn yêu thương.
- Graham Greene -

5) TRỞ VỀ

Một người lính về nhà đoàn tụ gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam. Từ San Francisco, anh gọi điện hỏi thăm gia đình:
- Cha mẹ ơi, con đang trở về đây, nhưng có điều muốn xin phép cùng cha mẹ. Con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình.
- Ồ, được thôi con trai. Cha mẹ rất sẵn lòng tiếp đón bạn con.
- Nhưng có điều này cha mẹ nên biết, anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh, mất cả cánh tay và một chân. Anh ấy không còn chỗ nào nương tựa, vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta.
- Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ.
- Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia.
Người cha ngập ngừng rồi nói:
- Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai. Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ, không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được.
Tốt hơn hết là con nên quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi.
Nghe đến đó, người con trai gác máy.
Vài ngày sau đó, họ đột nhiên nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết, sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát.
Người cha và mẹ đau khổ vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà xác thành phố để nhận con. Họ nhận ra anh ngay. Nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác cùng lúc. Con trai họ chỉ còn lại một tay và một chân.
 
Trong trái tim chúng ta có một gã độc tài tàn nhẫn, sẵn lòng thờ ơ trước nỗi đau khổ của hàng nghìn người khác nếu điều đó có thể đảm bảo cho hạnh phúc của vài kẻ mà hắn yêu thương.
- Graham Greene -

Vodka cho chỉ đoạn này. Phần dưới không hợp với thớt cũng như tính chất của Tuệ lẫn Thiền
 
Trong trái tim chúng ta có một gã độc tài tàn nhẫn, sẵn lòng thờ ơ trước nỗi đau khổ của hàng nghìn người khác nếu điều đó có thể đảm bảo cho hạnh phúc của vài kẻ mà hắn yêu thương.
- Graham Greene -

5) TRỞ VỀ

Một người lính về nhà đoàn tụ gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam. Từ San Francisco, anh gọi điện hỏi thăm gia đình:
- Cha mẹ ơi, con đang trở về đây, nhưng có điều muốn xin phép cùng cha mẹ. Con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình.
- Ồ, được thôi con trai. Cha mẹ rất sẵn lòng tiếp đón bạn con.
- Nhưng có điều này cha mẹ nên biết, anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh, mất cả cánh tay và một chân. Anh ấy không còn chỗ nào nương tựa, vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta.
- Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ.
- Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia.
Người cha ngập ngừng rồi nói:
- Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai. Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ, không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được.
Tốt hơn hết là con nên quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi.
Nghe đến đó, người con trai gác máy.
Vài ngày sau đó, họ đột nhiên nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết, sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát.
Người cha và mẹ đau khổ vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà xác thành phố để nhận con. Họ nhận ra anh ngay. Nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác cùng lúc. Con trai họ chỉ còn lại một tay và một chân.
Harsh vcl ạ. Thank m
 
Trong đời gì đẹp bằng điên
Lá danh bông lợi lại chen nhụy tình
Nhụy tình bông lợi lá danh
Gần đời mà chẳng hôi tanh mùi đời
- Bùi Giáng -

6) BỆNH QUÊN

Nước Tống có người đứng tuổi, tự nhiên mắc phải bệnh quên: buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều quên; ngày nay cho ai cái gì, ngày mai quên; ra đường quên cả đi, ở nhà quên cả ngồi; trước đã làm gì, bây giờ quên hết; bây giờ đang làm gì, sau này quên hết.
Cả nhà rất lo. Xem bói không tốt, đi cúng không đỡ, đón thầy chữa thuốc cũng không khỏi.
Sau có ông thầy nước Lỗ đến xin chữa. Người nhà hứa nếu chữa khỏi, sẽ xin chia hai gia tài.
Ông thầy nói:
- Bệnh này bói không ra, cúng không khỏi, thuốc không trị được. Nay tôi thử hóa tâm tính, biến trí huệ anh ta, may ra khỏi chăng.
Nói xong, ông thầy liền sai lột áo để cho lạnh, thì thấy anh ta xin áo; sai cấm ăn để cho đói, thì anh ta xin ăn; sai đem vào chỗ tối, thì anh ta xin đem ra ánh sáng.
Ông thầy hớn hở, bảo vợ con anh ta:
- Bệnh chữa được, song món thuốc ta bí truyền, không thể nói cho ai biết được.
Rồi đuổi cả người xung quanh, chỉ một mình ông ở với người bệnh trong bảy ngày. Chẳng biết ông thầy làm gì mà cái bệnh lâu năm ấy lại khỏi ngay.
Khi anh có bệnh tỉnh như thường, bèn nổi giận, chửi vợ, đánh con, cầm dao đuổi ông thầy. Người nhà bắt lại, hỏi nguyên do, thì anh ta than:
- Lúc trước lòng ta thản nhiên khoan khoái là chừng nào! Trời đất có hay không, ta chẳng cần biết. Nay ta phải nhớ lại cả những việc làm cách vài mươi năm về trước: việc còn, việc mất, việc được, việc thua, việc thương, việc ghét, muôn mối ngổn ngang, nổi dậy bời bời ... Ta chỉ sợ sau này ta muốn được một phút yên tâm quên đi tất cả, liệu còn có được nữa không?
 
Đừng bao giờ vội vã phán xét người khác bởi vì vị thánh nào cũng có một quá khứ và kẻ tội đồ nào cũng có một tương lai.
- Oscar Wilde -

7) NÉM ĐÁ

Jesus đang giảng đạo giữa đám đông... Bỗng có nhiều nhà trí thức và tu sĩ lôi đến một dâm phụ bắt tại trận. Sau khi ném người đàn bà tội lỗi ấy giữa đám đông, họ nói với Jesus:
- Thưa ông, mụ gian phụ này đã bị bắt quả tang trong khi phạm tội. Theo luật Moise thì phải bị ném đá đến chết. Vậy ông nghĩ thế nào?
Jesus không nói gì cả, lấy ngón tay viết trên cát: Bọn giả dối!
Nhưng bọn ấy cứ chất vấn mãi... Jesus không thể làm thinh được nữa, bèn ngước mặt lên, nói:
-Trong tất cả mọi người ở đây, ai là người chưa từng làm tội lỗi có quyền ném viên đá đầu tiên!
Khi nghe lời phán ấy, dân chúng bắt đầu tản lần từng người một. Sau cùng chỉ còn mỗi Jesus và người đàn bà tội lỗi giữa công trường mà thôi.
Jesus bèn hỏi người đàn bà:
- Những kẻ tố cáo đi đâu cả rồi? Không một ai lên án ngươi cả sao?
Người đàn bà thưa:
- Không ạ!
Jesus nói:
- Ta cũng vậy! Thôi về đi.
 
Buông bỏ ít, bình an ít
Buông bỏ nhiều, bình an nhiều
Buông bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn
- Ajahn Chah -

8) TU HÀNH

Có một người tu hành cấm dục khổ hạnh chuẩn bị rời khỏi ngôi làng ông đang sinh sống đến nơi núi non không có bóng người để ẩn cư tu hành. Ông chỉ mang theo một khúc vải để làm quần áo.
Sau đó, đến lúc giặt quần áo ông thấy cần phải có một tấm vải khác để thay thế. Ông bèn xuống núi vào làng để xin vải. Dân làng biết ông tu hành chân thành nên chẳng ngần ngại dâng cho ông một khúc vải mới.
Tiếp đó, ông phát hiện trong căn lều tranh của mình có một con chuột thường chui ra cắn quần áo ông chuẩn bị đổi giặt trong lúc ông tập trung tọa thiền. Vì đã thề suốt đời tuân thủ giới luật không sát sanh nên ông không muốn làm con vật bị tổn thương. Nhưng ông lại chẳng có cách gì để đuổi nó đi, vì vậy ông quay lại làng xin một con mèo về nuôi.
Có được mèo, ông ta lại nghĩ: "Mèo phải ăn gì? Mình không muốn nó ăn thịt chuột, nhưng nó lại không thể chỉ ăn rau dại như mình!".
Thế là, ông ta lại xin dân làng một con bò sữa để con mèo có thể sống nhờ vào sữa bò.
Nhưng sau khi sống trên núi được một thời gian, ông ta phát hiện hằng ngày mình phải mất nhiều thời gian để chăm sóc con bò. Thế là ông lại quay về làng tìm một gã lang thang tội nghiệp dẫn hắn về núi để giúp ông chăm sóc bò.
Sống trên núi một thời gian, gã lang thang nọ trách người tu hành: "Tôi không giống ông, tôi cần một người vợ, tôi cần một gia đình bình thường".
Người tu hành ngẫm nghĩ thấy có lý, ông không thể ép người khác nhất định phải sống một cuộc sống cấm dục khổ hạnh giống như mình. Cứ như thế, cuối cùng cả làng đều dời lên núi.
 
Buông bỏ ít, bình an ít
Buông bỏ nhiều, bình an nhiều
Buông bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn
- Ajahn Chah -

8) TU HÀNH

Có một người tu hành cấm dục khổ hạnh chuẩn bị rời khỏi ngôi làng ông đang sinh sống đến nơi núi non không có bóng người để ẩn cư tu hành. Ông chỉ mang theo một khúc vải để làm quần áo.
Sau đó, đến lúc giặt quần áo ông thấy cần phải có một tấm vải khác để thay thế. Ông bèn xuống núi vào làng để xin vải. Dân làng biết ông tu hành chân thành nên chẳng ngần ngại dâng cho ông một khúc vải mới.
Tiếp đó, ông phát hiện trong căn lều tranh của mình có một con chuột thường chui ra cắn quần áo ông chuẩn bị đổi giặt trong lúc ông tập trung tọa thiền. Vì đã thề suốt đời tuân thủ giới luật không sát sanh nên ông không muốn làm con vật bị tổn thương. Nhưng ông lại chẳng có cách gì để đuổi nó đi, vì vậy ông quay lại làng xin một con mèo về nuôi.
Có được mèo, ông ta lại nghĩ: "Mèo phải ăn gì? Mình không muốn nó ăn thịt chuột, nhưng nó lại không thể chỉ ăn rau dại như mình!".
Thế là, ông ta lại xin dân làng một con bò sữa để con mèo có thể sống nhờ vào sữa bò.
Nhưng sau khi sống trên núi được một thời gian, ông ta phát hiện hằng ngày mình phải mất nhiều thời gian để chăm sóc con bò. Thế là ông lại quay về làng tìm một gã lang thang tội nghiệp dẫn hắn về núi để giúp ông chăm sóc bò.
Sống trên núi một thời gian, gã lang thang nọ trách người tu hành: "Tôi không giống ông, tôi cần một người vợ, tôi cần một gia đình bình thường".
Người tu hành ngẫm nghĩ thấy có lý, ông không thể ép người khác nhất định phải sống một cuộc sống cấm dục khổ hạnh giống như mình. Cứ như thế, cuối cùng cả làng đều dời lên núi.
Câu chuyện mở quá, ai muốn hiểu sao thì hiểu nhể
 
Toi chưa đọc bài viết, nhưng t xin phép cmt là ngộ ngộ cái loz. Nhìn xem đất nước khởi nguồn của đạo Phật là Ấn Độ coi nó nát cỡ nào, tâm linh cầu nguyện cho cố rồi con người đối với nhau cũng như cc, hiếp dâm chém giết ỉa đái đầy đường, đúng là nói đạo lý cho lắm cũng sống như (.) . Giác ngộ với chả tỉnh thức, toàn thứ vớ vẩn.
 
1) THẮP ĐÈN

Trời tối đen như mực, một vị tăng khổ hạnh lên đường tìm Phật đến một ngôi làng hẻo lánh. Trên con đường tối đen, dân làng qua lại tấp nập.
Tăng đến một xóm nhỏ, thấy có ánh đèn từ ngõ sâu yên ắng rọi tới. Một người dân nói: "Gã mù tới kìa".
"Mù ư?" Tăng sửng sốt hỏi người bên cạnh: "Người xách đèn bị mù thật sao?".
Người ấy trả lời: "Đúng vậy!".
Tăng lấy làm khó hiểu. Đối với một người mù lòa thì ngày đêm có khác gì nhau, anh ta không nhìn thấy non cao nước chảy, cũng không nhìn thấy màu sắc của vạn vạt, thậm chí anh ta cũng chẳng biết ánh đèn là thế nào, anh ta xách đèn trong đêm há không khiến người khác thấy buồn cười sao?
Người cầm đèn từ từ đến gần. Tăng ngập ngừng hỏi: "Dám hỏi thí chủ thật sự là một người mù phải không?".
Người mù xách đèn trả lời: "Vâng, từ khi sinh ra, hai mắt tôi đã chẳng nhìn thấy gì".
Tăng hỏi: "Đã không nhìn thấy gì, tại sao lại xách đèn?".
Người mù bảo: " Giờ là đêm tối phải không? Tôi nghe nói trong đêm tối không có ánh đèn soi thì mọi người đều chẳng nhìn thấy gì, giống như tôi, cho nên tôi phải thắp đèn".
Tăng hiểu ra đôi chút, bảo: " Hóa ra anh thắp sáng vì người khác?".
Nhưng người mù nói: "Không phải, tôi thắp đèn vì chính tôi".
"Vì chính anh?" - Tăng lại ngạc nhiên.
Người mù ôn tồn: "Chắc ông từng bị người đi đường va quẹt vì trời tối?".
Tăng đáp: "Đúng vậy, lúc nãy tôi sơ ý bị hai người đi đường va phải đấy!".
Người mù nghe xong, trầm ngâm: "Nhưng tôi thì không. Tuy tôi là người mù, chẳng nhìn thấy gì, song tôi xách chiếc đèn này, vừa soi đường cho người khác, vừa để người khác nhìn thấy tôi. Như vậy, họ sẽ không đâm vào tôi vì không thấy tôi".
Nghe xong, tăng bỗng ngộ, ngẩng mặt lên trời than: "Tôi bôn ba chân trời góc bể tìm Phật, không ngờ Phật ở bên cạnh tôi đây! Thì ra, Phật tánh như một chiếc đèn, chỉ cần tôi thắp sáng nó. Dù tôi không nhìn thấy Phật, Phật cũng sẽ nhìn thấy tôi".
Hay
 
Top