Sự việc ở ngoài đường diễn biến khó lường nên nhẫn nhịn không bao giờ là thừa cả. T Thấy để nhẫn nhịn tốt là phải đặt lợi ích của mình lên trước và đôi khi phải ích kỷ và "coi nhẹ" người khác một chút
- Trước t đưa bà chị cùng công ty đi mua đồ lễ năm mới. Có một thằng đầu trọc phóng tạt đầu, bà chị quay lại chửi :" Mẹ cha mày đi như thằng điên" rồi quay lại hỏi t" "Sao e hiền thế? không thấy chửi gì nhỉ?"- T đáp: " Chửi xong rồi lại đi tiếp thì chửi làm gì à chị? Về Cty lại hỏng tâm trạng nữa".
- Hay ví dụ khác: Có thằng lái xe grab đang chở gái nữa: T xi nhan trước gần 10s, nhưng đéo dám qua đường vì tml đó ngày càng tăng tốc đéo có dấu hiệu giảm tốc, thế đành tắt xi nhan để nó vượt trước. Lúc đi qua t nó nhìn t chằm chằm rồi chửi bậy. Lúc đấy t cũng nổi gân trán trợn mắt định cáu nhưng mà thôi.
2 việc trên đều quy lại 1 suy nghĩ là: Cuộc đời của những đứa như thế đã trừng trị chúng nó bằng hoàn cảnh rồi. Vì công việc của những đứa như thế không được xã hội coi trọng lắm: Áp lực tài chính, thành kiến, "nhân viên" của tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. Những đứa như vậy cáu bẳn, bẩn tính, cục súc, hèn hạ cũng là lẽ thường. Tụi này đáng thương nhiều hơn đáng ghét, nhưng t đây không có rảnh để thương tụi nó, mà dành cho ng khác thương hộ vậy.
Hoặc đơn giản là tính toán thiệt hại, được lợi và thiệt gì khi dây dưa với tụi đó, và kết quả là thiệt thì nhiều mà lợi chẳng thấy đâu.
nghĩ vậy,t cảm thấy nhẹ nhõm và lẳng lặng cho qua mà chẳng buồn oán trách gì tụi nó.