Tao đã tìm được một cái hang đầy cức dơi trên một ngọn núi, dự sẽ ẩn cư thiền định. Tao gom đủ thịt bò thuốc lá và rau xanh cấp đông để ko bị đói trong suốt thời gian sắp tới.
Một chút vấn vương bụi Xam, tao muốn viết gì đó cho thế hệ Xàm viên hậu thế sau này. Để mở đầu cho một bài viết loằng ngoằng lắm chữ nhưng vẫn không có hình như thường lệ. Tao muốn nói đến vết xẹo trên khuôn mặt.
Trang hồ sơ Xam rực rỡ của tao cuối cùng cũng đc cào dài một đường như bao chí sĩ vẽ vang từng đứng đái ở đây. Tao đã sống, đã xaolon và đã nói, dám nói những điều mà ko tổ chức đảng phái thế lực hay min mod nào ngăn cấm đc. Và tao mong sao rồi đây anh em xam viên sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó để Xam là của Xàm viên, do xàm viên và vì xam viên.
Trong công cuộc đứng lên vì xàm viên, đấu tranh để có một xã hội Xam bình đẳng bát ái, tự do và an toàn….tao đã thất bại. Và vết xẹo kia như là minh chứng cho nổ lực của tao. Và thật may mắn làm sao, chính tay tao chém mình một nhát chứ ko phải bởi bất kỳ min mod nào ra tay.
Quay lại sự kiện tao lên làm mod, có vẽ như đó là một sự kiện chấn động đối với cá nhân tao. Chiều hôm đó khi tao đang làm cỏ dưới ruộng lúa, thì có chiêc U-Oát đổ xịch bên đường. Tiếng xì xầm làm tao phải ngóc đầu lên thì hấy bốn năm vị sơ vin chỉnh tề chỉ chỏ rồi tiến lại chổ tao. Họ hỏi,
- Phải anh Lê không, chúng tôi ở đài phát thanh tỉnh xuống muốn pv anh về việc bỏ phố về làng để làm chương trình nông thôn mới.
Tao còn chưa kịp rửa tay, đôi chân chòn dính bùn dc họ dìu lên xe và sau đó… tao ko còn nhớ gì nữa.
Tao bị đánh thuốc mê, trùm mặt và họ chở tao đi đâu đó. Đến khi tao tỉnh dậy hởi ánh đèn trắng chiếu thẳng vào mắt đến nổi ko nhìn dc mặt con bé ngồi đối diện, tao ko nhớ mặt nó thật chỉ ngó dc từ phần cổ trở xuống chỉ nhớ là dú nó rất to.
Thế rồi họ bẩu, từ nay anh phải làm mod cho Xam. Tao nghe mà lông dái dựng ngược, thôi bome rồi.
Tao chống chế bảo, tôi dốt nát mù chữ sao làm cán bộ được.
Vừa dứt lời tao nghe tiếng cầu giao cụp xuống…tao ngất lịm đi luôn vì dòng điện chạy thẳng vào cặp dái vốn dĩ đã héo queo thun quắn.
Lại tỉnh dậy, người tao ướt sủng vì toát mồ hôi và gáo nước lạnh.
- Mày có chịu làm không, vừa nghe xong thì dùi cui cũng chạm hai mé sường.
Tao bảo, tao mù chữ dốt nát ko làm dc mod đâu.
Một giọng nữ nữa vang lên,
- Chúng em cần ng ngu không cần ng khôn làm mod. Làm đi anh Lê, anh sẽ có tiền đồ, tiền tài, danh vọng, gái gú bú tê lưỡi, Lê gia 300 mạng nhà anh sẽ dc bình an.
Nghe tới đây là tao hiểu, hoặc làm, hoặc…300 người chung một ngày dỗ.
Tao thều thào đồng ý, xong họ đưa tao một xấp tài liệu đóng chữ tuyệt mật và bắt ký nhưng tao bảo tao mù chữ nên họ bắt tao lăn tay. Thê đó, tay tao nhúng chàm cả đen cả bóng.
Trong đống tài liệu đó tao lén ngó qua nhớ loáng thoáng thì có một cương lĩnh và mục tiêu là làm cho Xam ngày càng trở nên hỗn tạp. Định hướng Xam viên nghi kỵ nhau, đấu tố càng nhiều càng tốt…tung fake news, giả thân phận, tiết lộ info.v.v. Miễn làm sao tạo tâm lý sự thoả mái tự do đang lan toả khắp xam.
Tao đọc qua mà thấy âm mưu này thâm độc quá. Cứ thế này thì anh em Xam viên lâm nguy mất thôi. Nghĩ tới đó định bụng sẽ làm gì đó nhưng tay bị trói chân thì đang bị xiềng đành bất lực.
May sao ngay đêm hôm đó, canh các nó đang no say ăn mừng chiến công mới. Tao nhặt đc cây tăm xỉa răng dưới nền nhà rồi tháo cùm trổ vách leo qua 6 hàng rào thép gai cao 3m. Giữa một khu rừng tao bị mất phương hướng chỉ còn biết nhắm sao bắt đẩu để định hướng chạy một mạch về hướng đông.
Đang lúc này đây tấp vội vào tiệm nét cỏ biên vội đôi dòng gửi gắm anh em rồi tao phải chạy tiếp.
Tao biết các nó chưa buôn tha tao đâu.
Hy vọng anh em vì Lồn ở quán con so say mà ở lại Xam hãy cẩn trọng bảo mật thông tin thật tốt.
Nâng cao tinh thần cảnh giác nhé.
Một chút vấn vương bụi Xam, tao muốn viết gì đó cho thế hệ Xàm viên hậu thế sau này. Để mở đầu cho một bài viết loằng ngoằng lắm chữ nhưng vẫn không có hình như thường lệ. Tao muốn nói đến vết xẹo trên khuôn mặt.
Trang hồ sơ Xam rực rỡ của tao cuối cùng cũng đc cào dài một đường như bao chí sĩ vẽ vang từng đứng đái ở đây. Tao đã sống, đã xaolon và đã nói, dám nói những điều mà ko tổ chức đảng phái thế lực hay min mod nào ngăn cấm đc. Và tao mong sao rồi đây anh em xam viên sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó để Xam là của Xàm viên, do xàm viên và vì xam viên.
Trong công cuộc đứng lên vì xàm viên, đấu tranh để có một xã hội Xam bình đẳng bát ái, tự do và an toàn….tao đã thất bại. Và vết xẹo kia như là minh chứng cho nổ lực của tao. Và thật may mắn làm sao, chính tay tao chém mình một nhát chứ ko phải bởi bất kỳ min mod nào ra tay.
Quay lại sự kiện tao lên làm mod, có vẽ như đó là một sự kiện chấn động đối với cá nhân tao. Chiều hôm đó khi tao đang làm cỏ dưới ruộng lúa, thì có chiêc U-Oát đổ xịch bên đường. Tiếng xì xầm làm tao phải ngóc đầu lên thì hấy bốn năm vị sơ vin chỉnh tề chỉ chỏ rồi tiến lại chổ tao. Họ hỏi,
- Phải anh Lê không, chúng tôi ở đài phát thanh tỉnh xuống muốn pv anh về việc bỏ phố về làng để làm chương trình nông thôn mới.
Tao còn chưa kịp rửa tay, đôi chân chòn dính bùn dc họ dìu lên xe và sau đó… tao ko còn nhớ gì nữa.
Tao bị đánh thuốc mê, trùm mặt và họ chở tao đi đâu đó. Đến khi tao tỉnh dậy hởi ánh đèn trắng chiếu thẳng vào mắt đến nổi ko nhìn dc mặt con bé ngồi đối diện, tao ko nhớ mặt nó thật chỉ ngó dc từ phần cổ trở xuống chỉ nhớ là dú nó rất to.
Thế rồi họ bẩu, từ nay anh phải làm mod cho Xam. Tao nghe mà lông dái dựng ngược, thôi bome rồi.
Tao chống chế bảo, tôi dốt nát mù chữ sao làm cán bộ được.
Vừa dứt lời tao nghe tiếng cầu giao cụp xuống…tao ngất lịm đi luôn vì dòng điện chạy thẳng vào cặp dái vốn dĩ đã héo queo thun quắn.
Lại tỉnh dậy, người tao ướt sủng vì toát mồ hôi và gáo nước lạnh.
- Mày có chịu làm không, vừa nghe xong thì dùi cui cũng chạm hai mé sường.
Tao bảo, tao mù chữ dốt nát ko làm dc mod đâu.
Một giọng nữ nữa vang lên,
- Chúng em cần ng ngu không cần ng khôn làm mod. Làm đi anh Lê, anh sẽ có tiền đồ, tiền tài, danh vọng, gái gú bú tê lưỡi, Lê gia 300 mạng nhà anh sẽ dc bình an.
Nghe tới đây là tao hiểu, hoặc làm, hoặc…300 người chung một ngày dỗ.
Tao thều thào đồng ý, xong họ đưa tao một xấp tài liệu đóng chữ tuyệt mật và bắt ký nhưng tao bảo tao mù chữ nên họ bắt tao lăn tay. Thê đó, tay tao nhúng chàm cả đen cả bóng.
Trong đống tài liệu đó tao lén ngó qua nhớ loáng thoáng thì có một cương lĩnh và mục tiêu là làm cho Xam ngày càng trở nên hỗn tạp. Định hướng Xam viên nghi kỵ nhau, đấu tố càng nhiều càng tốt…tung fake news, giả thân phận, tiết lộ info.v.v. Miễn làm sao tạo tâm lý sự thoả mái tự do đang lan toả khắp xam.
Tao đọc qua mà thấy âm mưu này thâm độc quá. Cứ thế này thì anh em Xam viên lâm nguy mất thôi. Nghĩ tới đó định bụng sẽ làm gì đó nhưng tay bị trói chân thì đang bị xiềng đành bất lực.
May sao ngay đêm hôm đó, canh các nó đang no say ăn mừng chiến công mới. Tao nhặt đc cây tăm xỉa răng dưới nền nhà rồi tháo cùm trổ vách leo qua 6 hàng rào thép gai cao 3m. Giữa một khu rừng tao bị mất phương hướng chỉ còn biết nhắm sao bắt đẩu để định hướng chạy một mạch về hướng đông.
Đang lúc này đây tấp vội vào tiệm nét cỏ biên vội đôi dòng gửi gắm anh em rồi tao phải chạy tiếp.
Tao biết các nó chưa buôn tha tao đâu.
Hy vọng anh em vì Lồn ở quán con so say mà ở lại Xam hãy cẩn trọng bảo mật thông tin thật tốt.
Nâng cao tinh thần cảnh giác nhé.